Chương 36.2

Chương 36.2

Nha hoàn thông minh, chạy tới đập cửa huyện học, bà tử trông cửa ra mở cửa, nghe được là huyện úy phu nhân hỏi huyện lệnh phu nhân có ở đây không thì lập tức tươi cười ra đón: "Phu nhân đang ở trong viện chơi với các hài tử đâu, mau mời Cao phu nhân vào." Các nàng ngày ngày đã nhìn quen phu nhân chơi cùng một đám tiểu hài tử, ban đầu còn thấy cảnh này thật mới lạ, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen. Nhưng Cao phu nhân và đoàn người đi theo lại chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hồ Kiều.

Cao nương tử mang theo một đám thiếp thất tiến vào huyện học, trước kia nàng đã tới đây rất nhiều lần nên viện này nàng rất quen thuộc. So với ngày trước chỉ sửa cái cửa mà thôi, cảnh trí bên trong lại không có gì thay đổi. Nàng dựa theo trí nhớ đi dọc con đường nhỏ hướng về nơi có tiếng động, khi tới gần nàng thấy huyện lệnh phu nhân đang chơi cùng một đám hài tử, chạy tới chạy lui khắp sân, cười đùa vui vẻ vô tư như khuê nữ chưa xuất giá.

"Ta còn tưởng nàng đang buồn bực khó chịu nên mới dẫn theo người đến cho nàng giải buồn, nào biết nàng ngược lại chơi còn vui vẻ hơn chúng ta!" Cao nương tử dậm chân cảm thán xong lại lôi kéo tay thiếp thất bên cạnh: "Chúng ta vẫn là trở về đi, nhìn nàng như vậy nào còn chút hình tượng gì của phu nhân đoan trang."

Hồ Kiều đùa đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, nhìn thấy Cao nương tử mang theo một đám thiếp thất trang điểm xinh đẹp tới liền để bọn nhỏ tự mình trở về, lại dặn dò đứa lớn chiếu cố đứa nhỏ, đừng vì thấy nóng mà trở về cởi y phục, trước cầm cái khăn sạch lót ở sau cổ, đợi mồ hôi sau lưng khô rồi thì thay y phục cũng không muộn. 

Đợi dặn dò xong Hồ Kiều mới đi qua, nghe được lời này của Cao nương tử lập tức cười kéo tay nàng: "Tỷ Tỷ đây là làm gì? Hôm nay dẫn theo nhiều người đến chỗ ta như vậy có phải lần trước thua quá thảm nên hôm nay tới phục thù, nhiều người như vậy là tới để thị uy sao? Nhưng sao còn chưa vào trận chiến mà đã muốn chạy vậy, chẳng lẽ là sợ ta sao?"

Cao nương tử bị nàng trêu chọc không có cách nào, liền kéo tay của nàng trực tiếp đi cái cửa thông hai bên, tiến vào trong hậu viện huyện nha.

Một đám người trong sảnh bày ra trận thế, bắt đầu chơi, chỉ là ở đây lại không có người khác nên so với khi ở Cao gia chơi còn tận hứng hơn.

Hứa Thanh Gia hoàn toàn không ngờ tới, chính mình ra ngoài công sai một chuyến, đi tới châu phủ hồi báo công tác xong châu phủ đại nhận lại triệu tập tất cả các huyện lệnh các huyện để thương lượng sự vụ bản địa thành ra kéo dài cả tháng, lúc về thì lão bà đã thành một con tửu quỷ, ban ngày ban mặt đã uống đến bất tỉnh nhân sự.

Cao nương tử với mấy thiếp thất khác chơi điên rồi, chỉ trừ một thiếp thất tên là Liễu Chi Nhi còn thanh tỉnh ra thì những người khác đều đã say, nha hoàn của bọn họ đều ở đó. Ngược lại huyện lệnh đại nhân trực tiếp từ tiền nha đi vào, vào cửa thấy trong nhà các nữ tử say nằm rạp thì cũng không nói gì, chỉ phân phó hạ nhân đỡ các phu nhân tới sương phòng nghỉ ngơi, hắn thì tự mình ôm lấy phu nhân say bất tỉnh nhân sự vào phòng ngủ, động tác cực kỳ cẩn thận, như sợ làm nàng tỉnh vậy.

Thiếp thân nha hoàn Bạch Lộ của Cao nương tử chỉ hủy mọi người nửa đỡ nửa kéo các vị thiếp thất đi tới sương phòng, hai bên sương phòng đều còn trống, giường chăn đều đủ thì an trí nhanh chóng, khi trở lại phòng khách đã không thấy huyện lệnh đại nhân và huyện lệnh phu nhân đâu.

Bạch Lộ cùng Liễu Chi Nhi quay qua nhìn nhau, cục diện trước mắt này bọn họ cũng không biết nên ứng đối thế nào.

Một lát sau hai người thấy huyện lệnh đại nhân trên tay bưng một cái chén từ bên ngoài đi vào, dọa Bạch Lộ và Liễu Nhi sợ lập tức quỳ xuống, mũi ngửi thấy vị chua liền trao đổi ánh mắt hoài nghi với nhau: chẳng lẽ... huyện lệnh đại nhân là đi nấu canh giải rượu?

"Dưới bếp có canh giải rượu các ngươi đi lấy một chén cho chủ tử nhà mình đi." Nói xong câu đó hắn liền bưng chén canh giải rượu đi vào phòng ngủ.

Bạch Lộ và Liễu Chi Nhi còn quỳ, nghe được trong phòng ngủ chuyền đến một câu mơ hồ của huyện lệnh phu nhân: "Năm trắng...", giống như nghe được tiếng cười khẽ của huyện lệnh đại nhân: "Nàng nha đầu này, không nghĩ tới máu đánh bạc lại lớn như vậy. Ngoan, uống canh giải rượu đi rồi ngủ tiếp..." Tiếng nói dịu dàng, giọng điệu hoàn toàn là đang dỗ hài tử. Bạch Lộ và Liễu Chi Nhi nghe đến ngây người.

Sau đó hai nàng liền lặng lẽ đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, khi đến cửa tựa hồ còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của huyện lệnh đại nhân: "A Kiều há miệng nào, ngoan ngoãn uống một ngụm là được..." không tự chủ được nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy mặt đã đỏ bừng.

Bên ngoài đều đồn phu nhân là hãn phụ, huyện lệnh trong huyện nha nuôi một con hổ cái, huyện lệnh vô cùng sợ phu nhân. Nhưng giờ hai nàng nghe thấy huyện lệnh đại nhân dịu dàng, cẩn thận dỗ huyện lệnh phu nhân uống canh giải rượu, chỗ nào là sợ vậy? Rõ ràng là yêu thảm rồi!

Khi hai người đi tới nhà bếp phát hiện trên lò có một nồi canh giải rượu lớn, trong lò lửa còn chưa tắt, Liễu Chi Nhi cũng bị dọa: "Đây là... huyện lệnh đại nhân nấu hay sao?" Huyện lệnh đại nhân xắn tay áo vào bếp vì phu nhân của mình nấu canh giải rượu, chuyện này truyền ra ngoài ai dám tin.

Thế nhưng sự thực hiện ngày trước mắt, các nàng đã nhìn thấy tận mắt huyện lệnh đại nhân bưng chén canh giải rượu tiến vào phòng ngủ.

Ở trong phòng bếp tìm được khay và chén, múc xong mấy bát canh giải rượu, bưng vào trong sương phòng, chia ra đút cho mỗi người nửa bát xong, Liễu Chi Nhị và Bạch Lộ đều ngồi phát sầu.

Hứa đại nhân đã trở về rồi, sợ là lão gia nhà các nàng cũng đã trở về, thế nhưng bây giờ nương tử của mình lại đang say khướt ở bên ngoài, hai người thiếp lưu lại ở nhà cũng không phải là người ít tâm tư, thêm mắm thêm muối vào còn không biết sẽ bịa ra sao đâu.

Đến lúc hoàng hôn Cao nương tử mới tỉnh rượu. Gọi Bạch Lộ đến, đỡ nàng rửa mặt xong mới hỏi: "Phu nhân đâu? Nàng đã tỉnh chưa? Nếu phu nhân đã tỉnh thì chúng ta liền qua cáo từ đi về, ở ngoài cả ngày rồi."

Bạch Lộ nhỏ giọng nói: "Nương tử, Hứa đại nhân đã trở về rồi."

"Chuyện lúc nào?"

"Chính là... lúc phu nhân và nương tử say, đúng lúc trở về..."

Cao phu nhân nghe vậy liền cảm thấy choáng váng, "Vậy... vậy nhưng phải làm sao mới tốt đây?" Nàng vẫn luôn rất quy củ, gần đây Cao chính không có nhà nên nàng cùng huyện lệnh phu nhân chơi đùa, dần dần đùa có phần không câu thúc, vui thì vui, nhưng... bị huyện lệnh đại nhân đụng phải đúng lúc say mèm tại nhà hắn, hình như không được tốt lắm.

"Phu nhân đừng hoảng, huyện lệnh đại nhân không có mất hứng. Nô tỳ thấy... ngược lại giống như không có chuyện gì." Kể lại cảnh lúc đó huyện lệnh đại nhân trở về thấy phu nhân say thành một đống bùn, không chỉ ôm nàng về phòng mà còn đích thân xuống bếp nấu canh giải rượu, giọng nói cũng có chứa sự hâm mộ. "Phu nhận thật là có phúc khí!" Không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân tuổi trẻ tuấn lãng vậy mà lại... là một người ôn nhu đâu.

Cao nương tử nghe mà ngây ngốc.

Không chào mà đi hình như cũng không tốt lắm, nhưng nghe nói huyện lệnh đại nhân đi vào đến giờ còn chưa ra, vẫn luôn ở tới giờ thì chắc phu nhân vẫn chưa tỉnh. Ngẫm nghĩ một lúc nàng lại ngả đầu nằm xuống: "Đầu ta đau, ta còn chưa tỉnh rượu, ta còn muốn nằm một lúc nữa. Phu nhân tỉnh thì lại gọi ta dậy." Nàng xem như đã hiểu ra, tất cả những lời đồn bên ngoài đều là giả. Rõ ràng huyện lệnh phu nhân chính là một tiểu nha đầu chưa lớn ham chơi và nhiệt tình.

Liễu Chi Nhi và Bạch Lộ nghe Cao phu nhân nói vậy liền sốt ruột, song song đi tới kéo nàng dậy: "Nương tử, nếu ngủ tiếp thì thật không tốt, gia cũng đã trở về rồi! Hứa đại nhân về thì gia nhà chúng ta nhất định cũng về rồi! Hai kẻ trong nhà đó... không chừng sẽ bịa đặt thành thế nào đâu!"

Cao nương tử sờ sờ khuôn mặt Liễu Chi Nhi: "Hài tử ngốc, chúng ta ở chỗ phu nhân chơi vui thì gia chỉ có vui vẻ, nào sẽ trách mắng chúng ta?"

Liễu Chi Nhi là thị thiếp Cao Chính mới thu vào hậu viện, mới mười lăm tuổi, trong mắt Cao phu nhân chỉ như một đứa trẻ, tuổi tác lại nhỏ, cực kì nghe lời nàng nên Cao nương tử cũng thích mang theo nàng ra ngoài.

Liễu Chi Nhi chớp chớp mắt, không hiểu lời Cao phu nhân có ý gì. Nhưng lời của phu nhân nàng trước giờ không dám làm trái nên lúc này nàng chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn Cao phu nhân ngủ.

Khi Cao Chính về trong nhà, hai người thiếp thất kia liền mừng như điên, ban ngày ban mặt nhặt được tiện nghi lớn. liền ở trước mặt Cao Chính bịa đặt một phen, chỉ nói Cao nương tử ban ngày ban mặt mang rượu đi huyện nha tìm vui, "Gia mà không quản nữa thì thái thái cũng có chút quá mức mất rồi..."

Cao Chính lần này đi theo Hứa Thanh Gia ra ngoài, chẳng những được gặp tất cả các huyện lệnh mà còn được lộ mặt mấy lần trước mặt phủ quân. Hứa Thanh Gia luôn bảo bản thân mình ở huyện Nam Hoa đứng vững gót chân là may mà được huyện úy giúp đỡ. Lúc trước Chu Đình Tiên gây ra họa lớn nên phủ quân cũng bị khiển trách, vốn cũng không quá yên tâm huyện lệnh mới, nào biết đợi đến khi gặp Hứa Thanh Gia, lại nghe hắn báo cáo công việc mới cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự có năng lực, chẳng sợ mới bước chân vào quan trường nhưng chỉ cần không gây ra họa gì cho mình thì đã tính rất tốt rồi.

Lại nghe được hắn mở huyện học, để người di bất tri bất giác bị Hán hóa thì lập tức cảm thấy cực kỳ diệu.

Kỳ thật sau khi Nam Chiếu bị diệt, lãnh thổ do Đại Chu tiếp quản, việc quản lý di tộc luôn khiến người phía trên đau đầu. Tất cả mọi người đều muốn duy - ổn nhưng mà duy - ổn cũng không phải biện pháp lâu dài. Sau khi nghe Hứa Thanh Gia giải thích phương pháp huyện học thì hai mắt phủ quân liền phát sáng.

Do đó mới có chuyện phủ quân cấp bách chiêu các huyện lệnh tới châu phủ đông đủ, cùng nhau thương thảo việc Hán hóa người di.

Cuối cùng đến lúc từ biệt, phủ quân trừ động viên Hứa Thanh Gia tiếp tục cố gắng phát huy huyện học còn động viên Cao Chính nhất định phải trợ giúp Hứa Thanh Gia quản lý tốt huyện Nam Hoa, Cao Chính lúc đó kích động đến máu nóng sôi sùng sục.

Hắn theo Chu Đình Tiên bao nhiêu năm, tình huống xuất đầu lộ diện trước giờ chưa bao giờ tới lượt hắn, không nghĩ tới hắn đi theo Hứa Thanh Gia không bao lâu liền được lộ mặt trước mặt phủ quân, trên đường về cảm thấy xuân phong đắc ý. Khi mới về nghe thấy Cao nương tử không ở nhà cũng không nghĩ gì, không ngờ tới nghe xong thị thiếp ở đó bịa đặt chuyện Cao nương tử dẫn người dẫn rượu đi huyện nha tìm hoan thì lập tức phẫn nộ: "Các ngươi thì biết cái gì? Đều cút ra ngoài, đến sân của nương tử quỳ xuống! Đợi nương tử trở về xem xử lý các ngươi thế nào! Đúng là vô pháp vô thiên, ở trước mặt ta mà cũng dám vu cáo nương tử!"

Hai người thị thiếp không nghĩ tới mình không làm được gì còn bị phạt quỳ, vô luận thế nào các nàng cũng không hiểu.

Các nàng làm sao nghĩ được, bây giờ Cao Chính được Hứa Thanh Gia coi trọng, Hứa Thanh Gia lại không phải là một người lộng quyền, hắn ôn hòa vô tư, lại để hắn xuất đầu, chỉ cần hắn đi theo Hứa Thanh Gia vài năm, quản lý tốt huyện Nam Hoa, lưu ấn tượng tốt chỗ phủ quân thì không cần sầu ngày sau không có ngày xuất đầu.

Bây giờ tiền đồ của hắn đều phụ thuộc vào Hứa Thanh Gia, tự nhiên càng mong Cao phu nhân giao hảo với huyện lệnh phu nhân, mặc kệ huyện lệnh phu nhân là người thông linh hay giả thông linh, nhưng nàng có bản lĩnh không phải là giả. Hắn là võ nhân, không không thể so với người đọc sách có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, muốn theo bên người huyện lệnh đại nhân học hỏi. Nghĩ đến khi huyện lệnh đại nhân không có ở nha môn, xảy ra đại sự còn có phu nhân có thể chống đỡ thì càng là chuyện tốt.

Chỉ cần Cao nương tử học được hai phần thì còn sợ không giúp ích sao?!

Lúc chạng vạng tối Hồ Kiều rốt cuộc tỉnh lại, khi nhìn thấy Hứa Thanh Gia liền vui mừng nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Bên ngoài Bạch Lộ và Liễu Chi Nhi nghe thấy tiếng cười của huyện lệnh đại nhân và phu nhân, nhịn không được trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Huyện lệnh đại nhân quả thật một chút cũng không tức giận, nghe âm thanh trong phòng hình như huyện lệnh đại nhân còn rất cao hứng.

"Một tháng này ta rời nhà còn luôn lo lắng A Kiều sẽ cô đơn đâu, có Cao nương tử bồi A Kiều ngược lại chơi rất vui vẻ."

Hồ Kiều ngửa đầu hôn lên cằm hắn một cái, lúc này mới nhớ đến Cao phu nhân say rượu: "Sau khi ta uống rượu say Cao tỷ tỷ thế nào rồi? Sao chàng không gọi ta dậy lại để ta ngủ đến giờ này, ta đi xem cao tỷ tỷ như thế nào."

Phu thê hai người tiễn Cao nương tử đến ngoài cửa, Hứa Thanh Gia còn cảm tạ nàng một hồi: "Ta đi ra ngoài, nội tử tuổi nhỏ, đa tạ Cao nương tử chiếu cố nàng!"

Có những lời này của huyện lệnh đại nhân, Cao nương tử trở về, một chút lo lắng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top