Chương 34

Chương 34

Hồ Hậu Phúc là một huynh trưởng tốt, đây là điều không cần phải hoài nghi.

Sau khi nhận được bức thư có hàm ý kỳ lạ của Hứa Thanh Gia thì cả người hắn liền lo lắng không yên. Vì sợ chính mình tự đọc không hiểu ý của muội tế muốn diễn đạt nên hắn lại bỏ ra hai văn tiền nhờ một tú tài trên đường đọc lại.

Ngụy thị thấy hắn lo lắng cho em gái đến mức độ nuốt không trôi cơm thì buổi tối lúc nghỉ ngơi nhịn không được thay hắn phân tích: "Đừng nói là... muội muội làm chuyện gì khiến muội tế mất hứng? Hứa lang giờ đã làm quan, dù sao cũng có vài phần quan uy đi?" Lại nói với loại tính cách kia của tiểu muội thì không chừng thực sự xảy ra chuyện.

Hồ Hậu Phúc nghe nương tử nói vậy lại càng sốt ruột nóng nảy.

"A Kiều từ nhỏ đã không gây chuyện, nếu người khác không khi dễ nàng thì nàng rất dễ nói chuyện, lẽ nào là muội phu nạp thiếp rồi? Hay ở bên ngoài có người gây sự làm A Kiều không vui? A Kiều... sẽ không đánh muội phu rồi chứ?" Với sức lực của muội muội nhà mình, lỡ như đánh muội phu xảy ra chuyện gì thì nói không chừng thực sự là có chuyện đâu.

"Nghe chàng nói kìa, muội muội nhà ta là người có thể đánh phu lang sao?" Ngụy thị vốn là đến để khuyên hắn mà lại bị suy đoán của hắn làm cho phát hoảng.

Hồ Hậu Phúc cô cùng khẳng định: "Nếu muội phu thực sự làm điều gì khiến A Kiều mất hứng, ta vẫn thực sự tin là A Kiều sẽ đánh hắn một trận. Bất quá... nếu là A Kiều đã tức giận đến mức đánh hắn thì cái này chứng minh muội phu thực sự đã làm chuyện có lỗi với A Kiều." Tóm lại lỗi nhất định không phải do muội muội nhà mình.

Ngụy thị đều bị thái độ bao che khuyết điểm này của hắn chọc cười:

"Phải phải phải, nhất định không phải A Kiều nhà chúng ta sai! Không chừng là do Hứa lang làm ra việc gì đó không đúng rồi. Nếu chàng thực sự lo lắng thì trước cứ đóng cửa hàng buôn bán, tự mình đi huyện Nam Hoa một chuyến. Dù sao muội muội cũng đã đi hơn một năm rồi mà đến bây giờ cũng chưa nghe thấy tin vui gì, hôm trước ta có đi chùa cầu một lá phù, chàng cầm đi qua tự tay giao cho muội muội, bảo muội ấy để ở đầu giường, đợi sau khi có tin vui thì đốt đi."

Đề nghị này làm cho hai mắt Hồ Hậu Phúc phát sáng: "Vậy ngày mai ta sẽ đi tìm tiêu cục, xem có thương đội nào đi huyện Nam Hoa hay đi ngang qua đó không ta sẽ chạy một chuyến. Chỉ là trong nhà chỉ có một mình vất vả, không bằng đón nhạc mẫu sang ở với nàng mấy ngày?"

Phu thê hai người cả đêm bàn bạc về chuyến đi, đến hôm sau sau khi ngủ dậy liền bắt đầu bận rộn. Hồ Hậu Phúc tới tiêu cục tìm thương đội, Ngụy thị ở nhà chuẩn bị đồ mang cho phu thê Hồ Kiều. Đã hơn một năm không gặp nên nàng thật sự chuẩn bị rất nhiều đồ, từ đồ lót đến vớ, giày, còn có một hai bộ quần áo trẻ con, từ trong ra ngoài đều có cả.

Dù sao thứ này sớm muộn gì cũng phải dùng, lần này Hồ Hậu Phúc tự mình đi vừa vặn mang theo luôn.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, thương đội Hồ Hậu Phúc tìm được cũng đã đến ngày xuất phát, hắn mang theo hai bao lớn mà Ngụy thị đã chuẩn bị theo thương đội đi rồi. Ngày đi đêm nghỉ, đi được một tháng mới tới được điểm đầu của huyện Nam Hoa. Thương đội mà hắn đi theo còn phải chuyển hướng đi, xem như đi qua huyện Nam Hoa, sau khi vào thành trả bạc xong hắn liền tìm người hỏi đường rồi thẳng hướng nha môn mà đi.

Ở trước cửa huyện nha, Tiền Chương nay trực, thấy một hán tử cao lớn, phong trần mệt mỏi, lưng cõng hai bao đồ lớn đi thẳng về hướng nha môn liền cản hắn lại: "Hiện tại huyện lệnh đại nhân đã trở lại hậu viện dùng cơm rồi nên không thẩm án, ngươi nếu có điều gì oan khuất thì đợi đến chiều hãy quay lại."

Hồ Hậu Phúc tiện tay đẩy hắn ra, thân mình nhỏ con của Tiền Chương bị đẩy quay một vòng: "Ta là đại cữu huynh của Hứa huyện lệnh, không kêu oan."

Tiền Chương quay một vòng đầu choáng váng, đỡ cây cột cửa mới đứng vững, từ phía sau kéo lấy cổ áo của Hồ Hậu Phúc: "Nói ngươi đâu, xông vào đâu đó? Đại nhân buổi chiều mới trở lại! Ngươi nói ngươi là ai?"

Hồ Hậu Phúc thời điểm nhận được thư của Hồ Kiều lần trước đã biết Hứa Thanh Gia được thăng quan rồi, lật đổ huyện lệnh lúc trước, mình thì leo lên trên. Việc này thật ngoài dự đoán của hắn, lúc đó còn uống một bình rượu để biểu thị chúc mừng. Bị Tiền Chương kéo lấy cổ áo, thế là quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn nói từng chữ một: "Ta là đại cữu huynh của Hứa huyện lệnh!" Hắn lớn đến chừng này còn chưa từng hống hách như vậy trước cửa nha môn đâu, hôm nay nhưng là lần đầu tiên.

Tiền Chương trợn tròn mắt: "Ngươi nói ngươi là... huynh trưởng của phu nhân?!"

Thấy Hồ Hậu Phúc gật gật đầu, hai mắt Tiền Chương liền phát sáng, kéo lấy hắn: "Cữu gia đi theo tiểu nhân, nếu phu nhân biết cữu gia từ xa tới thăm nhất định sẽ rất cao hứng! Không biết cữu gia định ở lại nhiều ngày hay là chỉ hai ngày rồi đi, hôm sau tiểu nhân mời cữu gia ra ngoài uống rượu..." lải nha lải nhải, kéo hắn ra khỏi cửa huyện nha trực tiếp đi vào cửa hông.

Hồ Hậu Phúc bị sự nhiệt tính của hắn làm cho hơi không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ: đừng là muội tế làm tham quan đó chứ? Nếu không sao sai dịch của huyện nha lại cẩn thận nịnh bợ hắn như vậy?

Tiền Chương tới cửa hông, hưng phấn đập cửa: "Đại nhân, nhà ngài có người thân đến!" Cửa hông két một tiếng từ từ mở ra.

Cuối con đường rải sỏi sau cửa hông, trên vai huyện lệnh phu nhân đang vác một người, theo hướng cửa hông nhìn qua, liếc thấy người đứng ở cửa thì tiện tay liền ném người đang vác trên vai đi, mấy bước đã chạy tới. Tiền Chương thuận theo phương hướng phu nhân nhìn qua thấy huyện lệnh đại nhân lúng túng ngồi trên đất, vươn tay về phía phu nhân đang chạy xa: "A Kiều..."

Tiền Chương vội vàng dời mắt đi, biểu thị mình cái gì cũng không nhìn thấy, dùng tư thế đó quay lại phía trước.

Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, không hề biết đại nhân mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, cũng không biết phu nhân coi đại nhân làm quả tạ để luyện tập, hắn thật sự là... cái gì cũng không biết!

Ngây ngốc sững sờ còn có Hồ Hậu Phúc nữa.

Mặc dù đã tưởng tượng qua cảnh muội muội dũng mãnh nhà mình sẽ đánh muội phu, nhưng tưởng tượng là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác, thực tế hiện ngay trước mắt, hắn cũng không biết xử lý việc này như thế nào cả.

Muốn thiên vị thì khẳng định hắn cũng thiên vị muội muội nhà mình, thế nhưng mà... đối với muội phu trung thực này nếu không thể chủ trì công đạo cho hắn thì hình như cũng không thỏa đáng. Huống hồ bây giờ muội phu đã là huyện lệnh rồi, cũng nên cho hắn vài phần mặt mũi.

Tên sai dịch cơ linh đã chạy đi rồi, hắn giờ đã đến cửa cũng không thể giả vờ như người qua đường đúng không?

Hồ Kiêu có nằm mơ cũng không nghĩ tới đại ca nhà mình sẽ vượt ngàn dặm xa xôi từ Hỗ Châu chạy tới huyện Nam Hoa. Cánh cửa hông này mỗi ngày đều mở, hậu viện huyện nha cũng không có ai dám tùy tiện đẩy ra.

Nhìn thấy đại ca nhà mình Hồ Kiều liền đem Hứa Thanh Gia ném ra sau đầu.

Gần đây hai người đã chơi quen trò này, nàng hoặc là trong huyện học chơi diều hâu bắt gà con với các hài tử hoặc là bị huyện lệnh đại nhân đuổi lên giường chơi, bị giày vò hung ác nàng sẽ vác huyện lệnh đại nhân lên vai làm bộ muốn ném hắn vào trong hồ sen.

Trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong Hồ Kiều vốn đang ngồi nghỉ ngơi tiêu thực thì huyện lệnh đại nhân lại nổi lên tà niệm, Hồ Kiều nhận ra ý đồ của hắn thì tức giận, muốn đem cái tên ban ngày tuyên.dâm này ném ra ngoài, mới vừa vác Hứa Thanh Gia từ trong phòng ra, đi được một đoạn thì đã bị Tiền Chương đẩy cửa ra...

Chuyện sau đó, không nói cũng biết.

Hồ Hậu Phúc bị muội muội lôi vào cửa, dưới tình huống trên lưng còn khiêng hai cái bao lớn cũng không quên quay người khóa cửa lại cho muội muội, đề phòng bộ dạng dũng mãnh của muội muội bị truyền ra ngoài.

Hồ Kiều đỡ hai bao hành lý to trên lưng Hồ Hậu Phúc xuống, Hứa Thanh Gia cũng đã bò dậy, cả mặt đều đỏ rực chạy tới: "Đại ca đã đến, sao không thông báo cho ta trước ta sẽ phái người đi đón."

Mặt Hồ Hậu Phúc so với mặt hắn còn đỏ hơn, nhíu mày khách khí nói: "Đây không phải...lòng ta gấp, muốn qua đây sớm nên không báo cho các ngươi." Nếu sớm biết sẽ thấy một màn vừa rồi thì dù thế nào hắn cũng sẽ tìm một khách điếm ở lại trước, rồi phái một tiểu nhị đến thông báo một câu, hẹn thời gian xong rồi lại đến cửa mới phải?

Hắn đã hối hận muốn chết!

Hồ Kiều ngược lại một chút cũng không có ý thức được có chỗ nào không ổn, ca ca đường xa mà đến nàng đã vui muốn xỉu. Sau khi để bao đồ xuống thì lôi kéo Hồ Hậu Phúc hỏi này hỏi kia, trà cũng là Hứa Thanh Gia rót. Đợi hỏi một lúc lâu mới nhớ ra Hồ Hậu Phúc cần tắm rửa, còn phải làm một bữa ngon, lúc này mới còn chưa thỏa mãn đi xuống phòng bếp nấu nước nấu cơm: "Ca, ca ngồi trước đã, muội đi nấu nước nóng, ca tắm rửa, ăn cơm xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Hứa Thanh Gia vội ngăn nàng lại: "A Kiều nấu nước nóng cho đại tắm rửa là được, ta sẽ sai Tiền Chương đi ra ngoài đặt một bàn tiệc rượu, chúng ta đón gió tẩy trần cho đại ca."

Trong lúc Hồ Kiều đi xuống bếp nấu nước cho Hồ Hậu Phúc, Hứa Thanh Gia cầm bạc đi tiền nha bảo Tiền Chương đặt một bàn tiệc. Còn Hồ Hậu Phúc một người ngồi trong phòng khách trầm ngâm, nhìn bộ dáng muội phu như vậy chắc là... cũng không tức giận.

Chẳng lẽ là... ngày thường bị muội muội mình đánh đã quen rồi? Bị ức hiếp ức hiếp nên quen luôn?! 

Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy cho dù muội muội nhà mình... trong hôn nhân không giảng đạo lý, thật sự khi dễ muội phu, nhưng là muội phu không tìm hắn cáo trạng thì hắn cũng coi như không biết luôn. Kết quả tốt nhất chính là muội phu quen bị A Kiều quản thúc, từ đó về sau dù cho làm quan to hơn nữa thì hậu viện vẫn là muội muội nhà mình quyết định!

Kết quả này hắn vẫn là khá hài lòng.

Đợi đến lúc Hứa Thanh Gia từ tiền nha trở về, ngồi xuống, hắn mới uyển chuyển hướng Hứa Thanh Gia biểu đạt sự an ủi: "A Kiều... khí lực là có hơi lớn, bình thường chơi đùa không biết nặng nhẹ, muội phu cũng đừng buồn. Nàng rất mềm lòng, chỉ là không biết nói ngọt mà thôi."

Trọng điểm của Hứa Thanh Gia lại không nằm ở đây, hơn nữa chuyện lúc nãy cũng thực sự là phu thê bọn họ đang chơi đùa, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng như "muội phu ngày ngày bị muội muội gia bạo" mà Hồ Hậu Phúc suy đoán, thế là cười nói: "Quả thực sức lực của nàng rất lớn, từ nhỏ đã vậy, lúc chơi đùa chỉ nghĩ chơi vui..." bị lão bà ném ngã ngay trước mặt cữu huynh, nói thế nào cũng có chút làm cho người ta xấu hổ, Hứa Thanh Gia chỉ lướt lướt rồi cho qua chuyện này.

Chuyện hắn quan tâm là, cữu huynh không quản xa ngàn dặm tới đây, lẽ nào thật sự có gì cần nhắc nhở hắn sao, là về sự kỳ lạ của A Kiều?!

Huyện lệnh đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn cữu huynh, Hồ Hậu Phúc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng cẩn thận nói: "Nhận được thư của muội phu ta liền gấp gáp lên đường đến đây, thế nhưng A Kiều... nàng có chỗ nào không thoải mái sao?"

Huyện lệnh đại nhân rất muốn giữ lấy cổ áo cữu huynh hỏi một câu: Đại ca, muội muội nhà huynh thông quỷ thần là huynh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top