Chương 31.2
Chương 31.2
Cách ba ngày sau Hồ Kiều mới biết được nhà Ni Nam cũng có một hài tử học tại lớp học vỡ lòng ở huyện học. Tiểu hài tử kia chỉ mới năm tuổi nhưng thoạt nhìn nó nhỏ hơn so với lứa tuổi thật một chút, nhìn như mới bốn tuổi, thân hình cao khoảng tầm Hạ Lộc Nhi đã chết.
Đứa nhỏ này quỳ gối dập đầu trước mặt nàng, dùng Hán ngữ bập bẹ mới học được cầu nàng: "Phu nhân, a ba sẽ không giết người đâu! A ba sẽ không giết người đâu!" Nhưng để cho nó kể tỉ mỉ sự việc thì nó lại không nói ra được.
Dù sao hài tử vẫn còn nhỏ.
Chỉ có điều kiểu dập đầu này của nó giống hệt Ni Nam, có thể thấy được hai người đúng là phụ tử, đều là kiểu quật cường khó có thể hình dung.
Nàng an ủi hài tử đang sợ hãi thất thố kia, lại dặn dò bà tử nấu cơm hai ngày này phải cẩn thận chú ý đến đứa nhỏ này, nếu như nó muốn về nhà thì phải cử ra một người đưa nó về một chuyến rồi lại đưa trở về trường.
Đứa bé kia cảm ơn nàng rồi thực sự là theo bà tử trở về nhà. Không đợi nó quay lại thì Hồ Kiều đã dẫn sai dịch đi nghĩa trang ngoài thành.
Hai ngày này lão Dương vội vàng giải phẫu thi thể, khi thấy nàng đến thì dẫn nàng đến phòng chứa thi thể, công bố kết quả nghiệm thi: trong dạ dày Hạ lang quân và Hạ tiểu lang có một phần hỗn hợp rượu và thuốc câm.
Đây là thuốc bảo vệ cổ họng của người dân miền núi trong vùng sau lễ hội đốt đuốc. Chỉ là lúc ấy ăn vào thì sẽ không nói chuyện được nhưng qua hai ngày sau thì cổ họng sẽ khỏi hoàn toàn. Nói là thuốc câm nhưng thực ra đây là một loại thuốc bảo vệ cuống họng, được dùng với rượu gạo.
Có điều lạ là loại thuốc kia ngoại trừ tìm thấy trong dạ dày phụ tử Hạ gia thì dạ dày của Hạ nương tử và Hạ tiểu nương tử lại không có.
Rõ ràng phu thê hai người ngồi cùng bàn, cùng uống rượu dùng bữa mà tại sao trong dạ dày thê tử lại không có thuốc câm này mà chỉ có trượng phu và nhi tử có. Tiểu hài tử nhỏ như vậy, gia đình bình thường sẽ không có chuyện được ngồi cùng bàn uống rượu với người lớn.
Hồ Kiều to gan đặt giả thiết: "Hay là... trên bàn tiệc khi đó không phải là phu thê cùng ngồi ăn cơm uống rượu mà là trượng phu tiếp đãi một nam tử khác cùng uống?"
Lúc ấy ấn tượng của nàng về đôi phu thê uống rượu trong phòng của họ mà y phục chỉnh tề có chút sâu sắc. Sau ba ngày suy nghĩ tỉ mỉ thì cho ra loại khả năng này.
Bằng không thì, tuy rằng rượu gạo khó có thể say nhưng phu thê hai người uống với nhau thì y phục sao chỉnh tề được? Trừ phi đôi phu thê này giống với tình huống lúc trước của vợ chồng nàng, đều không có hành động thân mật mà phân phòng ngủ. Thế nhưng tình huống này không thế xảy ra ở Hạ gia được, một đôi nhi nữ Hạ gia chính là nhân chứng mạnh mẽ nhất chứng minh tình cảm của phu thê bọn họ không tồi.
Huống hồ sau khi nàng tới cũng đã hỏi thăm đám người vây xem trước cửa Hạ gia, nghe nói Hạ nượng tử có vài phần tư sắc, ân ái hòa thuận với trượng phu, hoàn toàn không có xảy ra tình huống ấy.
Hai con mắt vàng đục của lão Dương trong nháy mắt phát sáng: "Loại khả năng mà phu nhân nói, dường như cũng có thể"
Hồ Kiều nói tiếp suy đoán của mình: "Lễ hội đốt đuốc vừa mới xong không lâu, việc Hạ phụ dùng rượu gạo cho nhi tử uống thuốc, mình cũng uống, không nghĩ tới dược liệu phát huy mình lại bị nam tử cùng uống rượu giết chết. Chỉ có điều lúc ấy Hạ nương tử lại không la hét cứu mạng, chẳng lẽ... nam tử này là người quen của nàng? Có tình cảm? Không nghĩ tới cuối cùng nam tử này cũng giết nàng ta, hơn nữa lòng dạ gã độc ác, dứt khoát giết cả nhà?"
Lão Dương bổ sung suy đoán của nàng: "Hạ tiểu lang chạy tới chạy lui chơi khắp nhà, vì vậy có thể do nó nhìn thấy một màn này qua cửa ra vào, tiểu hài tử giật mình gây ra tiếng động, chính vì thế nó mới bị giết ở trong sân?"
Ông chỉ vào bã thuốc bên cạnh: "Đây là bã dược lấy được trong phòng bếp Hạ gia, ta đã xem kỹ, đây là thuốc thương hàn cảm mạo, bên trong còn có thành phần an thần dễ ngủ. Trong dạ dày Hạ tiểu nương tử có thuốc này, có lẽ nàng uống thuốc xong rồi ngủ ở sương phòng, cuối cùng bị giết trong lúc ngủ..."
Hai người trăm miệng một lời: "Người quen gây án!"
Chỉ có người quen thuộc mới hiểu rõ ràng tình huống của Hạ gia như vậy. Chỉ là động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng lắm cuối cùng là tại sao.
Có điều trong phòng giam huyện nha hiện nay đang giam giữ hai vị hàng xóm của Hạ gia. Ngô lang quân có quen biết với Hạ gia, láng giềng xung quanh đều nói hai nhà có quan hệ tốt. Chỉ là tính khí Ngô nương tử không tốt, có chút mâu thuẫn với Hạ nương tử. Trái lại, môt nhà Ni Nam đều không qua lại với những người Hán xung quanh.
Gia cảnh nhà hắn nghèo túng, căn nhà hắn đang ở cũng là do tổ tiên để lại. Nghe nói người đời trước còn là quan viên Nam Chiếu, sau khi Nam Chiếu diệt quốc thì càng ngày càng xuống dốc, nghèo túng, đến thế hệ này của Ni Nam thì sinh không ít con nên điều kiện sinh hoạt ngày càng kém. Phu thê hai người họ bôn ba bên ngoài cả ngày, đi làm công ngắn hạn cho người ta để mưu sinh.
Tối hôm đó, Ngô lang quân và Ni Nam đều bị áp giải đến nghĩa trang ngoài thành, nhốt vào trong một gian phòng tối om, đến tận nửa đêm canh ba mới có sai dịch mở cửa dẫn họ đến phòng chứa thi thể. "Phu nhân nói, tối nay là ngày lành để xác chết vùng dậy. Loại oan hồn bị giết chết oan uổng này đều là lệ quỷ, sau khi chết oán niệm của nó vô cùng lớn, nếu hung thủ thật sự ở cạnh thi thể thì nó tất sẽ tìm đến hung thủ. Nếu cả hai người các ngươi đều không phải hung thủ thì cứ ở trong phòng chứa thi thể một đêm cũng không có gì đâu nhỉ?"
Ban đầu lão Dương không biết nói tiếng di nên nhờ sai dịch kiêm luôn phiên dịch bên cạnh nói lại, Ni Nam lập tức tỏ vẻ: dù có cho ta ở phòng chứa thi thể nửa tháng thì cũng không sao! Chỉ cẩn có thể rửa sạch oan khuất!
Về phần Ngô lang quân, sắc mặt hắn lại không dễ nhìn như vậy.
Sai dịch làm như không thấy, đưa hai người này vào phòng chứa thi thể, dùng một cái khóa lớn khóa cửa phòng lại rồi bỏ đi, một hồi tiếng bước chân đã mất hút.
Bên trong phòng chứa thi thể là một khoảng tối đen, trăng treo ngoài cửa sổ, ánh sáng dìu dịu từ mặt trăng phảng phất lọt qua khe cửa sổ, chiều lên năm thi thể trên giường đang đắp vải trắng trong phòng. Từ hình dáng thân thể có thể đoán được đây là năm mạng người Hạ gia.
Sau khi vào phòng, Ni Nam chọn một góc tường, dựa vào đó ngồi xuống. Ngô lang quân nhích tới chỗ gần hắn, đột nhiên hắn quay đầu lại, tuy rằng không nhìn thấy rõ nét mặt hắn nhưng y cũng biết hắn vô cùng ghét mình nên lại cẩn thận lui về vài bước, cũng ngồi dựa vào bức tường. Nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Qua khoảng nửa canh giờ, vốn trong phòng vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng hít thở rất nhỏ, như lúc khí quản đứt rời, đang hấp hối, âm thanh khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Ngô lang quân lập tức quay đầu nhìn Ni Nam, thấy hắn đang ngồi yên ở kia thì trong lòng phát hoảng, hơi hơi dịch người đến bên hắn, lại sợ hắn phát hiện ra nên không dám nhích tới quá gần.
Thời gian dần trôi qua, tiếng động kia dường như ngày càng lớn, giống như khí quản bị đứt đã dính lại, bắt đầu hoạt động lại được, lúc đầu thì có chút không thuận, qua một thời gian thì hoạt động của khí quản càng lúc càng thuận hơn. Thi thể thứ ba trên giường bỗng dưng nhúc nhích rồi lại động đậy, từ từ ngồi dậy...
Ngô lang quân hét lên một tiếng, nhào tới bên người Ni Nam nhưng lại bị hán tử người di đẩy ra, cũng không hiểu hắn nói cái gì, nhưng ý tứ chắc chắn vô cùng tức giận, còn lùi sang bên mấy bước, chắc là muốn giữ khoảng cách với hắn.
Thi thể trên giường kia sau khi ngồi dậy thì vải trắng trên người cũng rơi xuống, chỉ lộ ra một đầu tóc đen dài, hoàn toàn che hết mặt mũi nhưng nhìn thân hình thì đoán được là một phụ nhân trẻ tuổi, không cần hỏi cũng biết đây là Hạ nương tử.
Hạ nương tử thật sự xác chết vùng dậy rồi!
Ngô lang quân như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể trên giường đang hoạt động. Hình như vì nàng bị người ta bẻ gãy cổ lên sau khi xác chết vùng dậy thì vùng cổ không dễ khống chế, nàng cứng ngắc hoạt động chầm chậm từng chút một, giống như muốn tìm góc độ thoải mái nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nàng đành để đầu lệch sang một bên rũ xuống như vậy, từ từ chuyển động, chuẩn bị xuống giường.
Cuối cùng Ngô lang quân cũng không nhìn được nữa, nhào ra chỗ cửa phòng chứa thi thể đập mạnh: "Cứu mạng! Mau thả ta ra ngoài! Thực sự không phải ta cố ý muốn giết chết hắn, thực sự không phải cố ý! Cứu mạng! Thiến Nương, nàng đừng qua đây, từng qua đây, van cầu nàng, hãy nề phẩn tình cảm của chúng ta ngày xưa, đừng qua đây..."
Hạ nương tử từ trên giường chậm rãi đi xuống, không phải đi mà là dùng một loại phương thức quỷ dị hai chân khép lại, dáng đứng thẳng nhảy về phía Ngô lang quân, tiếng ục ục trong cổ họng vẫn còn tiếp tục.
Phòng thi thể u ám khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Ngô lang quân dùng hết sức mình để đập cửa, chỉ hận không thể đập nát cửa mà chạy đi, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. "Thiến nương nàng đừng qua đây, đừng qua đây... Thật sự không thể trách ta, nếu ta không giết Hạ lang thì hắn chắc chắn sẽ giết ta vì hắn đã phát hiện ra chuyện của hai chúng ra... Thiến Nương đừng qua đây, đừng qua đây..."
Phòng chứa thi thể nhỏ hẹp, Hạ nương tử kia nhảy vài bước đã đến phía sau Ngô lang quân, hai cánh tay từ từ hạ xuống, chạm tới cái cố ấm áp của hắn. Hai tay nàng lạnh như băng, lạnh thấu xương, giống như mới bò lên từ địa ngục, mang theo tử khí lạnh lẽo khiến cho Ngô lang quân thoáng cái nhảy dựng lên, càng dốc sức liều mạng đập cửa phòng, chỉ mong phòng có thể mở ra.
Đôi tay lạnh như băng kia vẫn còn ở trên cổ Ngô lang quân quyến luyến sờ soạng hai cái mới phát ra tiếng cười khàn khàn, thật giống yết hầu của một người bị bóp nát khiên người đó sau này chỉ có thể phát ra loại âm tiết không rõ ràng, âm thanh khiến người ta sụp đổ.
Ngô lang quân đến sức lực để hô cứu mạng cũng không còn. Trong phòng chứa thi thể vốn toàn mùi xác chết nhưng trong nháy mắt một mùi khai thối nồng nặc ập đến khiến 'Hạ nương tử' phải bịt mũi, lùi về sau hai bước, nhịn không được mà mắng một câu: "MN! Thối quá đi. "
Cửa phòng uỳnh một cái mở ra, không khí tươi mới tràn vào. Trước cửa ra vào là bốn sai dịch cùng với lão Dương, còn có một bút sử đang ôm văn phòng tứ bảo.
Ngô lang quân mềm oặt ngã trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top