Chương 31.1
Chương 31.1
Giờ phút này cổng vào của một gia đình ở thành đông đã bị vây kín người, đều đứng ở cổng bàn tán, dù là ban ngày ban mặt nhưng không ai dám đi vào. Lúc trước đã có sai dịch tới, dạo một vòng rồi đi mất, trước khi đi chỉ dặn dân chúng vây xem trước cổng không được tùy tiện vào trong.
Thực ra sai dịch không căn dặn như vậy thì cũng chẳng có ai dám đi vào.
Sáng sớm tinh mơ, cửa viện của nhà họ Hạ này đóng chặt, ai đi ngang qua cũng đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Ban đầu cũng không có ai chú ý đến vì ai cũng vội vàng, nhưng đến giữa trưa rồi nhưng nhà người này cũng không thấy mở cửa, cuối cùng vẫn là nam tử họ Ngô là hàng xóm sống bên trái nhà này - hai ngày trước mượn của họ cái cuốc nên đi sang gõ cửa trả lại, không nghĩ tới cửa lớn chỉ mới hơi dùng lực đã đẩy ra được, trên vách tường trong sân máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình.
Nam tử họ Ngô cũng không dám tự mình đi vào mà chỉ đứng ở trước cửa gọi to tên chủ nhà nhưng vẫn không có ai đi ra, dẫn tới người đi đường bu lại, lúc này mới đi báo quan.
Lúc này dân chúng vây xem đang nghiên cứu cảnh tượng nhìn thấy được từ cánh cổng mở một nửa kia, chiếu vào vết máu khô uốn lượn trên vách đá để suy đoán tình huống vụ án.
Thời điểm Hồ Kiều đi theo bốn sai dịch đến đây thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Triệu Nhị lấy cớ cơ thể không khỏe mà xin nghỉ về nhà. Hồ Kiều lại không cho hắn nghỉ, nàng cũng không có cái quyền này, chỉ nói: "Đại nhân đã phó mọi chuyện trong huyện cho ngươi, lúc này Triệu bộ đầu lại giữa đường đứt gánh như vậy thì để cho ai gánh đây?"
"Xin phu nhân thông cảm cho, thân thể ta... thực sự không khỏe!"
Hồ Kiều cũng không miễn cưỡng hắn, tự mình dẫn bốn sai dịch còn lại tới. Trong đó một sai dịch còn tốt bụng đề nghị nàng: "Không bằng phu nhân lấy lụa trắng che mặt, như vậy cũng có thể ngăn bớt một chút mùi máu tươi." Nàng tiếp thu ý kiến rồi gật đầu cảm ơn hắn.
Dân chúng đang vây xem trước cổng thấy lại có người của quan phủ tới, vẫn là bốn sai dịch lúc trước, chỉ là lần này có thêm một nữ tữ che lụa trắng, không nhìn rõ được khuôn mặt nên đều âm thầm suy đoán thân phận của nữ tử này. Thấy nàng dẫn theo hai người tiến vào, để hai người lại giữ cửa thì đều thầm líu lưỡi, cảm thấy lá gan của nàng thật lớn.
Vòng qua bức tường, trên mặt đất trong sân cũng có vết máu, giờ phút này đã khô, chuyển thành màu nâu. Một mạch lần theo vết máu này dẫn đến khu vườn bên cạnh thì thấy một hài đồng bốn năm tuổi ngã ở đó. Đứa nhỏ nằm nghiêng trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo, cho thấy thời điểm vụ án xảy ra đứa nhỏ này rất sợ hãi, ngoài ra một cái tay lại túm lấy cổ như đang gào thét trong im lặng nhưng lại không thể phát ra tiếng... Dáng vẻ đó thật sự khủng bố.
Hồ Kiều xoay người, tiếp tục đi vào trong phòng, lần lượt nhìn qua bốn người còn lại trong nhà này.
Người nhà họ Hạ tổng cộng có năm người, một người mẹ già, một đôi phu thê trẻ tuổi và một đôi nhi nữ.
Nghe nói lão mẫu thân tai đã điếc nhiều năm, bị đánh chết bằng cái chày trong phòng. Đôi phu thê trẻ bị giết trong phòng họ, trên bàn còn có rượu và thức ăn, rượu là rượu gạo bản địa thường thấy nhất. Loại rượu này có vị ngọt thuần, nồng độ cồn không cao, bình thường uống không dễ say. Trượng phu là bị người ta chém chết, hai mắt trợn lên, thê tử lại là bị vặn gãy cổ, dường như đều không hề có sức chống cự.
Cuối cùng, ở trong sương phòng phòng ngủ tìm được tiểu nữ hài tầm sáu bảy tuổi, như bị ai đó lấy gối làm cho ngạt thở, nhìn qua không thấy vết thương rõ ràng nhưng từ tình trạng này có lẽ là chết do không thể thở được...
"Người khám nghiệm tử thi của bản huyện đâu?"
Hồ Kiều nhìn hiện trường vụ án một cách tỉ mỉ, kỹ càng rồi lúc này mới nhớ tới cổ đại còn có một chức quan chuyên khám nghiệm tử thi.
"Dương thúc... ở nghĩa trang..." Chuyện phát sinh đột ngột, mà lão Dương - người khám nghiệm tử thi của bản huyện vẫn luôn ở chỗ nghĩa trang ngoài thành, nếu không có chuyện gì phát sinh thì sẽ không dễ dàng vào thành. Vì không có người báo tin nên ông ấy cũng không biết có án mạng ở đây. Mấy sai dịch này vì không có Triệu Nhị ở đây nên như ruồi mất đầu, cả đám đều không nghĩ đến việc đi tìm lão Dương.
Cũng không thể trách bọn họ, trừ thời điểm Nam Chiếu bị diệt năm đó nơi đây đã chết rất nhiều người thì sau khi lập huyện nào còn có vụ án diệt môn nào?
Đây cũng coi như là vụ án diệt môn đầu tiên của huyện Nam Hoa đi.
Hồ Kiều gọi một sai dịch lập tức đi mướn một chiếc xe ngựa ra ngoài thành tìm lão Dương, còn nàng thì mang theo một sai dịch khác vòng qua vòng lại khắp nhà, chẳng những lật hết phòng bếp của viện và ngay cả góc tường, vườn rau, nhà xí đều nhìn một lần. Nàng nhìn cẩn thận, sai dịch theo sau lưng nàng đến thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của nàng.
Sau khi nhìn xong rồi nàng mới từ trong vườn ra, để cho sai dịch mang một cái bàn trong nhà ra, bắt đầu truyền người báo án tới hỏi.
Dường như nam tử họ Ngô bị thảm án diệt môn của nhà bên cạnh dọa sợ, chỉ nói đi nói lại: "Qúa thảm rồi... Quá thảm rồi, Hạ Lộc Nhi mới chỉ có bốn tuổi, mới có bốn tuổi..."
Hồ Kiều bảo hắn thuật lại một lần nữa quá trình phát hiện thảm án, rồi gọi bút sử từ huyện lý tới ghi chép. Đợi đến khi bút sử mang giấy bút tới thì nam tử họ Ngô nói lại một lần quá trình sáng sớm mình đến trả cuốc và phát hiện ra thảm án rồi đi báo quan như thế nào. Lúc hắn nói chuyện thì ánh mắt thường thường liếc về phía nhà hàng xóm bên phải Hạ gia.
Căn nhà của Hạ gia có vị trí không tệ, giáp với đường đi. Trước cửa nhà nam tử họ Ngô có cửa hàng mặt tiền nhưng Hạ gia thì không có cửa hàng mặt tiền.
Chờ gã nói xong đột nhiên Hồ Kiều hỏi ra nghi vấn: "Nhà Ngô lang quân ở bên trái Hạ gia, vậy không biết hộ gia đình bên phải Hạ gia là gia đình như thế nào?" Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của nam tử họ Ngô, thấy hắn nghe được câu này thì nháy mắt con ngươi híp lại rồi giãn ra ngay, "Bên phải Hạ gia là một hộ người di, ngày thường họ không qua lại với những người Hán như tiểu dân, chỉ có điều..." Hắn dừng một chút, khi thấy Hồ Kiều có chút hứng thú thì mới nói tiếp: "Chỉ có điều mười ngày trước người di kia và Hạ đại lang đã cãi nhau một trận lớn, hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy."
"Tại sao cãi nhau? Ngươi có biết không?"
Ngô lang quân lắc đầu, "Tiểu dân trước giờ không thích nghe ngóng chuyện nhà của người khác, vì vậy lý do mà hai nhà bọn họ nảy sinh tranh cãi thì tiểu dân thực sự không biết. Có điều..." Hắn suy đoán nói: "Tiểu dân đoán chuyện Hạ gia bị diệt môn này nhất định là do người di này làm!"
Hồ Kiều cũng không hỏi vì sao hắn lại khẳng định như thế, nàng chỉ bảo sai dịch dứng gác ngoài cổng đi đến căn nhà bên phải Hạ gia gõ cửa. Bên ngoài nhao nhao ầm ĩ như vậy đã sắp biến thành cái chợ, mà nhà người di này vẫn đóng chặt cửa viện, dù cho không có vấn đề gì thì cũng khiến nàng không khỏi phải ngẫm nghĩ nhiều hơn.
Không bao lâu sau sai dịch dẫn một hán tử người di da đen cường tráng đến. Hắn nhìn thấy Hồ Kiều liền quỳ xuống dập đầu, nói một mớ nhưng một câu nàng cũng không hiểu được. Chỉ dựa vào việc học được vài câu "ngươi ăn chưa uống chưa", lời nói hằng ngày từ những đứa bé học vỡ lòng ở lớp xóa nạn mù chữ thì nàng hoàn toàn không có biện pháp ứng phó với việc giao tiếp có độ khó cao như thế.
Bên cạnh có người hiểu di ngữ chủ động đảm đương công tác phiên dịch, giải thích cho nàng: "Phu nhân, hắn nói mình không giết người! Người nhà này không phải do hắn giết, cái gì hắn cũng không biết!"
Hỏi cả buổi mà hán tử người di này cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu đó, liên tục tỏ vẻ người không phải do hắn giết.
Vốn thảm án diệt môn hung tàn như thế Hồ Kiều cũng cảm thấy mình không thể may mắn như vậy, vừa tra là có thể phá án. Chỉ có điều nàng cũng không bởi vì mấy câu của người di này đã kết luận hắn không có quan hệ gì với vụ thảm án. Nàng để cho người di kia đứng lên, lại hỏi nguyên nhân gì mà hắn cãi nhau với Hạ gia.
Người di nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do, chỉ nói là việc nhỏ, không biết vì sao lúc ấy lại cãi nhau. Hơn nữa hắn không hiểu tiếng Hán nhưng hắn biết đối phương chửi rất hung dữ, vì thế... hắn dùng tiếng di chửi lại.
Trán Hồ Kiều đều phải chảy ra mấy giọt mồi hôi.
Chuyện tranh cãi không giải thích được như vậy lại có thể ầm ĩ lên được.
Ngôn ngữ không thông thật đáng sợ!
Cũng chỉ có chỗ người Hán di ở xen kẽ mới có loại chuyện này. Thật sự huyện Nam Hoa cần phải đúng lúc phá bỏ hàng rào Hán di, công khai xây dựng lớp học ngôn ngữ khắp toàn huyện, trước hết để mọi người có thể nói chuyện không bị cản trở rồi mới có thể có khả năng phát triển sau này.
Ngô lang quân khăng khăng khẳng định một nhà Hạ gia là do hán tử người di Ni Nam "thô bạo, hung ác" giết chết, mà Ni Nam thì nhất định không nhận tội.
Đợi đến khi lão Dương khám nghiệm tử thi từ nghĩa trang chạy tới thì Hồ Kiều lại đi theo ông đi xem một vòng hiện trường, tìm kiếm kỹ càng rồi mới sắp xếp đưa một nhà năm người Hạ gia lên xe đẩy của nghĩa trang, kéo đến nghĩa trang ngoài thành để lão Dương nghiên cứu tỉ mỉ.
Cửa nhà Hạ gia bị dán giấy niêm phong của quan phủ, niêm phong xong xuôi thì Hồ Kiều hạ lệnh bắt cả Ngô lang quân và Ni Nam vào ngục, nhốt hai người vào hai gian phòng giam cạnh nhau để họ có thể nhìn thấy đối phương nhưng không thể đánh nhau.
Lúc Ngô lang quân bắt đầu bị trói đã lớn tiếng kêu oan: "Phu nhân, tiểu nhân không liên quan gì tới việc này, sao ngài lại muốn giam tiểu nhân? Ác nhân không phải đã bị bắt lại rồi sao?"
Hồ Kiều an ủi hắn: "Đây là bảo vệ nhân chứng, ngộ nhỡ hung thủ quay trở lại trả thù, chẳng lẽ ngươi muốn mình cũng bị giết luôn à?"
Ngô lang quân liều mạng giãy giụa: "Phu nhân, hán tử người di này cũng bị bắt lại rồi, hung thủ đã bị bắt thì tiểu nhân không cần bảo vệ nữa!"
Hồ Kiều đâu có để ý đến hắn nói nhiều ra sao, phất phất tay, sai dịch liền áp hắn đi. Nàng đứng trước cổng Hạ gia đã bị niêm phong, suy đoán vụ án này đến cùng là giết người vì tình, vì báo thù, hay vì tiền tài thì cũng không tìm được đầu mối.
Khi quay người lại nàng lại nhìn thấy một phụ nhân ngoài ba mươi tuổi đứng trước nhà Ngô lang quân. Phụ nhân này thô béo, ánh mắt phức tạp. Cũng không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì mà ngơ ngác nhìn cửa nhà Hạ gia, trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc, trực giác của Hồ Kiều chỉ cảm thấy, mối quan hệ hàng xóm đơn thuần thì không đến mức diệt môn cả nhà rồi mà còn có thể lộ ra loại thần sắc này.
Hoàn toàn không có sợ hãi mà trái lại hình như có ai oán hoặc là hôm nay đã giải thoát rồi...
Phụ nhân kia nhìn thấy ánh mắt nàng thì hơi sững sờ, lập tức quay đầu đi vào nhà, đóng cửa lại. Ngược lại một nhà Ni Nam - hàng xóm bên phải lại mở ra một khe cửa, có một hai ba bốn cái đầu củ cải nhỏ đang nhoài người ở cửa ra vào, tử nhỏ đến lớn, cái sau cao hơn cái trước, đều mắt đẫm lệ nhìn nàng, người cao nhất là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, mẫu tử đều yên lặng chảy nước mắt, lại không thấy họ tiến lên khóc lóc cầu xin, biện bạch, cũng không có ý chùn bước, chỉ yên lặng chảy nước mắt nhìn nàng.
Ánh mắt như vậy bỗng khiến nàng cảm thấy nặng nề.
Có lẽ công việc này của Hứa Thanh Gia không hề thoải mái, thậm chí còn liên quan đến sinh tử của người khác, thật đúng là không thể xem nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top