Chương 30

Chương 30

Cáo thị chiêu sinh được dán không bao lâu thì danh sách học trò các thôn trại liền được lục tục đưa vào huyện học, công tác thống kê bước đầu ước chừng có hơn một trăm đứa nhỏ, Hán di mỗi bên chiếm một nửa.

Thu hoạch vụ thu sắp tới, Hứa Thanh Gia một mình bận rộn không xuể, liền giao phó hết chuyện thu xếp bọn nhỏ cho Hồ Kiều.

Nàng huơ huơ nắm đấm với Hứa Thanh Gia: "Chàng coi ta là nha hoàn đấy à?" Tiếp quản chuyện nhà cửa, chăm lo cuộc sống cho hắn thì cũng thôi đi, nay cư nhiên còn bắt nàng làm bảo mẫu cho hơn một trăm đứa nhỏ, nhiệm vụ có phải là quá nặng nề rồi không?

Hứa Thanh Gia hôn trộm mặt nàng một cái: "Dù sao thì chuyện này cũng giao cho nàng giải quyết!" Đem toàn bộ sổ sách ghi tiền thu, tiền quyên góp của huyện học giao hết cho nàng, cười rồi đi. Buổi chiều còn bảo sai dịch đưa hết bạc quyên được tới.

Hắn đây là chuẩn bị phủi chức chưởng qũy cho nàng à?

Sai dịch đưa bạc đến lần trước cũng đi theo tróc quỷ, đối với vũ dũng của huyện lệnh phu nhân ấn tượng khắc sâu, bởi vậy chút không dám khinh mạn nàng, nghiêm chỉnh đặt hộp bạc trên bàn, nói: "Đại nhân nói, ngài ấy lập tức phải chuẩn bị thu hoạch vụ thu, có thể còn phải xuống nông thôn đến các thôn trại, nhìn xem các nơi thu hoạch như thế nào, việc này liền... vất vả phu nhân!"

Lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt xem sắc mặt huyện lệnh phu nhân, thấy nàng tựa hồ cũng không có dấu hiệu trở mặt, lúc này mới thêm một câu: "Đại nhân còn nói, phu nhân ngày dài nhàm chán, có chút việc làm ngài ấy cũng yên tâm!" Thầm nghĩ, khi phu nhân không tức giận thì cũng rất là xinh đẹp. Đáng tiếc nghe nói lúc nóng giận rất đáng sợ, lần trước đại nhân là bị dọa ngay cả hoa khôi nương tử cũng không dám thu.

Hồ Kiều tiễn sai dịch đi, tự mình ôm hộp ngồi ở đại sảnh cười trộm.

Sau khi hai người say rượu viên phòng, ngày hôm sau Hứa Thanh Gia đã bị đánh một trận, lại nhìn đến Hồ Kiều ở trong sân huấn luyện thể năng, hắn luôn luôn có loại kỳ quái muốn nói lại thôi. Vội tìm việc này tới cho nàng làm, chẳng lẽ thật sự là bị đánh sợ?

Hồ Kiều cũng chỉ có một đôi tay, nào bận cho xuể, thế là đơn giản tìm Cao nương tử xin giúp đỡ. Cao Chính nhưng thật ra ước gì quan hệ giữa nội quyến nhà mình cùng huyện lệnh phu nhân càng ngày càng thân mật, hận không thể tự mình đưa Cao nương tử đến huyện nha ở, bận xong lại rước về. Cao nương tử mang theo bốn nha hoàn có khả năng đến hỗ trợ, hai người ở phía sau vườn chọn được hai chỗ, dọn dẹp dọn dẹp, thế này thì người mới có thể ở.

Rối ren một tuần, lại mướn hai bà tử mẹ goá con côi chuyên môn nấu cơm cho mấy hài tử, bước đầu coi như cũng tạm ổn. Về phần vệ sinh trong vườn thì đã có nhóm sai dịch đến học tiếng Hán bao, đỡ cho Hồ Kiều mướn người đến làm.

Đợi đến khi mấy đứa nhỏ lục tục tiến đến báo danh, Hồ Kiều ra mặt ấn danh sách tiếp đãi, mỗi gian ký túc xá ở bốn đứa nhỏ người di, bốn đứa nhỏ người Hán, coi như là tạo môi trường cho mọi người cùng nhau học ngôn ngữ.

Bọn nhỏ thấy nàng hòa ái dễ gần, nàng lại mặc quần áo rất bình thường, nhóm sai dịch chỉ đưa bọn nhỏ đến vườn cửa liền có bà tử dẫn vào, đều không có ai nhắc nhở đây là Huyện lệnh phu nhân, có đứa nhỏ Hán gia còn coi đây là nha hoàn của huyện lệnh phu nhân, đi theo nàng gọi tỷ tỷ tới tỷ tỷ lui không ngừng. Bà tử bị dọa dùng sức nháy mắt với bọn nhỏ, đáng tiếc toàn bộ nhóm tiểu tử kia không nhìn thấy.

Mấy đứa nhỏ người di mới tới, hai chữ Hán ngữ được học đầu tiên chính là "Tỷ tỷ".

Hồ Kiều dàn xếp xong cho bọn nhỏ, đi ra dặn bà tử mướn đến, không thể lắm miệng với bon chúng, xưng hô này nghe rất tốt. Hai bà tử kinh sợ, lại liên tục vâng dạ.

Phu nhân nhà Chu huyện lệnh hàng năm đều ở trong hậu viện, dân chúng đúng là khó gặp được một lần, bình thường khi có cơ hội nhìn thấy thì đều có nha hoàn sai dịch đi theo, không cho dân chúng tới gần. Vị phu nhân nhà Hứa huyện lệnh này lại rất khác, một chút cũng không kiêu ngạo, đối với tiểu hài tử vẻ mặt rất ôn hoà. Mấy ngày nay bên ngoài đều lan truyền huyện lệnh phu nhân là con cọp cái, hai bà tử nhìn sao cũng không giống.

Phu nhân cười rộ lên rất gần gũi mà?!

Đợi cho nhóm sai dịch ngày hôm sau đến học ngôn ngữ, nghe được mấy đứa nhỏ nhắc tới "nha hoàn tỷ tỷ xinh đẹp đã thu xếp cho chúng ta" thì đều nhìn nhau. Ai cũng biết hậu viện huyện lệnh đại nhân không có nha đầu sai sử, hết thảy mọi thứ đều là phu nhân tự tay chỉnh lý. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, "nha hoàn tỷ tỷ xinh đẹp" mà mấy tiểu hài tử nhắc tới tất nhiên là huyện lệnh phu nhân.

Bọn họ liền lặng lẽ kéo qua dặn, từ nay về sau gặp lại thì phải gọi phu nhân mà không phải tỷ tỷ.

Mấy đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, đợi cho buổi chiều Hồ Kiều lại đến, có mấy đứa liền lóng ngóng tay chân, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không dám gọi tỷ tỷ nữa.

Hồ Kiều sờ sờ đầu bọn nhỏ, cũng không miễn cưỡng bọn chúng.

Mấy đứa nhỏ được đưa tới vỡ lòng lớn nhất sáu tuổi, nhỏ nhất mới bốn tuổi, lại đều còn rất nhỏ. Đứa nhỏ nhà nghèo sớm phải gánh vác, nếu như lớn hơn một chút nữa, ước chừng còn phải ở lại trong nhà để sai sử, cũng chỉ có đứa nhỏ nhỏ như vậy làm không được cái gì, ở nhà chỉ có ăn không ngồi rồi, đưa đến huyện học ở là tốt nhất.

Nhóm sai dịch học Hán ngữ đều vào buổi sáng, Hồ Kiều liền bỏ qua khoảng thời gian này, mỗi khi đến buổi chiều lại đến coi trộm bọn nhỏ một chút. Trong lòng nàng đối với đứa nhỏ phải sớm rời nhà mang theo thương tiếc, sợ bọn chúng ở chung không quen, hoặc là cuộc sống tập tục di Hán bất đồng, lỡ như đánh nhau thì sao, suy nghĩ đủ thứ, chạy tới cũng thường xuyên.

Lão tú tài dạy bọn nhỏ vỡ lòng cũng đi theo bọn nhỏ cùng ăn ở nhà ăn, mỗi khi thấy nàng đến, liền nói một tiếng: "Phu nhân từ tâm!" Chính ông vô vọng với khoa cử, vừa lúc dạy bọn nhỏ, lại bởi vì là người đọc sách, biết rõ lợi ích của việc dạy người di biết chữ, là nghiệp trăm năm, bởi vậy dạy bọn nhỏ rất là tận tâm.

Hồ Kiều đến đây, có đôi khi hỏi việc học của bọn nhỏ, còn dùng tiếng Hán gập ghềnh nói chuyện phiếm với đứa nhỏ người di. Bọn nhỏ học tập ngôn ngữ rất nhanh, ở cùng nhau hỗ trợ học ngôn ngữ, có đôi khi cũng sẽ có đứa nhỏ người Hán cố ý dùng di ngữ mới học được đến nói chuyện với nàng, Hồ Kiều đến thường xuyên, cư nhiên cũng học được vài câu.

Nếu như trong ký túc xá bọn nhỏ náo loạn mâu thuẫn, không muốn nói cho phu tử, chờ Hồ Kiều đến đây sẽ thỉnh nàng xử án, Hồ Kiều sẽ phân giải cho bọn chúng. Hứa Thanh Gia ở tiền nha xử án, nàng ở hậu viên cũng xử án, sau khi trở về phòng, vợ chồng hai người tán gẫu, đều bất giác nở nụ cười.

"Không nghĩ tới phu nhân còn có khả năng xử án!"

Hồ Kiều đắc ý dạt dào: "Chàng nhưng đừng coi thường bọn nhỏ, chàng bất quá là nhìn trước mắt, ta là nhìn cho tương lai. Chờ bọn nhỏ trưởng thành, tương lai huyện lệnh chỉ sợ đều phải cảm tạ công lao của ta đâu." Người di dung nhập tộc Hán, về sau sẽ giảm đi không ít việc cho quan lại huyện Nam Hoa sau này.

Hứa Thanh Gia vừa cười vừa cởi quần áo nàng: "Phu nhân tài giỏi, đây là phúc của vi phu!"

Hồ Kiều liếc hắn một cái: "Chàng còn không bị ta đánh sợ à?!" Lần trước ra tay độc ác, hắn còn mang theo vết thương, yên tĩnh nửa tháng, cư nhiên còn dám tới?!

Hứa Thanh Gia chính nghĩa nói: "Đại sự luân thường, há có thể lùi bước?" Lời này rất có vài phần cô dũng trước nay chưa từng có, làm cho Hồ Kiều nằm ở trên giường cười không ngừng, "Làm như ta lấy đầu chàng không bằng. Yên tâm, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên giáo huấn chàng một chút, đỡ cho chàng ra vẻ toàn bộ huyện Nam Hoa mình chính là lão đại, không biết trời cao đất rộng mà trở nên bừa bãi." Cười mềm oặt người, cuối cùng bị Hứa Thanh Gia cởi sạch xiêm y.

"Nào có nào có?! Có nương tử ở một bên nhìn, ta nào dám?" Hắn vừa hoạt động trên người nàng, vừa nói nhỏ bên tai nàng: "Chờ chúng ta sinh nhi tử, nàng dạy dỗ là được. Vi phu luôn luôn quy củ, còn thỉnh nương tử giơ cao đánh khẽ!"

Lời này nghe cực kỳ ủy khuất!

Hồ Kiều ở chỗ thịt mềm bên hông hắn vặn một chút, nghe được hắn hít một hơi, lại kiên định tiến về phía trước, nhịn không được mắng: "Chàng mau nhấc mông lên, sắp đè chết ta... Nhìn cũng gầy mà sao lại nặng như vậy chứ?"

Sau khi say rượu trải qua lần đầu, nàng ngay cả hắn cởi hết ra là gì bộ dáng cũng không nhớ rõ, nay nhìn lại, hóa ra là điển hình mặc quần áo thì gầy thoát y có thịt, tuyệt không giống như nàng tưởng tượng là bên trong gầy trơ xương.

Cũng không biết gần đây có phải cùng bọn nhỏ ở chung nhiều hơn hay không, nhắc lại chuyện sinh đứa nhỏ nàng cũng là không kháng cự như vậy nữa.

Hai người thân mật không tới mấy ngày, tới thu hoạch vụ thu, Hứa Thanh Gia mang theo Cao Chính, dẫn đại bộ phận sai dịch bản huyện xuống nông thôn đi thị sát tình huống các thôn trại thu hoạch, tiền nha để lại Triệu Nhị cùng bốn sai dịch, cùng với hai bút sử chép tọa trấn.

Hồ Kiều tiễn hắn đi rồi, mỗi ngày vẫn là chạy trong vườn, nay khóa học Hán ngữ cho nhóm sai dịch đã kết thúc, mấy phiên dịch mời đến cũng đi theo xuống nông thôn, nàng có thể cả ngày đi dạo ở trong vườn. Có đôi khi còn di dạo một vòng trên phố.

Dân chúng huyện Nam Hoa cơ bản cũng không nhận ra nàng, nơi đây dân phong cởi mở, ở Hỗ Châu nàng còn dám ra phố bán thịt, lúc này lại càng không câu thúc, ngày cũng quá là nhàn nhã.

Sau khi Hứa Thanh Gia đi nửa tháng, huyện Nam Hoa phát sinh một vụ án mạng, một hộ năm người bị diệt môn, có hàng xóm nói là người di gây ra, án tử báo tới huyện nha, Triệu Nhị nhất thời choáng váng.

Hắn là một người thành thật chất phác, nếu nói nhanh trí, đó là hoàn toàn không có. Nếu như là Cao Chính thì án tử này hoàn toàn có thể một mình đảm đương xử lý, nhưng Triệu Nhị mang theo bốn sai dịch nhìn xong hiện trường, mặt tái xanh chân mềm như chân tôm, được bốn sai dịch kéo trở về.

Về huyện nha hắn liền muốn xin nghỉ, nhưng thượng cấp không ở đây, Hứa huyện lệnh mệnh cho hắn ngồi trông nom nha môn, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi hắn còn có thể hù dọa vài câu, chuyện này thì khác, liên quan tới mạng người, là vô luận như thế nào cũng không thể lừa gạt cho qua được.

Bốn sai dịch còn lại tuy rằng cũng bị dọa không nhẹ, nhưng thấy bộ dạng bộ đầu như vậy thì trong lòng không khỏi khinh bỉ hắn.

Triệu Nhị ngồi ở đại đường huyện nha sầu đến nỗi ruột đều xoắn cả lại, hận không thể giả bệnh, cuối cùng vẫn là một sai dịch nhìn không nổi nữa, thầm nghĩ: Chỉ bằng Triệu Nhị như vậy, chỉ sợ việc này sẽ bị phức tạp hơn, Hứa huyện lệnh nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng Cao huyện úy cũng là một quan võ, việc này làm không xong trở về khẳng định bị đánh gậy. Căn cứ nhờ ai thì phải nhờ người đứng đầu, hắn nhắc nhở Triệu Nhị: "Bộ đầu, tuy rằng đại nhân xuống nông thôn, nhưng phu nhân... Phu nhân không phải còn đang ở đây sao?" Thời điểm tróc quỷ phu nhân cũng rất là lợi hại đó thôi, nói không chừng vụ án này nàng cũng có thể phá đâu.

Cho dù phá không được, tương lai huyện lệnh cùng huyện úy đã trở lại, chẳng lẽ còn có thể truy cứu trách nhiệm phu nhân không thành?

Triệu Nhị vừa nghe được lời này, như trong đại dương mênh mông bắt được bè gỗ, mừng như điên: "Ngươi nói đúng, ta phải đi cầu kiến phu nhân!" Sau đó nhắm thẳng hậu viện mà đi, lại tỉnh táo lại, như vậy không ổn, vội co chân chạy ra ngoài, trực tiếp chạy tới hậu viên gõ cửa, cầu bà tử thông truyền.

Ba sai dịch còn lại nhìn hắn chạy rồi liền giơ lên ngón tay cái với tên sai dịch ra chủ ý kia: "Huynh đệ, chủ ý này của ngươi diệu!" Bằng không đi theo Triệu Nhị, bọn họ cũng chỉ chịu lây.

Lại có sai dịch tỏ vẻ: hiện trường ghê rợn máu tươi đầm đìa, lỡ như huyện lệnh phu nhân sợ hãi thì sao?

Sai dịch kia ra chủ ý nhắc nhở hắn: Phu nhân ngay cả quỷ còn khôngsợ, chẳng lẽ còn sợ người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top