Chương 3

Chương 3

Khi biết được Hứa Thanh Gia có lòng trở về thành hôn, chờ sau khi thành hôn xong liền đến huyện Nam Hoa nhậm chức thì tinh thần uể oải nửa tháng của Hồ Hậu Phúc lập tức vực dậy. Tin này lan ra đúng là cho mấy kẻ láng giềng gần đây vẫn chê cười Hồ gia một cái tát đau điếng trên mặt.

Ai nói hắn không biết nhìn người hả?

Còn có mấy bà thím nhiều chuyện cứ đinh ninh rằng Kiều Kiều nhà hắn không ai thèm lấy... Hồ Hậu Phúc rất muốn gặp mặt mấy kẻ hồ đồ mặt như ruột heo kia, thuận tiện mà nói cho bọn họ biết rằng: Khuê nữ nhà ngươi mới không gả đi đâu được! Cho dù có gả được ra ngoài, chắc chắn so với muội tử nhà ta cũng là kém xa vạn dặm!

Khi hắn kéo Hứa Thanh Gia đi về hậu viện thì không khỏi cao giọng hô to vào trong nhà: "Nương tử! Nương tử! Muội phu quay lại rồi..."

Ngụy thị và Hồ Kiều nghe thấy cách xưng hô mới lạ như vậy, nội tâm biến đổi hoàn toàn bất đồng.

Người trước thì hoan hỉ cười tủm tỉm, liếc mắt trông thấy sắc mặt cứng đờ của Hồ Kiều lại cứ tưởng nàng nghe nói thế thì cuối cùng cũng hơi có chút ngượng ngùng của tiểu nương tử, thế là đi trước ra ngoài đón, còn quan tâm lo nghĩ nên để nàng ở lại trong phòng chỉnh chu lại trang sức quần áo gì đó, tạo hình tượng xinh đẹp nhất để gặp vị hôn phu tương lai.

Người sau... nội tâm đang có mười vạn con dê, lạc đà gào thét chạy băng qua, không biết dùng loại biểu tình gì mà đối đãi với vị thiếu niên kính nhi viễn chi này nữa.

Chẳng phải đã nói là hủy cái hôn sự sắp đặt này rồi sao? Tự dưng vô cớ đột nhiên xuất hiện, ngươi vẫn còn bình thường chứ?!

Hồ Kiều thực sự không thể hiểu nổi Hứa Thanh Gia. Thư sinh lấy vợ, hầu như đều thích dạng người ôn nhu hiền thục. Nhưng trên người nàng, loại đức tính này có lẽ... không hề dính dáng.

Hứa Thanh Gia đang âm mưu cái gì vậy?!

Chỉ bằng việc ăn cơm Hồ gia bốn năm cũng không đến mức hắn phải lấy cả đời mà đi báo ân đấy chứ?

Nói cho cùng Hồ Kiều vẫn chưa đến mức ngờ nghệch. Sâu trong lòng nàng còn khắc sâu di mệnh của vong phụ là dù chuyện gì xảy ra cũng không thể cảm kích đến mức mà đem thân đi báo đáp.

Ngụy thị mặt mày hớn hở nghênh đón người đi vào, lại lập tức xuống bếp chuẩn bị tiệc rượu, vì Hứa Thanh Gia mà bày biện đón gió tẩy trần. Lúc đó thậm chí còn kéo Hồ Hậu Phúc đi ra ngoài cùng, lấy cớ là: xuống phòng bếp giúp một tay! Kì thực mục đích là cho đôi trẻ có cơ hội ở chung một chỗ.

"Muội muội mấy tháng qua chỉ sợ cũng không yên được giấc nào, trong lòng cũng chịu nhiều gánh nặng. May mà cuối cùng thì người ta cũng đã trở lại, chàng đừng có mà đứng ở đại sảnh gây cản trở!"

Trên đường Ngụy thị thấp giọng dông dài, lại không biết Hồ Kiều đang bị ở lại đại sảnh một mình mà lòng không cam, âm thầm khinh bỉ chị dâu: Để đại ca xuống bếp rốt cuộc là giúp đỡ hay thêm phiền hả?

Giấu đầu hở đuôi cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy chứ!

Đại ca từ lúc còn là thiếu niên thì đã bao nhiêu năm không xuống bếp rồi?

Không giống với lần đầu lo lắng đến nhà vợ tìm nơi nương tựa, lần này Hứa Thanh Gia về xem như là áo gấm hồi hương. Có lẽ do trong mấy tháng dài ở kinh thành mở mang kiến thức, lại vừa trải qua kỳ thi Xuân cùng thử thách ở kỳ thi Đình, nên lúc rời nhà vào mấy tháng trước trên mặt thiếu niên còn mang chút vẻ thiếu niên, thì nay gặp lại, mơ hồ đã có dáng vẻ nam nhân khí độ trầm ổn.

Chỉ là ánh mắt nhìn Hồ Kiều có chút không còn trong sáng nữa.

Trước kia chỉ cần ánh mắt hai người chạm vào nhau thì tuyệt nhiên là muốn né tránh, bất luận là Hồ Kiều hay là Hứa Thanh Gia. Nhưng lần này Hứa Thanh Gia chẳng những không hề né tránh, ngược lại còn lớn gan đánh giá nàng từ đầu đến chân một phen, cười khẽ: "A Kiều lại cao hơn rồi."

Bình bình đạm đạm mà nói một câu, thật giống như hai người đã quen việc sớm chiều ở chung một chỗ... Không, bọn họ vốn đã ở cùng dưới một mái nhà mấy năm, chỉ là không đến mức thân thiết mà thôi.

Kỳ thực trong lòng Hồ Kiều đối với người thiếu niên này không có ác cảm. Bất cứ lúc nào cũng vậy, sự nỗ lực cố gắng vươn lên luôn là phẩm chất tốt đẹp đáng được mọi người tán thưởng, huống chi người này còn rất có lễ nghĩa và bề ngoài đẹp mắt. Chẳng qua vừa nghĩ đến vị thiếu niên này được xem như là vị hôn phu tương lai của nàng, toàn thân Hồ Kiều liền không được tự nhiên.

"A Kiều là tên để huynh gọi sao?" Nàng tức giận đáp lại một câu, có vài phần xúc động muốn đi ra ngoài. Nhưng bây giờ mà đạp cửa xông ra thì chẳng phải thể hiện mình là kẻ yếu thế?

Vậy nên chỉ có thể gắng gượng mà ở lại đây.

Hứa Thanh Gia cũng không giận, vẫn mỉm cười như cũ: "A Kiều không thể gọi, vậy gọi A Kiều muội muội thì sao? Ta đi đường xa nên vô cùng khát, có thể rót cho ta chén nước được không?".

Nửa câu nói đầu khiến Hồ Kiều cảm thấy nghi ngờ rằng mình đang bị trêu chọc, đáng tiếc gương mặt hắn khi nói nửa câu nói sau thật sự có vài phần đáng thương. Nhìn chút thấy bộ dạng hắn phong trần mệt mỏi, vò võ một mình, cảm thấy có chút mềm lòng, liền tiến tới bàn nhấc ấm trà, rót chén trà ấm bưng qua cho hắn, mặt vẻ nghiêm túc nói: "Không cho huynh gọi lung tung. Về sau vẫn cứ gọi ta là A Hồ là được rồi!" Lại sợ rằng hắn không hiểu, liền lập tức bồi thêm một câu: "Việc hôn nhân sau này huynh chớ có nhắc lại, đừng để cho ca ca tẩu tẩu suy nghĩ nhiều!"

Hứa Thanh Gia nhận lấy trà nàng đưa qua uống một hơi cạn sạch, lại giơ cái chén lên ý xin thêm trà. Đợi sau khi Hồ Kiều giúp hắn thêm trà vào chén, hắn mới hỏi lại mộtcâu: "A Ngưu ca ca của muội đã thành thân được hơn hai năm, chẳng lẽ muội còn chưa chết tâm?!"

Hồ Kiều thiếu chút nữa sẩy tay đem ấm trà đập thẳng vào đầu hắn.

Nàng cho rằng có một số việc mọi người chỉ cần ngầm hiểu là được, cần gì phải bóc trần nội tình bên trong? Người này trước kia đâu phải là người như vậy, hắn là người thức thời, lại không nhiều chuyện, chỉ biết vùi đầu khổ học. Có dạo Hồ Kiều từng nghĩ rằng hắn sắp trở thành con mọt sách mất rồi.

Hứa Thanh Gia nâng tay, nhẹ nhàng đón lấy ấm trà trong tay nàng, còn lựa lời an ủi: "Ta thấy A Kiều muội muội cầm có vẻ không được chắc chắn, vẫn là để ta tự cầm thì hơn."

"Huynh..."

"Ở khinh thành ta có mua cho muội một cây trâm, một lát ta sẽ đưa đến phòng của muội. Chờ chúng ta thành thân rồi, về sau ta sẽ mua cho muội nhiều trâm hơn nữa!"

Thấy Hồ Kiều trừng mắt nhìn chằm chằm mình, ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đang tức giận. Hứa Thanh Gia lại giống như vô ý, lập tức chuyển đề tài, bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp sau khi thành thân ở tương lai.

"Ai... Ai muốn thành thân với huynh chứ?!" Hồ Kiều đã không biết làm thế nào để phản bác lại cái tên thư sinh thích tự quyết này rồi, phản ứng của hắn so với dự đoán của nàng hiển nhiên là hoàn toàn trái ngược.

Hứa Thanh Gia lại dùng ánh mắt "muội còn nhỏ nên không hiểu chuyện, ta không so đo với muội" liếc nàng một cái, chậm rì rì uống một ngụm trà. Nhấp xong mới tiếp tục nói: "Mới vừa rồi là ta có phần đường đột. Việc hệ trọng như thế này nào có thể nói với muội? Chút nữa chờ lúc ăn cơm với nhau, cùng huynh tẩu nói chuyện thì tốt hơn". Nói xong thì liền giống lão tăng ngồi thiền, im lặng mà dưỡng thần.

Hồ Kiều: "..."

Hứa Thanh Gia quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ở tiệc đón khách, việc đầu tiên là trịnh trọng cảm tạ Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị mấy năm nay đã quan tâm chăm sóc, sau liền nhắc tới hôn sự của hai người: "Đệ lần này trở về là để chuẩn bị việc thành thân, sau đó dẫn theo A Kiều cùng đến nơi nhậm chức, vậy nên việc này còn phải làm phiền huynh tẩu!" Lại còn tranh thủ thời gian len lén liếc mắt nhìn trộm Hồ Kiều một cái. Việc này rơi vào trong mắt Ngụy thị và Hồ Hậu Phúc, hoàn toàn chính là "chứng cứ rõ ràng việc đôi vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình nhau".

Hồ Kiều: "..."

Hóa ra những lời nàng nói lúc trước đều là vô ích? Tên ngốc này hoàn toàn nghe không hiểu một chữ?

Không lẽ là đọc sách đến hồ đồ rồi?

Hồ Kiều cảm thấy rằng nàng nhất định phải đi đường vòng lối tắt. Nếu không thể thuyết phục huynh tẩu cự tuyệt hôn sự này, không chừng nàng đúng thật là phải thành thân ở cái tuổi mười lăm non nớt này.

Sau tiệc đón khách, Hồ Kiều bắt đầu thuyết phục Hồ Hậu Phúc rằng nàng không muốn thành thân vì nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như rời nhà quá xa nên rất nhớ ca ca tẩu tẩu, tuổi quá nhỏ nên không thích hợp xuất giá... còn có trong lòng nhất thời không thể quên được tình cảm dành cho A Ngưu ca ca... Tóm lại là dù thế nào cũng phải làm cho hôn sự này thất bại.

Đáng tiếc rằng hành động của nàng gặp phải sự ngăn cản cương quyết trước nay chưa từng có của Hồ Hậu Phúc.

Cho dù nàng nói đến cỡ nào cũng không thể đánh thắng ý niệm trong đầu Hồ Hậu Phúc là đem nàng gả cho Hứa Thanh Gia. Không chỉ thế, vị hán tử tráng kiện này bị nàng quấy đến chịu không nổi, dứt khoát quỳ gối trước bài vị Hồ phụ mà khóc không thành tiếng, thề không đứng dậy: "Cha à, Kiều Kiều muốn thất hứa, nhi tử rốt cuộc không còn mặt mũi nào mà đi gặp cha nữa rồi..."

Hồ Kiều kinh hãi phát hiện rằng, không ngờ đại ca nàng rất có tài năng diễn trò. Hắn than thở khóc lóc như vậy, bất tri bất giác khiến cho Hồ Kiều nhớ tới Hồ Đình Chi. Tuy rằng người cha này qua đời sớm, nhưng trong trí nhớ của nàng thì luôn cưng chiều nàng tận trời. Có khi đính ước hôn sự này cho nàng cũng là xuất phát từ tình thương của cha dành cho nàng.

Trong nội tâm nàng, tình thân và tự do phía trước không ngừng đấu tranh, Hồ Hậu Phúc quay lại nhìn thấy thấy trên mặt nàng đầy vẻ do dự, nắm thời cơ thêm dầu vào lửa, dập đầu liên tục trên nền đất gạch trước bài vị, bộ dạng giống như là nếu Hồ Kiều không đồng ý, hắn lập tức dập bể đầu vỡ óc ngay...

Hôn lễ giữa Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều được cử hành mười ngày sau đó.

Hứa gia không có nhà ở đây, Hồ Hậu Phúc liền thay hắn thuê một cái viện, lại mở tiệc chiêu đãi láng giềng, bày dọn tiệc tùng suốt cả ngày.

Đồ đạc của Hồ Kiều tất cả đều do Ngụy thị chuẩn bị cẩn thận, vật dụng trong nhà được lược bớt, chỉ có một ít quần áo cùng với đồ dùng hằng ngày, sau khi thành hôn xong liền có thể đóng gói tư trang mang đi luôn. Ngụy thị luôn chuẩn bị cực kỳ ổn thỏa.

Về phần bạc làm của hồi môn, Hồ Hậu Phúc tự mình giao tận tay cho nàng, ước chừng hai trăm lượng bạc trắng, cũng không biết hắn tích cóp đã bao lâu. Hồ Kiều ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chữ điền của ca ca, thấy vẻ mặt hắn tiêu điều bi thương, toàn toàn không có ý mừng. Trên trán hắn còn quấn vải, chính là do lúc trước ở bài vị mà dập đầu không ngừng, trên trán xanh tím một mảng, mấy ngày gần đây đều lấy băng vải che, sợ ngày đại hỉ lại làm người ta chê cười.

Không biết vì sao, lúc đó Hồ Kiều bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng.

Huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau rất lâu, lâu đến mức nàng cảm thấy cuộc sống kiếp trước chỉ là những giấc mơ. Chỉ có tình thân kiếp này mới là ấm áp chân thật.

"Ca ca..."

Việc Hồ Hậu Phúc không chịu đựng được nhất là Hồ Kiều rơi lệ. Từ nhỏ tiểu nha đầu kia đã cực kỳ ngang bướng, mặc kệ ngã sấp hay dập đầu bị thương đều chưa bao giờ khóc. Bây giờ lại kéo tay hắn không chịu buông, lệ trong mắt có xu hướng vỡ đê, trong lòng hắn cũng hoảng, không suy nghĩ mà lỡ miệng một câu: "A Kiều đừng khóc, nếu muội không muốn thì chúng ta không gả nữa..."

Hồ Kiều ngẩn ra: "Thật không?!" Rất có ý nín khóc mà mỉm cười.

Hồ Hậu Phúc hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

May là Ngụy thị tiến vào đập tay hắn một cái: "Cho chàng vào đây đưa bạc cho muội muội áp rương, chàng lại làm cái gì, đứng đây mà trêu chọc làm muội muội khóc. Ngày đại hỉ mà tân nương khóc lem hết trang điểm thì sao đây? Chàng còn không mau đi ra ngoài đi!" Nếu cho hắn đứng lại thêm một hồi, không chừng tên ngốc này sẽ nghe theo tiểu muội mà tức thời hủy hôn, vậy thì đi tong việc tốt.

Nàng gả vào đây đã mấy năm nên nhìn ra, bình thường từ trước đến giờ phu quân đều nghe theo tiểu muội. Nếu tiểu muội muốn đánh người, nhất định hắn sẽ cảm thấy người nọ đáng bị đánh. Nếu tiểu muội muốn lên mái dỡ ngói, không chừng hắn cũng bắc thang giúp nàng. Lần này nếu không phải hôn sự này chính do vong phụ kết ước, hắn đã sớm nguyện theo tâm tư tiểu muội mà hủy hôn, làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm ép muội tử xuất giá chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top