Chương 29.2
Chương 29.2
Hồ Kiều vẫn cho rằng bản thân nàng vẫn rất là hiền lành. Còn không phải sao, Hứa Thanh Gia bị nàng đánh còn phải đi tiền nha làm việc, nàng đã thay hắn chuẩn bị sẵn một cái đệm dày cho hắn lót chỗ ngồi rồi. Sau khi thấy hắn nhe răng nhếch miệng cầm đệm đi nàng mới bắt đầu thu dọn lại bao quần áo.
Đóng gói hành lý là một công trình lớn mà sửa sang lại hành lý, một lần nữa cất lại chỗ cũ cũng khiến nàng mất một phen công sức. Nàng thu dọn xong lại nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, Cao nương tử tới cửa, bước vào thì nhìn chằm chằm nàng một lúc, ánh mắt lần này lại không giống lần trước, hoàn toàn là dáng vẻ kính nể không thôi.
"Muội muội, nói cho ta biết muội làm thế nào mà khiến cho Hứa đại nhân sợ hãi được vậy? Cũng dạy ta được không?"
Hồ Kiều thay nàng rót trà, cười nói: "Này có là gì, nam nhân đều ngứa da ấy mà, đánh cho hắn một trận thì hắn sẽ nghe lời thôi. Tỷ nghĩ một chút xem, trên cơ bản hài tử khi còn nhỏ đều nghe lời nương, đây còn không phải do bị đánh hay sao? Vì sao sau khi thành thân thì trái lại không nghe lời rồi? Cũng bởi vì không bị ai đánh nữa."
Cao nương tử còn tưởng nàng đùa, thở dài ngồi xuống: "Muội cứ bịa chuyện đi, trên mặt huyện lệnh đại nhân cũng không chút tổn thương nào. Muội cũng không để lại dấu vết trên mặt hắn, làm sao biết có bị đánh hay không? Rõ ràng có bí quyết mà còn không chịu nói cho ta."
Hồ Kiều cảm thấy, đã là nữ nhân thì tầm mắt phải rộng rãi, mới nghe đến bạo lực gia đình thì đều liên tưởng đến vết thương. Điều này nói rõ tầm mắt Cao nương tử vẫn quá mức hẹp rồi, chỉ biết lấy móng tay làm vũ khí, chẳng lẽ nắm đấm thì không phải?
Có điều nhìn thân hình của nàng thì Hồ Kiều cũng tỏ vẻ đã hiểu.
"Muội không biết chứ, hôm qua không phải là đến thời gian thỏa thuận chuộc thân của Trịnh Uyển Nương sao? Một đám đại lão gia mời huyện lệnh đại nhân đi dự tiệc, muốn hiến mỹ nữ cho hắn. Lúc ấy vẻ mặt huyện lệnh đại nhân bỗng đau khổ, nói thê tử trong nhà không chấp nhận được người khác, hắn vẫn không nên tự tìm phiền phức cho mình! Tin tưởng nhất định Trịnh Uyển Nương có thể có tiền đồ tốt hơn. Lúc ấy Trịnh Uyển Nương vẫn quỳ tỏ vẻ dù nàng ta làm nô tỳ rửa chân cũng được nhưng huyện lệnh đại nhân cũng nói, nô tỳ rửa chân xinh đẹp như thế thì đừng hy vọng phu nhân nhà hắn có thể dung được. Sau đó Trịnh Uyển Nương liền khóc rời đi..."
Cao nương tử truyền lại tình hình thực tế, Hồ Kiều lại không hề xúc động. Nàng đã sớm biết Hứa Thanh Gia nhất định sẽ từ chối. Chẳng qua nàng không biết lúc hắn từ chối trong lòng hắn có khó chịu hay không? Xem ra buổi tối hôm nay chờ hắn về thì phải hỏi hắn xem xem.
"Những phú thân kia vốn đã chuẩn bị bạc, cũng đã gọi tú bà của Trịnh Uyển Nương đến nhưng cũng không cần chuộc thân nữa rồi. Hứa đại nhân nuốt không trôi bàn sơn trân hải vị trước mặt, chỉ ngồi khóc than nghèo, những người kia bèn có ý muốn hiếu kính chút bạc cho hắn. Giọng điệu Hứa đại nhân bỗng thay đổi, đưa ra ý kiến hắn muốn lập một cái huyện học, nếu mọi người có của cải tiết kiệm không bằng quyên ít bạc cho huyện học. Vì vậy, vốn bạc được chuẩn bị chuộc thân cho Trịnh Uyển Nương đều chuyển cho huyện học..."
Hồ Kiều che miệng cười khẽ. Thì ra hắn nói đều là sự thật, bày ra dáng vẻ như thế, lại để cho những tên phú thân trên huyện kia chuẩn bị xong bạc hiếu kính thì thu hết trong túi, mở cái huyện học.
Cao nương tử nghe được Cao Chính nói chuyện này, đầu tiên vui cho Hồ Kiều, hai cũng là nghi ngờ của Cao Chính, ngoại trừ để cho đám sai dịch này hiểu được tiếng Hán ra thì huyện lệnh đại nhân mượn chuyện này để vơ vét của cải hay thật sự chuẩn bị tài lực để xây huyện học, mở rộng tiếng quan thoại [1] ở huyện Nam Hoa? Nghe ngóng được hướng gió hắn cũng phỏng đoán được ý đồ của thượng cấp để làm việc.
[1]: Tiếng phổ thông.
Nếu Hứa Thanh Gia chỉ mượn cớ làm huyện học để vơ vét của cải, hắn sẽ cùng đám thân tín lo liệu khấu trừ, giảm giá, thu bạc quyên được xuất ra một phần, phần còn lại đều để vào kho riêng của huyện lệnh đại nhân. Nếu là thực sự huyện lệnh đại nhân có quyết tâm mở rộng tiếng quan thoại, tất nhiên hắn và đám quan dưới trướng không thể lười biếng.
Trải qua thủ trưởng như Chu Đình Tiên lòng tham không đáy, Cao Chính cảm thấy, dù Hứa Thanh Gia hơi tham một chút nhưng tương đối thương dân, đó cũng là khó có được rồi.
Trên đời này nào có quan viên không tham đây?
Cao nương tử vẫn gánh vác trọng trách dò xét ý tứ.
"Lang quân nhà muội đúng là có ý đó, muốn tuyển chọn tiểu hài tử di tộc thông minh ở các thôn trại đến học tiếng Hán. Năng lực học tập của tiểu hài tử rất mạnh, hài tử đến đây học tiếng Hán sẽ được bao ăn bao ở. Nhà chúng ta nghèo rớt mồng tới, chỉ dựa vào một chút bổng lộc của hắn thì chỉ sợ đến cả hài tử của mình còn không nuôi nổi, làm sao nuôi được hài tử của người khác? Dứt khoát xin giúp đỡ của những phú thân trong huyện, tóm lại tất cả mọi người đều là vì tốt cho toàn bộ huyện Nam Hoa." Môi trường yên ổn cũng có lợi cho phố phường phồn vinh, người làm ăn cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Cho dù là phú ông, trông coi điền sản ruộng đất sống qua ngày thì cũng không hi vọng hoàn cảnh quá tồi tệ, năm năm thì có hết ba năm người dân bạo động đi?
"Chẳng lẽ muội muội có tin vui?"
"Tỷ mới có tin vui đâu!"
Cao nương tử sờ sờ bụng mình: "Ta nhưng thật ra cũng ngóng lâu rồi, đáng tiếc thế nào cũng không có. Vẫn là muội may mắn, bên trên không có bà bà thúc giục."
Nàng dò xét được điều mình muốn nghe, cảm thấy mỹ mãn liền trở về. Trước khi đi thì dò hỏi bí quyết ngự phu của Hồ Kiều lần nữa, Hồ Kiều cảm thấy nàng có nói tiếp thì chưa chắc người ta đã tin, thật sự tin chỉ sợ cũng bị dọa mất, dứt khoát nàng nói linh tinh vài câu, qua loa cho xong.
Buổi tối Hứa Thanh Gia mang một cuốn sổ về, Hồ Kiều tùy tiện mở ra xem. Phía trên tất cả đều là dấu tay đỏ, còn có bản kí tên của nhóm phú thân, sau này làm sổ quyên góp. Nghe nói phần lớn bộ phận phú thân cũng không có chuẩn bị nhiều bạc như vậy, vốn là không ý quyên tiền mà chuẩn bị quyên mỹ nhân cho Hứa Thanh Gia, giải quyết một nhu cầu ở phương diện nào đó cho huyện lệnh đại nhân. Nào biết được trong nhà huyện lệnh đại nhân có mãnh hổ, nhu cầu phương diện này đã bị cường lực trấn áp, nhiều phú thân tỏ vẻ thật đáng tiếc, trong lòng có chút đồng tình Hứa đại nhân.
Làm quan mà đến cơ hội ôm mỹ nhân vào lòng cũng không có thì cái vui thú khi làm quan cũng thiếu đi một nửa rồi.
Có lẽ là tình trạng hôn nhân của Hứa đại nhân không tốt nên mới đặt hết tinh lực lên công sự, đến đây dự tiệc cũng mang theo sổ ghi chép. Thời khắc mấu chốt đã phát huy tác dụng, hắn lôi ra để cho đám phú thân định số lượng sẽ quyên góp, ký tên đồng ý. Hắn cũng không bắt buộc mọi người giao bạc ngay lúc này mà để cho Cao Chính mang theo sai dịch tự mình đến cửa thu quyên sau yến tiệc.
Đám phú thân huyện Nam Hoa có lẽ vẫn chưa thấy qua loại huyện lệnh cuồng công việc thế này. Cả đám còn đang quen với việc thổi phồng Chu Đình Tiên - tay ăn uống chơi bời lão luyện, phương thức làm việc của Hứa Thanh Gia thật là có phần tạm thời chưa thể thích ứng.
Cao Chính nhận nhiệm vụ này lập tức dẫn đến không ít oán trách. Lúc trước cả đám đều mong hắn giúp giật dây, dựng quan hệ với huyện thái gia, tạo ấn tượng trước mặt quan phụ mẫu. Hôm nay thì ngược lại, không hiểu sao mà phải góp vào một khoản bạc. Loại bạc này, xài thì cũng thôi đi nhưng nửa điểm tiếng vang cũng không nghe thấy. Nhưng nếu đưa được một vị mỹ nhân vào hậu viện của huyện lệnh đại nhân thì lại khác, mỹ nhân thổi gió bên gối huyện lệnh đại nhân một chút, chỗ tốt mang lại không cần phải nói.
Tính toán thất bại, lại thấy Cao Chính tới cửa thu quyên, sắc mặt đám phú thân đều không quá tốt nhưng lại không đắc tội hắn được. Đắc tội Cao Chính, vị huyện úy đại nhân này nếu ba ngày hai lượt dẫn đám sai dịch chạy đến cửa hàng, tiến hành diễn luyện phòng hỏa phòng trộm, đến lúc đó có muốn khóc cũng khóc không được. Dù sao bất luận huyện lệnh hay huyện úy, đám phú thân bản địa đều không đắc tội nổi, dứt khoát chỉ có thể giao bạc, mua cái bình an đi.
Cao Chính cũng hối hận mình nóng đầu, quên mất huyện lệnh phu nhân hung hãn lại còn nhận công việc dẫn mối này, bị thượng cấp sai đi làm chuyện đắc tội người khác thế này, vì đền bù sai lầm bản thân nên cũng thống thống khoái khoái quyên hai trăm lượng.
Hồ Kiều nghĩ đến mục đích của Cao nương tử hôm nay không khỏi cười ra nước mắt.
Cao Chính vuốt mông ngựa không được lại giẫm phải chân ngựa, cầm chút tiền tới cũng là nên.
Hứa Thanh Gia thấy nàng cười tươi như hoa, nghĩ nàng gặp chuyện gì vui vẻ nên hỏi một lúc, Hồ Kiều kể chuyện hôm nay Cao nương tử đến nói một lần, lại có chút tiếc nuối: "Ta nói ta đánh chàng mà tiếc rằng nàng không tin." Tưởng truyền bá lời đồn thì dễ dàng như vậy còn muốn truyền bá sự thật thì lại thật khó khăn.
Hứa Thanh Gia sáp lại gần, hôn lên gò má nàng một cái: "Nàng tiểu bát phụ [2], sau này ta làm sao còn dám trêu nàng nữa chứ?"
[2] Người phụ nữ đanh đá.
Hồ Kiều rung đùi đắc ý, nói lời công đạo thay hắn: "Tạo nghiệp chướng, lấy hãn phụ!" Làm Hứa Thanh Gia nở nụ cười.
Lo lắng của Cao Chính Hứa Thanh Gia không phải không biết, đợi đến khi toàn bộ bạc quyên đã thu đủ lại sai nha dịch đến tất cả thôn trại tuyển nhận hài tử di tộc đến đây học tiếng Hán, xóa nạn mù chữ, hắn thuận tiện dán bố cáo ở trên bảng thông báo trước nha môn, hơn nữa nói rõ từ nay về sau tài vụ công khai, mỗi trướng mục chi ra trong một học kỳ nhất định đều sẽ dán ra ngoài để mọi người giám sát.
Hơn nữa, với tư cách quan phụ mẫu một huyện, hắn công khai tỏ vẻ cảm tạ đối với đám phú thân quyên tiền cho huyện học!
Ngay cả Hồ Kiều nghe được tin tức này cũng ngạc nhiên không thôi, chuyện công khai sổ sách cũng không phải nàng nói qua với Hứa Thanh Gia đâu. Nàng không nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ được cách này. Vì vậy nàng còn đặc biệt chạy đến trước bố cáo ở nha môn nhìn xem, quả nhiên là Hứa Thanh Gia tự tay viết. Dân chúng bên cạnh nhao nhao nghị luận, tiếng di nàng nghe không hiểu nhưng tiếng Hán lại nghe hiểu được. Cũng có người là hạ nhân trong nhà phú thân nghe được tin tức tới xem, đều tán dương Hứa Thanh Gia quang minh cao thượng, đại khái là cảm thấy đáng thay gia chủ khi bỏ ra một khoản bạc mà được nêu tên tuyên dương trên huyện nên nói đầy lời ca ngợi Hứa Thanh Gia.
Cũng có người lo lắng Hứa Thanh Gia nặng di nhẹ Hán không phải là điềm tốt. Còn chưa nghị luận xong lại có sai dịch chạy tới dán bố cáo, thì ra là huyện học kia cũng đồng thời chiêu sinh với người bản địa, điều kiện chiêu sinh chỉ giới hạn ở nhà nghèo, không có khả năng mời người đến dạy vỡ lòng, do người lớn bảo đảm, hàng xóm giám sát.
Hồ Kiều đứng trước bảng thông báo hồi lâu, dường như nàng... có chút hối hận khi đã đánh Hứa Thanh Gia hơi nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top