Chương 29.1
Chương 29.1
Sáng sớm ngày hôm sau, không có gì bất ngờ xảy ra là huyện lệnh đại nhân đã bị đánh.
Vốn Hồ Kiều không hề có ý định dạy dỗ hắn, sáng sớm nàng dậy sửa soạn bản thân xong thì thương lượng chuyện hòa ly với hắn.
"Dù sao chuyện hòa ly này chàng cũng có thể tự xử lý không cần qua tay người khác."
Hứa Thanh Gia vô cùng sợ hãi la lên một câu: "A Kiều, nàng thực sự muốn vứt bỏ ta?!"
Loại giọng điệu đáp trả này, đến cùng là hắn học được từ đâu vậy?
Hồ Kiều hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại sự khó chịu trong người cùng với sự cáu kỉnh, nóng nảy từ trong nội tâm vọt lên. Bỗng nhiên nàng vô cùng nhớ nhung đám chiến hữu kiếp trước, chỉ cần trong lòng khó chịu không thoải mái thì nàng hoàn toàn có thể đi ra sân huấn luyện để làm một trận phân cao thấp hoặc lấy việc huấn luyện để giải tỏa cho đến khi thoải mái thì thôi.
"Được rồi, chàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy đi."
Vẻ mặt Hứa Thanh Gia tràn đầy kích động giận dữ: "Nàng là muốn ăn ta xong rồi lau miệng bỏ đi sao? Ta ở bên ngoài cái gì cũng không làm, nàng tin lời nói bịa đặt của người khác mà cũng không thèm hỏi ta... Còn muốn vứt bỏ ta, ta phải đi về nói với đại ca! Cái chức quan này không làm cũng được, tìm cách tạo phúc cho dân chúng nên mới giao thiệp với đám thân sĩ, muốn đào ít tiền từ túi bọn họ thì cũng thôi đi, ngay cả nàng cũng không hiểu cho ta! Ngay bây giờ ta sẽ đi thu dọn hành lý quay về để đại ca phân xử! Có người không chịu trách nhiệm như nàng sao? Lúc nào cũng treo hòa ly trên miệng..."
Bỗng nhiên huyện lệnh đại nhân từ một người phân rõ phải trái biến thành một kẻ trái ngược hoàn toàn, miệng lưỡi lưu loát, đổi trắng thay đen, không hề nói đạo lý.
Một giây đã biến thành tiết mục vô lại thế này khiến Hồ Kiều hoa mắt chóng mặt, nàng trơ mắt nhìn hắn đi đóng gói hành lý, bộ dạng vứt bỏ chức quan đi theo nàng về nhà.
Đợi đã! Nếu chỉ có nàng trở về nói với Hồ Hậu Phúc thì khả năng rất lớn là hắn sẽ mắng Hứa Thanh Gia là bạch nhãn lang, nói không chừng còn có thể chuẩn bị một bữa ăn ngon an ủi nàng. Nhưng nếu Hứa Thanh Gia bỏ quan không làm mà theo nàng về... vậy tội của nàng sẽ cực kỳ nghiêm trọng, khẳng định đại ca sẽ không tha cho nàng. Tuy rằng hắn sẽ không đánh nàng nhưng nhất định sẽ xin lỗi bài vị của cha nương, quy toàn bộ sai lầm lên bản thân, cho là mình không dạy tốt muội tử mới khiến nàng làm ra loại chuyện này.
Chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ Hồ Hậu Phúc không coi trọng cái trán của mình thì Hồ Kiều đã cảm thấy đầu đau vô cùng.
"Chàng chờ đã! Chàng không thể trở về với ta! Đó là nhà ta, ta về nhà mẹ đẻ, chàng trở về thì tính là gì?"
Hứa huyện lệnh vô cùng giảo hoạt, không hề bị khí thế của nàng dọa sợ: "Nàng cho là ta ngốc hay sao? Nếu ta không về cùng nàng, nhỡ đâu nàng bôi đen ta trước mặt đại ca, vu cáo hãm hại ta thì ta phải làm thế nào?"
"Chàng... Chàng... Trong mắt chàng ta chính là người như vậy sao?"
Hồ Kiều cảm thấy mình không có cái sở thích vu cáo hãm hại người khác, nhưng Hứa đại nhân lại không cho rằng như thế.
"Nàng còn không có vu cáo người khác? Ta với Trịnh Uyển Nương kia một chút cũng không liên quan, ngay cả tay nàng ta ta cũng chưa từng chạm vào, cùng lắm thì ta chỉ uống mấy chén rượu mà nàng ta rót cho. Nàng còn không nghe giải thích đã muốn bỏ về nhà mẹ đẻ, còn muốn bôi đen ta trước mặt đại ca, cái này còn không phải là chuyện nàng làm được sao?"
Đúng là Hồ Kiều đã chuẩn bị làm như thế, trở về bôi đen Hứa Thanh Gia trước mặt Hồ Hậu Phúc như vậy mới khiến cho chuyện hòa ly này hoàn toàn không phải lỗi sai của nàng. Tuy rằng ngay từ đầu chắc chắn đại ca không chịu được nhưng năm rộng tháng dài, chỉ cần nàng dốc hết sức tẩy não thì tin chắc rằng cuối cùng nhất định hắn cũng sẽ tiếp nhận được chuyện này.
Tuy rằng còn chưa làm nhưng bị Hứa Thanh Gia chỉ trích như vậy... Dường như hắn nói cũng có chút đạo lý, nàng đúng là đang vu cáo hắn!
Đến cuối cùng đã thành huyện lệnh đại nhân có đạo lý, nhất định không chịu bỏ qua mà phải về nhà tìm anh vợ nói rõ ràng, trái lại khiến người chuẩn bị rời nhà là Hồ Kiều choáng váng. Sao nàng có thể biết được khi nàng đề xuất chuyện hòa ly Hứa Thanh Gia sẽ phản ứng kịch liệt như thế chứ. Rõ ràng hắn luôn... lịch sự, nhã nhặn và rất dễ nói chuyện...
Hồ Kiều cảm thấy giảng đạo lý với Hứa Thanh Gia có lẽ khó mà rõ ràng được. Coi như nói rõ ràng đi nhưng dường như lại ra được kết luận là nàng làm sai. Dù có thế nào, tâm tình nàng cũng bị Trịnh Uyển Nương làm cho buồn bực một thời gian là sự thật, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, áp huyện lệnh đại nhân trên giường đấm một trận, đánh cho đến khi Hứa Thanh Gia kêu gào: "Tú tài... tú tài gặp phải nhà binh, có lý... có lý mà không nói được..."
"Ý của chàng là... phải đấu văn không được đấu võ đúng không?" Càng đánh trong lòng Hồ Kiều càng thoải mái, vẫn tốt bụng mà hỏi hắn.
Hứa Thanh Gia thở hổn hển gật đầu: "A Kiều... A Kiều nói đúng, phải đấu văn! Nhất định phải đấu văn!" Bị thân thể mềm mại của nàng đè lên, dù là bị đánh nhưng hắn vẫn cảm thấy được băng hỏa lưỡng trọng thiên, quả thực là một loại dày vò.
Hồ Kiều yêu thương vuốt ve khuôn mặt hắn: "Yên tâm, ta không đánh mặt chàng đâu! Chúng ta đấu võ xong thì lại đấu văn, đầu óc ta không tốt, nói không lại chàng, có điều nắm đấm dù sao vẫn biết dùng!" Lưu loát lật người Hứa đại nhân, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức đánh bộp bộp lên cái mông của hắn. Vốn sức lực của nàng lớn, trong nháy mắt nàng đã đánh cho Huyện lệnh đại nhân kêu gào thảm thiết: "Ta... ta từ sau năm tuổi ta đã không bị ai đánh mông ta rồi... A Kiều nàng nàng..."
Hắn đã nói năng lộn xộn hết rồi.
Trước năm năm tuổi hắn vẫn vô cùng nghịch ngợm nên thỉnh thoảng Hứa phu nhân sẽ cầm thước đánh mông hắn, sau này hắn cũng không được hưởng qua loại đãi ngộ này nữa.
Hồ Kiều ngồi trên lưng hắn, bàn tay đánh vô cùng hăng hái, bật cười lớn tiếng: "Hứa đại ca, thấy ta tốt với chàng bao nhiêu! Đây không phải là giúp chàng ôn chuyện xưa sao?"
Hứa Thanh Gia khóc không ra nước mắt: "..." Bây giờ còn có người lấy phương thức này đánh hắn nữa sao?!
Loại chuyện xưa này, không ôn lại cũng được!
Nguy cơ gia đình tạm thời giải trừ, Hứa Thanh Gia bị dùng cách xử phạt về thể xác mới có thể dập tắt được ý tưởng rời nhà ra đi của A Kiều. Sức lực nha đầu kia lớn, lần này có thể là đã vô cùng tức giận rồi, nàng ra tay một chút cũng không kiềm chế. Để trốn ra từ trong tay nàng hắn đã phải dùng chăn quấn hết bản thân rúc ở góc giường, dáng vẻ cực kỳ tủi thân. Hồ Kiều ngồi xếp bằng trước mặt hắn, nhìn khóe mắt hắn phiếm hồng, nàng nghĩ tới hắn - một đại nam nhân bị mình giáo huấn, xuống tay độc ác, cũng đã làm huyện lệnh mà còn bị đánh xém khóc, Hồ Kiều cười không thể kìm nén, ôm bụng mình nhìn hắn cười to.
Nàng vừa cười vừa vẫy tay với hắn: "Ngoan, tới đây nào, ta thay chàng xoa xoa, nhìn xem có bị sao không! Không đánh chàng thì chàng không nhớ lâu, cứ phải chọc giận ta. Thật ra ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần chàng không cưỡng từ đoạt lý với ta thì chúng ta vẫn sẽ là hảo phu thê!"
"Có hảo phu thê nào như vậy chứ?" Hứa Thanh Gia yếu ớt phun ra một câu.
Hảo phu thê không phải đều là tương thân tương ái, tương kính như tân sao?
"Đó là do chàng thiếu kiến thức thực tế, đọc sách đến ngốc rồi! Chúng ta như này văn võ bổ sung cho nhau mới là hảo phu thê đâu."
Hồ Kiều bị dáng vẻ tiểu tức phụ u oán của hắn làm cho buồn cười. Nàng biết rõ hắn với Trịnh Uyển Nương không có gì nhưng lại đánh hắn, đánh xong mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ, đến trước mặt hắn quỳ dậy ôm lấy cổ hắn, hôn một cái lên gò má hắn: "Ngoan, không trở về nhà tìm đại ca của ta nữa? Chắc chắn đại ca của ta sẽ không tin tưởng ta sẽ đánh chàng đâu. Coi như tin ta đánh chàng thì lý do cũng chỉ có một đó chính là do chàng chọc giận ta! Ta đây là người biết phân rõ phải trái, làm sao có thể tự nhiên mà đánh người được chứ? Trước kia ta đánh chỉ có du côn lưu manh thôi, chàng cũng biết mà." Chỉ cần Hứa Thanh Gia đồng ý không về nhà cáo trạng thì nàng an tâm rồi.
Dường như phương thức vừa đánh một gậy vừa cho một quả táo này của nàng rất có hiệu quả, lập tức Hứa Thanh Gia ưỡn mặt ủi ủi nàng: "A Kiều muội muội, đau quá, hôn hôn!"
Hồ Kiều giữ chặt sau đầu hắn, nhẹ nhàng hôn xuống.
Môi nam nhân mềm mại ấm áp, trên người lại là hương thơm dễ ngửi, mang theo mùi sách mực thơm tho, hơn nữa sau khi bị đánh, dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo thực sự khiến người ta động lòng. Nàng thực hối hận ý tưởng lúc trước của bản thân, sớm biết vậy thì đã đánh đến tận cửa hỏi cho rõ ràng rồi, cớ sao còn hờn dỗi muốn quay về nhà gì chứ?
Hứa Thanh Gia bị nàng hôn đến mức cả người nóng lên, lại thêm đau nhức từ chỗ bị đánh, quả thực là các loại tư vị cùng nhau chạy lên não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top