Chương 26
Chương 26
Hứa Thanh Gia là người rất chú ý đến hiệu suất.
Sau nửa tháng, hoa viên ngay cạnh liền có tiếng người đọc sách vang vang, đôi khi Hứa Thanh Gia tan làm cũng sẽ trực tiếp đi xuyên qua viện, xem xét khóa học ngôn ngữ ở sát vách. Người di cũng có một ít văn tư nhưng đều được nắm giữ bởi thủ lĩnh thôn trại hoặc trong tay vu sư, không phải là thứ mà dân chúng bình thường có thể có cơ hội học tập. Những nam tử trai tráng người di đi thi tuyển này cũng chỉ có một số ít biết viết chữ, đối với chữ Hán họ lại càng dốt đặc cán mai.
Sau khi Hứa Thanh Gia đi thị sát một chuyến trở về liền suy nghĩ chuyện xóa nạn mù chữ cho sai dịch. Những người này đến tên mình cũng không viết được, thực sự là trình độ văn hóa quá thấp rồi.
Mấy người phiên dịch mời tới kia cũng chỉ truyền đạt lời nói nhưng nếu để cho bọn họ kiêm chức tiên sinh lớp xóa nạn mù chữ thì cũng hơi làm khó họ. Cuối cùng bắt buộc Hứa Thanh Gia phải phái người đi châu phủ mời vị tú tài thi rớt đến đây dạy vỡ lòng cho đám sai dịch này.
Cũng không biết có phải do thái độ thân di của huyện thái gia thể hiện quá rõ ràng không mà khiến cho trong lòng đám thân sĩ người Hán ở huyện Nam Hoa lo lắng không yên, từng người từng người đều đến chỗ Cao Chính, muốn mời huyện thái gia dự tiệc.
Ai đến mời Hứa Thanh Gia cũng không từ chối. Nay xem ca múa, mai nghe kịch, mốt du thuyền trên hồ... Nguyên nửa tháng hắn đều mang theo mùi rượu về nhà, thỉnh thoảng trên người còn có mùi hương son phấn.
Tuy rằng lòng dạ Hồ Kiều rộng rãi không so đo thế nhưng khi ngửi thấy mùi son phấn trên người hắn lần thứ hai nàng liền chuyển đến sương phòng ở. Hứa Thanh Gia trở về muộn, sau khi vào phòng ngủ thì thấy một phòng lạnh tanh hắn bèn đi đẩy cửa sương phòng sát vách nhưng cửa phòng đã bị đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay về.
Từ đêm đó phu thê hai người bắt đầu chính thức phân chỗ ngủ.
Hôm sau lúc Hứa Thanh Gia rời giường Hồ Kiều đã dọn bữa sáng lên, nàng làm như không có phát sinh chuyện gì nhưng Hứa Thanh Gia lại có thể cảm giác được A Kiều thật sự xa cách với mình.
Trước kia hai người còn có chút hành động thân mật nhưng hiện tại, dù rằng nàng vẫn nói chuyện với hắn như thường nhưng khi nói chuyện, làm việc thì đều đứng cách hắn ba bước, thế nào cũng duy trì khoảng cách nhất định. Cho dù Hứa Thanh Gia tiến lên một bước thì nàng cũng sẽ lùi một bước, nếu thực sự không thể lui được nữa thì nàng sẽ quay người bỏ đi.
Ngày đó Hứa Thanh Gia đi tiền nha xử lý công sự, Cao nương tử tới chơi, sau đó còn mời Hồ Kiều ra ngoài dạo phố. Từ khi Hồ Kiều chuyển vào huyện nha nàng vẫn luôn ở trong huyện nha không ra ngoài, bây giờ rảnh rỗi lại đúng lúc Cao nương tử mời nên nàng ngồi xe ngựa Cao gia ra ngoài dạo phố.
Trên đường đi Cao nương tử đều cẩn thận tỉ mỉ quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng hình như có chút buồn bực thì âm thầm thở dài. Nàng ấy vỗ nhẹ tay nàng an ủi: "Năm đó ta... Lúc lang quân đón từng người từng người thị thiếp vào phủ, cũng cảm thấy vô cùng tủi thân, uất ức. Sau này... Cũng từ từ thành quen."
Hồ Kiều kinh ngạc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng ấy tràn đầy vẻ thương xót đồng bệnh tương liên, trong lòng nàng từ trước đến nay, ở trên con đường tình yêu nam nữ chưa từng có lối rẽ nào bỗng dưng lại có một khúc cua, u oán phiền muộn thở dài: "Tỷ tỷ, nàng là ai?"
Trên người Hứa Thanh Gia sẽ không tự nhiên mà có mùi son phấn, Cao nương tử cũng sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì chạy tới rủ nàng đi dạo phố giải sầu, lại còn nói ra những lời này.
Trên mặt Cao nương tử ngập tràn áy náy: "Nói ra việc này đều tại lang quân nhà ta! Vốn Hứa đại nhân chưa bao giờ đến mấy chỗ gió trăng ấy, thế nhưng gần đây trên huyện có không ít người đều muốn làm quen với đại nhân, lang quân nhà ta bèn ở giữa dắt mối. Dù sao thì... Các nam nhân giải sầu thì đều là mấy cái đó... Nghe nói Trịnh Uyển Nương vốn là nữ nhi của tội quan, có thể làm thơ lại giỏi đánh đàn..."
Vốn Hồ Kiều chỉ đang đùa nàng ấy một chút, thuận miệng nói một câu mà thôi, không nghĩ tới lại thực sự hỏi ra được chuyện này. Trong nháy mắt chính nàng cũng không nghĩ ra được nên ứng đối thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn Cao nương tử.
Cao nương tử quen nàng cũng sắp được một năm, đối với tính cách của nàng cũng hiểu khá rõ. Ngày thường nhìn nàng rộng lượng nhanh nhẹn là thế nhưng một phu một thê đã quen, đột nhiên trong nhà lại phải thêm một người, nội tâm nàng khổ sở như thế nào cũng có thể đoán được. Nếu tính cách dịu dàng hiền lành một chút còn có thể từ từ giải sầu được nhưng xét tính tình của Hồ Kiều, là một người rất mạnh mẽ, cứng rắn, nàng sợ Hồ Kiều không chấp nhận được mà làm ra chuyện không thể vãn hồi nên mới có lòng tốt đến giúp nàng đả thông tư tưởng.
"Muội muội vẫn còn trẻ, nhan sắc đương lúc xinh đẹp nhất, lại còn là phu thê kết tóc với Hứa đại nhân. Xét cho cùng thì Trịnh Uyển Nương chỉ là phường son phấn cho người ta mua vui mà thôi, nàng há có thể so với muội được. Dù cho có vào cửa thật thì nàng ta là thiếp, muội là thê, nói thế nào thì nàng ta chẳng qua là một nô tỳ hầu hạ chủ tử, muội nhất định đừng nghĩ không thông..."
Cao nương tử là một người có tính tình dịu dàng mềm mỏng, Cao Chính nói gì nghe nấy, không dám chống đối nửa phần. Một mặt cảm thấy Cao Chính và đám phú thân trong huyện tác hợp huyện thái gia với Trịnh Uyển Nương, đám phú thân kia còn chuẩn bị xong bạc chuộc thân cho Trịnh Uyển Nương, chỉ còn chờ huyện thái gia gật đầu thì sẽ đưa người vào nhà hắn, như vậy có chút không phúc hậu. Trong lòng nàng cảm thán lúc nam nhân làm việc chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của nữ tử. Một mặt nàng lại đồng tình với Hồ Kiều.
Hồ Kiều của lúc này và nàng lúc mới thành thân được nửa năm, tình cảnh sao mà tương tự?!
Lúc người ta thương cảm cho người khác còn không phải là đang thương cảm cho chính mình ngày đó sao?
Hồ Kiều không phải đầu đất, chẳng qua trong chuyện tình cảm nam nữ nàng không để tâm mà thôi. Nói cho cùng vẫn là lúc trước nàng chưa bao giờ động lòng với ai nên kinh nghiệm thực tế ít đến đáng thương. Mấy ngày nay trong lòng nàng có chút không thoải mái nhưng nàng cũng không cố gắng tìm hiểu cặn kẽ tại sao mình lại không thoải mái. Tại thời điểm Cao nương tử tiếp tục khuyên nhủ nàng mới chợt hiểu ra: Thì ra... Đây là do nàng ghen ghét?!
Ghen ghét nữ tử có khả năng sẽ cùng chia sẻ Hứa Thanh Gia với mình?
"Tỷ tỷ hãy nói lại cho ta biết một chút về Trịnh Uyển Nương kia đi. Nàng ta....với đại nhân nhà ta đã đến bước nào rồi?" Đã thân mật đến mức đấy rồi sao?
Nếu không phải nàng nghe được cái tin tức có sức công phá như thế thì Hồ Kiều còn tưởng Hứa Thanh Gia - vô năng, là một người lãnh đạm chuyện xx đâu.
Chiến hữu trước kia đã phổ cập giáo dục cho nàng là tại phương diện nào đó thì nam nhân đều là dạng lòng tham không đáy. Nàng ở chung với Hứa Thanh Gia lâu như thế mà thực sự chưa từng phát hiện ra dục.vọng của hắn đâu. Từ trước đến nay hắn ở trước mặt nàng đều là dáng vẻ bình thường nên nàng cũng dần buông lỏng cảnh giác, ngược lại nàng còn cảm thấy ở chung với hắn bắt đầu nhẹ nhõm hơn.
Phải biết rằng thời này là thời đại không có áo mưa.
Hai người lăn trên giường có nghĩa là ba năm hai đứa, tuổi còn nhỏ mà phải đi dạo quỷ môn quan, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu.
Thì ra không phải Hứa Thanh Gia không có nhu cầu, chẳng qua là đồ ăn không đúng ý nên dứt khoát không ăn luôn?
"Nghe nói Hứa đại nhân theo chân bọn họ ra ngoài thì cũng chỉ nghe ca múa một chút hoặc đối thơ với Trịnh Uyển Nương, có đôi khi Trịnh Uyển Nương sẽ ở lại bên cạnh bồi uống rượu nhưng đại nhân cũng không ở lại qua đêm."
Hồ Kiều bất giác thở phào một hơi.
Thời gian kế tiếp, Hồ Kiều và Cao nương tử dạo qua một vòng các cửa hàng trong huyện thành, từ cửa hàng vải đến hàng may, cửa hàng trang sức. Cuối cùng hai người còn tìm một tửu lâu, bao một phòng, gọi một bàn tiệc lớn, còn gọi một ít rượu uống đến ngà ngà say hai người mới kết thúc hoạt động một ngày.
Giữa trưa Hứa Thanh Gia quay về hậu nha ăn cơm. Hắn tìm một vòng, trong nhà nửa bóng người cũng không có. Tự hắn đi phòng bếp nhìn xem mới phát hiện lão bà đã bãi công. Chẳng biết nàng đi đâu, có lòng muốn đi tìm nhưng cảm thấy có chút mất mặt, chỉ có thể gặm tạm nửa cái bánh nguội rồi lại trở lại tiền nha làm việc tiếp, cả buổi chiều đều đứng ngồi không yên. Đợi thẳng đến khi mọi người trong nha môn về hết, lúc này hắn mới quay lại hậu viện, trong nhà vẫn lạnh lẽo, vắng vẻ như trước.
Hắn cởi công phục ra thay thành thường phục, đang chuẩn bị ra cửa đi tìm người thì cửa hông lại bị đẩy ra. Hồ Kiều vừa lung la lung lay đi tới, vừa phất tay với bên ngoài: "Cao tỷ tỷ... Cao tỷ tỷ mau về đi thôi, coi chừng về muộn quá Cao huyện úy... Hắn lại đi tìm người khác..."
Trên xe ngựa, Cao nương tử hôm nay cũng uống không ít, thò đầu ra cười nói: "Vậy ta... Vừa hay một mình thanh tĩnh!" Mắt thấy huyện lệnh phu nhân đã đóng cửa hông lại, lúc này nha hoàn mới khuyên Cao nương tử lùi lại trong xe, "Phu nhân, hứng gió nữa thì sẽ bệnh đó."
Xa phu giơ roi, xe ngựa lộc cộc, dần xa cửa hông huyện nha.
Trong sân Hồ Kiều đang dựa lưng lên cửa hông, say rượu khiến mắt nàng lờ mờ mông lung, mất một lúc thì nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vừa ngẩng đầu thì thấy Hứa Thanh Gia đang bình tĩnh đứng trước mặt nàng, nàng bật cười một cái: "A, chàng về rồi sao?"
Ánh mắt Hứa Thanh Gia phức tạp, hắn đi lên đỡ nàng thì lại bị nàng lách người tránh đi, thiếu chút nữa ngã sấp mặt, "Chàng chàng... Chàng đừng tới đây, ta ngửi thấy mùi son phấn sẽ buồn nôn!"
Tranh thủ thời gian Hứa Thanh Gia vươn tay ôm nàng, hắn biết rõ giảng giải đạo lý với người say chỉ mất công mà thôi, cẩn thận ôm nàng rồi mới nhẹ giọng giải thích với nàng: "Hôm nay trên người ta không có mùi son phấn."
Hồ Kiều thực sự hít hít cái mũi, tựa trên cổ hắn hít hà như con chó con rồi mới cười thoải mái: "Xem ra hôm nay không có đi tìm Trịnh Uyển Nương." Như vậy nàng mới yên tâm dựa cả người mình lên, thì thào nói nhỏ: "Nếu chàng... Nếu chàng đón Trịnh Uyển Nương vào cửa thì có biết ta sẽ đối phó với nàng thế nào không?"
Hứa Thanh Gia không nghĩ tới nàng thân ở hậu viện vậy mà cũng biết đến Trịnh Uyển Nương, lập tức hắn có chút hứng thú, vừa đỡ nàng đi vừa cẩn thận hỏi: "Đối phó thế nào?"
Hồ Kiều lấy tay làm đao, vung lung tung chém chém vài cái trong không khí: "Băm nàng ta thành nhân bánh bao rồi ném cho chó ăn." Trong tiềm thức nàng cảm thấy như vậy có chút hung tàn, lại vô thức phản bác bản thân: "Không không... Như vậy chẳng phải ta sẽ thành tội phạm giết người hay sao?" Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Hứa Thanh Gia thấy nàng lung lay sắp đổ bèn đỡ đầu nàng tựa vào lồng ngực mình: "Nàng còn biết là không tốt thì sao còn muốn làm vậy?"
"Ta... Đại nữ tử sợ gì không có trượng phu! Nếu trong lòng chàng thực sự có nàng ta, ta đây liền... tặng chàng cho nàng ta là được rồi!"
Nàng nói chém đinh chặt sắt nhưng trên mặt nàng lại là vẻ mặt như mất cha mất mẹ, như là tiểu hài tử phải đưa món đồ chơi vô cùng yêu thích cho người ta, khó có thể bỏ được. Nhịn không được duỗi hai tay ra ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng thì thầm trên vai hắn: "Chàng thực sự... cảm thấy Trịnh Uyển Nương tốt hơn ta sao? Ta biết làm rất nhiều chuyện, còn có thể bảo vệ chàng, dù cho chàng vô năng chuyện phòng the, chỉ là viên đạn bạc [1]... ta cũng không ghét bỏ chàng! Không ghét bỏ chàng đâu..."
[1]: ví von bề ngoài nhìn thì đẹp nhưng thực tế thì vô dụng.
Người Hứa Thanh Gia cứng ngắc rồi!
Trong nháy mắt trong đầu hắn chỉ quanh quẩn câu nói kia "vô năng chuyện phòng the... vô năng chuyện phòng the" lặp đi lặp lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần thì vị đầu sỏ ở trong ngực hắn đã dựa vào hắn ngủ mất, không hề biết khi say mình đã thả một quả bom lớn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top