Chương 22

Chương 22

Ngày hôm sau, sắc mặt Hứa Thanh Gia lại sáng láng, phấn chấn tới tiền nha làm việc.

Hắn tiếp quản một phần thủ hạ trước kia của Chu Đình Tiên, một bộ phận trong đó là các quan lại sai dịch đã bị phạt do có liên quan đến vụ án đào mỏ bạc tư, còn lại chính là những người ngày thường không quá được lòng của Chu Đình Tiên, lăn lộn trong huyện nha không được như ý.

Ví dụ như Triệu Nhị.

Toàn bộ huyện nha Nam Hoa cũng không phải chỉ có một người không như ý như Triệu Nhị.

Triệu Nhị và Cao Chính đúng là sớm đã tỏ thái độ, muốn được theo Hứa Thanh Gia, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đám người còn lại cũng sẽ bằng lòng với cách làm việc của hắn. Rất rõ ràng, phong cách của Chu Đình Tiên và Hứa Thanh Gia hoàn toàn khác nhau. Người trước chỉ cầu xa hoa lãng phí, tham lam nhàn hạ, nhưng người sau lại một lòng một dạ muốn trở thành một vị quan tốt, nếu không thì nào có đạo lý lại chịu đi tất cả các thôn trại đốc thúc xuân canh, tự mình chuốc lấy khổ chứ?

Trên đời này, cái gì cũng có ngọn nguồn cả.

Có một số người là trời sinh tính tình trung thực chất phác, không đủ khéo léo đưa đẩy, làm người lại thực tế, Triệu Nhị là thuộc loại này. Còn một số người là do chưa đủ chăm chỉ, khi có việc chỉ biết than trời trách đất, lại không đủ thông minh, tính toán nhỏ nhặt lại nhiều... Tổng kết tất cả các lý do, cuối cùng một cơn sóng lớn ập tới, cuốn theo cả Chu Đình Tiên và đám quan viên có khả năng vào, những người còn lại đều có các khuyết điểm, chung quy lại là đều không thể như ý.

Người như Cao Chính lại hoàn toàn là ngoại lệ.

Hắn ăn chén cơm quan này, đơn giản là vì mặt mũi mà không phải do hắn ham mê phú quý, cho nên mới có thể đứng trước cám dỗ của Chu Đình Tiên mà vẫn duy trì được tỉnh táo.

Lưu lại một đám cấp dưới không ra gì này, nay còn gặp phải quan trên mới, rất không may là bọn họ không đủ hiểu biết với Hứa Thanh Gia. Ban đầu hắn chính là thư sinh da mặt mỏng chỉ biết đâm đầu vào đọc sách, khi bị Chu Đình Tiên phái xuống nông thôn thì thành thành thật thật xuống nông thôn, một chút phản bác cũng không dám. Có thể may mắn lên làm huyện lệnh chẳng qua là do hắn có công danh bên người, đoán chừng do người ở trên chọn đến chọn đi cuối cùng không thể không bổ nhiệm hắn làm huyện lệnh.

Tiểu lang quân hai mươi tuổi, từ trên xuống dưới cả huyện nha Nam Hoa thì đây là vị nhỏ tuổi nhất, chỉ nói miệng không tốn sức, nói không chừng đây chẳng qua là thời kì quá độ, đợi một thời gian ngắn nữa có thể phía trên sẽ phái huyện lệnh mới xuống thôi.

Ngoại trừ Cao Chính và Triệu Nhị thì trong lòng những người khác đều có chút xem thường Hứa Thanh Gia.

Lúc trước phòng thu chi của huyện Nam Hoa bị một mồi lửa đốt sạch, phần sổ ghi mà Hứa Thanh Gia chép lại kia lại được Thôi Thái giao cho quan viên đến đây thẩm án làm bằng chứng mang đi nên hôm nay huyện Nam Hoa tương đương với cái gì cũng không có.

Những ngày này Hứa Thanh Gia vội vội vàng vàng kiểm kê tài sản còn lại. Chu Đình Tiên để lại huyện khố thực sự phong phú, ngoại trừ một bộ phận bị mang đi, Thôi Thái và quan thẩm án đã suy tính đến chỗ khó xử của quan viên kế nhiệm nên cũng không sai người dọn sạch sẽ thương khố huyện Nam Hoa mà còn để lại cho Hứa Thanh Gia một phần quân giới, lương thực cùng với... ngân lượng.

Dõi mắt nhìn lại toàn bộ huyện Nam Hoa, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Mục tiêu gần đây nhất của Hứa Thanh Gia là làm rõ xem tất cả có bao nhiêu của cải, xong rồi mới nghĩ tiếp phương pháp triển khai công việc. Những chuyện kiểm tra đối chiếu và nhập khố này kỳ thực phải giao cho thân tín đi làm. Chỉ có mình hắn là tự xắn tay áo vận động rồi.

Đã có quan lại huyện nha ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận hắn: "Nhìn thì thấy có khí phách của người đọc sách, thì ra vừa nhắc tới tiền thì lập tức lộ bản chất."

Hứa Thanh Gia xoa bóp nhức mỏi sau lưng, lại đứng thẳng dậy, viết viết vẽ vẽ cái gì đó vào cuốn sổ trong tay mình rồi quả quyết ra lệnh Triệu Nhị đang đứng bên người: "Đóng lại đi."

Giấy niêm phong từ sớm đã chuẩn bị xong, bên trên còn đóng con dấu của quan phủ, sau khi ghi chép xong một rương đồ vật vào thì dán giấy niêm phong, sau đó mới cho vào kho. Trình tự này vẫn liên tục tiếp diễn, qua hơn nửa tháng mới kiểm kê xong hết của cải một cách rành mạch, ngay cả trướng mục mới làm lại cũng rất rõ ràng.

Nha dịch thủ kho nhận được uy hiếp trong truyền thuyết, vị huyện lệnh đại nhân nhã nhặn tuấn tú kia ra hiệu hắn khóa khố phòng lại, giọng nói nhẹ tênh mà lại mang hàn ý khiếp người: "Đồ vật trong này nếu như ít đi một chút thì chỉ sợ người nhà của ngươi cũng bị liên quan. Chắc ngươi cũng không muốn thấy cảnh phụ thân ngươi đã gần bảy mươi tuổi mà còn bị đưa vào ngục hoặc phải lưu đày đi?"

Nha dịch kia gật đầu như gà mổ thóc, cực kỳ cung kính: "Nhất định sẽ không, nhất định sẽ không!" Hắn còn có ưu điểm là rất biết thức thời.

Hứa Thanh Gia thuận lợi hoàn thành việc này, ngày đó sau khi trở lại hậu nha thì vô cùng vui vẻ đi về phía hậu viện giúp Hồ Kiều làm việc một hồi, sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người nằm ở trên giường trò chuyện một hồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau một thời gian dài cùng giường, Hồ Kiều đã dần dần buông lỏng cảnh giác, ở chung với hắn càng ngày càng tự nhiên, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nói chuyện với hắn.

Nào đoán được khi ngủ đến canh ba, Hồ Kiều đột nhiên bừng tỉnh. Hứa Thanh Gia đã tỉnh được một lúc lâu, hắn đang nghiêng tai lắng nghe. Ban ngày nàng làm việc hao tốn thể lực nên ngủ khá sâu, qua chừng một khắc đồng hồ mới bị đánh thức.

"Âm thanh gì vậy?" Bên ngoài mơ hồ, hình như có tiếng nữ nhân thút thít nỉ non, lại như tiếng nam tử kêu gào thảm thiết, còn có âm thanh đao kiếm va chạm, vô cùng náo nhiệt.

Hứa Thanh Gia nằm ngửa, ánh mắt dừng ở trên đỉnh giường, bình tĩnh không gợn sóng: "Qủy nháo."

Hồ Kiều từ từ ngồi dậy, Hứa Thanh Gia cũng ngồi dậy theo, một tay ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng: "A Kiều đừng sợ! Ta ở đây!" Hắn chỉ mặc trung y, mùi hương thanh mát và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lượn lờ ngay chóp mũi Hồ Kiều. Bị một nam tử trưởng thành ôm vào lòng, Hồ Kiều lập tức ngượng ngùng, một chút cử động nhỏ cũng không dám, tấm lưng cứng ngắc lại.

Hứa Thanh Gia còn tưởng nàng bị dọa, trong lòng hắn còn nghĩ thầm: Đừng nhìn bình thường A Kiều to gan như vậy, dù sao cũng chỉ là tiểu nha đầu. Nghĩ như vậy nên hắn ôm nàng càng chặt, lại sợ nàng mới từ trong chăn ấm ra sẽ bị lạnh nên dứt khoát khoanh chân ngồi ôm chặt lấy nàng, lại kéo đầu của nàng đang có ý định thoát khỏi lòng ngực tì vào vai mình, lôi chăn sang bao lấy nàng: "Ngủ đi ngủ đi, trời sáng thì sẽ không sao nữa."

Bên ngoài các loại âm thanh giằng co tiếp tục khoảng một canh giờ mới dần dần tan đi.

Ngày hôm sau ở huyện nha, mọi người nhìn thấy huyện lệnh đại nhân ngồi ở trước án, ngáp một cái lại một cái, sắc mặt không tốt, dáng vẻ như không được nghỉ ngơi tốt vậy.

Canh ba đêm đó, những âm thanh ồn ào trong hậu viện đó lại truyền tới, liên tục ba ngày, sắc mặt huyện lệnh đại nhân càng ngày càng khó coi, tựa hồ là thiếu ngủ trong thời gian dài. Trong lòng Cao Chính đã tò mò muốn chết thế nhưng nếu hắn muốn mở miệng hỏi trong hậu viện của huyện lệnh đại nhân đã xảy ra chuyện gì thì lại có chút không mở miệng được, chỉ có thể ở bên cạnh nhắc khéo: "Gần đây sắc mặt đại nhân càng lúc càng khó coi, có cần mời đại phu đến khám không? Lưu đại phu ở tiền nha y thuật cũng không tệ lắm." Nếu như thông qua đại phu nhắc nhở huyện lệnh đại nhân nên chú ý tiết chế lại thì có lẽ sẽ không đắc tội người ta đâu nhỉ?

Hứa Thanh Gia vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, hiển nhiên có chút mệt mỏi: "Đúng là nên mời đại phu đến xem sao, mấy ngày nay thân thể nội tử có chút không khỏe."

Trong lòng Cao Chính nhủ thầm: Người trẻ tuổi thật sự không biết lợi hại, chuyện này cần phải "tế thủy trường lưu" [1], sao có thể "bạo ẩm bạo thực" [2]? Trong miệng lại nói: "Phu nhân sinh bệnh, ta về sẽ bảo nội tử đến giúp đỡ hai ngày, tránh cho đại nhân đến cơm nóng cũng không được ăn." Lại nghĩ hết một lượt những đơn thuốc bồi bổ cơ thể hắn thu thập được trong thư phòng, tự hỏi có nên tặng cho huyện lệnh đại nhân lộc tiên [3] ở trong khố phòng kia hay không.

[1] Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu.

[2] Ăn uống quá độ (không tiết chế).

[3] xx của hươu/nai

Tin tức huyện lệnh phu nhân bị bệnh trong ngày đó được truyền ra ngoài, còn đang tìm y hỏi dược xôn xao hai ngày, nghe nói là bị dọa, đêm ngủ không an giấc. Hậu viện huyện nha không có nha hoàn, mỗi ngày huyện lệnh đại nhân mang một thân mùi thuốc từ hậu viện đi ra càng xác thực việc này.

Lại qua hai ngày, nghe nói chứng bệnh của huyện lệnh phu nhân lại nặng thêm, huyện lệnh đại nhân lo đến mức râu cũng quên cao, mang theo một cái cằm đầy râu từ phía sau đi ra dẫn tới tiếng xì xào bàn tán không thôi của mọi người bên trong huyện nha. Dường như huyện lệnh đại nhân thực sự vô cùng buồn phiền, không còn cách nào, cố ý mời Cao huyện úy đi hậu đường thương lượng.

Cao Chính theo sau Hứa Thanh Gia đến hậu đường [4], lại thấy huyện lệnh đại nhân ấp a ấp úng, hình như khó có thể nói ra chuyện này. Cao Chính đang lo không có cơ hội thay Hứa đại nhân phân ưu nên lập tức mở miệng truy hỏi, sau nửa ngày mới nghe được Hứa Thanh Gia nói: "Mấy ngày gần đây... Mấy ngày gần đây ở hậu viện bắt đầu xuất hiện mấy chuyện ma quái, ồn ào ầm ĩ khiến người ta khó mà ngủ ngon."

[4] phòng ở của thê thiếp; đại sảnh hậu viện; đình viện phía sau...

Cao Chính bị dọa khẽ run lên, lại nghĩ đến Chu Đình Tiên, hắn ta ở huyện nha này tầm mười năm, sao một lần cũng không nghe được chuyện ma quái, chẳng phải quá mức kỳ lạ sao?

Hứa Thanh Gia vuốt vuốt huyệt thái dương, những ngày này hắn không được nghỉ ngơi tốt nên cảm thấy trán căng lên phát đau, "Không bằng đợi tối đêm hôm nay ngươi mang tráng đinh từ nhà ngươi đến đây, chúng ta đi bắt quỷ ở hậu viện này?"

Cao Chính lập tức hiểu ra: Đây rõ ràng không phải đi bắt quỷ mà là đi bắt người! Chỉ sợ Hứa Thanh Gia không phải là sợ hãi mà là không tin sai dịch bên trong huyện nha nên mới muốn hỏi nhờ nô bộc cường tráng trong nhà hắn.

Nói như vậy, chuyện huyện lệnh phu nhân bị bệnh cũng có vài phần thật giả khó dò.

Trong lòng hắn còn có hoài nghi, nên hôm đó khi làm việc tại huyện nha hắn bèn cẩn thận để ý đến đồng liêu trong huyện nha, lúc này mới phát hiện, thì ra mệt mỏi rã rời không chỉ có mình Hứa Thanh Gia, bốn năm sai dịch cũng là tinh thần không cao. Trái lại Triệu Nhị tinh thần sáng láng nhưng hắn chính là tên ngu ngốc, chuyện gì cũng không biết.

Nghĩ đến việc Triệu Nhị gần đây hăng hái, một lòng nghĩ muốn bám vào huyện lệnh đại nhân, người thành thật cuối cùng cũng có ngày tốt lành nên có cảm giác hãnh diện vài phần, Cao Chính không nhịn được mà trong lòng khinh bỉ hắn một phen: Ngu xuẩn! Hậu viện huyện nha xảy ra đại sự như vậy mà Hứa huyện lệnh cũng không tìm ngươi trao đổi, như vậy có thể thấy trong lòng đại nhân ngươi chính là một người không thể tin tưởng, không thể giúp phân ưu giải nạn! 

Mượn cớ "thân thể huyện lệnh đại nhân không khỏe nên đã quay về hậu đường nghỉ ngơi, mọi người nhất định không thể bởi vì đại nhân không ở đây mà lười biếng công sự", Cao Chính tuần tra trong trong ngoài ngoài trong huyện nha một phen, đến cả lao ngục cũng không tha. Từ chuyện này càng nghĩ càng thấy Hứa huyện lệnh thông minh. Ngoài mặt thì thấy tất cả mọi người làm đúng nhiệm vụ của mình thế nhưng thực chất rốt cuộc có giở trò quỷ trong đó hay không vẫn thật đúng là khó nói.

Hắn tới phòng thu chi, thấy người trông coi đang ở đó cầm bút mà lại ngủ ngáy, mực nước nhòe hết ra sổ con bên dưới. Hắn ho nhẹ một tiếng, tên tiểu quan kia đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy là hắn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, kinh hãi: "Huyện úy, tiểu nhân... Gia mẫu tiểu nhân gần đây bị nhiễm phong hàn, ban đêm tiểu nhân phải hầu hạ nên cảm thấy có chút mệt mỏi..."

Cao Chính nhìn chằm chằm vào mặt tên tiểu quan kia, nhìn đến khi sau lưng gã ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mới hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top