Chương 18

Chương 18

Cuối tháng sáu năm Hiển Đức thứ mười tám, một buổi sáng sớm huyện nha Nam Hoa đã bị định biên quân xông vào thành bao vây.

Quan huyện Nam Hoa vừa mới đi vào huyện nha, đứng chờ trước bàn xử án chờ Chu Đình Tiên đến thì sai dịch canh cửa nha môn của huyện nha vội vội vàng vàng chạy vọt vào, "Bên ngoài... Bên ngoài đã bị người bao vây rồi..."

Chu Đình Tiên vẫn ở trong hậu viện, Cao Chính còn tưởng là dân chúng lại làm loạn bao vây huyện nha. Loại chuyện này cứ hai năm một lần thế nào cũng xảy ra, hắn đã thành thói quen luôn rồi, lập tức quát ngưng tên sai dịch kia lại: "Vội cái gì mà vội?"

"Không... Không phải là dân chúng, là trang phục của định biên quân..."

"..." Nửa bước chân của Cao Chính đã bước ra lại rụt lại.

Sai dịch dưới tay hắn cũng chỉ có thể dù dọa dân chúng bách di thôi, nếu cùng định biên quân đánh nhau thì khẳng định chỉ có phần thua.

Trong hậu viện, Chu Đình Tiên vẫn còn đang bị Vân di nương quấn lấy không tha, một chút điểm tâm thôi mà ngươi một miếng ta một miếng. Mấy ngày gần đây tư khố dư dả, ông ta còn có tính toán khác, Vân di nương hữu cầu tất ứng*, vì vậy càng muốn lấy hết bản lĩnh của mình ra làm ông ta vui vẻ.

Hai người đang quấn lấy nhau thì ngoài cửa có gã sai vặt tới báo tiền viện có chuyện phát sinh. Chu Đình Tiên để đũa xuống rồi đi về phía tiền viện. Tới tiền nha, tất cả quan lại của huyện Nam Hoa đã bị trói hết thành bánh chưng, ném vào một chỗ, ngay cả sai dịch cũng không thoát được.

Cao Chính nghiêng cổ nhỏ giọng thầm thì với Hứa Thanh Gia ở bên cạnh: "Đây là sao vậy? Làm sao mà định biên quân lại chạy đến trong huyện chúng ta chứ?"

Hứa Thanh Gia đã sớm đoán được sẽ có ngày này, bởi vậy so với người khác trái lại bình tĩnh rất nhiều nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng mơ hồ, nhỏ giọng nói: "Cao huynh và Chu đại nhân có quan hệ gần gũi thân thiết, huynh còn không biết thì làm sao ta biết được?" Trong lòng hắn thì đang nghĩ Chu Đình Tiên chiếm dụng mỏ bạc làm của riêng cũng không biết đám quan lại huyện Nam Hoa biết được bao nhiêu? Hay là Cao Chính cũng là đồng phạm?

Cao Chính suy nghĩ một hồi, Chu Đình Tiên cũng khá là tin tưởng hắn, hầu hết mọi chuyện lặt vặt đều sẽ nói cho hắn biết. Nhưng huyện Nam Hoa bị bao vây thì nhất định là có đại sự xảy ra, bằng không thì định biên quân luôn không quan tâm đến chính vụ của các địa phương, chỉ phụ trách an ninh của biên cảnh thì sao đột nhiên lại nhúng tay vào?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhưng nghĩ sao cũng không ra.

Chu Đình Tiên sau khi đi ra nhìn thấy công đường huyện nha loạn thành một đám thì sắc mặt cũng thay đổi.

Ông ta bây giờ ngay cả chức huyện lệnh cũng xong rồi!

Lúc gần trưa Hồ Kiều mới biết được huyện nha huyện Nam Hoa bị bao vây. Tất cả quan lại kể cả huyện lệnh Chu Đình Tiên đều bị giam vào nhà lao, tòa biên thành này tạm thời do quân đội tiếp quản.

Cao nương tử sai nha hoàn đi báo tin, mời nàng qua một chuyến. Hồ Kiều trước hết để cho nha hoàn Cao gia trở về, bản thân nhanh chóng mang ghi chép tối hôm qua của Hứa Thanh Gia ra hậu viện chôn, lại cẩn thận để chậu hoa về lại chỗ cũ, làm thật cẩn thận mới khóa cửa đi Cao gia.

Cái chỗ vùi sổ sách kia thường bị đào lên nên cây cỏ cũng không sinh trưởng tốt, cuối cùng nàng dứt khoát mua mấy chậu hoa về để hết ở đó, mấy chậu hoa đều không tệ nhưng đặt ở đó lại tạo thành cảm giác "hoa tàn cỏ dại chủ nhà không thích nên để mặc kệ đó".

Từ đầu tháng Thôi Ngũ lang đã rời huyện Nam Hoa, trước khi đi hắn đã nói chuyện với Hứa Thanh Gia một đêm, cũng không biết hai người ở dưới lầu đã nói những gì. Khó có được một buổi tối Hứa Thanh Gia không đóng cọc ở trong phòng nàng đọc sách tập viết, Hồ Kiều cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngủ sớm.

Sau khi Thôi Ngũ lang rời đi hai người ở chung càng lúng túng.

Hứa Thanh Gia ngược lại càng thêm săn sóc nàng, nàng ở dưới bếp nấu cơm, sau khi hắn tan tầm về nhà thì thế nào cũng xuống bếp hỗ trợ nhóm lửa.

Hồ Kiều: "..."

Từ lúc nào tình cảm của bọn họ lại tốt đến như hình với bóng rồi hả?

Chỉ cần Hứa Thanh Gia về nhà nhất định sẽ xoay quanh lấy nàng.

Trong ngôi nhà chỉ lớn nhiêu đó, vốn phòng bếp là cấm địa của hắn nhưng từ sau khi hắn nấu nước cho nàng thì Hồ Kiều liền không còn một chút không gian riêng tư nào nữa rồi ---- Trong phòng khắp nơi chỗ nào cũng thấy đồ của hắn, từ sách vở đến giấy tờ, còn tranh chữ mà ngày thường hắn vẽ cùng với sổ sách.

Cao gia đã loạn thành một đoàn.

Trụ cột trong nhà đã bị nhốt vào ngục, thị thiếp thông phòng một đám đều chen lấn trong phòng Cao nương tử thút thít nỉ non. Cao nương tử bình thường đều trước sau như một thuận theo Cao Chính, đối với một phòng toàn oanh oanh yến yến khóc lóc sướt mướt này, nàng cũng muốn khóc theo luôn.

Ngày thường là Cao Chính bắt người khác vào ngục hôm nay ngược lại chính bản thân hắn đi vào. Cao nương tử không tránh khỏi suy nghĩ có phải ngày thường Cao Chính tạo nghiệp chướng nhiều quá hay không nên muốn đi dập đầu trước Phật tổ.

Nhìn thấy Hồ Kiều nàng ấy giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, tiến lên lôi kéo tay nàng không buông: "Muội muội tốt, muội nói một chút xem đây là chuyện gì? Sao huyện nha lại bị bao vây?"

Hơn phân nửa là do Chu Đình Tiên đào mỏ bạc riêng chọc đến phía trên đi?!

Trong lòng Hồ Kiều nghĩ thế nhưng cũng chỉ là suy đoán của nàng, không chừng Cao Chính cũng có liên quan đến chuyện này, làm sao nàng có thể nói sự thật trước mặt Cao nương tử chứ? Nhưng muốn nàng giả bộ vì trượng phu bị bắt khiến bản thân kinh sợ quá độ thì chuyện này có độ khó quá cao ---Thật sự cái hình tượng tiểu bạch thỏ run bần bật như vậy so với nội tâm nàng quá không phù hợp, dù là cố diễn chỉ sợ là sẽ cứng nhắc mất. Dứt khoát không uổng phí thời gian thì hơn.

"Cao tỷ tỷ, tỷ đừng vội. Việc cấp bách trước tiên là tìm hiểu xem vì sao huyện nha lại bị bao vây?"

Nước mắt Cao nương tử chảy giàn giụa: "Ta cũng đã cho người đi nghe ngóng thế nhưng bên ngoài bị bao vây cực kì nghiêm ngặt, chỉ biết là tất cả mọi người ở bên trong đều bị bắt hết, về phần lý do thì ai cũng không biết!"

"Chẳng lẽ... nguyên nhân là từ Chu đại nhân?" Hồ Kiều đảo tròng mắt, ý đồ dẫn dắt Cao nương tử đến chân tướng.

Cao nương tử lập tức đi theo hướng ấy: "Chẳng lẽ là do Chu đại nhân tăng thuế lung tung khiến dân chúng bất mãn, bị quan trên biết được?" Nói xong lập tức khóc lớn: "Coi như là chuyện này chọc đến phía trên nhưng chuyện này thì liên quan gì đến lang quân nhà ta?"

Hồ Kiều: Chẳng lẽ Cao Chính không tham gia chuyện ngân quặng?

Nàng bị Cao nương tử cầm lấy tay, cảm giác được vị phu nhân này dồn hết sức lực toàn thân lên tay nàng thì nàng cũng muốn khóc rồi, bị đau mà khóc.

Cao nương tử còn tưởng là nàng cũng lo lắng cho Hứa Thanh Gia, vội vàng buông tay lau đi nước mắt trên mặt rồi lại chảy nước mắt an ủi nàng: "Ta...Ta đây là bị dọa sợ, muội muội đừng lo lắng, Hứa lang mới đến huyện Nam Hoa không lâu, dù cho có chuyện gì đi nữa thì chắc cũng không liên quan đến hắn, muội không cần quá lo lắng đâu."

Hồ Kiều yên lặng gật đầu đồng ý: Ta vì che giấu chuyện này nên mới đến đây vì Hứa Thanh Gia.

Thôi Ngũ lang là người của quân đội, lúc trước phát hiện ra huyện lệnh huyện Nam Hoa tự ý đào mỏ bạc đã là cách mấy tháng, huyện nha huyện Nam Hoa bị quân binh bao vây, nguyên nhân là gì không cần nói cũng đủ hiểu. Chỉ có điều việc này Chu Đình Tiên có lẽ còn tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ được ông ta đã sớm bị người khác nhìn chằm chằm.

Bên trong huyện nha Nam Hoa, quan lại sai dịch tất cả đều bị bắt vào trong lao, chỉ để lại một mình Chu Đình Tiên ở trên công đường, bị trói ở dưới công đường. Lúc ông ta bị định biên quân trói lại vẫn còn giãy giụa chửi ầm lên, lại không biết một quan văn như ông ta gặp phải đám lính này thì làm sao giảng đạo lý với họ được? Một gã binh lính thấy ông ta ồn ào, ầm ĩ khiến người khác khó chịu thì cởi giày ra, lột một cái tất thối của mình xuống, cuộn tròn lại nhét vào miệng Chu Đình Tiên.

Chu Đình Tiên bị chiếc tất thối hun gần như muốn ngất đi, trong bụng như sóng cuộn biển gầm, ông ta chỉ cảm thấy những đồ sáng nay ăn vào đều muốn phun ra ngoài.

Lãnh binh lần này chính là Thôi Thái, hắn ngồi trên công đường, chỉ huy một đội quân sĩ lục soát tư khố của Chu huyện lệnh.

Chu Đình Tiên vừa nghe thấy tư khố của mình cũng không buông tha thì biết ngay là không phải nhắm vào chính tích của ông ta mà tới. Nghĩ đến việc trong tư khố có những bạc thỏi tự đúc kia thì ngay lập tức trở nên nóng nảy, ô ô kêu lên, muốn phân rõ phải trái với Thôi Thái, lại bị Thôi Thái bịt mũi ghét bỏ: "Thối chết, lôi ra xa một chút!"

Quân sĩ đang áp Chu Đình Tiên lập tức nghe lệnh, kéo Chu Đình Tiên đang giãy giụa không ngừng ra xa hơn mười bước.

Tâm Chu Đình Tiên đều nguội lạnh.

Trong hậu viện huyện nha, các nữ quyến Chu gia bị định biên quân xông tới dọa sợ. Sau khi định biên quân đi vào, không cần biết là phu nhân hay thô sử nha hoàn, chỉ cần là nữ quyến đều đuổi hết sang một chỗ, nếu là gã sai vặt, nam hầu thì đuổi đến một bên khác, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong phòng.

Chu phu nhân sớm đã bị dọa đến mức tay chân lạnh buốt, được nha hoàn thân cận đỡ không thì đã ngất đi rồi, trái lại Vân di nương còn có mấy phần bình tĩnh. Chuyện như vậy nàng ta đã sớm trải qua một lần, chuyện tồi tệ nhất cũng đã trải qua, chỉ lặng lẽ lấy đồ trang sức đáng giá trên cổ tay xuống, nhân lúc mọi người hoảng loạn thì vụng trộm cất lên người.

Toàn bộ hậu viện huyện nha đều bị lật hết một lượt. Cái chăn trong phòng Chu phu nhân bị cầm tới, mặt có màu hương thu hướng xuống đất, mặt trắng của chăn hướng lên trên, bên trên chăn chất đầy những vật phẩm được vơ vét từ trong nhà Chu Đình Tiên, từ đồ trang sức đến những vật phẩm trân quý, bộ kim sức hoa tường vi mà tháng trước Vân di nương cầu được cũng ở trong đó.

Theo sát đó là một rương lại một rương chứa đầy bạc thỏi, đầy ắp hai mươi sáu rương, được bày tren mặt đất, lúc mở rương ra đã gần giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống sân tạo thành một mảng sáng bạc chói lóa, khiến người ta mở không nổi mắt, Chu phu nhân hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Đợi đến lúc lục soát xong, cả đám người bên trong hậu viện bị định biên quân đuổi đến tiền nha, Chu phu nhân bị hai quân sĩ kẹp hai bên cánh tay kéo đi, đôi giày bằng gấm đỏ thắm cũng bị rớt một cái, một cái khác cành sen được thêu phía trên cũng bị bùn làm lấm lem nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Chu Đình Tiên thấy một đám người bị đuổi qua đây, lúc hai quân sĩ kia kéo Chu phu nhân ném tới trước mặt ông ta, miệng ông ta không thể nói, thân thể lại bị trói chặt, chỉ có thể đụng thân mình lên người Chu phu nhân, hy vọng có thể khiến bà ta tỉnh lại. Đáng tiếc Chu phu nhân chịu kích thích quá lớn, đến tận khi kéo đi cũng không tỉnh lại.

Đằng sau chính là thị thiếp thông phòng của Chu Đình Tiên, cùng với nha đầu bà tử nội viện. Những người này đã sớm bị dọa sợ, nhỏ giọng khóc thút thít, bị quân sĩ quát tháo mà đi về phía trước. Cuối cùng chỉ còn Vân di nương còn có tinh thần đi dò la những vị quân sĩ này, trong nháy mắt nhìn thấy nam tử đang ngồi trên công đường, trong giọng nói không dấu được ngạc nhiên vui mừng cùng không thể tin: "Nhị lang..."

Một tiếng kêu này của nàng quá mức chói tai, trái lại hấp dẫn mọi ánh mắt đến đây, đến cả Chu Đình Tiên cũng ngẩng đầu lên nhìn, tạm thời bỏ qua Chu phu nhân.

Trên công đường, Thôi Thái nhẹ nghiêng đầu nhìn sang, liền nói: "Tất cả đều kéo xuống." Đứng phía sau hắn Thôi Ngũ lang nhìn chằm chằm vào Vân di nương, trên mặt là một nụ cười cổ quái, quay đầu nháy mắt ra hiệu nói nhỏ: "Nhị lang, không nghĩ tới hồng nhan này của huynh vậy mà lại rơi vào lòng của Chu Đại Khanh..."

Thôi Thái hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức rụt cổ lại, lùi về phía sau một bước.

Vân di nương thấy nam tử trên công đường không có động tĩnh gì thì cơ hồ muốn khàn cả giọng: "Thôi Nhị lang... Nhị lang cứu ta..."

Đám người bên dưới thấy Thôi Thái trưng ra bản mặt Diêm Vương thì hiểu tâm tư của hắn rồi, có người lôi từ trong ngực ra một cái khăn tay nhăn nhúm nhìn không ra màu sắc ban đầu, mùi mồ hôi bẩn thỉu cộng thêm mùi khai của ngựa, vo lại nhét vào miệng Vân di nương.

Tốt xấu gì lần này cũng biết thương hương tiếc ngọc một lần, không phải là tất thối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top