Chương 17
Chương 17
Thôi Ngũ lang nằm vùng chờ đợi ở huyện Nam Hoa hơn một tháng thì nhận được lệnh của Thôi Thái, nhìn chằm chằm Chu Đình Tiên. Nói là bạc luyển ra được đã đưa lên xe, xem phương hướng di chuyển tựa hồ là huyện Nam Hoa.
Thôi Thái lãnh binh trong quân, tốc độ so với những kẻ phụ trách vận chuyển đồ bằng xe ngựa nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Thôi Ngũ lang nhận được quân lệnh liền bắt đầu nửa đêm đi thăm dò, trời sáng thì trở về nghỉ ngơi. Hắn biết ban ngày huyện nha có rất nhiều người, chỉ sợ đoàn xe cũng không dám ban ngày ban mặt lại dám chở bạc đến, loại chuyện trộm cắp này chỉ có thể lén lút mà thôi, quả nhiên vào đêm thứ năm thì hắn nhìn thấy đoàn xe vận chuyển bạc, tổng cộng có ba chiếc.
Hơn nửa đêm cửa sau huyện nha Nam Hoa bị gõ, Chu Đình Tiên tự mình dẫn người tới đón.
Hứa Thanh Gia gần đây ban ngày làm việc, buổi tối bị Thôi Ngũ lang tóm đi theo dõi cùng, nấp ở trong một cái ngỏ nhỏ cách huyện nha không xa, đang dựa vào tường ngủ gật, bị Thôi Ngũ lang nhéo thịt mềm bên hông làm cho bừng tỉnh.
"Ngươi..."
Chỉ mới phun ra một chữ đã bị Thôi Ngũ lang che kín miệng.
Hứa Thanh Gia gỡ tay hắn ra, kìm nén ách xì một cái, theo ra hiệu của hắn mà nhìn vào cửa sau huyện nha. Gã sai vặt bên người Chu Đình Tiên cầm theo đèn lồng, Chu Đình Tiên đang nói chuyện với tên đầu lĩnh, nhóm tráng hán bên cạnh bắt đầu khuân vác đồ vào trong phủ.
"Nhìn thấy chứ? Tất cả bạc luyện ra đều vào hầu bao của Chu Đại Khanh." Thôi Ngũ lang nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: "Nếu là ta thì cũng không muốn thăng quan rời đi nơi đây, như vậy không phải mà mất đi một con đường tiền tài sao?!"
Sau khi thấy được nơi bạc đến thì hai người đều im lặng rời đi. Cả quãng đường trở về Hứa Thanh Gia đều trầm mặc, sắp đến cửa nhà hắn mới suy nghĩ cẩn thận: "Nếu Chu Đình Tiên muốn thăng quan, tùy tiện chuẩn bị mấy ngàn lượng bạc chỉ sợ sớm đã thăng chức cao. Nhưng nếu như ông ta không muốn thăng quan... Đã nhiều năm như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không làm tổ mãi ở huyện Nam Hoa như vậy. Trừ phi bên trên có kẻ áp chế không cho ông ta thăng quan..."
Thôi Ngũ lang cũng không phải ngốc tử, lập tức đã nghĩ đến: "Ngươi là nói ngân quặng này không chỉ có một kẻ là lão ta? Nói không chừng tra tiếp sẽ tìm được kẻ liên quan bên trên?"
Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng vì sao ông ta chưa từng dời ổ. Đối với bên ngoài tạo ra một hình tượng cắm rễ không thăng được quan, rồi thuận lý thành chương tiếp tục ngây ngốc lâu dài ở huyện Nam Hoa.
Bắt được một Chu Đình Tiên không phải là trọng yếu, trọng yếu nhất chính là phải biết được sau lưng ông ta còn có người nào hay không. Nhiệm vụ này có chút khó khăn.
Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Gia cùng Thôi Ngũ lang đều trầm mặc.
Tới cửa nhà, Thôi Ngũ lang ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên trong lúc đó bật cười: "Hứa lang về nhà giờ này, ta thấy vừa lúc ngươi nấu nước rửa mặt cho lão bà đó." Hắn nói như vậy là đã chê cười nhiều ngày rồi.
Vốn hắn cho rằng người đọc sách thì luôn coi trọng mặt mũi. Hứa Thanh Gia ở trước mặt hắn đã đánh mất mặt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho Hồ Kiều xin lỗi hắn. Kết quả lại được mở rộng tầm mắt. Huyện thừa đại nhân chẳng những không nắm được lão bà trong tay mà còn bị lão bà bắt chẹt.
Lúc Thôi Ngũ lang bắt gặp Hứa Thanh Gia sáng sớm dậy lấy lòng lão bà, nấu nước rửa mặt cho nàng thì nhất thời đối với hắn khinh bỉ không thôi.
Hứa Thanh Gia tình cờ phát hiện ra con đường tắt bước vào hương khuê của thê tử mình thì tâm tình rất tốt, đối với Thôi Ngũ lang cười nhạo cũng biểu hiện như không có việc gì, lại còn lắc đầu thở dài: "Ngũ Lang ngươi sao không thành thân đi? Vừa nhìn là biết còn chưa thành thân!"
Thôi Ngũ lang: ...Thành thân thì có gì đặc biệt hơn người chứ?!
Hứa Thanh Gia bày ra bộ mặt người từng trải, trong ánh mắt lộ ra vẻ "tiểu hài tử như ngươi biết cái gì", làm cho Thôi Ngũ lang nghẹn họng một hồi lâu mới tìm được lời phản bác: "Nếu như phụ nhân không chịu nghe lời thì phải lạnh nhạt nàng, lạnh nhạt đến khi nàng suy nghĩ rõ ràng thì tự nhiên sẽ thuận theo, chỗ nào lại phải hao tồn tâm trí lao lực lấy lòng?"
Hứa Thanh Gia vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đồng tình sâu sắc, chỉ để lại mộtcâu: "Sau này nếu như vợ chồng Ngũ Lang không hòa thuận, đến lúc đó rồi nói sau." Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy tới phòng bếp rồi.
Chỉ để lại Thôi Ngũ lang ở hắn sau lưng nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có lời nào để nói.
Sau khi mấy ngày liên tiếp Hồ Kiều hưởng thụ được Hứa Thanh Gia nâng trong lòng bàn tay thì tức giận nóng nảy bữa giờ đều đã vô hình bị tiêu tán. Đưa tay không thể đánh mặt đang cười, huống chi người này còn phải vất vả. Nàng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt làm bộ đã quên chuyện ngày đó hai người khắc khẩu, lựa chọn hồ đồ cho qua.
Một buổi sớm Hứa Thanh Gia gõ gõ cửa phòng, bên trong truyền đến một tiếng nói mơ hồ "Mời vào", nghe giọng là biết nàng còn đang làm ổ ở trong chăn rồi. Chuyện này thật sự không thể trách Hồ Kiều, mấy ngày gần đây Hứa Thanh Gia một ngày so với một ngày càng sớm hơn - kỳ thật là đi theo Thôi Ngũ lang trở về sau một đêm không ngủ - Hồ Kiều lúc bắt đầu còn ngượng ngùng nhưng giờ cũng quen luôn rồi.
Thậm chí xuất phát từ tín nhiệm với nhân phẩm của Hứa Thanh Gia, bây giờ chốt cửa nàng cũng lười, ngay cả giường cũng không muốn xuống, chờ Hứa Thanh Gia bưng nước nóng vào nàng còn nằm một lát mới dậy.
Hôm nay Hứa Thanh Gia bưng nước vào rồi nhưng lại không vội vã đi ra ngoài ngay, mà lại đi thẳng đến bên giường. Hồ Kiều còn đang nhắm mắt, ở trong ổ chăn cuộn tròn, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác được trên mặt bị sờ soạng một chút, tay Hứa Thanh Gia mang theo mát lạnh của buổi sáng sớm, làm cho cơn buồn ngủ của nàng tiêu tán vài phần.
Nàng mở mắt ra, sắc trời còn chưa sáng lắm, tựa hồ cảm thấy sắc mặt Hứa Thanh Gia không tốt lắm - nhiều ngày lẫn đêm làm liên tục, làm sao có thể tốt được đây?
Hứa Thanh Gia lại sờ soạng khuôn mặt phính phính nóng hầm hập do ngủ của nàng một lúc, bỗng nhíu mày lại, sau đó... nghiêng ngả đổ về phía trước, thiếu chút nữa bổ nhào vào trên người nàng, lại giãy dụa ổn định lại. Hồ Kiều hoảng sợ, lập tức đứng dậy đỡ hắn: "Hứa Lang chàng làm sao vậy?"
"Vi phu... Vi phu có chút chóng mặt..." Hắn liền vịn vào tay Hồ Kiều, thuận thế hướng về trên giường ngã qua.
Trên chăn còn mang theo hơi ấm của nàng, cùng với hương vị của mùi nắng.
"Sao lại chóng mặt chứ? Ta thấy sắc mặt chàng rất khó coi, rốt cuộc làm sao vậy?"
Nửa thân mình đã muốn ngả vào trên giường Hồ Kiều, Hứa Thanh Gia cố gắng vùng vẫy một chút, có vẻ như muốn cố gắng đứng dậy: "Ta chính là chóng mặt buồn nôn, đi nằm một chút là tốt rồi." Nhưng cuối cùng vẫn không gượng nổi, xém chút cũng đẩy ngã luôn Hồ Kiều đang đỡ hắn.
Hồ Kiều không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị một nam tử trưởng thành đè ở trên giường. Một tay nàng sờ lên trán hắn, tựa hồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đến gần nhìn sắc mặt hắn thì vừa trắng vừa xanh rất là khó coi. Đã như vậy rồi thì sao nàng có thể bắt hắn làm gì nữa. Lập tức cởi giày hắn ra, nhét cả người vào trong chăn mình, "Chàng nằm một lát đã, không vội dậy. Ta đi mời đại phu!"
Hứa Thanh Gia lại lôi kéo tay nàng sốngchết không chịu buông ra: "không có việc gì... Ta chỉ là mấy ngày này đi theo Thôi Ngũ lang không nghỉ ngơi tốt. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì tốt rồi, đừng đi mời đại phu làm gì."
Chuyện hắn và Thôi Ngũ lang buổi tối đi ra ngoài thăm dò huyện nha nàng cũng biết, ban ngày còn phải bận rộn, Hồ Kiều tính toán, cũng hiểu được hắn đây là mệt muốn chết rồi, "Ta không đi mời đại phu nữa, chàng mau ngủ một giấc đi." Thay hắn dịch chăn cho tốt, thấy hắn nháy mắt đã ngủ rồi thì trong lòng đem Thôi Ngũ lang ra mắng một trận, suy nghĩ xem có nên đòi thêm một phần phí làm việc tăng ca không, để mua đồ bổ về nấu cơm cho Hứa Thanh Gia.
Huyện nha Nam Hoa, Chu Đình Tiên cũng là một đêm không ngủ, gần đến hừng đông mới đưa xong ba xe bạc vào tư khố.
Sự tình bực này ông ta phải đích thân nhìn mới yên tâm, ngay cả quản gia trong phủ cũng không thể làm cho ông ta hoàn toàn yên tâm được.
Sáng sớm mang theo đôi mắt thâm quầng đi ra tiền nha [1] thì được Cao Chính thông báo Hứa Thanh Gia bị bệnh, không dậy nổi giường, xin phép mấy ngày nghỉ ngơi.
[1] tiền viện nha môn
Hồ Kiều thừa dịp lúc Hứa Thanh Gia ngủ chạy đến Cao gia một chuyến, nhờ Cao Chính nói với Chu Đình Tiên giúp. Bởi vì nàng chỉ là một nữ nhân, tất nhiên đến huyện nha xin phép thì không được tốt lắm nên chỉ có thể nhờ Cao Chính giúp đỡ.
Việc này không có gì khó khăn, Cao Chính cũng không từ chối.
Chu Đình Tiên ngáp một cái, dàn xếp hết chuyện ở trong huyện nha thì lập tức trở lại hậu viện ôm Vân di nương đi ngủ. Mấy ngày nay ông ta chờ bạc tới, chờ mãi cuối cùng cũng đến. Bây giờ trong lòng đã được thư thái thế nên ngủ rất sâu. Chờ sau khi tỉnh lại, thuận tiện còn ôm Vân di nương sảng khoái một phen, chờ nha hoàn đưa nước tới tắm rửa xong xuôi mới bày cơm lên.
Vân di nương biết hai ngày nay hậu viện Chu Đình Tiên lại thu hai nử tử có nhan sắc, trong lòng dâng lên một cỗ ý thức nguy cơ trước nay chưa từng có, thế nên càng tận sức, cả người đều quấn quít lấy Chu Đình Tiên. Lại cầu xin đồ này nọ, trên người các phụ nhân trong hậu viện của Chu Đình Tiên trước nay không hề thiếu gì cả, không chút do dự liền đáp ứng cho nàng đánh một bộ kim sức.
Kỳ thật đa số những nữ tử bản địa ở Nam Chiếu đều yêu thích ngọc sức cùng ngân sức, cố tình Vân di nương lại cứ thích vàng, nên đồ Chu Đình Tiên đưa nàng đều là kim sức.
Chu phu nhân là một người tiết kiệm, tuy rằng không quen nhìn Vân di nương thị sủng sinh kiều, xa hoa lãng phí vô độ, nhưng cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Bà ta hiểu bản tính nam nhân có mới nới cũ, nên cũng chỉ coi Vân di nương là khách qua đường, cũng lười cùng nàng so đo, tránh cho làm mất thân phận.
Qua hai ngày, trang sức mới của Vân di nương được đưa đến, trong lòng nàng cao hứng liền hẹn mấy gia quyến của các quan viên có quen biết đến để khoe khoang. Kỳ thật nhóm gia quyến quan lại trong huyện Nam Hoa ngày thường gặp nhau tụ hội nhưng cũng có phe nhóm của riêng mình. Tỷ như đương gia thái thái, mời nhất định là đương gia thái thái. Một thiếp nhất giống như Vân di nương, mời tự nhiên chỉ là những thiếp thất mà thôi.
Hôm đó, trong số những người được Vân di nương mời có một vị là tiểu thiếp của Cao Chính, Hồng Liên. Hồng Liên cũng biết được mấy chữ, dáng người cao cao đầy đặn, lại biết nịnh hót, tuy rằng Vân di nương cảm thấy lui tới với mấy tiểu thiếp biệt phủ có chút tự hạ thấp thân phận, nhưng nếu nàng mời đương gia thái thái thì người ta tới hay không còn không biết. Có khi đến đây chỉ sợ cũng không quá tình nguyện, khó chịu như vậy còn không bằng mời kẻ hợp khẩu vị mình, nhiều lời nghe cũng có chút lọt tai.
Sau khi Hồng Liên đến đây, thấy được bộ trang sức thuần vàng của Vân di nương thì trong miệng nịnh hót vô cùng ngọt, trở về lại mô phỏng cho Cao nương tử nghe. Cao nương tử liền coi việc này như chuyện phiếm ra nói cho Hồ Kiều, "... Vị Chu đại nhân này của chúng ta, cũng thật là yêu thương tiểu thiếp mà."
Hồ Kiều đã phiền não nhiều ngày nay.
Từ sau khi Hứa Thanh Gia ngủ trên giường nàng ngày hôm ấy thì hắn đến phòng nàng càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa có vẻ ngày càng không khách khí. Trước kia còn biết gõ cửa, sau thì... hắn tựa hồ ngay cả lễ tiết gõ cửa cũng đã quên, muốn vào liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Quả thực không thể thoái mái hơn.
So với vào phòng mình còn tự nhiên hơn.
Hơn nữa cũng không biết là bắt đầu từ ngày nào, chiến trường buổi tối của bọn họ đã từ đại sảnh chuyển đến trong phòng của nàng. Khởi điểm là nàng ngồi ở trong phòng đọc sách, Hứa Thanh Gia cũng theo vào đọc sách, sau thì... không biết sao sau lại mang giấy bút vào luôn, học bá tiên sinh bày ra tư thái mỗi ngày học tập hướng về phía trước, cắm rễ ở trong phòng nàng luôn rồi.
Hồ Kiều: ...Đây là dẫn sói vào nhà sao?
Nàng có thể trở mặt mà đuổi Hứa Thanh Gia ra không?
Đã trải qua nhiều ngày ở chung hòa thuân như thế, còn có người nào đó kiên trì không ngừng bưng nước rửa mặt, gần đây ngay cả bưng nước rửa chân cũng nhận luôn, nàng tựa hồ cảm thấy, muốn nói ra một câu cự tuyệt, càng ngày càng khó.
Một bụng phiền não, Hồ Kiều đi Cao gia giải sầu, liền nghe được tin tức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top