Chương 13

Chương 13

Tới gần chạng vạng, các nam nhân trại Thạch Dương đều đã trở lại, có vẻ là đi xuống từ trên núi phía sau trại, rất nhanh đã đi tới trước cửa trại.

Hứa Thanh Gia đang cắn lương khô ngửa đầu lên nhìn, vẻ mặt rất khó hiểu. Ngay cả người đêm nay dự định để bụng rỗng là Hồ Kiều cũng nhìn theo tầm mắt hắn.

Các nam nhân của trại Thạch Dương đều mặc áo đen khố đen, chuyện này cũng không kỳ lạ, kỳ lạ nhất là công cụ bọn họ khiêng hình như là búa, chùy, cào gỗ, xẻng gỗ cùng với sọt trúc, gầu múc các thứ cái này không khỏi có điểm khó hiểu.

Điều này ngay cả Triệu Nhị cũng thấy kỳ quái: "Hứa lang quân, những thứ mà mấy người này khiêng hình như không giống dụng cụ để trồng trọt?"

Huyện Nam Hoa địa hình phức tạp, có nơi sông nước, cũng có chỗ đất đồi, từng khối từng khối núi dần được khai khẩn ra, nên việc lên núi trồng trọt cũng không phải chuyện lạ gì.

Một đường đi tới, ba người bọn họ cùng đi ngang qua mấy cái thôn trại, đối với tình huống nông canh của bản huyện cũng có hiểu biết cơ bản, khỏi phải nói công cụ cày ruộng có bao nhiêu thô sơ.

"Mấy thứ này nhìn giống như công cụ khai thác mỏ..."

Hứa Thanh Gia đọc rất nhiều sách, lần này ra ngoài lại dụng tâm nhìn qua, đến mấy chỗ còn đi theo nông dân địa phương xuống ruộng cấy mạ, ngay cả Hồ Kiều cũng cảm thán: Đứa nhỏ này quá thành thật. Hắn hình như ngay cả một chút ý tứ giả bộ cũng không có, hoàn toàn là nghiêm túc với việc lý giải chức nghiệp làm nông dân này.

Triệu Nhị quay đầu đi, lập tức làm bộ không nghe thấy lời này, trong lòng lại hối hận mình nói lỡ.

Có một số việc, Hứa Thanh Gia không biết nhưng sai dịch bọn họ ở huyện nha thường nghe nói một hai tiếng gió, chỉ là không nghĩ tới Hứa Thanh Gia lại bị đụng phải.

Trong khi ba người trầm mặc, sắc trời dần dần tối xuống. Bất quá bởi vì trong lòng Hứa Thanh Gia có việc, Triệu Nhị lại không muốn mâu thuẫn với bên nào, Hồ Kiều hoàn toàn là đã đói bụng lại không muốn ăn, ngồi ở chỗ kia yên lặng chịu đói, ba người thế nhưng ai cũng không nói gì.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, thôn Thạch Dương giữa sườn núi tắt hết đèn, toàn bộ thôn đều bị bao phủ trong bóng đêm. Tới nửa đêm, trong không gian bỗng xuất hiện tiếng động, xa xa trong sơn đạo vang lên tiếng la ngựa hành tẩu, từ xa tới gần, nhìn thế tới tất nhiên là hướng trại Thạch Dương mà đi.

Bọn họ chỉ có một chiếc xe la, mấy tối gần đây Hồ Kiều luôn nghỉ ngơi trong xe, lúc trước bị Triệu Nhị nói chuyện thuỷ táng dọa sợ nên luôn cảm thấy trong sông giống như có không ít thi thể quỷ thủy, nửa đêm dễ tưởng tượng ra mấy chuyện khủng bố dọa người - ngay cả xuyên qua cũng có thì còn có chuyện gì là không có khả năng đây?

Bởi vậy trong sự kiên trì của nàng, Triệu Nhị không thể không dời xe la vào chỗ sâu trong rừng cây, bây giờ xem ra cũng là chó ngáp phải ruồi, tránh thoát khỏi nhóm người này.

Đã chợp mắt từ lâu, Hứa Thanh Gia, Hồ Kiều và Triệu Nhị đều bị đánh thức, ba người liếc mắt một cái, đều ở chỗ sâu trong rừng cây đi ra nhìn, thì thấy cách đó không xa có một đội nhân mã dọc theo sơn đạo hướng tới trại Thạch Dương mà đi. Đến trước cửa trại, cửa thôn bỗng nhiên mở rộng, bên trong châm đuốc lên, từ chân núi ngửa đầu lên nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy các nam nhân trại Thạch Dương cùng nhóm hán tử xuống ngựa rất nhanh đã hợp thành một đội.

Ngựa mà những người này cưỡi đều là ngựa lùn [1] của bản địa, đi lại giữa sườn núi cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn. Trên lưng ngựa trái phải còn buộc theo sọt lớn, sau khi hội hợp cùng nhóm hán tử trại Thạch Dương thì lập tức giơ đuốc hướng về phía sau núi mà đi.

[1] 矮脚马

Hứa Thanh Gia thấy đoàn người này đã sắp đi khuất, lập tức quay đầu dặn dò Hồ Kiều một câu: "Nàng ngoan ngoãn ở đây, ta cùng với Triệu Nhị đi nhìn một chút."

Triệu Nhị ở huyện nha nhiều năm, nguyên tắc chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rõ ràng thấy được vị huyện thừa đại nhân đây là nhiều chuyện nhất, liền nhịn không được lùi ra sau: "Ta... Ta trông chừng xe la." Ngụ ý chính là không muốn đi.

Hứa Thanh Gia vén vạt áo trước lên dắt vào bên hông, muốn mượn ánh trăng đi lên núi, mới đi vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, còn tưởng Triệu Nhị đổi ý, quay đầu lại thấy là Hồ Kiều cũng đã túm váy lên, đi theo phía sau hắn cũng đi hướng lên núi.

"A Kiều nàng còn không mau trở về?" Giọng hắn áp cực thấp. Chuyện hôm nay bản năng Hứa Thanh Gia cảm thấy nguy hiểm.

Hồ Kiều đi qua hắn từng bước đi về phía trước: "Ta sợ chàng đi được nửa đường thì không đi nổi nữa."

Đây là... Ghét bỏ hắn thể lực kém sao?

Khí lực Hồ Kiều thì Hứa Thanh Gia đã biết, hắn ở trong lòng thầm lo lắng một chút, Triệu Nhị không muốn đi, lưu lại một mình nàng cùng Triệu Nhị tựa hồ cũng không tốt lắm. Xem ra chỉ có thể mang nàng theo bên mình thôi.

Hai người đi một thân mồ hôi, Hứa Thanh Gia đã quen ngày ngày ngồi trong thư phòng nên tuy rằng là nam tử trẻ tuổi, tốc độ thế nhưng cũng chỉ ngang với Hồ Kiều. Hơn nữa bởi vì là đêm tối, bọn họ đều là ở trong rừng cây sờ soạng mà đi tới, không dám đi tắt con đường đến trại Thạch Dương, phòng ngừa bị người nhìn thấy. Mấy hán tử đó hơn nửa đêm mới tới thì chắc là có việc làm cực kì cơ mật, chắc sẽ không muốn bị ai nhìn thấy đâu?

Chờ đi qua một ngọn núi, hai người đưa mắt nhìn, thế này mới nhìn thấy sườn núi giữa trại Thạch Dương với ngọn núi này hình như có một cái giếng mỏ, cũng không biết là quặng gì. Hồ Kiều ở trong bóng tối cầm lấy tay Hứa Thanh Gia, Hứa Thanh Gia còn cho là nàng sợ hãi, dùng sức nắm lại nàng, không nghĩ tới nàng lại lặng lẽ khom người lôi hắn kéo về phía trước, đến gần cái mỏ hơn.

Lúc này nhóm hán tử cưỡi ngựa đã sắp xếp hết những con ngựa lùn này ở trước miệng giếng mỏ, có nhóm hán tử trại Thạch Dương lục tục đi ra từ trong giếng mỏ, túi trên lưng đều chất đầy những khối khoáng thạch lớn, có màu bạc, tới chỗ con ngựa thì sẽ có người dẫn ngựa đến khuân khoáng thạch bỏ vào sọt trên lưng ngựa.

"Cư nhiên là ngân quặng?!" Hứa Thanh Gia thì thào.

Ở Đại Chu, quyền khai thác quặng vàng bạc đồng thiết đều ở trong tay triều đình, cả nước mấy cái mỏ quặng lớn đều có quan binh canh gác, bố trí đưa đến nơi tinh luyện kim loại, không nghĩ tới ở huyện Nam Hoa lại gặp phải mỏ ngân quặng tư nhân, nếu như báo chuyện này lên thì chỉ sợ quan viên huyện Nam Hoa ai cũng sẽ không có kết cục tốt.

Chuyện này, rốt cuộc Chu Đình Tiên có biết hay không?

Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, đã có vô số ý niệm trong đầu Hứa Thanh Gia xoay chuyển lại đây. Phu thê hai người nín thở tĩnh khí, lặng lẽ nhìn hán tử người di trại Thạch Dương này đi từng chuyến xuống giếng mỏ, rồi lại bò lên, chất đầy hết bốn năm mươi cái sọt trên lưng ngựa, ước chừng qua hơn một canh giờ.

Trăng sáng đã ngã về tây, nhóm hán tử dắt ngựa lùn đi ở phía sau, hán tử người di ở phía trước, hướng về phía trước núi mà đi, chờ khi toàn bộ giếng mỏ an tĩnh lại, Hứa Thanh Gia cùng Hồ Kiều mới đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong bóng đêm liếc nhau, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thình lình lại nghe bên cạnh có tiếng nói: "Cuối cùng cũng đi rồi." Tựa hồ cũng là bộ dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia đều bị dọa nhảy dựng, vội vàng tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, lại thấy từ cái cây trên đỉnh đầu nhảy xuống một người, nương theo ánh trăng, tuổi cỏ vẻ xấp xỉ Hứa Thanh Gia. Bây giờ không thể quan tâm tới cái khác nữa, Hồ Kiều xuất ra tư thế chiến đấu trong quân, hướng tới thiếu niên kia ra chiêu, một quyền hướng trên mặt thiếu niên đấm tới, thiếu niên luống cuống tay chân né tránh, lại không nghĩ tới nàng một cước liền đá trúng đầu gối hắn...

Trong bóng tối, hai người bắt đánh, thẳng đến cái trán Hứa Thanh Gia cũng phải đổ mồ hôi, cho dù hắn cho tới bây giờ chính làmột thư sinh ngoan ngoãn thì cũng không thể trơ mắt nhìn tức phụ của mình liều mạng với kẻ khác mà mình lại chỉ biết đứng nhìn được, từ trong lùm cây tối đen vung quyền hướng tới kia thiếu niên kia đánh qua, nào biết sau đó liền nghe được một tiếng "Ai da", chỗ quyền tay chạm đến chỉ cảm thấy mềm mại dị thường.

Hứa Thanh Gia: A Kiều, ta thực không phải cố ý!

Thiếu niên và Hồ Kiều đánh ngang tay, đây còn là Hồ Kiều khí lực lớn đó, ai cũng không thể hàng phục ai, chỉ có thể tạm thời bị bứcđồng hành với nhau. Thiếu niên kia đến cuối cùng cũng không nói cho vợ chồng bọn họ lai lịch của mình mà chỉ một đường đi theo bọn họ xuống núi, lại lần nữa cam đoan mình không liên quan đến chủ mỏ ngân quặng này, chỉ là trùng hợp đụng phải, vì thế tò mò đi tra xét.

Chủ ngân quặng này là ai Hứa Thanh Gia đến giờ cũng không biết, chỉ là việc này xảy ra ở huyện Nam Hoa, nếu như bị phía trên tra được thì chẳng những Chu Đình Tiên không xong, quan chức khó bảo toàn mà chỉ sợ chúng quan viên huyện Nam Hoa cũng đều không có kết cục tốt.

Ba người xuống núi, lần mò tới chỗ Triệu Nhị giấu xe, giờ phút này ánh trăng sớm đã không còn, chỉ có mấy ngôi sao rải rác, đúng là thời điểm tối nhất buổi đêm, trong rừng cây giơ tay không thấy được năm ngón, thiếu niên đi cùng cúi đầu trong miệng phát ra tiếng côn trùng kêu, ba dài hai ngắn. Lập tức có tiếng ba dài hai ngắn khác đáp lại, sau đó... liền nghe được một giọng nói hưng phấn: "Ngũ ca, nhanh đến bên này, ta phát hiện được một chiếc xe la."

Hồ Kiều & Hứa Thanh Gia: "..."

Thiếu niên kia còn cực kỳ khách khí mời bọn họ: "Lão Lục nhà ta phát hiện ra một chiếc xe la, vậy là không cần đi bộ nữa rồi. Các ngươi ở đâu ta bảo lão Lục đưa các ngươi đi?"

Trong giọng nói của Hứa Thanh Gia tựa hồ dẫn theo buồn bực: "Không cần. Xe la kia chính là của chúng ta." Cũng không biết Triệu Nhị thế nào nữa?

Thiếu niên: "..."

Tới gần, lão Lục trong miệng thiếu nhiên kia còn hưng phấn báo với hắn: "Ngũ ca, xe la này còn có một xa phu, bị ta đập hôn mê rồi, huynh xem xem nên ném vào sông cho cá ăn hay là mang đi ra ngoài? Nhưng đừng ở tại chỗ này đánh rắn động cỏ." Giơ chân ra đạp hai cái, truyền ra thanh âm nặng nề.

Hồ Kiều đều đau giùm cho Triệu Nhị, cũng không biết có bị thương xương cốt không nữa.

Kết quả cuối cùng là, Triệu Nhị bị ném vào trong xe ngựa, vị Lục lang kia đánh xe, thiếu niên và vợ chồng Hứa Thanh Gia cũng ngồi vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi trại Thạch Dương.

Không gian xe la nhỏ hẹp, thiếu niên Ngũ lang kia ngồi ở đối diện, Hứa Thanh Gia nắm tay Hồ Kiều ngồi dựa vào nhau. Thành thân lâu như vậy, ngay trước mắt thiếu niên không coi ai ra gì kia, tại trong xe ngựa tối tăm nhỏ hẹp, đây lại là lần hai người gần kề nhau lâu nhất.

Cách Hồ Kiều đánh nhau là ở bộ đội rèn luyện đi ra, hơn nữa trời sinh khí lực lớn mà chỉ có thể đánh ngang tay với Ngũ lang, giờ lại thêm một Lục lang, bọn họ thua chắc là kết cục đã định, hai người đều thức thời, đơn giản không hề tranh chấp, tùy ý Lục lang đánh xe rời khỏi đây.

Xe ngựa lắc lư, ép buộc một đêm, vừa đói vừa mệt, không bao lâu Hồ Kiều liền dựa vào người Hứa Thanh Gia nhắm mắt lại, không biết khi nào thì thiếp đi mất.

Hứa Thanh Gia siết lấy nàng vào trong ngực mình, lấy ra một trường bào ở trong bọc phía sau, bao lấy nàng thật kín kẽ, để đầu nàng tựa vào vai mình ngủ thoải mái, một cánh tay khác ôm vòng eo mềm của nàng, trầm mặc nhắm hai mắt lại.

Thiếu niên đối diện hứng thú nhìn một màn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top