Chap2 Hỏi bạn tôi bạn ấy bị gì vậy?
mọi người ơi cho mình xin lũi nha!
Hôm đó mình có việc quan trọng nên mình xin đổi chuyện chuyển sang thứ 2,3,4 thôi nhé do bận quá nèh ❤ mong mọi ng thông cảm cho mình nha🙏
Thôi ko nói nhiều vô chuyện nào 😍😍😍
Khi Uyên đi việc thì lúc đó Tiên cùng các bạn vào lớp ngồi yên trong lớpp lúc đó đang mới là 6:52 nên chưa vào khoảng tầm mấy phút nữa mới vô học nên chưa có bạn nào vào lớp cả nên các bạn đang chơi ngoài sân trường chưa vào , nhưng các bạn đi ra hết chỉ còn Tiên và V. Anh trong đó thôi, tuy ngồi trong lớp nhưng Tiên cứ chú ý vân Anh thôi Tiên thấy tâm trạng của v. Anh ko tốt nên định lại hỏi thì sợ làm phiền . Nên tiên mới suy nghĩ rồi thầm trong mien
"Uyên ơi răng mi đi mô mà lâu rửa" Tiên cứ như thế cho đến khi có tiếng lạch cạch của tiếng dép nên Tiên mới giật thốt lên sau đó Tiên ngửa mặt lên ng đó chính là Ngọc sau đó Ngọc lên tiếng:
Ngọc:hai đứa te răng ko ra chơi
Tiên:tao đangg học bài!
Ngọc:còn con te thì sao đayy?
Ngọc cứ hỏi vân anh nhưng ko lên tiếng, nên Tiên mới gọi Vân Anh làm cho bạn ấy giật mình mà chỉ chả lời một câu thôi 😭😭😭😭
Tiên:vân anh ơi Ngọc kêu kìa?
Ngọc:vân anh........ Vân anh?
Bạn ấy vẫn ko nghe gì .Bổng nhiên Ngọc và Tiên hét lên là m vân anh giật mình mặt cứ trong thẫn thờ ơ như kiểu bạn ấy gặp chuyện gì ý
Tiên và Ngọc:Vân ANh.......!
Quát lên thật to
V. Anh: hở hả? Mặt ngẩng lên ủ rũ mà khóc
Tiên:lúc nảy mi có nghe bọn tao nói chi ko
Ngọc: ừ đuúng luôn!
Vân anh:là cái gì mới được chuứ?
Cả hai cùng đồng thanh to lên
Tiên và Ngọc:ôi mẹ ơi😥😥😥😥😥
Tiên tức giận
Tiên: mi cứ như kiểu mất hồn á
Ngọc :đừng chửi nữa mà
V. Anh:😭😭😭😭😭
Thế là cả hai nhẹ lời hỏi v. Anh
Tiên : nmi làm răng nói đi rồi bọn tao giúp cho
Ngọc 👍👍👍 cứ im rứa ai mà biết giúp cho mi
V. Anh : bay giúp tao à!
Ngọc và Tiên : 👍👍👍👍
V. Anh : Thật!!!!!
Ngọc và Tiên: nói đi chứ ấp úng rứa ai mà giúp mi chứ
V. Anh:huhu! Thật ra chuyện là như này?
Chưa kịp kể Uyên đã bước vào làm cho ba người lên tiếng:như nào kể đi??
Tiên: ủa Uyên
Ngọc:ủa con kia
V. Anh :ủa
Uyên: cái qq gì vào thẳng vấn đề
All:đúng luôn
V. Anh: thật ra là như này
"Lúc buổi sáng tao đang ăn cơm tối chuẩn bị đi chơi í thì tao mang đồ đi giặt rứa là ko may đụng phải cạnh tường thì cũng đau nhưng mà có thể che vết xước đi được ko như lúc tao giặt song đem ra phơi được một lúc tao ra lấy vô mặc vừa kéo một phát rách mẹ áo tao mới mua nên tao mới ủ rủ nè?"
V. Anh :huhu là như thế đó
All:tưởng như nào hóa ra chỉ là cái váy
Làm bọn tao tưởng mi thần kinh nặng?
V. Anh:cái con ni
All:haha
V. Anh:còn cười
All:thôi được rồi cái váy đó lúc mô bọn tao mua cái mới cho nhá
V. Anh:❤❤❤❤❤
Hết chuyện rồi mong mọi người chap sao nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top