Công Việc Của Ô Sin

Tuyết Ngân khóc không ra nước mắt
-Chỉ tại tấm hình chết tiệt đó mà mấy bữa nay mình bị đè đầu làm o sin không danh phận.
Nào là bưng bê tập sách, nước nôi thức ăn đưa tới trước mặt hầu hạ hắn như một tên vua.
Cũng may là Tấn Thiên không đối xử tệ với mình như thế.
Chắm chắm nước mắt.

"Cốc"tiếng cạnh sách đập vào đầu.

"Á..Á cái tên chết dầm biết đau không hả???"

"Hừm, đi chậm như rùa bò các bài tập lý, toán và những gì cô văn giảng ngày hôm qua chép hết chưa"
Tấn Phong miệng ngậm miếng bánh mỳ sandwich lướt lên cạnh Tuyết Ngân.

"Hừm dạ thưa xong cả rồi"

"Tốt... Mà bài tập toán và vật lý chắc đúng không?"

"Éc cái này thì không đảm bảo hì hì"

"..." Lườm khinh thường.

"Nè tôi làm cho cậu hết rồi còn việc kiểm tra thì phải tự mình xem lại đi chứ"

"Hay nhỉ thầy lý chỉ cho 10 bài tập nhỏ thì đã sai hết 6 bài-.-" tôi đang nghi ngờ khả năng của cô đây... Vậy mà cũng có thể đạt điểm vào trường chuyên!!!"

"Á nói nhiều quá đi"

"Đem tất cả sửa theo đây đi"
Tấn Phong chán nãn lôi giấy bút ra vẽ vẽ viết viết.

"Qua cậu cậu không học bài thậm chí tôi thấy cậu toàn ngủ trong lớp sao có thể"

Tấn Phong lười trả lời đứng lên đi ra khỏi lớp đám con trai thấy vậy cũng đứng lên nối chân theo.

"Tuyết Ngân cậu không tồi"
Tấn Thiên đi lên đứng kế Tuyết Ngân
Khiến Tuyết Ngân đang dõi mắt theo Tấn Phong giật mình.

"Hả? Cậu nói gì mình không hiểu?"

Tấn Thiên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tuyết Ngân đang cười ngượng.

"Rồi một ngày cậu sẽ hiểu nếu cậu mở được cánh cửa khoảng cách của cậu ấy dựng lên.
Nói cho cậu biết cậu ấy rất ghét con gái nên tôi chưa thấy cậu ấy nói chiện với đứa con gái nào ngoài cậu."

"Nè cậu không thấy mình bị đối xử như o sin không hả? Chẳng lẽ lại thật sự là vinh dự của mình.
Hừm mình cóc cần"

"Hì, mình phải đi nhưng mình cũng cảm ơn cậu Tuyết Ngân"

"Tại sao lại cảm ơn mình?"

"Rồi từ từ cậu sẽ hiểu thôi"
Tấn Thiên lấy tay xoay đầu Tuyết Ngân.

"Đi thôi"
Tấn Phong quay đầu thấy một màn thân thiết kia có cảm giác khó chịu.

"Ừm tới liền.... Nè cho cậu"
Tấn Thiên chạy được nữa chừng quay lại nhìn Tuyết Ngân rồi đưa tay vào túi lấy ra một vật nhỏ gì đó thảy cho Tuyết Ngân rồi chạy đến bên Tấn Phong.
Hai người con trai xoay đi cùng đồng bọn không nhìn lại nữa.

Tuyết Ngân mở lòng bàn tay của mình ra không khỏi nở nụ cừoi ngọt ngào.
Đó là một móc khóa hình con mèo bận đầm hồng đáng yêu trên tay cầm con cá trên sợi dây lại có một cái chuông bạc nhỏ được gói trong giấy kiếng.
Tuyết Ngân nhìn về hướng Tấn Thiên đã đi rất xa nhưng còn cảm nhận được nụ cười toả nắng đang nở rộ bên tên mặt nước đá kia( tự nhiên mất hứng).
Tuyết Ngân đưa món quà nhỏ ôm vào lòng chỉ thấy tim mình đập liên hồi.
Lại lấy tay sờ mặt mình- hởi nóng có vẻ đứng ngoài trời lâu quá cảm nắng rồi( vâng cảm nắng theo nghĩa bóng).

Tấn Phong gom hết hình ảnh ấy vào mắt mình nhưng chỉ hừm lạnh.

....................Ở Thành Phố Gaisang.......

Thảo Thảo đang đi vòng quanh nhà sách thì dừng lại bên tủ kiếng thấy một dàn đồ lưu niệm trong đó Thảo Thảo thích nhất là cái khoá hình con thỏ bậm đầm chấm bi xanh duơng trên tay thì cầm củ cà rốt.

"Chị ơi lấy giùm em cái móc khoá này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: