Chương 2 : Ồ <2>
Cô khựng lại chút rồi nhấc điện thoại lên nhìn. Thấy hiện tại vẫn còn sớm thì mới nhắn vào hội bạn thân một câu : "5 phút có mặt tại cổng Nam !"
Mấy cô bạn của cô dù là đang off bao nhiêu thời gian đều sáng đèn hoạt động mà nhảy vào đáp lại đồng ý rất nhanh chóng và vui vẻ.
Và rồi Vân không để cuộc trò chuyện mùi mẫn của hai người kia vào tai nữa mà nhấc máy lên gọi điện cho quản gia nhà mình.
- Bác Văn ạ ? Bác đến nhà giáo viên dạy Toán của cháu đón cháu ra cổng Nam được không ạ ?
Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ổn già nua vang lên :
- Dạ vâng tiểu thư ! Nhưng lão tưởng 40 phút nữa là cô vào học rồi ạ ?
- Ừm, nhưng hiện tại cháu đang có chút thời gian rảnh nên muốn nói chuyện với bạn bè chút ạ.
- Vâng ! Tôi đến liền tiểu thư chờ chút ạ !
Rồi bác Văn tắt máy.
Cô cũng hạ điện thoại xuống.
Nhìn lại chỗ hai người kia thì thấy Chi đang nhìn mình, còn Linh Lâm thì chỉ dám lén nhìn cô nơi khoé mắt.
Chi hứng thú hỏi :
- Cậu định đến cổng Nam hửm ?
- Ừm, làm sao sao ?
Vân thắc mắc nhìn thẳng vào mắt Chi.
Cô ấy cũng nhìn lại nhưng nhanh chóng rồi lảng tránh ánh mắt cô bởi lý do gì đó.
- Đang định rủ cậu ra đấy cùng, nếu cậu bận rồi thì thôi vậy.
Chi còn cố ra vẻ thất vọng lắm.
Ồ, trước đây Vân cũng khá ăn cái dáng vẻ này của cô ta nhưng thật sự lần này thì lại chẳng có chút giao động tình cảm gì nữa.
- Ừm, xem nốt phim của cậu đi ! Cẩn thận không sau không còn xem được nữa đâu.
Chi có chút cau mày khó chịu khi cô nói câu đó nhưng nhanh chóng đã thu lại mà cười nói :
- Mình biết rùi ! Đại tiểu thư của chúng ta cứ lo hoài à~!
Vân nhẹ cất đồ đạc của mình gọn gàng rồi mới bắt đầu mở ô lên che chắn cho bản thân tránh ánh nắng trực tiếp từ Mặt Trời rồi bước ra ngoài.
****************
Cổng Nam vốn là nơi công viên bình thường, nằm ở xóm Nam nên vì vậy người dân địa phương gọi đây là Cổng Nam.
Nhưng từ khi Vân cùng bạn mình hay ra đây ngồi thì nó đã trở nên có chút khác biệt.
Mẹ cô trực tiếp mua một ngôi nhà ở đối diện đó, đồng thời dùng để mở một quán café tư nhân tại đây, và trang trí với phong cách mà cô con gái bà thích.
Song bà cũng biến những chiếc xích đu ở đây thành những loại cao cấp và chất lượng để đảm bảo rằng con gái sẽ không bị gì cả.
Nên khi đám bạn của con gái đến đây có thể thoải mái mà nói chuyện.
Vân bước vào quán tư nhân của mình mang tên Vân Diệu thì cô đã thấy đám bạn mình đã ngồi ở nơi mà họ từng ngồi vô số lần trước đây từ bao giờ.
Nơi này có một tấm kính khổng lồ cùng chiếc sô pha to lớn để họ ngồi một cách êm ái, view ở đâu cũng vô cùng chill khiến những vị khách khi ngắm nhìn từ đây ra ngoài đều cảm thấy được chữa lành tâm hồn và vô thức quên đi bộn bề cuộc sống này.
- Sao mà gọi bọn em ra đây gấp thế chồng~ ?
Quỳnh Trang-cô em út của nhà tài phiệt đừng thứ 7 cả nước, công việc của bố mẹ cô ấy vô cùng bí ẩn, ngay cả tài lực hay quyền lực của gia đình cô cũng không tìm kiếm được chút thông tin nào của hai người họ, chỉ là một khoảng trắng.
- Đại tiểu thư tưởng chuẩn bị có buổi học sao lại gọi bọn mình ra sớm thế~
Kiểu Trang, con gái nhà cầm quyền ngầm Nam Thành, lên tiếng trêu chọc.
Ngọc nhìn rồi khẽ hỏi :
- Việc liên quan đến LL à ?
Vân đang ăn miếng bánh gật đầu cái nói :
- Đúng rồi ! LL có crush rồi đó~ Các bạn thấy ghê chưa~ ?
Vân nói với giọng điệu dẹo ngập nước đầy ý trêu chọc
Nghe Vân nói câu đấy thì lập tức Quỳnh Trang trợn trăng mắt tỏ ý khinh thường.
- Ui ! Người ta đẹp trai học giỏi chăm chỉ như thế mà chỉ dám đi crush người khác thôi cũng chịu rồi~ Hỏng biết ai mà vinh dự được anh LL crush vậy~ ?
- A~ Muốn được anh LL crush quá đi~ Ghen tị với bạn ấy quá đi à~
Quỳnh Trang vừa nói với kiểu cợt nhả vừa khinh ra mặt.
Nói xong còn gọi chị Huệ nữa chứ.
Ngọc Ánh-cô nàng này gia đình chẳng mấy nổi trội nhưng bản thân cô lại là thiên tài trong làng makeup, cùng với đó cũng có vô vàn tài lẻ mà chẳng ai ngờ tới, cũng nói thêm vào :
- Sao lại nói vậy chứ~
- Bạn ấy yêu nhau thế thì mình không tranh vào được đâu~ ! Cẩn thận không thành baby Chi thì chết !
Vân có phần bất ngờ :
- Ủa mà mấy đứa biết crush của LL là ai rồi à ?
- Không biết ai mới là lạ đấy !
- Rõ quá mà !
- Có khi có mỗi mày không biết thôi chồng ạ !
Ngọc bắt đầu kể cho mọi người nghe thứ mà cô ấy thấy được khi học thêm ở nhà giáo viên dạy thêm Anh.
- Mấy cậu không biết đấy thôi chứ khi học thêm Anh ánh mắt của chúng nó nhìn nhau thắm thiết như không thể rứt ra được vậy.
- Không những thế cử chỉ lời nói của em nó cứ ngấm ngầm kiểu gì ấy.
- Bà nội nó nữa ! Nghe mà buồn nôn.
- Ê mà nhắc thì mới nhớ ! Hôm trước thấy Trà My có nói với tao là bạn Chi có crush ở trường mình á~ !
- Ai zợ ? Ai zợ ?
- Bạn ấy không nói rõ tên nhưng lại kể rõ đặc điểm nhận diện của anh LL ra đó~ !
- Wa~ Sao hai đứa nó không mút mỏ nhau luôn đi bày đặt diễn cái cảnh hai đứa crush nhau rồi mập mờ mập mờ ?
- Thế mà trước đây tao hỏi nó có thích thằng LL không thì nó này đặt lắc đầu từ chối.
- Èo ôi~ Kinh tởm.
Vân nghe mấy người bạn nói vậy thì lại cảm thấy rất buồn cười.
Nhấc điện thoại lên nhắn với chú Văn dòng chữ : "Chú Văn, từ giờ có thể cắt rồi đấy ạ !"
Chú Văn bên kia như không tin mà hỏi lại : "Tiểu... tiểu thư người... người nói thật ư ?"
Vân nhìn xong bất lực nhắn lại : "Cháu sẽ không nhắc lại."
Qua lớp màn hình, ông Văn kích động chụp màn hình lại mà gửi cho lão phu nhân nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top