6.Con gái bá tước - La Văn
Cái cô vừa bước vào lâu đài tiếp tục đến phòng ăn vì đã không thấy đại hoàng tử bước ra gặp.Mới vào đã sán lại gần Lâm Thiếu Khanh,đồng thời đưa ánh mắt đe dọa nhắm thẳng Tiểu Hà mà chiếu.Tiểu Hà giả vơ không nhìn thấy,tiếp tục nhìn xung quanh như kiểu "Không liên quan đến mình!!"
Nhưng sau đó. . .
Lại liên quan luôn!Cô gái chanh chua kia bất ngờ đẩy Tiểu Hà khiến cô bé ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo,đầu đập xuống luôn.Tiểu Hà đứng lên,xoa xoa chỗ bị đập,sau đó nhìn chỗ của mình bị con mụ nào đó không biết đóng chiếm,cô bé tức giận trong lòng,ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng,từng bước lại chỗ "con mụ nào đó",đưa tay giật mạnh mái tóc dài của ả.Cô ta bị đau,không kiêng nể mà dùng những từ khó nghe để mắng chửi Tiểu Hà.
-Con hầu kia,mày làm gì đó?
-Nãy tao thấy mày ngồi gần anh Khang của tao,gái điếm mà muốn trèo cao à?
-Sớm muộn tao cũng sẽ trở thành bà chủ của mày,để mày sống coi sao!!??
-...
Phía sau là tràng chửi bậy của bọn không não!Cả phòng ăn trừ tiếng của cô ả ra thì mọi người đều im lặng.Tất cả đều mong muốn cái đồ phiền phức nào biến khuất mắt đi,chướng tai gai mắt.Tiểu Hà nghe cô ả nói xấu về mình,lập tức tung một đòn võ thật mạnh vào người cô ta,khiến toàn thân ả ngã ra đất,bầm dập nặng hơn cô bé.Tiểu Hà phủi tay,lạnh lùng nhìn cái thân hình dưới đất:
-Tôi không phải người hầu,nên cô dù có thành bà chủ ở đây,thì cô cũng chẳng có quyền sai bảo tôi.Đồ chanh chua!
Cả toàn phòng ăn im ắng.Những cô giúp việc đổ mồ hôi lạnh.Lần đầu tiên tiểu thư La Văn con của bá tước họ La bị như vậy.Cô ta nghe Tiểu Hà nói thì tức điên lên,hướng phía cô bé mà nhào tới,Tiểu Hà đứng im,nhìn phía sau La Văn,Thiếu Khanh nhìn cô cười cợt.Tiểu Hà không để cảm xúc gì biểu lộ trong mắt,tránh nhanh ra khỏi La Văn.Cô ta vồ hụt,lần nữa ngã lăn ra sàn.Tiểu Hà nhìn cô ta cười ra tiếng,đưa ra lời cảnh báo:
-Lần sau đừng xúc phạm hay động vào tôi,nếu không cô sẽ ăn hết toàn bộ ngón võ của tôi đấy!
Nói rồi bỏ đi.Để lại La Văn đằng sau với cục tức to khó nuốt trôi.Cô ta lập tức đứng dậy,chỉnh sửa áo quần rồi giở giọng nũng nịu mắc ói:
-Lâm đại hoàng tử,anh tối nay nhớ đi vũ hội với em nhé!
Lâm Thiếu Khanh ậm ừ mấy tiếng cho có,lấy giấy lau miệng rồi đi lên phòng.La Văn buồn bã nhìn theo hắn,thật lạnh lùng!
Rồi cô ta quay sang 2 vị hoàng tử còn lại,lớn giọng hỏi:
-Lâm Thiếu Khanh bị sao vậy,2 người mau nói cho tôi biết,có phải vì con nhỏ kia không?
Nhưng Lâm Thiếu Khang và Lâm Thiếu Khánh không quan tâm.Họ gần như cùng lúc đứng dậy,kéo con mồi của mình về phòng để "tráng miệng" sau bữa tối.La Văn chán nản ra về.
. . .
Lâm Thiếu Khanh bước nhanh về phòng.Trên đường,hắn nhìn thấy cô bé 12 tuổi một mình đi,không quan tâm ai mà cũng chẳng biết đi đâu.Hắn ngay lập tức kéo cô bé gái nhỏ về phòng,đè vào tường và nhe răng nanh ra.Tiểu Hà không biến sắc,nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.Lâm Thiếu Khanh coi đó là lời khiêu khích,ngay lập tức cắm 2 chiếc răng nanh vào cổ cô bé.Tiểu Hà khẽ kêu lên vì đau,sau rồi im lặng như tờ.Cô chờ đến lúc Lâm Thiếu Khanh hút máu xong,liền hỏi :
-Thư viện ở đâu?
Lâm Thiếu Khanh lau chút máu dính nơi khóe miệng,nghe cô hỏi thì ngạc nhiên.
-Hóa ra em cho ta hút máu để tìm thư viện thôi sao?
-Chứ không phải trước bữa ăn anh đã nói vậy à?
Hắn chợt nhớ lại,liền mở cửa ra đi.Tiểu Hà biết ý ngay lập tức bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top