10.Tiểu Hà trừng trị lại La Văn
Tiểu Hà trong lòng Lâm Thiếu Khanh được nghỉ ngơi nên sức rất mau phục hồi lại.Cô bé tia thấy bàn đồ ăn,liền nhảy xuống rồi đi.Tuy lạnh lùng,có vẻ trưởng thành hơi sớm nhưng Tiểu Hà cũng chỉ 12 tuổi,là tuổi ăn chơi,có thể học nữa(mặc dù cô bé không học ở bất kì trường nào cả).Thấy đồ ăn là mê,như những đứa trẻ con khác.Lâm Thiếu Khanh nhìn cô bé mà nhẹ cười.
Tiểu Hà đứng trước bàn đồ ăn,đa số toàn là thịt tái,vẫn còn vương chút máu trông thật mắc ói.Tiểu Hà quay sang chỗ số ít đồ chín,lấy tay bốc một miếng bánh nhỏ mà ăn.Cô bé chợt chú ý đến cái sân khấu to đùng chiếm 1 khoảng lớn diện tích sân vườn.Miệng vẫn chóp chép cái bánh,cô bé bước qua đám khách khát máu,tìm một vị trí thông thoáng mà đứng,mặt nhìn sân khấu,cứ như nó sẽ có cái gì hay lắm á!
. . .
La Văn bước lên sân khấu,muốn trình diễn cái gì đó,mặc dù phía dưới có mấy cô gái tỏ vẻ khó ưa cô ta.
Hoặc là không phải trình diễn,là thông báo chuyện gì hay ho lắm đi.Cô cầm cái mic,mắt đảo quanh sân,tới chỗ Tiểu Hà lại lườm cô bé một cái như bình thường.Ả hít một hơi thật dài:
-Hôm nay là tiệc rượu 1 năm mới có một lần,mà không có thú vui gì để xem thì chán quá. . .
Tiểu Hà mở to hai mắt ra,đáp trả mấy cái liếc của La Văn,cảm thấy cô ta lại sắp giở trò gì rồi.Lâm Thiếu Khanh cũng nhìn cô bé chằm chằm,mặt vẫn trông rất là phởn,xen vào đó là một chút lo lắng.Mấy con mồi lúc trước toàn bị La Văn trừng trị như thế này,họ mà phản kháng thì chỉ có bay luôn cái đầu như hồi ngày xưa,thời mấy triều đình ý.Không bay đầu thì sẽ bị cháy khét trong vạc dầu sôi sùng sục...Lâm Thiếu Khanh nghĩ mà nổi luôn cả da gà,dù là Vampire hay bông đùa nhưng hắn cũng có lòng thương người,mới lo cho Tiểu Hà(mặc dù cô bé ứ cần sự lo lắng đó)
-. . .Nên tôi muốn mời huyết bộc của Lâm đại hoàng tử lên biểu diễn một màn gì đó,nghe nói cô ta rất lắm tài mà!_La Văn vừa nói vừa cười khinh bỉ.Mấy cô gái xung quanh cũng nhìn Tiểu Hà mà cười,cô bé nên chuẩn bị đi đời đi là vừa~!
Tiểu Hà trước những con mắt khinh người đó,vẫn bình thản đến ngạc nhiên.Cô bé lướt qua đám khách,cả người nổi bật vì trông như thiên sứ với chiếc váy trắng kem giữa nền trời và biển người tối màu.Cô bé chậm chạp bước lên sân khấu,nụ cười như có như không.La Văn cười thật to,hỏi cô bé với giọng đay nghiến "Con nhóc láo toét,ngươi sẽ biểu diễn cái gì đây?".Vì nói bằng mic nên tất cả vị khách khứa đều nghe được.Họ đồng loạt nở nụ cười mỉa mai,khinh rẻ cô bé Tiểu Hà.
Tiểu Hà vẫn đứng im,vài dây sau không màng đến cái váy hay phụ kiện sẽ ra sao,dùng sức vật ngã La Văn.Chiếc mic bay lên không trung,sau đó lại rơi xuống tay của Tiểu Hà.La Văn nhăn nhó ngồi đứng dậy,mở miệng văng tục,nước bọt suýt rơi trúng Tiểu Hà nếu cô bé không kịp tránh.Việc đó khiến cho La Văn trong mắt mọi người đã ngu ngốc lại càng ngu hơn nữa.Tiểu Hà nhếch mép cười đáng sợ,giơ mic lên mà hờ hững nói:
-Không phải tôi biểu diễn sao,tôi đã làm rồi đấy."Vật ngã một kẻ mất nết" như đồ chết dẫm này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top