chương 2 - Hôn ước
Cách đây 19 năm , hai nhà Hoàng, Bạch có quan hệ cực kì tốt. Lúc đó Giang Ngọc Yến - mẹ của Bạch Uyển - đang mang thai Bạch Uyển .
Hoàng Thanh Vũ lúc đã được 5 tuổi rồi , đối với đứa trẻ này có chút mong chờ vì lúc đó, Hoàng Thanh Nguyệt- em gái Hoàng Thanh Vũ vẫn chưa có.
Hắn muốn hiểu cảm giác khi làm anh, được chăm sóc em là như thế nào.
Mỗi ngày hắn đều đến Bạch gia , trông ngóng từng ngày đứa trẻ trong bụng ra đời, mỗi lần hắn đến đều xoa xoa bụng Giang Ngọc Yến rồi thủ thỉ vào đó
" Em bé à, nhanh ra ngoài chơi với anh Thanh Vũ nha"
Sau đó lại chạy đi chơi với Bạch Nhất - anh trai của Bạch Uyển.
Có một lần, Bạch gia tổ chức một bữa tiệc, duy chỉ mời Hoàng gia và họ hàng.
Khi chiếc xe vừa dừng lại ở trước sân nhà họ Bạch, Hoàng Thanh Vũ đã lon ton chạy vào, tìm xem Giang Ngọc Yến đang ở đâu để chạy lại đó.
Bịch bịch bịch
" Thanh Vũ à, chạy từ từ thôi con" - Dương Hải Thanh - mẹ Hoàng Thanh Vũ
" Kệ thằng nhỏ đi em, lần nào nó chả hấp tấp như vậy để gặp con của phu nhân Bạch" - Hoàng Lăng Hạo- bố của Hoàng Thanh Vũ
Ông đưa tay ra chủ ý cho bà Dương nắm lấy
" Ơ vậy thì phải đi tìm Nhất Nhất chứ sao lại tìm Ngọc Yến"
Ông cười mĩm
" Ngốc ạ , là đứa trong bụng cơ".
Bà Dương mắt mở to như vừa nghĩ ra được điều gì đó, khoé miệng cong lên quay sang nhìn ông Hoàng
" Anh à, chúng ta có nên đề nghị một hôn ước không ta "
Hai ông bà dắt tay nhau vào trong, vừa đi vừa thủ thỉ
" Cũng được đó chứ,dù sao thì thằng bé có vẻ rất thích đứa nhỏ đó"
-------
Ở trong biệt thự Bạch gia
Hoàng Thanh Vũ chạy như bay đến ngồi vào ghế bên cạnh Giang Ngọc Yến như sợ ai cướp mất chỗ của cậu vậy.
" Cháu chào cô, chào chú, chào ông, chào bà ạ"
Từng người ngồi trong bàn ăn được Thanh Vũ chào hỏi một cách lịch sự.
Ông nội Bạch nheo mắt nhìn cậu cười
" Thanh Vũ đến rồi sao, ba mẹ con đâu rồi?"
Còn chưa đợi cậu trả lời thì vợ chồng Hoàng Lăng Hạo đã tíu tít đi vào
" Xin chào mọi người, xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi "
" Haha không sao, cũng không lâu lắm,mọi người cũng chỉ vừa mới đến thôi , cậu mau đến đây ngồi "- Bạch Tùng An- bố Bạch Uyển
Hai người ngồi vào bàn đối diện với bố mẹ Bạch Uyển.
Ông nội cố nâng ly rượu lên
" Mọi người đều có mặt đủ rồi,nhập tiệc thôi nào "
Mọi người đều nâng ly rượu lên, Bạch Nhất và Hoàng Thanh Vũ cũng lúng túng nâng ly nước ép trên ta lên.
"Cạn ly"
Tất cả mọi người đều phì cười với dáng vẻ đáng yêu của hai đứa nhỏ .
Hoàng Lăng Hạo đặt ly rượu xuống,trong không khí trang trọng của bữa tiệc, ánh mắt ông quét qua từng người rồi khẽ gật đầu với vợ mình ra hiệu cho bà.
" Thưa Bạch lão gia, tôi có chuyện muốn nói xem ý kiến của lão gia như thế nào" - Hoàng Lăng Hạo
Bạch lão gia nhấp thêm ngụm rượu
" Ồ là chuyện gì vậy Lăng Hạo"
" Như lão gia đã thấy thì con trai của tôi có vẻ rất thích đứa nhỏ đó, nên tôi muốn hỏi ý kiến mọi người xem có nên lập một hôn ước cho hai đứa nhỏ không "
Hoàng Lăng Hạo nhìn về phía con trai mình mà nói.
" Hôn ước sao? Cũng được đó chứ, dù sao thì quan hệ của hai bên gia đình chúng ta cũng khá tốt nên hôn ước này chắc chắn sẽ được triển khai rồi"
- Bạch lão gia nói
Hoàng Lăng Hạo quay sang nhìn Bạch Tùng An và Giang Ngọc Yến
" Vậy ý kiến của hai người như thế nào"
" Đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi,dù sớm hay muộn thì mấy đứa nhỏ đều phải gả đi nên định đoạt trước cho tương lai của tụi nhỏ cũng là ý kiến không tồi"- Bạch Tùng An
" Lấy được người chồng như Hoàng Thanh Vũ chắc sẽ sống tốt lắm đó,nhà chúng ta thật có phước"- Giang Ngọc Yến
Cô quay sang xoa đầu Thanh Vũ
Cậu ngơ ngác nhìn cô và mọi người
" Hôn ước là gì vậy ạ?"
Bạch Nhất quay sang huých vào tay cậu một cái
" Là sau này cậu và em tớ là vợ chồng đó"
" Đúng vậy, nên sau này con sẽ phải ở bên chăm sóc Uyển Uyển cả đời đó "
- Giang Ngọc Yến
Hai mắt Hoàng Thanh Vũ sáng rực lên, trong lòng nghĩ đến được ở bên cạnh Bạch Uyển là đã vui sướng không nguôi.
" Vậy được rồi, hai bên đã đồng ý cho nên từ hôm nay, Bạch gia và Hoàng gia sẽ có một hôn ước giữa Hoàng Thanh Vũ và Bạch Uyển, có ai có ý kiến gì không?"
Mọi người đều lắc đầu và vỗ tay chúc mừng cho hôn ước này.
---------
Ngày 17 tháng 8, Bạch Uyển chào đời .
Ánh mắt của Hoàng Thanh Vũ dừng lại rất lâu trên khuôn mặt nhỏ xíu ấy, cố gắng tưởng tượng khuôn mặt của Bạch Uyển sau khi lớn lên sẽ như thế nào .
Cảm giác bản thân mình có một trách nhiệm to lớn là bảo vệ bé cưng nhỏ xíu này nên tự dặn lòng phải mạng mẽ hơn.
Bạch Nhất đứng nghiễng chân,tay bám vào vành nôi cố gắng nhìn em trai của mình như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy mãi mãi , không nhịn được mà tò mò hỏi ba
" Ba ơi, em có giống con hồi bé không?"
Ông xoa đầu cậu
" Đương nhiên là giống rồi, do là em con mà"
Sau đó cậu lại cười tươi.
Hoàng Thanh Vũ nhìn thấy có một góc chăn của em bé bị rơi ra, đưa tay vào định kéo lên thì Bạch Uyển đã chộp lấy ngón tay của cậu nắm lấy.
Ngón tay Thanh Vũ được bao bọc bởi những ngón tay nhỏ bé của Bạch Uyển làm cậu không nỡ rút ra rồi bất giác mỉm cười.
Ông Hoàng thấy vậy liền trêu cậu
" Ai dô, chưa gì đã được nắm tay vị hôn thê rồi sao ghen tị quá đi à "
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt lúng túng
"Là.....làm gì có đâu ba "
Nói là thế thôi nhưng tay cậu vẫn cứ ở đó cho Bạch Uyển nắm lấy.
-------
Thời gian trôi thật nhanh, cứ như vậy Hoàng Thanh Vũ và Bạch Uyển lớn lên theo từng ngày.
Bạch Uyển được cái rất bám người, đặc biệt là Thanh Vũ,cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Thanh Vũ như cái đuôi nhỏ đến mức khiến Bạch Nhất phải ghen tị với Thanh Vũ.
" Một tiếng anh Thanh Vũ,hai tiếng anh Thanh Vũ,rốt cuộc ai mới là anh trai của em đây Uyển Uyển "- Bạch Nhất hậm hực nhìn Bạch Uyển đang tay trong tay với Hoàng Thanh Vũ.
" Nhưng mà anh Thanh Vũ là hôn thê của em mà anh , còn anh Bạch Nhất vẫn là anh trai của em thôi hì hì"
Nói xong cậu cười một cái thật tươi đủ để đánh gục trái tim đau đớn của Bạch Nhất.
/Huhu,bé con đáng yêu cứ như thế mà bị người ta cướp mất rồi huhu/
Hoàng Thanh Vũ nhìn Bạch Nhất nở một nụ cười chắc thắng có phần kiêu ngạo
-----
Khi đến tuổi đi học,ba người đều đi chung xe với nhau, trường của Bạch Uyển nằm ngay cạnh trường của Hoàng Thanh Vũ, còn Hoàng Thanh Vũ với Bạch Nhất là học chung lớp.
Đến khi Hoàng Thanh Vũ đang học đại học khoa kinh doanh năm hai, nghe tin Bạch Uyển sắp đi du học từ miệng Bạch Nhất , hắn hối hả chạy đi tìm Bạch Uyển của hắn.
" Uyển Uyển à, sao em không nói với anh chứ"
Vẻ mặt hắn hoảng hốt như vừa nhận được cú sốc lớn
" A anh Thanh Vũ,em cũng mới nhận được thư mời thôi nên chưa kịp báo cho anh"
Hắn nắm lấy hai tay cậu
" Em định đi thật sao?,đi bao lâu?, có định trở về không?"
Bạch Uyển hơi chột dạ
/ Anh ấy sốc đến vậy sao/
Cậu nắm lấy tay hắn
" Anh à,em chỉ đi học thôi chứ đâu có định định cư luôn ở đó, chắc là khoảng hai hay ba năm em sẽ về thôi"
Hắn mếu máo như sắp khóc
" Ba năm lận sao,lâu quá,anh không muốn đâu...."
Cậu cười nhẹ,lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt hắn
" Đó là thời gian dự tính thôi mà, em sẽ học nhanh chương trình để về thật sớm với anh nha "
Hắn vẫn cúi gằm mặt không nói không rằng
"......"
" Không lẽ anh không muốn em đi du học sao?"
Cậu ngồi xuống, đặt tay của hắn lên má mình
" Không có du học là chuyện tốt,em...... không nên bỏ lỡ cơ hội "
Giọng nói hắn nhỏ dần lại.
" Vậy sao anh lại khóc rồi "
" Anh sợ em sang bên đó sẽ thích người khác "
Cậu khựng lại
" Thôi mà, em chỉ yêu mình anh Thanh Vũ thôi "
Hắn nhìn vào khuôn mặt của cậu, đường nét trên khuôn mặt này rất mềm mại, làm cho người khác rung động. Cũng vì vẻ ngoài này mà hắn sợ cậu bị người ta cướp mất.
" Có thật không....?"
" Đương nhiên rồi, khi em về, nhất định em sẽ cưới anh,sẽ làm cô dâu của anh, được chưa?"
Hắn hình như đã nghe được câu trả lời đúng ý, cười khúc khích
" Ừm, em nói rồi đó"
Rồi hắn ôm chầm lấy cậu
Khoảng thời gian trước khi Bạch Uyển đi du học, Thanh Vũ luôn dẫn cậu đi chơi, lượn khắp phố, cùng đi xem phim như muốn lưu giữ lại kỉ niệm và khắc sâu hình bóng của cậu vào trong hắn vậy.
Đến ngày cậu đi, hắn cùng mọi người đến tạm biệt cậu. Hắn thật sự không nỡ để cậu đi nhưng cũng không nỡ không cho cậu học ở trường cậu ao ước .
Nước mắt cứ thế rơi lã chã, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
" Đến lúc em phải lên máy bay rồi, anh tiễn đến đây thôi "
Nói rồi cậu nghiễng chân lên trao cho hắn một nụ hôn làm hắn ngạc nhiên. Đầu óc hắn tê dại nhưng cũng nhanh chóng thích ứng lại ôm lấy cậu.
Khi cậu tách ra, cả hai lại có chút tiếc nuối
" Sẽ nhanh thôi em lại về mà "
"Ừm,em lên máy bay đi kẻo trễ giờ"
Cậu khẽ gật đầu rồi quay người kên máy bay
Hắn cười nhẹ, nhìn bóng lưng cậu rời đi
Bạch Nhất đột nhiên từ đâu xuất hiện phá vỡ cung bậc cảm xúc của Hoàng Thanh Vũ
" Nè, tớ thấy cả rồi nhá, trái tim này của tớ thật đau mà, em trai mình con chưa hôn má tạm biệt mình mà lại đi hôn thằng ất ơ này, thật là bất hạnh quá đi mà"
"Hơ hơ hơ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top