Chương 2: Bí Mật

"Khang ơi.."

Nó cười với giọng điệu ma mị

"Khang ơi...Khang có yêu tớ không?"

"Cứu với...."

Mặt nó xệ xuống

Chất lỏng màu đỏ chảy dài từ đỉnh đầu nó chảy xuống nền đất và nó dần lan ra khắp nơi, nhớp nháp, tanh tưởi còn nó chỉ đứng yên một chỗ mà gào thét đau đớn

"TẠI SAO MÀY LÀM VẬY VỚI TAO?!!!"

"TAO CẤM ĐỘNG ĐẾN EM TAO!!"

"Ahhhh"

Vỹ Khang hét lên và bật người dậy, mồ hôi tuôn xuống người cứ như suối nhưng trong phòng Khang lúc này đang bật máy lạnh tận 24 độ cơ mà?

"Má...sao lại mơ thấy nó vậy?.."
"...Nhưng mà em nó là ai?"

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mở lên xem thì bây giờ chỉ mới có 3 giờ sáng, cơn ớn lạnh từ gáy khiến dâng lên

Cậu tự trấn an bản thân rằng là do đang bật máy lạnh nên mới thấy vậy, cậu đặt lại điện thoại ngay vị trí ban đầu và chùm mền tiếp tục ngủ.

Brừm brừm

5:50 sáng

"Tập trung học hành đó nha, tui đi à"

"Dạ, chú đi cẩ-"

Chưa kịp dứt lời chú Trọng nổ máy chạy đi và biến mất khỏi tầm nhìn của Thanh trong chớp mắt, Thanh tự hỏi liệu có khi nào mình thăng thiên vì tay lái của chú trước khi bắt đầu trả thù không?, Thanh chán nản bước vào cổng trường, vừa đi được chút thì có một bàn tay đặt lên vai cô và cũng theo phản xạ cô vặn tay người kia và xoay người lại xem đó là ai, đó là Minh Tuấn bạn cùng bàn với Thanh

"Phản xạ nhanh nhỉ, có học võ à?"

Minh Tuấn mặc cho cổ tay đang bị Thanh vặn gần gãy tới nơi mặt cậu vẫn không bị biến sắc, Thanh thấy thế liền bỏ tay Tuấn ra cô trưng vẻ mặt cau có nhìn cậu

"Sao, muốn hỏi gì à?"

"Cậu rơi cái này này"

Tuấn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy A4 nó là một bức chân dung vẽ một người đó là Lan và thứ rơi từ cặp Thanh hôm qua được Tuấn nhặt được chính là bức chân dung ấy

Thanh tái mét mặt, cuối cùng đáp án tối qua khiến cô thức trắng đêm để tìm đã có, nó đang nằm trên tay Tuấn

Cô vội giựt lại và cố giấu đi cái vẻ mặt lo sợ nhìn lên Tuấn

"Vẽ đẹp đấy, khi nào có dịp thì dạy cho tôi được không?"

"Không, cảm ơn vì đã giữ nó giúp tôi"

Nói rồi Thanh liền nhét vào cặp sau đó bước đi một cách bình tĩnh.

"Nhét vô cặp à, cẩn bị nhăn đấy"

"Đi nhanh thật.."

Tuấn nhìn bóng lưng cậu bạn cùng bàn dần xa khuất rồi cũng bước chân đi đến lớp

cô tự trấn an rằng người như Tuấn sẽ không nhớ được mặt ai đâu chắc chắn là như vậy...nhỉ?, nếu mà cậu ta mà nhớ đấy là ai thì kế hoạch như tan thành mây khói...

Yên tĩnh chưa đc bao lâu thì cô lại bị một cái gì đó vồ lấy tí nữa thì ngã hết cả người xuống mặt đất

"Chào Nguyên nha!"

Đó là Bảo Châu, cô nàng cười cười nhìn Thanh

"Chào...hơi nặng đó Châu xuống được không?"

Bảo Châu cười ngượng thả người Thanh ra rồi lùi lại một bước

"Haha...xin lỗi Nguyên nha, mà Nguyên ăn sáng chưa đi lại căn tin mua gì ăn nha"

"Tôi ăn ở nhà rồi, nên không muốn ăn thêm gì hết"

Mặt Châu có chút xị xuống nhưng vẫn nắm lấy tay Thanh

"Không ăn cùng cũng được, Nguyên đi chung với mình nha"

Châu không đợi Thanh trả lời liền dắt tay nhau đi đến căn tin

Căn tin lúc 6 giờ sáng cũng không mấy đông người chỉ lưa thưa lát đác vài học sinh ngồi ăn sáng và học bài hoặc có thể là một nhóm ngồi chơi game, không khí không mấy náo nhiệt chỉ

Châu thanh toán ly mì và chai nước suối rồi cùng Thanh ra khỏi căn tin đi đến lớp

"Nguyên mới chuyển đến đây học có gặp khó khăn gì thì cứ nhờ Châu nhé, Châu không thấy phiền đâu"

"Ừm.."

Hai người họ cứ thế mà cùng nhau đi đến lớp

Một người nói một người nghe, đi với nhau trong họ khá giống một cặp đôi yêu nhau nhỉ?.

7:45 sáng

Hết tiết một

Châu đứng lên

"Cả lớp"

"Nghiêm!"

Thầy toán chào cả lớp rồi bước đi ra khỏi lớp

"Haiz, chán ghê tự nhiên thằng quỷ đó nghỉ"

Khánh Vũ chán nản ngồi xuống và dựa vào tường gác chân lên chiếc ghế trống

Hôm nay lớp vắng một, có phép

"Hửm, Ý ông là Vỹ Khang?"

Thanh vừa ngồi xuống gác tay lên cằm hỏi Vũ

"Ừm, nãy không nghe à?"

Thanh lắc đầu

"Nghỉ vì gì thế?"

"Nghe cô nhắn trong group lớp là nó bệnh, nhưng mà.."

"Haha"

Vũ nói rồi cười nhìn qua Thanh

" Mới nãy nó còn nhắn với tao là nó gặp ác mộng, còn gặp về 'Người ấy' nữa chứ"

Khánh Vũ cười phá lên khiến mọi ánh mắt trong lớp dồn vào cậu

Cậu nhận thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình như thể sinh vật lạ nên vội ngậm mồm lại

" 'Người ấy' ?"

Thanh vốn đã biết cái "Người ấy" mà Vũ nhắc tới là ai, cô chỉ giả vờ hỏi mà thôi

"Là người yêu cũ nó, nhưng không còn nữa rồi"

"Cậu ấy chuyển trường à?, tên gì vậy?"

"Mai Lan"

Khánh Vũ dí sát vào mặt Thanh nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ về học sinh mới tò mò về chuyện của thằng bạn mình

"Định làm thám tử hay gì sao dò hỏi kĩ vậy?, hay là người yêu cũ của nhỏ đó?"

Thanh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy sự nghi ngờ của Vũ một lúc rồi trả lời

"Không đâu, chỉ là cậu kể làm tôi hơi tò mò thôi"

"Ai da, vậy à xin lỗi nha nhưng chuyện anh em tao không thể tiết lộ nhiều được đâu"

"Mà mày cũng nên đổi cách xưng hô đi tao thấy nói chuyện 'tôi-cậu' nghe giả quá"

Thanh nghe vậy cũng gật đầu song Vũ quay lên trên lại

"Mà thằng quỷ ấy mà bệnh hoạn cái gì nó toàn bịa lí do để đi chơi đâu đó thôi"

Tùng tùng

Tiếng trống vang lên cho biết đã vào tiết hai

Giáo viên môn Văn vào lớp. Như thường lệ cả lớp đứng lên chào sau đó có hiệu lệnh ngồi xuống của giáo viên bộ môn rồi tất cả đều ngồi xuống

"Cả lớp lấy sách ra lật ngay văn bản một nhé!"

Vũ quay xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện

"Ê này"

Thanh nghe tiếng gọi của cậu bạn rồi ngẩng đầu lên nhìn

"Hửm?"

"Mày đang cặp với Bảo Châu à?"

"Gì? không"

Thanh giật mình nhanh chống phủ nhận chuyện mình và cô bạn Bảo Châu

Nhưng mà cô chỉ mới vừa chuyển đến đây chỉ mới có một ngày thôi mà sao lại nghĩ cô cặp kè với Bảo Châu cơ chứ?

"Tao thấy mày với Châu hôm nay đi chung nhìn thân thiết lắm cơ mà"

"Chắc là cậu ấy muốn giúp đỡ học sinh mới như tôi à không tao"

"Tao và Châu cũng chỉ mới biết nhau từ hôm qua thôi làm sao mà cặp nhanh như vậy được"

Thanh giải thích rồi lấy sách ra lật tới bài mà giáo viên yêu cầu

"Được đó, mày nên nhớ Châu là vại tương lơ của tao sau này cho nên là mày đừng có mà nhắm đến Châu của tao đây nhé"

"Thích à?"

Khánh Vũ đập bàn rồi chạm lên ngực

"Không gọi là thích gọi là yê-"

"Ui da!"

Một viên phấn phóng thẳng vào đầu Vũ đó là viên phấn của cô văn phóng tới

"Không lấy sách ra mà học mà còn ở đây làm ồn với cả yêu đương nhăn nhít à, quay lên lấy sách ra im lặng cho tôi"

Vũ nghe theo lấy sách ra quay lên và im lặng lật bài mà cô yêu cầu, cả lớp nhìn về phía cậu trai mà cười ồ cả lên kể cả 'Người Thương' của cậu cũng phì cười nhưng không cười to tiếng

Khánh Vũ khi nhìn cách mà Bảo Châu cười mình, nụ cười ấy chỉ không khiến cậu không ngại lại còn khiến cậu đốn tim vừa cái nụ cười đầy ánh dương ấy

Đúng là con người khi yêu vào chẳng lúc mà đầu óc không trên mây cả và cả ánh mắt của người đang yêu thì chỉ nhìn đúng chữ 'Yêu' còn những thứ khác đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa

Vũ dùng ánh mắt đầy luyến thương nhìn 'Người Thương ' mà nói rằng

"Trời ạ, tựa như thiên thần không dám làm ẻm tổn thương luôn ấy..."

Thanh nhìn cậu thanh niên đang tương tư mà chỉ biết cười trừ nhưng đã có kế hoạch định sẵn trong đầu, Thanh nhìn qua Châu mà cười thầm.

"Học sinh"

Bảo Châu đứng lên hô to

"Nghiêm"

Tất cả đứng lên và giáo viên cũng vẫy tay chào rồi ra khỏi lớp.

"Ây daaaa, đã sống sót qua hai tiết"

Vũ vươn vai mệt mỏi quay qua nhìn Thanh vỗ vai nhẹ
"Ê cu, đi vệ sinh với tao không? Đi một mình cô đơn quá!"

Thanh cười gượng rồi xoay xoay cái bút trả lời Vũ
"Tao không mắc, mày đi đi"

Khánh Vũ vuốt tóc ra vẻ triết lý "Vậy là mày không biết rồi, tình bạn luôn xuất phát từ những lần đi vệ sinh cùng nhau đấy!" cậu nói xong liền đứng lên và lôi Thanh đi, Thanh bất lực đành đi với Vũ.

Hai người đi trên hành lang, một người nói một người nghe

"Cái thằng lầm lì đó cứ ngủ suốt, tao chả bao giờ thấy nó tỉnh ngoài cái lúc ra về hoặc vào lớp"

Giọng điệu chán nản của cậu Vũ than vãn với Thanh cậu đi hai hàng, tay bỏ vào quần, cách đi khá là gợi đòn còn Thanh thì ngược lại rất là thanh tao và lịch sự

"Tuấn ấy à?"Thanh hỏi

"Chả nó thì là ai, vậy mà vẫn được bé Châu quan tâm để ý tới, tao ghen tị thật!!!" Giọng của Vũ từ chán nản trở thành một giọng cay cú cứ như đang ghen với cái cậu Minh Tuấn

Thanh cười nhẹ liền đáp lại Vũ "Thế không định làm gì để Bảo Châu để ý mày à, hay cứ để 'quy luật tự nhiên' mà bị cướp mất?"

Cậu bạn nghe Thanh nói mặt liền xụ xuống giọng điệu cũng bắt đầu buồn trầm đi đôi phần

"Tao cũng muốn lắm ấy chứ...nhưng mà bé Châu.."

"Không thích tao!"

Vũ ôm mặt chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, có vẻ rất đau lòng. Cậu bỏ lại Thanh với vẻ mặt ngơ ngác

"Có vậy mà khóc?"
Thanh nghĩ thầm.

Trong lúc đợi Khánh Vũ đi vệ sinh hoặc đúng hơn là 'giải quyết nỗi buồn' đúng nghĩa, cô cầm điện thoại vào mạng xã hội tìm tài khoản của một ai đó...có lẽ là Bảo Châu?

"Hoàng Bảo Châu"

Thanh lẩm bẩm cắn móng tay

Trong lúc Thanh đang chìm trong điều tra về cô bạn lớp trưởng thì đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cô

"face lớp trưởng à?"

Thanh giật mình vội tắt điện thoại nhìn lên người kia, Thanh ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại lo lắng

"Vô tình bấm vào thôi"
Cô vội bỏ điện thoại vào túi và ngó vào phòng WC

"Vũ à xong chư-"

"Tôi biết đôi chút về Phan Mai Lan đấy, muốn biết không?"

Thanh khựng lại vài giây cau mày nhìn thẳng vào Tuấn

"Tôi không phải người nhiều chuyện như cậu nghĩ, tạm biệt"

Thanh từng bước bỏ đi

" Đôi khi những chuyện mà được nghe nó hoàn toàn chưa được kể hết"

Vũ vẫn nói tiếp mặc dù vẫn không thấy Thanh có dấu hiệu dừng lại

"Tám rưỡi tối, tại công viên CK"

Thanh giơ ngón giữa tùy tiện có lẽ là dành cho Tuấn.

Minh Tuấn nhìn hành động của Thanh mà phì cười.

20:56 tối

Công viên CK

"Không nghĩ cậu lại tới thật đó, tới trễ"

Tuấn ngồi ghế đá tại công viên nhìn vào cái người mặc áo khoác chùm kín mít cả khuôn mặt

"Nguyên à?, tên xấu, cái tên thật xấu đối với một cô gái"

Thanh nghe vậy không phản ứng gì chỉ ngồi xuống chiếc ghế đá trống kế bên. Khoảng cách của cả hai xa nhau nhưng âm thanh nói chuyện vẫn đủ hai người nghe

Bây giờ đã gần chín giờ tối công viên khá vắng nên không gian rất tĩnh lặng bầu không khí chỉ có hai người

"Sự việc năm đó...nó còn rất nhiều bí mật, muốn biết không?"

Tuấn ngả người ra sau chờ Thanh phản hồi

Chờ đợi rất lâu nhưng bầu không khí vẫn im lặng, Tuấn cất lời

"Im lặng là đồng ý rồi nhỉ?"

Thanh vẫn im lặng và không nói gì

"Cái chết đó thật sự không phải do tự tử mà là do bị giết"

Thanh nghe không tỏ vẻ gì là bất ngờ nhưng cũng đã khiến cho cô trả lời lại Tuấn

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi chứng kiến"

Tuấn lấy điện thoại từ túi quần ra đưa cho Thanh xem một đoạn video

Trong video là khung cảnh hành lang của trường và có hai nữ sinh trong đó, có một nữ sinh quần áo tả tơi tóc tai rối bời, có vài vết bầm trên cơ thể vậy có thể mạnh dạng đoán đó là Mai Lan lúc còn sống còn có một nữ sinh thì bình thường. Lúc này có lẽ người nữ sinh đó đang cố an ủi và trấn an cho Mai Lan khung cảnh yên bình, nữ sinh ấy bắt đầu đứng lên và nói gì đó với Mai Lan rồi bước đi còn Mai Lan vẫn ngồi đó có vẻ như là đang chờ nữ sinh đó

Không lâu sau cô nữ sinh đó quay lại và tay đang cầm...một thanh sắt?

Lan nhìn cô ấy có chút nghi ngờ vô thức đứng lên và lùi lại, Lan càng lùi nữ sinh ấy càng tiến

Và rồi...

Nữ sinh ấy bắt được Lan, thanh sắt ấy đập vào sau đầu, cứ đập liên tiếp liên tiếp máu bắn ra tung toé, Lan yếu ớt giãy giụa được một lúc rồi chuyển sang trạng thái bất động..

Thanh xem đoạn video mà không ngừng run rẩy nước mắt cứ ứa ra, sự phẩn nộ của người em gái khi nhìn thấy chị của mình bị người khác hành hạ cho đến chết

"Đây là ai, hung thủ?"

Thanh cầm điện thoại rất chặt có thể là dùng thêm một tí lực nữa thì điện thoại của Tuấn bị bóp méo

Tuấn thấy Thanh đang mất bình tĩnh thì vội giựt lại điện thoại, Thanh quay qua trừng mắt nhìn cậu

"Là ai?"

Thanh túm lấy áo Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu

"Ây, bình tĩnh đã, tôi cũng chả biết cô ta là ai đâu"

Tuấn gạt tay Thanh ra rồi đứng dậy đẩy cô ngồi bẹp xuống đất

"Video này là do tôi lắp camera ẩn vào để ghi lại hành vi bạo lực học đường của tụi nhỏ Bích thôi, ai ngờ lại vô tình quay được cảnh này"

"Nên đừng trách tại sao tôi không đến cản, tôi mà có chạy lên đó kịp thì cô ấy cũng chết ngắc rồi"

Thanh vẫn im lặng mà không nói gì, đứng dậy mà phủi tay

"Tính về à?, Vũ Thanh"

Thanh không nói gì vẫn bước đi

"Giúp tôi một chuyện này đi để 'trả ơn' vì đã giúp cậu khám phá ra bí mật của câu chuyện"

Thanh giơ ngón giữa về phía Tuấn

"Không giúp là lộ chuyện giả nam đấy?"

Thanh quay ra sau nhìn Tuần

"Ai tin cậu?"

Thanh cười khẩy

"Không lẽ cậu định nói tôi là les đang giả nam để thỏa mãn cái suy nghĩ bệnh hoạn gì đó với các bạn nữ à?, vớ vẩn"

"Tôi là les đang giả nam để thỏa mãn cái suy nghĩ bệnh hoạn"

"Tôi là les-"

Tuần mở đoạn ghi âm vừa ghi được và cười gian

"Sao, vậy là đủ để họ tin tôi rồi đấy, a a mà khoan tôi không gài cậu đâu đấy là do cậu tự nói mà?"

Tuấn tiến đến Thanh khoác vai cô nhìn vẻ mặt bực bội khi bị gài của Thanh khiến cậu thích thú

"Sao, đã chịu giúp chưa?"

Thanh hất tay của cậu ra

"Muốn giúp gì nói nhanh, bao nhiêu?"

"Đâu phải cái gì cũng tiền đâu"

Tuấn đưa cho Thanh xem hình ảnh của một giáo viên nam trong trường

"Đây là ai?"

Thanh thắc mắc hỏi

"Đây là thầy Dương dạy Lý trong trường, cậu mới học hai ngày đầu nên chưa biết ổng là đúng rồi"

"Ổng làm sao"

Thanh khoanh tay thắc mắc hỏi Tuấn

"Thầy Dương, ba mươi mốt tuổi, là người thầy mẫu mực, yêu thương học trò hết mực, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, tận tình giúp đỡ học sinh trong việc học tập đặc biệt là học sinh nữ"

Nghe đến ba chữ "học sinh nữ" cũng đủ cho Thanh biết người thầy này không tốt như lời kể

"Có một lần tôi vô tình va vào ông thầy đó rồi cặp ổng bị bung ra tôi buộc phải giúp thôi, trong lúc giúp tôi có lụm được cái sổ gì đó của ổng nhưng mà chưa kịp đưa thì đi mất tiêu"

Tuấn nói rồi lấy cái cuốn sổ nhỏ đó ra ra và mở đưa Thanh xem

Thanh nhận cuốn sổ và xem. Sắc mặt Thanh nhăn nhó vì nội dung bên trong đầy sự tởm lợm, biến thái, đó là những hình ảnh các nữ sinh trong trường bị xâm hại tình dục, có cả thông tin cá nhân của từng người và những lời nhận xét đầy tục tĩu về họ sau khi bị xâm hại.

"Cái đéo gì thế này?"

Thanh thả rơi cuốn sổ xuống đất nhìn vào Tuấn bằng ánh mắt ghê tởm sau khi xem cái thứ bệnh hoạn vừa nãy

Tuấn không trả lời Thanh mà nhìn xuống cuốn sổ và xem nội dung trong đó, Tuấn nhìn lên Thanh rồi nở nụ cười đắc ý

"Bí mật của lão già biến thái đó đấy, tôi cũng định lên trình báo với công an lắm chứ nhưng nhiêu đây chưa đủ buộc tội lão"

Tuấn đặt tay lên vai Thanh nhìn cô bằng ánh mắt trầm lạnh

"Giúp tôi đi"

Thanh gạt phăng tay Tuấn đi

"Tại sao phải chọn tôi, còn nhiều người để cậu tha hồ mà lựa cơ mà?"

Cô trưng bộ mặt khó chịu nhìn Tuấn

"Hửm?"

Tuấn nghiêng đầu khoanh tay nhìn Thanh

"Thì tôi nắm được bí mật của cậu nên chọn cậu chứ chọn ai, đơn giản mà"

"Với cả chuyện cậu thừa nhận là le-"

Thanh bịt miệng Tuấn lại, bất lực phải đồng ý

Nhưng có khi cậu ta sẽ có giúp ích cho chuyện tìm ra cái người đó thì sao?

"Được rồi tôi giúp, cậu muốn tôi làm gì?"

Tuấn cười rồi đưa tay ra muốn cô bắt tay với mình

Thanh mệt mỏi bắt tay với Tuấn

"Đầu tiên là.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top