Ngoại truyện: Tình yêu vô hạn
Tác giả: Yuna (nawsc_)
Đồng sáng tác: Bon Bon (bonbonlatuine)
Sau một ngàn lẻ một lần mặc cả với tác giả, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được tác giả viết thêm phần ngoại truyện của bộ truyện này =))) Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nè.
_____
Đôi bước chân rảo đều trên nền đường khô sạn, chậm rãi và từ tốn biểu hiện thước đo thời gian trên biểu đồ sống của đời người đang dần đi đến những chặng cuối cùng trước khi hoàn toàn chạm đến thang đo lớn nhất. Hai bóng hình lom khom sánh bước bên nhau, đầu người nào người nấy đều đã phủ bạc, gương mặt cũng hiện rõ những nếp nhăn cùng chút tàn nhang của tuổi già. Trên tay của người lớn hơn mang theo một túi đồ trong khi người thấp hơn lại ôm lấy một bó hoa bao gồm nhiều bông ly trắng được gói riêng lẻ. Mỗi người còn dư lại một tay rảnh rang liền tìm đến nhau mà đan lấy, sự chai sần của thời gian hiện diện trên lòng bàn tay của cả hai cũng không ngăn được hơi ấm họ truyền đến cho nhau giữa tiết trời se lạnh.
Đến khi bước tới trước ngôi mộ quen thuộc của nghĩa trang, hai cụ ông dừng lại rồi ngắm nghía một chút trước khi bắt tay vào đặt hoa quả trong túi và một đóa ly trắng trước ngôi mộ, sắp xếp sao cho thật đẹp xong mỗi người liền thắp một nén hương thành khẩn vái ba lạy rồi cắm vào bát hương.
Họ không rời đi ngay sau khi đã làm xong nghi thức, cả hai đều níu lại ngắm nhìn nhân dung của người con trai trên bia mộ lâu thật lâu. Dường như có điều gì đó trầm lắng đọng lại trong tâm hồn của cả hai khiến những câu chuyện xưa cũ một lần nữa lại hiện về trong trí óc, nhắc nhở hai người về tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra. Đôi mắt của người nhỏ hơn không ngừng dao động, đoạn hồi ức tuồn về khiến ông rưng rưng, không kiềm được xúc động mà lên tiếng:
-Đã lâu quá rồi, ông nhỉ? Vậy mà tôi cảm giác chỉ mới như ngày hôm qua thôi vậy.
Người lớn hơn nghe thấy thế liền liếc nhìn gương mặt của bạn đời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chui rúc trong túi áo rồi siết lấy như muốn an ủi. Ông khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp lại:
-Ừ, quả nhiên đã lâu quá rồi.
Ngưng một đoạn, người lớn hơn lại nói tiếp:
-Em có hối hận không, Phuwin?
Người nhỏ hơn hơi ngạc nhiên nhìn qua bạn đời của mình.
-Ông muốn hỏi về điều gì?
-Về tất cả mọi thứ.
Lại thêm một đoạn lắng trôi qua. Cuối cùng, tiếng bật cười của Phuwin vang lên phá tan sự im lặng giữa cả hai. Pond ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười tươi rói của người bạn đời cùng với nếp chân chim đổ dồn nơi đuôi mắt càng khiến cậu thêm đẹp lão trong mắt anh.
-Sống đến từng này tuổi rồi, ông còn hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy?
Pond khẽ cụp đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn cũ kỹ vẫn đang lóe sáng trên ngón áp út của người mình yêu, tay đang giữ lấy tay cậu cũng siết chặt thêm đôi chút.
-Chỉ là...như em nói, mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh sợ...tất cả chỉ là một giấc mơ do anh tự tưởng tượng...
Phuwin bỗng chốc chép miệng.
-Chậc, đã gần tám mươi tuổi rồi, già cú đế rồi mà còn những suy nghĩ ngốc nghếch gì đâu. Nếu tôi hối hận thì bây giờ tôi có ở đây với ông không? Bớt mấy cái suy nghĩ đấy giùm tôi, kẻo PermPoon lại than phiền tôi bắt nạt ông đấy.
Nhìn vào mấy ai lại nghĩ cụ ông cao hơn năm nay đã bảy chín tuổi trong khi người còn lại nhỏ hơn ông đến mười ba tuổi, năm nay vừa tròn sáu mươi sáu đâu chứ. Câu chuyện bôn ba trên chiến trường loạn lạc đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm rồi, con gái của cả hai cũng đã trưởng thành, lập gia đình và có hai đứa con bụ bẫm. Ấy thế, vậy mà trong tâm trí già nua của hai người đàn ông ấy vẫn thường xuyên nhắc nhở bản thân chưa từng thoát ra khỏi những ám ảnh đau đớn của quá khứ khiến thi thoảng nhớ về, trái tim của họ vẫn cảm thấy nhức nhối không thôi, đặc biệt là Pond.
Dù bạn bè và gia đình luôn bên cạnh, cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, ngót nghét đến nay đã gần được đến lúc anh sống thọ tới tuổi tám mươi, vậy mà chuỗi kí ức kinh hoàng của năm tháng ấy vẫn luôn bám riết lấy anh trong những cơn mộng mị về đêm. Nhiều lúc tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa chảy vào khóe mắt cay xè, anh cũng nhất nhất phải mò mẫm tìm được thân hình cùng hơi ấm của người con trai anh đã hai lần bỏ lỡ để ôm chặt vào lòng. Chỉ khi chắc chắn rằng mọi thứ đang hiện ra trước mắt thật sự không phải mơ, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt năm năm liền sau khi cả hai về chung một nhà, Pond liên tục có biểu hiện này khiến Phuwin và mọi người phải phối hợp với bác sĩ tâm lý để trị liệu cho anh. Sau đó dần già triệu chứng mất ngủ của anh mới giảm nhẹ rồi biến mất. Khoảng thời gian sau đó, triệu chứng này lâu lâu vẫn xuất hiện và Phuwin hiểu rõ, dường như vết thương của quá khứ đã hằn sâu vào trái tim anh đến mức không thể hoàn toàn được chữa lành từ giờ đến mãi mãi về sau.
Quay trở lại với hiện tại, nơi cả hai đang đứng là trước ngôi mộ của Title - người con trai đã đánh đổi mạng sống để cứu lấy Phuwin trong trận chiến năm đó. Phía sau là một dãy các ngôi mộ được xây nên để tưởng nhớ những người lính đã hi sinh trong ván bài sinh tử hôm ấy. Sau khi Phuwin rời khỏi Thái Lan để đến Việt Nam sinh sống bảy năm, Pond vì đau lòng trước cảnh người thương rời đi cũng như hối hận về mọi chuyện mình đã làm mà đã tìm lại danh sách những binh lính đã tử trận trong cuộc chiến năm ấy rồi xây mộ cho từng người xem như một cách để đền tội. Binh lính theo chân anh đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, không mồ côi cơ nhỡ thì cũng bị xã hội ghẻ lạnh, vì thế anh thay mặt gia đình tất cả bọn họ hằng năm đến cúng viếng từng người và chăm lo mồ mả. Bây giờ khi Phuwin quay về, anh vẫn tiếp tục gìn giữ truyền thống này. Chỉ là...đối mặt với người đã từng thương "vợ" của anh cũng lại là ân nhân cứu mạng của bạn đời anh, Pond bỗng thấy chạnh lòng và hèn mọn, như thể bản thân không xứng với tình yêu và hạnh phúc của hiện tại. Đầu bâng quơ hiện lên một suy nghĩ: "Nếu anh không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cậu sẽ tươi sáng hơn. Nếu cậu chọn Title ngay từ đầu, những đau đớn năm ấy sẽ không tồn tại rồi trở thành vết nhơ trong đời cậu."
Điều buồn cười ở đây là, suy nghĩ ấy đã bị cuộc sống yên ả bên cạnh Phuwin chôn vùi trong tiềm thức từ lâu, đến tận bây giờ khi đã gần đất xa trời, Pond mới lôi cái suy nghĩ này ra rồi mông lung hỏi Phuwin như thể cậu có quyền được chọn lại con đường cho tuổi thanh xuân thất thời đã qua từ rất lâu.
Phuwin ân cần nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão già nhà mình, mỉm cười đáp lại câu hỏi trong đầu anh lúc này:
-Pond, nếu tôi không tin vào lựa chọn của mình, năm ấy tôi đã không bay từ Việt Nam về Thái Lan để gặp ông. Nếu tôi hối hận với lựa chọn của mình, tôi đã không cùng ông sống chung đến ngần này tuổi rồi rảnh rỗi nghe ông nói nhảm. Tôi và ông, chúng ta đều có những thứ bỏ quên trong quá khứ níu chân lại, nhưng sau cùng chúng ta vẫn cùng nhau đi được đến ngày hôm nay. Ít nhất cho dù ngày mai tôi có đi trước ông một bước chăng nữa, tôi vẫn sẽ không hối hận vì năm ấy đã chấp nhận cho cả hai ta một cơ hội, để giờ đây được nhìn thấy PermPoon khôn lớn và có một mái ấm đề huề.
Pond bỗng thấy tim mình thắt lại, bàn tay giữ lấy tay cậu càng thêm siết lấy.
-Em không được nói bậy. Có đi trước thì cũng phải để anh đi trước em.
Phuwin không nói gì, chỉ khẽ cười móm mém rồi nghiêng đầu tựa lên bờ vai nhô xương của người nọ.
Lúc sau, câu nói của Phuwin lại là nói với người đã khuất:
-Title, cảm ơn anh vì tất cả. Em đã sống thật tốt với sinh mạng được anh cứu vớt. Pond và em nợ anh một ân huệ mà đến chết cũng sẽ không quên. Cầu mong anh ở trên cao sẽ có được bình yên và thanh thản. Em yêu anh, với tư cách của một người mang ơn và một người em trai, em thật lòng yêu anh, Title.
Có thể Phuwin không đáp lại được tình cảm của Title như cách anh mong muốn lúc còn sống nhưng với những gì anh để lại, anh vẫn xứng đáng với một tình yêu cao cả hơn thế, một tình yêu không dựa trên định nghĩa của người đời, một tình yêu không mang tính phán xét trên danh nghĩa. Yêu chỉ đơn giản là yêu. Tình yêu vẫn luôn rộng lớn hơn những gì ta nghĩ.
Pond vui vẻ chấp nhận lời yêu của Phuwin dành cho Title, bởi trong lòng anh cũng dành cho người đã cứu bạn đời của anh một tình cảm nhất định.
-Chúng ta đi thôi Pond. Còn phải ghé qua mộ của ba mẹ và bác Tong nữa. PermPoon có nói đang chở mọi người đến đây đó.
Thế rồi hai thân già cứ vậy khuất bóng sau rặng tre già gần đó, họ vẫn tay trong tay, vẫn nồng thắm như thể Pond và Phuwin của hơn ba mươi năm về trước đã quay trở lại.
Sau đó mấy ngày, Pond đang dạo quanh đoạn đường trên khu phố vì muốn mua chút qua Giáng sinh tặng cho mấy đứa cháu. Đứng trước cửa hàng đèn hoa lấp lánh đang trưng bày đủ loại phụ kiện và quà cáp nhân dịp Noel, trong lúc chọn quà cho sấp nhỏ, bỗng Pond đã khựng lại khi nhìn thấy một viên kẹo ngọt được bọc trong giấy nhám trông khá nhỏ xinh. Nhớ lại mấy ngày gần đây Phuwin thường than thở ăn uống hơi nhạt miệng, nói rằng tuổi già nên chẳng cảm nhận được vị ngon như trước, muốn ăn gì đó ngọt ngọt cho có vị. Nghĩ là làm, Pond mua luôn viên kẹo cùng vài gói đồ mang về nhà, trên đường về còn không ngừng mân mê ngắm nghía viên kẹo trên tay, coi bộ ưng mắt lắm.
Anh không hề biết rằng, ở nhà, Phuwin cùng con cháu và bạn bè đang tụ họp lại cùng nhau tổ chức một buổi tiệc cưới nhằm tái hiện lại một lần nữa đám cưới của cả hai vì hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của cả hai và hai ngày sau đó cũng là lễ mừng thọ tròn tám mươi tuổi của anh. Kế hoạch này đã được cậu lên kế hoạch từ lâu, cũng đã bàn với con cháu và bạn bè, may mắn đều được họ hưởng ứng rất nhiệt liệt.
-Ba nhỏ nhìn đẹp quá nè, trẻ ra hẳn mười tuổi luôn.
JaiDee - con trai của Joke và Zo, cũng là con rể của Pond và Phuwin đang ra sức nịnh hót ba vợ của mình.
PermPoon đứng kế bên nghe thấy thế liền huých vào vai ông chồng mình một cái.
-Ba nhỏ của em mà, đẹp sẵn rồi!
-Rồi rồi, nhưng em đẹp nhất.
Fourth lom khom chỉnh mấy cái đĩa trên bàn nhìn thấy một màn tình tứ này thì không khỏi chướng mắt, lên tiếng:
-Hai đứa khiến lão già này nhớ chồng mình rồi đấy.
JaiDee và PermPoon liền bụm miệng, cười xòa mấy cái rồi tiếp tục chỉnh trang quần áo cho Phuwin.
Nói một chút về Fourth, người bạn già này của Phuwin cũng đã có hai đứa con và ai nấy cũng đều đã lập gia đình, lâu lâu vẫn đưa Fourth đến chơi với Phuwin. Chỉ có điều là, Gemini thế mà lại đi trước Fourth sớm quá, bỏ lại Fourth đơn côi một mình đến nay đã bốn năm rồi. Biết rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai rồi cũng sẽ trải qua giây phút chia ly, chỉ có điều nhìn thấy Fourth cứ thui thủi một mình, nhiều khi còn hay nhìn lại tấm ảnh của lão chồng quá cố mà ve vuốt khiến Phuwin và Joong cũng buồn lây.
Nói thêm về Joong, người đang ngồi chơi với lũ cháu chắt vây quanh mình, người bạn già này kể ra cũng tốt số, Dunk đã sinh cho cậu một cặp song sinh giống hệt nhau như hai giọt nước, đến mức mà Phuwin nhiều khi chẳng phân biệt nổi thằng cháu nào của đứa bạn già nó tới thăm nữa. Cả hai "vợ" chồng cũng đều sống tốt, răng dù có rụng hết vẫn được con đàn cháu đống vây quanh chăm sóc.
Những người khác như Lego, Joke và Zo cũng có cuộc sống êm ấm ở những vùng trời khác, lâu lâu vẫn gọi điện đến hỏi thăm nhau nhưng có lẽ tuổi đã cao nên họ chẳng còn có thể di chuyển một chặng đường xa để đến gặp nhau như trước được nữa.
Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức khi nhìn lại, Phuwin bỗng thấy thật xa lạ. Cậu vẫn nhớ mới ngày nào mình còn đang bị rượt đuổi bởi đám cảnh sát vì mang trên mình cái án oan chết tiệt từ trên trời rơi xuống, sau đó thì bị ô tô của Pond lao tới suýt thì tông trúng, sau đó...sau đó... Cần rất nhiều "sau đó" để có thể kể hết câu chuyện li kỳ như một chuyến phiêu lưu thần thoại của hai người. Mọi nỗi đau ngày hôm ấy quá kịch liệt và khắc khoải để rồi khi đối diện với thực tại êm đềm ngày hôm nay cậu lại cảm thấy không thật. Lạ kỳ...chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc, để đến khi có được hạnh phúc rồi lại không ngừng nghi ngờ nó.
-Ba ơi, mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi mà sao chưa thấy ba lớn về nhỉ?
PermPoon hỏi sau khi kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ.
-Để ba gọi cho ổng thử xem sao.
Phuwin nói rồi lục trong túi ra chiếc điện thoại cũ mèm không chịu đổi của mình và gọi cho ông chồng già.
Cùng lúc đó, Pond đang đi trên đường, mắt cứ mải ngắm nghía viên kẹo mình mới mua vì tâm trí không ngừng gợi nhắc về một sự quen thuộc mơ hồ nào đó mà anh không thể nhớ rõ được nó là gì. Cho tới khi nghe một tiếng kít chói tai vang lên thật lớn, và đùng một phát, va chạm xảy ra giữa một chiếc xe ô tô lao với tốc độ nhanh không kịp phanh lại khi bắt gặp một ông lão đang qua đường.
Pond đã bị tông trúng.
Máu loang ra thành từng mảng thấm ướt con đường đại lộ quen thuộc.
Cơ thể ông lão nằm giữa đường, từng hơi thở nặng chọc trút ra như níu giữ lấy từng giây cuối cùng trước khi hoàn toàn ngắt nhịp.
Đồ đạc rơi vương vãi. Những món đồ chơi ông mới mua cho cháu mình vẫn chưa chờ được đến đêm Giáng sinh để trao cho chúng nó. Viên kẹo nhỏ ông muốn tặng "vợ" lăn long lóc trên mặt đường rồi dừng lại đúng vừa tầm mắt của ông.
Chiếc điện thoại văng ra khỏi túi áo đang không ngừng vang lên từng hồi chuông giục giã của cuộc gọi đến.
Giây phút cuối cùng trước khi từ trần, Pond ngỡ ngàng nhận ra sự quen thuộc của viên kẹo đến từ đâu. Viên kẹo này giống hệt với viên kẹo của cậu nhóc năm tuổi khi đó đã tặng anh, ngay sau khi anh cho người giết chết người mẹ cũng là người thân duy nhất của cậu...
Toàn bộ ký ức về cuộc gặp gỡ của cả hai từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc kết thúc tua nhanh lại trong đầu Pond, ùa về lũ lượt như bão cuốn. Cuối cùng, đọng lại là hình ảnh gương mặt cười tươi rực rỡ của người thiếu niên thanh thuần năm ấy cùng với một câu nói vang vọng trong đầu kết thúc chặng hành trình tám mươi năm của đời người:
"Hãy cười lên!"
.
.
.
Ở một chiều không gian khác, Pond mở mắt ra và bất ngờ khi thấy mình đang đứng trước mặt Phuwin của năm hai chín tuổi, vào cái ngày cả hai chính thức làm lễ kết hôn dưới sự chứng giám của tất cả mọi người. Như thể cuộc đời cho anh được sống lại vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tám mươi năm qua thêm một lần nữa, anh lại được thấy Phuwin trong bộ vest trắng tinh, tay cầm đóa hoa hồng trắng xen lẫn hồng phớt chờ đợi câu hỏi từ vị cha xứ:
-Phuwin Tangsakyuen. Con có tình nguyện ở bên cạnh Pond Naravit Lertratkosum từ giờ đến mãi về sau, cùng nhau xây dựng nên mái ấm, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, luôn luôn tin tưởng và yêu thương nhau hay không?
Gương mặt Phuwin tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt dâng trào niềm sung sướng nhìn vào anh mà đáp lời:
-Con đồng ý.
-Pond Naravit Lertratkosum. Con có tình nguyện sống cùng với Phuwin Tangsakyuen đến hết quãng đời còn lại, cùng giúp nhau trải qua sóng gió hoạn gian, cùng bên nhau chia ngọt sẻ bùi hay không?
Đến lượt anh, anh khẽ liếc nhìn cậu và những người xung quanh một lần nữa, khi thấy tất cả gương mặt quen thuộc đang dõi mắt nhìn theo trông chờ vào câu trả lời của mình, thậm chí còn nhìn thấy người ba và người mẹ quá cố đang ẵm theo một đứa bé mỉm cười với mình, anh biết mọi thứ đều là thật.
Vậy nên, đối diện với gương mặt người bạn đời anh chân quý, anh không tiếc lời đáp lại:
-Con nguyện sẽ luôn ở cạnh bên mỗi lúc em ấy cần, sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy em ấy, sẽ yêu em ấy hơn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Con xin thề, nếu có kiếp khác, dù có hóa thành mây trời cũng sẽ trở thành đám mây tinh khiết nhất để bảo vệ nụ cười của em.
Ngưng đoạn, anh tiến đến nắm lấy hai bàn tay em, khẽ nâng niu và dè dặt cảm nhận xúc giác chân thật nơi bàn tay em êm ái. Tiếp đó, anh nhìn vào mắt em, như một lần sau cuối có thể được nhìn em thế này, anh khẽ khàng thủ thỉ:
-Pond Naravit này dùng cả đời để trả nợ cho em và cũng nợ em cả đời. Thôi thì hẹn em kiếp khác, anh sẽ tiếp tục dành thêm một đời nữa để trả nợ cho em nhé?
Ánh mắt Phuwin vẫn long lanh nhìn anh, cậu vui vẻ đáp:
-Em sẽ chờ, chờ đến khi anh trả hết nợ cho em. Dù phải qua cả ngàn kiếp, em vẫn chờ anh.
Vì tình yêu em trao anh là vô hạn nên nợ anh mang cũng vô hạn theo. Vậy nên anh vốn không thể hoàn trả toàn bộ nợ nần anh mang, anh phải dùng toàn bộ thời gian có hạn của mình gom góp qua từng kiếp để trả nợ cho em đấy!
Hai người trao nhau nụ hôn ấm áp dưới sự hò hét của tất cả mọi người bên dưới. Mẹ của Pond nhìn chồng mình mỉm cười, ngay cả đứa bé trên tay bà cũng thích thú cười theo. Bỗng, Bam - mẹ ruột Phuwin từ đâu bước ra đứng kế bên hai vợ chồng họ. Chỉ thấy bà nhìn đứa con trai của mình đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi lại nhìn qua cảnh gia đình đầm ấm kế bên, đôi mắt chất chứa ăn năn và hối lỗi trong khi đôi môi nở một nụ cười thanh thản.
Cứ thế, hình ảnh của bọn họ dần tan vào hư vô, để lại tiếng cười nói của đôi "vợ" chồng vừa mới làm xong đám cưới vang vọng mãi mãi về sau...
_Hết_
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top