Chap 99

Hơn một tháng trôi qua, bên phía Pond vẫn chưa có bất kỳ động thái gì. Phuwin bị Jackson giam lỏng, không còn xích cậu lại hay nhốt cậu ở trong phòng nữa nhưng cũng không hoàn toàn được tự do. Một bên cổ tay của Phuwin bị bắt đeo một chiếc vòng bằng sắt, không quá nặng nhưng lại có gắn chíp điện tử khiến mọi hoạt động và vị trí của cậu đều bị giám sát. Jackson cũng không để Phuwin rảnh rỗi ngồi yên một chỗ mà mỗi tối đến, lão ta đều cho người gọi Phuwin tới để xoa bóp cho ông ta, chỉ dừng lại ở đó và không làm gì hơn thế.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Phuwin lại bị gọi tới để phục vụ cho Jackson. Ông ta ngồi trên ghế để cậu tự do đấm bóp hai bên vai và phần sống lưng. Phuwin dù không tình nguyện vẫn phải chiều lòng ông ta, nơi đầu mũi còn vất vưởng mùi thuốc tàu ông ta thường hay hút khiến cậu không nhịn được mà nhăn mặt. Jackson lại chẳng mấy quan tâm, ngồi vắt chân ung dung hưởng thụ, nhả điếu thuốc trong miệng ra, ông ta chống cằm nói một cách vu vơ:

-Đã hơn một tháng rồi, cậu nói xem Phuwin. Có phải hắn ta thật sự muốn bỏ rơi cậu không?

Trong quãng thời gian ở đây, nhờ giao tiếp với ông ta mà tiếng Anh của Phuwin đã được cải thiện rất nhiều, cậu dường như có thể hiểu được hết và cũng nói được một cách trôi chảy như người bản xứ.

-Tôi không biết, ai biết được anh ta nghĩ gì.

Phuwin máy móc trả lời, thậm chí còn chẳng quan tâm mình đang nói gì. Nhưng Jackson lại có vẻ hứng thú với câu trả lời này, ông ta đưa tay ra sau bắt lấy tay cậu đang xoa bóp rồi dùng lực kéo cậu ngồi lọt thỏm trên đùi ông ta. Phuwin thấy vậy thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chưng khuôn mặt lạnh tanh nhìn lão. Hơn một tháng bị bắt hầu hạ bên cạnh, Phuwin cũng đã quen với tính tình rất khó đoán của người trước mặt, lâu lâu ông ta thường có những hành động hoặc câu nói bộc phát rất khó hiểu và dường như lần nào Phuwin cũng đều lảng tránh cho qua chứ không muốn đôi co nhiều với lão.

-Buông tôi ra.

Jackson dường như bỏ qua câu nói của cậu, đôi mắt bí hiểm nhìn vào con mồi trước mặt không giấu được sự thích thú.

-Cậu có vẻ bình thản hơn tôi nghĩ. Cậu muốn ở bên cạnh tôi đến thế à?

Phuwin thờ ơ nhìn đi nơi khác.

-Ai lại muốn ở cạnh người đã bắt cóc mình? Tôi chỉ học cách thích nghi với tình thế thôi.

Một vài tiếng cười khục khặc cất lên.

-Cậu quả nhiên rất thú vị, Phuwin Tangsakyuen.

-Hết chuyện chưa? Tôi muốn về phòng.

Phuwin sắp mất hết kiên nhẫn khi phải tiếp chuyện cùng với sự quái gở của người trước mặt rồi. Nhưng bàn tay giữ lấy cổ tay cậu vẫn nắm chặt không buông, thậm chí khi cậu nhúc nhích muốn thoát ra khỏi người ông ta, ông ta càng gia tăng lực tay rồi bất chợt kéo cậu lại gần.

-Ông muốn gì nữa?

Khóe môi Jackson cong lên, đôi mắt vẫn cứ thâm sâu khó đoán khiến Phuwin khó chịu vì không thể dự liệu được hành động tiếp theo của ông ta.

-Thú vị thế này, bảo sao Pond Naravit bất chấp đánh đổi cả quyền lực hiện tại để có thể cứu lấy cậu ra.

Nghe đến đây hai mắt Phuwin liền mở lớn, kinh ngạc nhìn ông ta.

-Ông nói...Pond làm sao cơ?

Ánh mắt ông ta vui thú ngắm nhìn gương mặt Phuwin, nhịn không được mà đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ rồi từ từ day xuống đến vết sẹo bỏng nơi vùng cổ.

-Pond Naravit vừa mới liên lạc với ta. Cậu biết hắn đưa ra điều kiện gì để đổi lấy cậu không?

Phuwin nhìn ông ta không chớp mắt, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo.

-Đó chính là nhượng lại toàn bộ quyền hạn của hắn cho ta, toàn bộ kể cả ở giới hắc đạo hay bạch đạo. Cậu thấy sao? Pond Naravit vì cậu mà làm đến mức đó luôn cơ mà.

Tim Phuwin giật thót khi nghe những lời ông ta nói. Pond thật sự đánh đổi những gì anh cố gắng suốt hai chục năm qua để cứu cậu sao? Bỗng chốc cõi lòng trở nên rối ren, thâm tâm không ngừng cầu mong đó chỉ là mồi nhử anh đưa ra nhằm thực hiện một kế hoạch kín đáo nào khác, bởi cậu không muốn bản thân là lí do khiến anh đánh mất đi mọi thứ anh đã gầy dựng, đến lúc đó cậu sẽ không ngừng tự trách mình vì đã lao vào nguy hiểm một cách bất chấp như thế này.

Jackson bấy giờ mới buông cổ tay cậu ra, với tay lên lấy ly rượu ở trên bàn rồi dốc ngược vào trong miệng. Phuwin cũng nhanh chóng rời khỏi người ông ta, muốn rời đi ngay lại phải khựng lại trước câu nói của người kia:

-Ngày mai giao dịch sẽ diễn ra. Sắp được gặp Pond Naravit rồi, hẳn là cậu vui lắm.

Không ngoảnh mặt lại nhìn ông ta, Phuwin bước vội ra khỏi phòng. Vừa khuất sau cánh cửa, Phuwin nâng bước chạy thật nhanh về phòng mình.

Vào trong phòng, cậu vội vàng lấy con dao được giấu trên đầu giường ra. Nhìn vào lưỡi dao sắc lẹm phản quang dưới ánh đèn, Phuwin biết giờ là lúc dùng tới nó. Cậu siết chặt lấy con dao, giơ lên cao lấy đà rồi dùng toàn lực đâm thật mạnh vào chiếc vòng trên tay cậu. Đâm một lần không được cậu đâm thêm nhiều lần nữa, cho tới khi một tiếng keng vang lên, chiếc vòng nứt đôi ra, con dao vì quán tính nên đâm sượt qua cổ tay cậu một vết khá sâu. Xé lấy mảnh vải từ chiếc gối quấn loạn quanh vết thương cầm máu, không chần chừ thêm giây nào, cậu xoay người chạy ra khỏi phòng.

Trải qua một tháng sống ở đây, Phuwin nắm rõ những nơi có lính canh và camera. Nhưng dù nắm được hết các vị trí có lính canh đi chăng nữa, Phuwin biết cậu vẫn không thể né được số camera an ninh nhiều đến phát bực gắn ở khắp nơi. Suy nghĩ một hồi, Phuwin nấp vào một góc khuất nọ, chờ đợi một tên lính gác đi ngang qua liền giả đò khụy xuống.

-Anh...giúp tôi với.

Lính canh ở đây hầu hết đều biết tới Phuwin là kẻ hầu người hạ cho Jackson nên tên kia cũng không đề phòng gì mà tiến tới hỏi han. Ngay khi anh ta bước vào góc khuất, Phuwin nhanh chóng tung cước vào sau ót hắn khiến hắn gục ngay tức thì.

Sau khi thay xong bộ đồ suit của tên lính canh, Phuwin bình thản bước ra ngoài. Chưa được bao lâu liền đã nghe được tiếng thông báo từ bộ đàm phát ra:

"Phuwin Tangsakyuen bỏ trốn, tất cả quân lính mau chóng đi tìm!"

Tặc lưỡi một tiếng, Phuwin đành phải gấp gáp chạy đi. Có lẽ là do bọn chúng phát hiện ra chiếc vòng đã bị phá rồi.

Một tháng qua, cậu đã nghiên cứu rất rõ khu vực ở nơi đây, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được đến nơi cần đến, đó chính là căn phòng chứa tài liệu mật của Jackson. Nhìn vào chiếc ổ khóa vân tay trước mặt, Phuwin biết chỉ có duy nhất vân tay của một người mới có thể mở được, là của Jackson. Nhưng tất nhiên nếu không có cách mở, cậu sẽ không đời nào liều mạng chạy đến đây như thế.

Tầm mắt hạ xuống lòng bàn tay phải, tâm trí Phuwin không ngừng dao động nhìn tới vết sẹo nhỏ xíu ở bên mép ngón tay trỏ. Vết sẹo ấy nhỏ đến mức phải để ý kỹ lắm mới có thể biết đến sự tồn tại của nó bởi nó không phải một vết sẹo do bất cẩn hay thương tích mà thành, sự có mặt của nó xuất phát từ ý đồ chủ quan bên phía Phuwin.

Nhớ lại vào cái đêm ấy, sau khi thuyết phục được J giao nộp mình cho Jackson, Phuwin đã hẹn gặp Dunk tại nhà của Zo ngay trong đêm. Trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô rậm rạp, ánh đèn màu vàng lập lòe trong căn phòng nhỏ hẹp, năm con người bao gồm Phuwin, J, Dunk, Zo và cả cựu cảnh sát trưởng Tong đang ngồi lại với nhau quanh chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm.

-Cái gì cơ? Cậu có bị điên rồi không Phuwin Tangsakyuen? Từ đâu cậu lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ ấy?!

Dunk phát cáu lên sau khi nghe Phuwin giãi bày cái kế hoạch mà ngay từ lúc bắt đầu anh đã cho rằng nó vô cùng ngu ngốc rồi. Không chỉ Dunk, theo sau đó là cảnh sát trưởng Tong và Zo cũng lần lượt kêu gào lên, khuyên ngăn cách thứ, y hệt J khi trước. Căn phòng tĩnh lặng chỉ vì một lời nói của Phuwin liền trở nên um sùm đến loạn xạ. J cũng chẳng lạ lẫm gì với phản ứng của mọi người, chỉ âm thầm đứng một bên khoanh tay thở dài. Phuwin lại bình tĩnh hơn cả, giọng nói trầm thấp cứ thế đàn áp tiếng nói của ba người kia:

-Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thời hạn 3 tháng sắp kết thúc rồi, tới khi đó nếu không tìm ra đủ bằng chứng, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn cho mình: là hạ bệ Jackson mặc cho án oan của ba mẹ Gemini và Dunk mắc phải, hoặc là chấp nhận chịu đựng sự chèn ép của chính phủ lên Pond và chứng kiến anh ấy rơi vào vòng vây của pháp luật. Chúng ta không còn nhiều thời gian để làm phép thử, vậy cách tốt nhất là phải liều một phen thôi.

-Nhưng đâu nhất thiết phải đặt cược tính mạng của cậu như thế chứ Phuwin?! - Dunk phản bác.

-Vậy anh có cách nào tốt hơn không?

Nghe đến đây, một khoảng không im lặng kéo đến trong căn phòng mới đây vẫn còn rất ầm ĩ.

-Cậu nghe tôi đã Phuwin. Nhất định Pond đã có những tính toán riêng cho mình, việc cậu đang làm chỉ khiến cậu rơi vào nguy hiểm thôi. Chưa kể nếu không tìm được những bằng chứng cần tìm, vậy thì tình thế sẽ càng trở nên rối ren. Không gì có thể đảm bảo được cậu sẽ tìm ra bằng chứng, càng không có gì đảm bảo được cậu sẽ sống sót quay trở về. Liều mạng như thế không phải là cách!

Phuwin gật gù như thể đồng tình với Dunk. Tuy nhiên lời nói tiếp theo lại càng khiến câu chuyện đi vào thế bí:

-Vậy còn ba của J và Joong thì sao? Mấy anh không tính cứu ông ấy?

Khoảng lặng kéo dài rất lâu cho đến khi Zo lên tiếng:

-Tôi và nhiều bác sĩ khác vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Tuy có thể mất nhiều thời gian nhưng...

Phuwin ngắt lời:

-Anh có chắc chắn sẽ nghiên cứu ra thuốc giải không? Trong trường hợp không thể tìm ra thuốc giải thì sao?

Lại một quãng dài im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Dunk lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-Vậy cậu định sẽ làm gì khi đến được chỗ của Jackson?

Phuwin nhìn Dunk với ánh mắt kiên định rồi sẵng giọng hỏi:

-Anh có cách nào có thể mở khóa được mọi loại khóa không?

Dunk đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-Nếu là loại khóa điện từ thì tùy từng loại mà áp dụng hình thức mở khóa khác nhau.

-Đối với những loại khóa có tính bảo mật cao thì sao?

-Hừm...nếu nói về loại khóa có tính bảo mật cao nhất thì có lẽ là loại khóa vân tay. Loại này giới hạn người có thể mở khóa và sử dụng vân tay của chính chủ trực tiếp mở chứ không thể sử dụng cách khác.

-Có cách nào để phá nó không?

-Cách thì cũng có đó. Nhưng nếu muốn hack mật mã để mở khóa thì tôi có thể tạo ra một loại mã code đánh lừa vân tay, có thể mở khóa bằng vân tay của người khác. - Ngưng một lát Dunk liền nhíu mày nhìn Phuwin - Này, đừng nói cậu muốn tôi hack khóa của Jackson?

Phuwin lắc đầu:

-Cái đó không có khả năng. Nếu bị bắt chắc chắn ông ta sẽ cho người lục soát tôi, tôi sẽ không thể nào liên lạc với cậu hoặc giấu đồ vật gì đem vào đó.

-Vậy chứ cậu hỏi làm gì?

-Anh có thể biến chương trình của mình thu gọn trong một con chíp nhỏ được không?

-Việc đó cũng không quá khó. Nhưng cậu cần nhỏ bao nhiêu, và cậu tính giấu nó bằng cách nào?

Đến lúc này, Phuwin mới nhìn qua Zo.

-Việc này, có lẽ đành nhờ anh rồi, Zo.

_

-Cậu có chắc với quyết định của mình không Phuwin?

Zo hỏi khi vừa cắt đứt chỉ khâu nơi mép ngón tay trỏ của Phuwin. Phuwin ngắm nghía nơi vết khâu mờ mờ khó nhận ra được bằng mắt thường, mỉm cười hài lòng một cái rồi mới trả lời:

-Nếu không chắc chắn, tôi đã không làm tới mức này.

Zo vừa dọn dẹp lại đống đồ y tế của mình vừa tiếp chuyện:

-Cậu vốn không cần thiết phải mạo hiểm đến thế, Phuwin.

Phuwin lắc đầu:

-Không, anh sai rồi. Tôi bắt buộc phải mạo hiểm.

Bàn tay đang tính cầm lấy bông quấn lại nơi ngón tay để tránh vết thương bị va chạm liền phải đột ngột dừng lại giữa không trung, Zo tròn mắt nhìn cậu. Phuwin không mảy may đến ánh mắt của người kia, xoay đi xoay lại ngón tay mình như một đứa trẻ vừa được phát cho món đồ chơi mà nó đã mong chờ.

-Tôi yêu anh ấy, Zo à. Tôi yêu Pond Naravit.

Lời thú nhận của cậu trong một tích tắc dường như đã gỡ bỏ được toàn bộ mọi nút thắt trong lòng Zo một cách thật kì diệu. Nhìn xuống số bông băng trước mặt, Zo mỉm cười rồi khẽ lắc đầu một cái, thay vào đó anh với lấy lọ thuốc tê kế bên đưa tới cho Phuwin.

-Một lát nữa thuốc tê hết tác dụng sẽ khá sót, cậu đem thêm về mà sài. Cẩn thận đừng để động vết thương trong khoảng thời gian này, tuy tôi có thể giấu được vết khâu nhưng không có nghĩa nó không thể bị đứt.

Phuwin nhận lấy chai thuốc tê rồi cười híp mắt nói lời cảm ơn với Zo. Và nụ cười ấy thành công lọt vào tâm trí của người bác sĩ ấy từ đó đến mãi về sau, in sâu một mảnh kí ức về một chàng trai đã bất chấp mọi thứ ngay cả sinh mạng của bản thân để hi sinh cho cái tình yêu cuồng vọng đến ngu muội của mình.

Đêm hôm ấy, Phuwin ở lại trong căn nhà của Zo để bàn bạc với mọi người rất lâu, mãi đến lúc nhận ra cần phải quay về thì trời đã rạng sáng. Trước khi mặt trời chiếu xuống nhân gian những vệt nắng đầu tiên, mở ra một trang sách mới trong chặng hành trình của Phuwin, cậu vẫn còn nhớ nhắc nhở mọi người giấu việc này với Pond cho tới khi Phuwin hoàn toàn đến được chỗ của Jackson ở Hoa Kỳ. Tình yêu rực lửa của chàng trai đôi mươi ấy cứ thế đã thắp sáng lên trong trái tim của mọi người có mặt ở đó ngày hôm ấy một hi vọng mãnh liệt, rằng Phuwin Tangsakyuen nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chơi với tử thần này.

_

Kết thúc dòng hồi tưởng, Phuwin trầm ngâm một lát rồi cũng từ từ đặt ngón tay của mình lên màn hình quét vân tay của ổ khóa. Những tia sáng điện tử hiện lên rồi quét ngang quét dọc dấu vân tay của cậu. Hồi hộp chờ đợi cho đến khi một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa được mở ra. Phuwin mừng rỡ nở ra một nụ cười khi thấy chương trình hack của Dunk đã thành công, cậu nhanh chóng bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Nhìn vào căn phòng trước mặt, Phuwin không thấy có gì quá hoành tráng như những gì bản thân đã từng nghĩ về một căn phòng mật. Căn phòng trông khá bình thường đến mức không thể bình thường hơn? Nó trông khá giống căn phòng ngủ của Phuwin hiện tại chỉ khác là có nhiều đồ hơn một chút, một chiếc giường tông trắng nằm ở giữa phòng, xung quanh bốn vách tường là những chiếc tủ gỗ với nhiều ngăn kéo, là loại tủ chuyên dụng để chứa tài liệu thường thấy ở trong thư viện đây mà.

Phuwin tiến về một chiếc tủ bất kì, bắt đầu quá trình tìm kiếm thông tin của mình. Nhìn qua các tài liệu ở đây, đa số đều là thông tin về những chuyến hàng hoặc các nhân vật tầm cỡ mà Jackson muốn nhắm đến hay đã nhắm đến và cũng đã thành công liên đới. Có rất nhiều danh sách và sơ yếu lí lịch của nhiều người thuộc nhiều quốc gia với đủ loại ngôn ngữ, nhưng may mắn đều có bản dịch tiếng Anh nên Phuwin cũng hiểu sơ qua. Sau một hồi tìm kiếm, nhìn qua nhìn lại, Phuwin thở dài một hơi khi mình mới chỉ lục lọi chưa tới một nửa của chiếc tủ hiện tại trong khi còn một dãy tủ khác chưa đụng tới. Cứ tìm kiếm từng ngăn kéo thế này không phải là cách, cậu không có nhiều thời gian đến thế.

Quan sát căn phòng một lúc, bỗng tầm mắt Phuwin va phải một ngăn kéo có để ổ khóa số, là loại khóa dùng cho két sắt. Với một sinh viên hàng đầu của khoa Kỹ thuật, không mất quá nhiều thời gian để Phuwin có thể mò ra mật khẩu của nó. Bên trong được chia làm hai ngăn, ngăn trên đựng một sấp tài liệu gì đó. Đọc được từng dòng thông tin trong đấy, đôi đồng tử của cậu theo đó mà giãn căng ra, miệng cũng phải há hốc vì kinh ngạc. Cất sấp tài liệu về lại chỗ cũ, Phuwin lại bị thu hút bởi chiếc hộp đựng nằm ở ngăn dưới. Mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một chiếc đầm dạ tiệc màu đỏ đô nổi bật. Một vài chỗ còn vương lại vết máu khô làm lốm đốm những vệt đậm màu trên chiếc váy xinh đẹp.

Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn bộ váy thì cậu nghe thấy tiếng động ở phía ngoài phòng. Phuwin đã nhanh chóng cất hết lại mọi thứ vào trong rồi đóng lại ngăn kéo trước khi cánh cửa căn phòng được bật mở. Thân hình cao lớn của Jackson đứng sừng sững hiện ra dưới tầng sáng từ ngoài rọi vào, đôi mắt màu nâu đỏ của ông ta tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng Phuwin biết trong đó chứa đựng bao nhiêu sự tức giận và sát khí nhắm tới con mồi không ngoan ngoãn trước mặt. Phuwin vì cảm nhận được nguy hiểm mà cả cơ thể đều vô thức nhích lại về sau, nhưng đôi mắt lại theo thói quen ương ngạnh đối đầu trực diện với ánh mắt dữ tợn của người kia.

-Cậu quả thật sẽ không ngồi im như những gì cậu biểu hiện ra ngoài nhỉ Phuwin Tangsakyuen?

Ông ta hỏi trong lúc bước lại gần cậu. Cách nơi cậu ngồi khoảng hai bước chân, lão từ từ khụy người xuống ngồi xổm đối diện với cậu. Liếc nhìn qua ngăn kéo vẫn còn nguyên vẹn ổ khóa, ông ta mới yên tâm quay lại đối mắt với Phuwin:

-Cậu đã thấy được những gì rồi?

Đôi mắt Phuwin trước sau như một, luôn giữ cái sắc thái rực lửa đầy mạnh mẽ ấy.

-Sao thế? Có điều gì không muốn cho tôi biết hay sao?

Nhận được cách đáp trả này, Jackson nhịn không được mà vang lên vài tiếng cười khục khặc.

-Một tháng qua ta đã tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại ngoan ngoãn làm một hạ nhân ở bên ta đến thế. Quả nhiên cậu chưa từng có ý khuất phục ta. Hay do ta đã quá nhẹ tay với cậu nhỉ?

Câu hỏi cuối thốt ra cùng với cái nheo mắt của ông ta khiến Phuwin biết bản thân sắp tới có vẻ sẽ tránh khỏi thương tổn rồi đây. Và không nằm ngoài dự đoán, ngay khi Jackson xoay người rời đi, một đám tay sai của ông ta lao vào trong phòng lôi cậu xuống một căn hầm mà thoạt nhìn cũng đủ biết là nơi giam giữ tù nhân. Bọn chúng thẳng tay quăng mạnh cậu vào một phòng giam trống rồi năm, sáu tên cứ thế thay phiên nhau đánh đập cậu một cách dã man.

Máu tươi cứ thể trào dâng lên khoang miệng rồi ứa ra ngoài mỗi lần Phuwin kêu than vì những đòn đánh vô tình của chúng. Cả cơ thể bị đánh đến mức những vết bầm dập đua nhau nổi kín khắp làn da rám nắng mà bọn chúng vẫn chưa chịu dừng. Rõ ràng Phuwin hoàn toàn có khả năng đánh trả, cậu cũng đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt khi còn ở quân trại, nhưng những gì cậu đem ra vận dụng ngay lúc này lại chỉ là khả năng chịu đòn gan lì của mình. Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết trước lúc mất đi toàn bộ sức lực và chuẩn bị chìm vào cơn hôn mê, nơi khóe miệng của Phuwin cứ thế nâng cao, họa lên trên đôi môi tím tái hỗn độn máu tươi ấy một nụ cười ngọt đến lạ. Tất cả sự nhẫn nhịn này là bởi cậu, đã, biết, được, điểm yếu của Jackson.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top