Chap 98
Phuwin ngồi thẫn thờ trên giường với hai tay và cái cổ bị xích như cũ. Cậu mông lung suy nghĩ trong đầu không biết liệu J có bình an vô sự trở về dinh thự của Pond hay không, vì trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cậu có nghe thấy tiếng của Jackson ra lệnh cho thuộc hạ trừ khử J nhằm diệt trừ hậu họa. Lão ta dè chừng sự tồn tại của J là có lý do bởi J đã làm việc dưới trướng của lão ta với tư cách là một tay sai đắc lực trong một khoảng thời gian không hề ngắn và nắm được khá nhiều thông tin mật của tổ chức. Dù rằng những thông tin đó tạm thời không ảnh hưởng gì đến Jackson và có khả năng ông ta đã thay đổi hệ thống hoạt động của mình để tránh bất trắc nhưng việc để lọt một tên nội gián sống sót trở về như thế vẫn có thể gây ra những hệ lụy đáng kể về sau. Vậy nên hẳn lão ta đã tìm mọi cách để có thể giết được J.
Lòng Phuwin thầm cầu mong J sẽ an toàn trở về và Pond sẽ không vì sự việc lần này mà làm gì quá đáng với anh ta, bởi việc cậu bị Jackson bắt cóc và đưa đến Hoa Kỳ như thế này thực chất hoàn toàn là chủ ý của cậu. Đúng, là Phuwin cố tình để bị bắt, là cậu cố tình uống chai nước có chứa sẵn thuốc mê mà J đưa cho, là cậu cố tình trở thành con mồi của Jackson mặc cho việc ông ta sẽ đem cậu ra để đe dọa Pond. Ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của cậu.
Quay trở lại vào đêm trước ngày Phuwin được Pond sắp xếp đưa đến chỗ Ama.
Sau những lần nói chuyện cùng với Dunk, Phuwin biết được trong ròng rã suốt hai mươi năm trời điều tra và nghiên cứu về hệ thống tổ chức buôn lậu và hoạt động ngầm của Jackson, giờ đây Pond đã có trong tay tất cả bằng chứng về tất tần tật số tội danh mà Jackson mắc phải, thậm chí tội trạng của hắn nghiêm trọng đến độ có thể phải đưa ra xét xử trước Hội đồng Tòa án quốc tế vì hành vi phạm tội rải rác trên khắp các châu lục của mình. Tuy nhiên, Pond chưa vội tung loạt bằng chứng này ra trước pháp luật vì còn thiếu ba bằng chứng nữa. Ba bằng chứng đó chính là bằng chứng chứng minh Tin Tinnaphob - ba của Gemini, Ping Pandora - mẹ của Dunk năm đó là hoàn toàn vô tội và đám cháy xảy ra tại gia đình Lertratkosum năm đó không phải do tai nạn mà chính là Jackson cho người phóng hỏa. Cái chết của ba mẹ và gia đình năm đó chính là nỗi canh cánh lớn nhất trong lòng Pond, Gemini và Dunk. Họ không thể đứng yên nhìn người thân của mình phải chịu cái tội danh oan nghiệt ấy, cũng không bằng lòng để kẻ sát hại gia đình họ lại ung dung tự tại thoát khỏi tội ác tày đình này. Đã có công vứt bỏ đi nhân tính sót lại để phá tan hoang tuổi thơ của ba đứa trẻ, thiết nghĩ ba đứa trẻ ngày ấy cũng cần bỏ ra công sức vừa đủ để đáp trả lại một cách hào hùng oanh liệt thì mới xứng đáng với từng ấy sự đốn mạt, thối rữa trong thâm tâm của con người vốn đã không còn lương tri từ lâu ấy mới phải. Và Phuwin biết rằng, ngày mà Jackson chính thức quỳ gối quy hàng trước ba người bọn họ cũng sẽ là ngày ông ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là địa ngục trần gian trên thực tế. Đến lúc đó, ông ta sẽ ước rằng bản thân chưa từng ngu xuẩn đến mức động đến gia đình của ba người bọn họ.
Tuy nhiên, vấn đề diễn ra ở đây là những thông tin và dữ liệu về các vụ án năm ấy dường như đã bị xóa sạch không tài nào khôi phục được. Ngay đến cả Dunk mất đến hơn chục năm trời nghiên cứu nhưng rồi kết quả nhận lại cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Có vẻ Jackson đã nhanh hơn một bước phong ấn toàn bộ thông số có liên quan để không một ai có thể tìm ra điểm yếu của ông ta. Tuy vậy, lưới trời lồng lộng, Phuwin không tin ông ta cứ thế mà có thể thoát khỏi tội danh của mình. Nếu tìm kiếm dữ liệu trên mạng lưới điện tử không có, vậy thì khả năng cao dữ liệu còn sót lại nằm trong tài liệu hiện vật mà thôi. Và để xác thực được điều này, không còn cách nào khác là tự mình lao vào hang cọp, đồng nghĩa với việc Phuwin đã tự dâng thân mình lên tận miệng cọp đấy.
Mới đầu J rất nghi ngờ về quyết định táo bạo này của Phuwin bởi nó thật sự quá tầm với so với suy nghĩ của hắn về Phuwin. Một sinh viên đại học mang trên mình án oan, chưa từng có những tiếp xúc cơ bản nào với thế giới ngầm, cũng chưa từng thật sự trải qua một cuộc thực chiến nào đủ để trải nghiệm sự khốc liệt của giới hắc đạo, vậy mà giờ cái con người nhỏ bé này lại muốn lao vào địa phận của quân địch. Phuwin có bị điên hay không vậy? Đó chính là câu hỏi nảy lên trong đầu J lúc ấy.
Để nói cho rõ thì vào cái đêm trước khi Phuwin rời đi, J dưới sự thuyết phục của Phuwin đã đưa cậu ra ngoài một chuyến. Trên đường đi, cả hai đều phát giác ra có kẻ bám đuôi, J ngay lập tức ra hiệu cho Phuwin nấp vào một chỗ để J ra mặt đối chất với tên kia. Quả nhiên sau khi không thấy bóng dáng Phuwin đâu, từ trong bóng tối dần dần hiện ra một bóng người cao gầy diện nguyên cây đen, mặt cũng bị che kín khiến Phuwin không tài nào xác định được nhân dung của người kia, chỉ thấy người đó từ từ tiến lại gần chỗ J đang đứng rồi cất tiếng:
-Ngài Jackson chuyển lời: ngày mai hãy mang Phuwin Tangsakyuen tới cho ngài ấy.
J nghe xong nhịn không được mà cười khẩy một cái:
-Ông ta lấy cái gì để nghĩ rằng ta sẽ làm theo lời ông ta?
Trước thái độ ngạo nghễnh của J, người kia không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản ra lệnh:
-Gọi cho ba của cậu đi. Cậu sẽ biết câu trả lời.
J nghi hoặc nhìn hắn ta song cũng đưa tay gọi điện cho ba mình đang làm việc tại viện nghiên cứu của Pond. Chuông điện thoại đổ lên hai tiếng liền có người bắt máy, tuy nhiên người nghe máy không phải ba của J.
"Nếu muốn ba cậu an toàn, ngoan ngoãn làm theo lệnh của ngài Jackson đi."
Nghe xong lời đó, J đã phải chửi thề lên một câu. Hắn không ngờ Jackson lại ra tay nhanh chóng và thâm độc đến vậy.
Kẻ bám đuôi kia thấy thế không nói gì thêm, chỉ để lại địa chỉ giao người rồi biến mất vào trong màn đêm. Phuwin xác định người kia đã rời khỏi hẳn mới đi tới chỗ J.
-Có vẻ lần này người hắn nhắm đến là tôi. - Phuwin cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ tên kia để lại mà nói.
J mệt mỏi vuốt ngược tóc ra sau, ngẩng mặt lên trời thở dài một hơi.
-Cậu tính như thế nào, J?
-Cậu thấy tôi còn lựa chọn nào khác không?
-Vậy ngày mai cứ giao tôi cho ông ta đi.
Nghe câu nói này phát ra từ miệng Phuwin, J đã phải kinh ngạc đến mức nhíu chặt mày kiếm nhìn cậu. Và rồi sau một hồi lâu diễn thuyết về lý do cậu muốn tự mình lọt bẫy địch, J đã phải ôm đầu mà than trời một tiếng. Rốt cuộc hắn đang gặp phải cái tình huống quái quỷ gì thế này?
-Cậu yên tâm, tôi biết bản thân cần phải làm gì. Dù gì bây giờ cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, ba cậu cần cậu cứu, vậy chi bằng cứ để tôi hi sinh tấm thân này một chút. Cậu không cần lo, trước khi ông ta đạt được mục đích của mình, ông ta sẽ không vội làm gì tôi ngay đâu.
Phuwin nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần những câu đại loại như "yên tâm đi", "không cần lo", "không sao đâu" như thể cậu rất chắc chắn bản thân sẽ không bị tổn hại gì nghiêm trọng. Nhưng Phuwin là chưa từng tiếp xúc với Jackson, cậu rõ là không biết ông ta có bao nhiêu hiểm độc và mưu kế, ông ta có thể không hành hạ thân xác cậu nhưng chắc gì ông ta đã để yên cho tâm trí của cậu được an nhàn? Phuwin là đang quá xem nhẹ một kẻ đi đầu tiên phong cho những cái bại hoại đến cùng cực tận nhất trong thế giới ngầm rồi. Ấy vậy dù thuyết phục bao nhiêu, nói nhiều đến mức nào, Phuwin trước sau như một, kiên định như một ngọn núi đứng sừng sững không thể suy dời. Bó tay, J giơ tay đầu hàng trước sự cứng đầu chấp nhất của người kia.
Nhưng điều khiến hắn điên tiết hơn cả, đó chính là câu nói cuối cùng của Phuwin trước khi cậu tự nguyện uống chai thuốc mê mà J đưa cho:
-Này, nếu tôi chết, cậu và mọi người nhất định phải chăm sóc và bảo vệ PermPoon với Pond thật tốt đấy.
Dứt lời, cậu cầm lấy chai nước tu một hơi dài trước sự sững sờ của J. Hắn sợ rồi, hắn thật sự sợ người con trai này rồi. Vốn dĩ Phuwin làm gì có đủ toàn năng để đảm bảo bản thân sẽ không bị gì khi rơi vào miệng cọp, những lời nói an ủi động viên khi trước của cậu cũng chỉ là lừa người, để J có thể an tâm giao nộp Phuwin cho Jackson mà thôi. Cậu thực chất đang đánh cược bản thân mình với số mệnh, ngu ngốc gieo mình vào chốn biển lửa một đi khó trở lại. J đoán chừng Phuwin thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết cận kề khi vào tới đó rồi, vậy mà cái con người ương bướng ấy vẫn cứ một mực hiến tế cho tử thần. Nghĩ đến đây J không khỏi tức tối nhìn người con trai đang dần chìm vào cơn mê sau khi tự chuốc thuốc chính mình. Cậu ta điên rồi, quá điên rồi! Biết sẽ chết nhưng cứ lao đầu vào! Tại vì sao lại đem tính mạng của bản thân ra mà đùa bỡn với thần chết như thế chứ?!
Vào khoảnh khắc ấy, nội tâm J đã diễn ra một cuộc chiến gay gắt đấu tranh giữa việc nên đảo hướng chở Phuwin về nơi trực thăng đang đợi hay tiếp tục hiến tế tấm thân ngọc ngà của vợ ông chủ cho giống săn mồi kia. Đắn đo một hồi, cuối cùng J vẫn không thể đấu lại được mị lực trong lời nói và sức hút từ ý chí của Phuwin. Hắn thở dài một hơi, tát mạnh vào mặt mình một cái trước khi phóng ga lao nhanh tới chỗ Jackson đang đợi.
Kết thúc dòng hồi tưởng, J bất lực bật lên một tiếng cười nhạt nhẽo. Zo đang băng bó lấy vết thương bên bắp tay phải của hắn cũng phải sững lại vì âm thanh ấy.
-Cậu cười gì vậy?
-Phuwin Tangsakyuen là tên nhóc điên rồ nhất tôi từng gặp. Một tên nhóc với lá gan còn phải to hơn trời!
Zo nghe thấy thế lại chỉ mỉm cười một cái, khẽ cố định lại băng gạc vết thương cho hắn rồi ngồi xuống kế bên, vừa nói vừa đung đưa đôi chân với hai mắt sáng rỡ như đang đóng vai một người cha rất tự hào khi kể về con mình:
-Đúng nhỉ? Phuwin cậu ấy điên thật, nhưng cũng rất dũng mãnh và ngoan cường, như thể dù cuộc đời có dồn cậu ấy vào chốn ngục tù tối tăm đến mức nào, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà tìm mọi cách để bảo vệ chân tâm của bản thân. Thật điên nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ!
J không có ý định phản bác lời của Zo, vì quả thực anh nói đúng. Thú thật, hắn cũng rất cảm phục trước nghị lực và dũng khí của Phuwin, vì yêu mà dám đặt cược bản thân mình, ngay đến cái chết cũng không ngăn cản được ý chí bất diệt của cậu dành cho tình yêu của mình. Nhìn vào ván cược này, khách quan mà nói, Phuwin có chút ngu ngốc khi lao đầu vào một cuộc chiến mà ở đó cán cân sức mạnh thể hiện rõ mức độ chênh lệch đến không ngờ. Nhưng nếu nhìn theo phương diện của Phuwin, rõ ràng cậu có một sự tự tin nhất định mới dám gieo mình vào biển lửa mà có thể chắc chắn rằng sự hi sinh của mình không phải vô ích. Phuwin không đủ năng lực để kiểm soát mức độ thương tổn và thiệt hại của ván cược nhưng lại đủ khôn ngoan để nhận thức được hành động và sức ảnh hưởng của bản thân từ đó mà thu lại lợi ích cần thiết. Đáng sợ và cũng đáng khâm phục, giống như ông chủ của hắn vậy.
Nghĩ đến đây, J mới ngẫm nghĩ lại cuộc tình ương ương dở dở của ông chủ mình với tên nhóc tội phạm oan uổng kia. Hai người này thật sự rất hợp nhau đấy chứ, tuy khác nhau về tính cách và cách thức thể hiện tình cảm nhưng lại giống nhau về sự quyết đoán, sức mạnh trong ý chí và khả năng quan sát cục diện. Đồng sáng dạ, đồng khôn ngoan theo đó là đồng ngốc nghếch.
Lắc đầu cười một cái, J đứng dậy, thử vươn vai duỗi mình liền phải nhăn mặt vì cơn đau nhức từ bắp tay phải. Ông chủ hắn đúng là không nương tình chút nào hết!
-Vết thương còn chưa đóng vảy đâu, cậu đừng có cử động nhiều!
Zo cằn nhằn khi thấy hắn muốn cố gắng vươn mình thêm cái nữa. Anh nhanh chóng ngăn hắn lại ngay khi một mảng đỏ hiện rõ trên lớp băng gạc trắng phau anh vừa mới băng lại cho hắn cách đây không lâu. Vừa kéo hắn ngồi xuống để băng bỏ thêm một lớp nữa cho chắc, Zo vừa dẩu môi lên chửi đổng mấy câu trong miệng:
-Thiệt tình, không biết chú ý gì hết! Cũng may là ngài Pond bắn vào bắp tay phải chứ không phải cái quả tim chết tiệt của cậu, nếu không thì giờ này tôi đang đi đám tang cậu rồi chứ không phải rảnh rỗi ở đây băng bó cho cậu đâu!
J nghiêng đầu nhìn chiếc môi hồng phớt không ngừng mấp máy, bỗng miệng hắn nở rộ nụ cười tươi.
-Anh lo cho tôi sao?
Liếc nhìn người kia một cái, Zo dùng tay ấn mạnh xuống nơi vết đạn bắn khiến hắn phải cao giọng kêu lên:
-Úi! Đau!
-Bớt nói nhảm đi. Từ giờ đến lúc vết thương lành hẳn, cậu không được phép vận động mạnh nữa, ngài Pond chắc cũng không muốn cho cậu tham gia vào cuộc chiến nữa đâu.
J nghe Zo nói thế thì trầm mặc vài giây rồi hỏi lại:
-Ba tôi sao rồi?
-Ông ấy ổn rồi. Nhờ thuốc giải Jackson đưa cho cậu hôm đó nên không có gì đáng lo nữa, ông ấy vừa mới tỉnh hôm qua, chưa quay trở lại làm việc ngay được nhưng cũng đã sinh hoạt lại bình thường rồi.
J an tâm gật đầu một cái xong liền đứng phắt dậy khiến Zo giật mình một phen.
-Tôi đi luyện tập đây.
Zo bất ngờ mà thốt lên:
-Cái gì? Tôi vừa nói gì cậu không nghe hay sao mà còn...
Không để Zo kết thúc câu nói, J đã nhanh chóng đáp lời:
-Yên tâm, tôi biết tự lượng sức, sẽ không để ảnh hưởng đến quá trình lành lại của vết thương.
Zo có chút bực dọc, nhăn mày lên tiếng:
-Nhưng cậu vội luyện tập làm cái gì? Chắc gì ngài Pond đã để cho cậu tham gia vào cuộc chiến? Sao không để mấy ngày nữa vết thương đỡ hơn rồi hẵng luyện tập?
J trầm giọng:
-Ông chủ không cho tôi tham gia tôi cũng nhất định tham gia. Vì tôi nên Phuwin mới bị bắt, tôi sẽ trả lại món nợ này. Nhất định tôi sẽ cứu Phuwin ra, bằng mọi giá.
Rồi J khẽ xoay người hướng về phía Zo, từ từ hạ khuôn mặt mình xuống sao cho vừa tầm để gương mặt cả hai đối diện nhau.
-Đến lúc đó, khi mọi thứ kết thúc, chúng ta xác định mối quan hệ với nhau nhé, ZoZo?
Đột ngột bị hỏi về vấn đề này khiến Zo bất chợt lúng túng, hai bên má có chút phiếm hồng, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người kia mà chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
-Đợi đến lúc cậu sống sót trở về đã. Cậu không được phép chết, Joke.
_
Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, Phuwin yên giấc trên giường cũng vì tiếng động mà mở mắt. Khẽ ngồi dậy để nhìn rõ người kia, Phuwin hơi nheo mắt trước thân ảnh xa lạ chưa từng gặp qua này.
-Anh là ai?
Người kia bước lại gần Phuwin, từng tiếng giày khô khốc vang lên khiến cậu bất giác trở nên đề phòng, trực giác mách bảo rằng người này không hề có thiện ý với cậu.
-Cuối cùng cũng gặp nhau, Phuwin Tangsakyuen.
Lucas nhìn gương mặt non choẹt đang chưng ra cái dáng vẻ cứng cỏi kia không khỏi bật ra một tiếng cười chẳng rõ ý tứ.
-Pond mà lại để tâm đến một tên nhóc như này sao? Thật không hiểu nổi.
Tiếng Anh của Phuwin không quá tốt nhưng nhắc đến tên Pond trong đầu tại tự động nhảy số dịch được từng từ một trong câu nói ẩn ý của người kia.
-Anh là người của Jackson?
Lucas vậy mà chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi của người trên giường, cứ thế bật lên vài tiếng cười đứt gãy rồi cúi người tiến đến muốn nhìn cho rõ gương mặt của Phuwin. Anh ta dùng sức nắm chặt lấy cằm cậu nâng lên mặc cho cậu tìm cách né tránh. Đã hai ngày nay không được cho ăn gì, sức lực của Phuwin không đủ phản kháng nên đành chịu trận bị ép buộc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh ta.
-Nhìn qua có chút khả ái nhưng không đến mức quá đặc biệt. Tại sao anh ấy lại yêu thích tên nhóc như này nhỉ? Hay do kỹ thuật khi lên giường của cậu quá quyến rũ đi? Nói tôi nghe đi nhóc, rốt cuộc cậu đã câu dẫn Pond Naravit bằng cách nào vậy?
Phuwin mịt mờ nghe câu được câu mất, cậu chỉ đại loại hiểu được rằng người con trai trước mặt muốn hỏi cậu cách tiếp cận Pond. Nhìn sâu vào trong ánh mắt của người phía trên, Phuwin nhận ra được một vài nét thù hằn, ghét bỏ, thậm chí còn là đay nghiến đối với cậu, cảm tưởng như cậu đã cướp đi một thứ gì đó rất quý giá của anh ta. Cậu không hiểu, cậu với người này mới chỉ gặp nhau lần đầu, lấy đâu ra thù hằn để đổi lại cái ánh mắt ganh ghét đấy chứ?
Bất quá, Phuwin đành giả ngốc:
-Anh nói gì, tôi không hiểu.
Lucas nghe thấy thế liền tức giận, tay trên cằm dùng lực đẩy cả người Phuwin về phía sau khiến đầu cậu đập vào thành giường. Anh ta đứng thẳng người dậy, nhìn cậu nhăn nhó ngồi lên mà không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay thì nhét vào túi quần rồi cất giọng bằng tiếng Thái:
-Cậu còn giả vờ, Phuwin Tangsakyuen? Rõ ràng là cậu cố ý quyến rũ Pond mới có thể khiến anh ta mu muội đến mức có con với cậu.
Phuwin có chút ngạc nhiên vì không ngờ anh ta biết tiếng Thái. Nhưng như thế lại tốt, có thể dễ dàng giao tiếp hơn và Phuwin cũng thật muốn biết cái người trước mặt rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mình mà trưng ra cái dáng vẻ như muốn cào nát mặt cậu đến thế.
-Tôi với anh chưa từng gặp nhau, nếu anh không phải thuộc hạ của Jackson thì đã không biết đến tôi. Nhưng tôi chưa làm gì anh cả, tại sao anh lại nói mấy lời như vậy?
Một tiếng cười hờ hững vang lên.
-Tôi không phải thuộc hạ của Jackson, nhóc con. Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng lỗi lầm tai hại nhất của nhóc là xuất hiện bên cạnh Pond Naravit đấy, b*tch (đ* đi*m)!
Phuwin ngơ ngác nhìn con người trước mặt xúc phạm mình. Ngẫm nghĩ cả nửa ngày, Phuwin ngờ ngợ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi lại người kia một cách thẳng thừng:
-Anh yêu Pond?
Anh ta lạnh nhạt nhìn Phuwin, một bên mày khẽ nhấc lên như không ngờ được thằng nhóc này ấy thế mà lại đoán ra được nhanh đến vậy. Thấy thái độ của Lucas, Phuwin liền biết bản thân đã vạch ra đúng trọng tâm vấn đề. Nhưng điều Phuwin thắc mắc là người trước mặt là ai, nếu không phải là thuộc hạ của Jackson sao lại có thể hiên ngang bước vào đây như vậy?
Lucas không nói không rằng, tiến tới gần Phuwin, bằng một tay đã có thể trấn giữ được Phuwin bị bỏ đói hai ngày, anh ta dùng tay còn lại xé toạc chiếc áo phông mỏng manh của Phuwin khiến cậu được một phen thất kinh.
-Anh làm cái gì vậy?! Bỏ tôi ra!
Lucas thấy cậu không ngừng giãy giụa liền gia tăng lực trên cánh tay. Sau khi thành công phong ấn Phuwin trên giường, Lucas đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới khuôn ngực của cậu. Phải nói rằng làn da của cậu không hề trắng trẻo hay mịn màng như những gì Lucas tưởng tượng từ trước về một kẻ có thể khiến Pond cuồng say đến thế. Phuwin sở hữu làn da rám nắng, khi trước còn ở khu huấn luyện da cậu thậm chí còn mang một màu đồng săn chắc là đằng khác, chỉ là trong khoảng thời gian ở nhà được Pond và mọi người chăm sóc đã khiến màu da phai dần trở về gần giống với màu da gốc ban đầu. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới, khắp người cậu đâu đâu cũng là những vết sẹo do thương tổn để lại, từ lớn đến nhỏ đều không thiếu, chi chít chồng chéo lên nhau trông rất đáng sợ. Thế nhưng vết sẹo dài sâu hoắm ở vùng bụng mới là thứ khiến Lucas chú ý hơn cả. Khẽ miết tay lên trên vết sẹo ấy, xung quanh còn có thể thấy rõ vết rạn do hậu chứng của việc mang thai để lại, đây chính là minh chứng chứng thực rằng Phuwin đã từng sinh ra đứa con của Pond, cũng là người đầu tiên và duy nhất được Pond giữ lại bên mình công khai bảo vệ. Nghĩ đến đây, lòng đố kỵ trong lòng dâng cao khiến Lucas tức giận vung một đấm thật mạnh vào bụng Phuwin, ngay giữa vết sẹo mổ ấy. Cú đấm mạnh đến mức Phuwin cảm nhận nội tạng của mình bị một phen đảo lộn, máu tươi cứ thế xộc thẳng lên khoang miệng mang theo mùi vị han rỉ của sắt làm cổ họng một phen nhộn nhạo muốn nôn ra.
Phuwin cố gắng kìm lại cơn run rẩy vì đau và đói của mình, cậu nhìn lên Lucas rồi cất lên lời giễu cợt như thể cú đấm vừa rồi chẳng có chút hề hấn gì:
-Thật đáng thương biết mấy. Vì không được yêu nên mới trút giận lên tôi, anh nghĩ anh làm như thế có thể khiến Pond yêu anh sao?
Lucas lạnh băng nhìn Phuwin.
-Cậu nghĩ cậu đáng giá sao? Pond không đời nào từ bỏ mục tiêu của mình vì một tên oắt con như cậu. Có khi anh ấy chỉ lợi dụng cậu để có được đứa con xong rồi thôi. Đừng mơ tưởng chuyện anh ấy sẽ đến đây cứu cậu.
Phuwin ở một bên như nghe kể chuyện hài, cậu cất lên tiếng cười khùng khục rồi đáp lại:
-Nếu tôi không đáng giá, Jackson đã chẳng mất công bày kế để bắt tôi đến đây rồi. Còn về phần Pond, tôi tin anh ấy. Tôi nghĩ anh yêu anh ấy thì cũng phải hiểu rõ anh ấy là người như thế nào, đúng chứ? Ngay từ đầu, anh ấy chưa từng bỏ rơi tôi, cũng chưa từng phụ bạc tôi.
Lucas có chút không ngờ tới khẩu khí của người phía dưới lại mạnh mẽ đến vậy, con thỏ này rõ ràng rất khó để có thể chơi đòn tâm lý nhưng anh ta vẫn là chưa chịu thua.
-Vậy cậu nói xem, đối với anh ấy, cậu là gì chứ? Tình nhân? Người yêu? Hay thậm chí là "vợ" anh ta? Pond chưa hề khẳng định mối quan hệ của hai người là gì cho người khác biết. Nếu cậu đủ quan trọng, anh ấy đã làm rõ mọi chuyện rồi.
Nghe đến đây Phuwin nổi hứng tinh nghịch, nở một nụ cười tà mị rồi trầm giọng quyến rũ đáp:
-Anh muốn biết về mối quan hệ của chúng tôi? Muốn biết anh ấy đối xử với tôi như thế nào sao? Để tôi cho anh biết nhé?
Vừa nói Phuwin vừa sát người lại gần anh ta. Vì Lucas lúc này đã ngồi hẳn lên giường nên Phuwin dễ dàng chạm tới. Bàn tay mảnh khảnh của cậu lướt nhẹ lên bờ ngực mở hờ hai nút của anh ta khẽ vuốt ve.
-Pond luôn chạm vào tôi dịu dàng như thế, ân cần như thể sợ tôi sẽ bị đau. Anh ấy có như vậy với anh không?
Giọng nói trầm bổng đầy ma mị của Phuwin khiến Lucas thất thần cứng đờ người, để mặc cho cậu chu du trên khuôn ngực của mình. Rồi bỗng tay cậu trườn lên tới phía trên cần cổ rồi tới cằm và cuối cùng là đặt lên đôi môi hồng phớt của anh ta ngón tay trỏ mà ve vuốt.
-Anh ấy hôn tôi. Khi hôn sẽ rất mạnh mẽ mà chiếm đoạt, kĩ thuật hôn cũng rất điêu luyện, phải nói là mê hồn.
Kết thúc câu nói, ngón tay của Phuwin cũng dừng lại, đôi mắt hờ hững mê hoặc liền trở lại với sắc thái kiêu ngạo đầy tự tin, đôi môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng lời thốt ra lại đầy tàn nhẫn và phũ phàng:
-Tất cả những gì Pond làm cho tôi, anh đều không có được, kẻ si tình ngu ngốc ạ.
Lucas trợn trừng đôi mắt khi phát hiện bản thân bị người kia châm chọc một cách thật nhục nhã và đau đớn. Cơn phẫn nộ cùng uất nghẹn trào dâng khiến anh ta nổi sùng lên, đưa tay quật ngã Phuwin với một lực rất lớn. Cổ nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay to lớn của người kia.
-Tôi nói cho cậu biết. Đừng vui mừng quá sớm, có được sự yêu thích của Pond không có nghĩa cậu có thể bình an thoát khỏi đây. Chờ đó mà xem, tôi không tin Pond sẽ vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ!
Nói rồi anh ta xoay người rời đi, không nán lại thêm một giây nào. Bấy giờ Phuwin mới từ từ ngồi dậy, sắc thái trong đôi mắt theo đó đanh lại nhìn vào con dao ở dưới chăn. Con dao này chính là nhân lúc Lucas không để ý, trong lúc chạm vào người anh ta, cậu đã nhanh tay trộm được.
Phuwin âm thầm giấu đi con dao ở dưới nệm, chờ đợi thời cơ thích hợp để sử dụng nó. Cậu biết, có lẽ sắp tới cậu sẽ còn bị kẹt lại ở đây một thời gian dài. Pond sẽ không bốc đồng và bất cẩn đến mức xông đến đây cứu cậu ngay mà không chuẩn bị gì. Vậy nên khoảng thời gian này chính là cơ hội để cậu có thể tìm được ba bằng chứng còn thiếu mang về cho Pond. Để làm được điều đó, Phuwin vừa phải tranh thủ từng giây từng phút vừa phải tìm cách ứng biến sao cho mọi chuyện được trót lọt. Có lẽ sẽ không dễ, nhưng kể từ khi chấp nhận dấn thân vào cuộc chơi này, Phuwin biết mình không còn đường lui nữa rồi. Và dù kết quả cuối cùng có ra sao, cậu cũng sẽ sẵn lòng chấp nhận!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top