Chap 97
Nhớ lại vào cái ngày trước khi Pond bước lên con tàu với Jackson ngày hôm ấy, trước khi bặt vô âm tín suốt nửa năm trời, anh đã có một cuộc họp với Gemini, Dunk và J. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Gemini và Dunk rời đi trước, chỉ còn lại J và Pond ở trong căn phòng nhỏ, J trầm giọng hỏi người kia:
-Đề nghị tôi nói với ngài, ngài có thể suy xét không?
Trước đó, J đã đề nghị với Pond về việc ly khai Joong và ba của hai người ra khỏi cuộc chiến này, không muốn liên lụy đến hai người đó, cho đến khi cuộc chiến kết thúc thì sắp xếp cho hai người họ một số tiền vừa đủ để họ ổn định cuộc sống; đổi lại hắn sẽ dốc hết sức mình, sẵn sàng hi sinh trong cuộc chiến sắp tới, xem như là đền ơn cho Pond. Ba của Joong và J thực chất từng là người làm dưới trướng của Mork Sutthaya, ba của Pond và cũng từng chịu ơn của ông rất nhiều. Sau này khi gia đình Lertratkosum tàn lụi, ba của J gặp lại Pond trong một lần tình cờ thì liền vui mừng nhận người quen. Ngưỡng tưởng duyên số chỉ dừng lại ở một lần gặp nhưng sau đó gia đình Joong có biến, ba của Joong và J bị người ta vu oan giá họa đến mức bị đe dọa, may mắn là Pond thời điểm đó có chút quyền thế nên ra mặt giúp đỡ mới tránh được họa vào thân. Tuy nhiên gia đình Joong lúc đó khó khăn vô cùng, điều kiện kinh tế không đủ để lo cho Joong và J cùng một lúc, Pond khi đó đã đưa ra đề nghị mời ba của hai người về làm việc lại như khi còn ở gia đình Lertratkosum. Ba của hai người vì có ơn với gia đình Lertratkosum từ trước nên cũng không ý kiến gì mà nhận lời ngay.
Về phần của J, có thể Joong không nhớ nhưng J luôn nhớ rõ cái khoảnh khắc ba người gia đình họ bị đuổi đánh đã được Pond cứu sống trong gang tấc ra sao. Khi ấy một cậu bé chỉ vừa tròn sáu tuổi như J đã nổi lên một lòng cảm kích và khâm phục dành cho Pond, muốn theo anh học võ để trở nên lợi hại như vậy. Pond cũng nhận ra được năng lực của J, ngỏ ý muốn đưa J qua Mỹ để được huấn luyện trở thành trợ thủ của mình. Mới đầu ba của J còn không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là bị khuất phục trước sự nài nỉ của J và lý lẽ của Pond. Và thế là J năm 6 tuổi được Pond đưa sang Mỹ bắt đầu trải qua quá trình huấn luyện để trở thành một trợ thủ đắc lực như bây giờ. Ba của J sau một thời gian làm việc ở Thái vì lo lắng cho con trai nên năm hắn mười sáu tuổi đã qua Mỹ cùng hắn, bỏ lại Joong một mình nơi quê nhà với sự chu cấp của Pond.
Tính đến nay đã gần mười lăm năm hắn làm việc cho Pond. Hắn đối với Pond là một lòng cảm phục và trung thành tuyệt đối, chưa từng từ chối bất kì nhiệm vụ nào anh đưa ra, muốn đi theo phụng sự anh đến cuối đời. Thế nhưng, gần đây Pond nói với hắn hãy rời đi sau khi cuộc chiến kết thúc vì tất cả mọi thứ anh gầy dựng trước giờ cũng chỉ vì cuộc chiến này, chỉ cần đặt dấu chấm hết cho nó anh cũng sẽ buông bỏ mọi thứ. Hắn bấy giờ mới nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện sẽ ra sao sau khi ông chủ mình rửa tay gác kiếm. Hắn còn Joong và ba của mình, hắn cần phải bảo vệ họ trước đã, sau đó đợi đến khi mọi việc xong xuôi hắn sẽ đưa hai người họ đi đâu đó sống thật yên ổn nếu hắn vẫn còn sống sót sau cuộc chiến. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại đưa ra đề nghị với Pond trong thời gian này.
Pond nghe hắn nhắc tới đề nghị chỉ trầm lặng đáp lại:
-Chuyện đó tôi sẽ sắp xếp. Nhưng trong trường hợp em trai cậu vẫn cứ cố chấp lao đầu vào, tôi không thể quản được. Còn về phía ba cậu, tôi đảm bảo sẽ không để ông ấy liên can, sau khi điều chế xong loại vũ khí mới ông ấy có thể nghỉ hưu và nhận được số tiền như cậu mong muốn.
J khẽ gật đầu.
-Cảm ơn ngài.
Pond lúc này mới đánh mắt sang chỗ J.
-Cậu có chắc sẽ xả thân vì cuộc chiến này? Cậu làm nội gián ở bên Jackson mấy năm liền chắc biết, lão ta không hề dễ đối phó, thủ đoạn là không thể lường trước. Sẽ thế nào nếu cậu phản bội lại tôi?
J khẽ nghiêng đầu về trước, giọng thấp xuống:
-Tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài.
Pond vẫn nghiêm nghị nhìn hắn.
-Cái tôi cần là một điều kiện.
J vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, chớp mắt một cái, hắn đáp:
-Sẽ tùy ý ngài xử trí.
Một lời đã định, J không thể rút lại lời của mình. Hắn đã nói ra được thì ắt phải lường trước được hậu quả có thể xảy ra. Mạng của hắn ngay từ đầu vốn đã toàn quyền giao cho Pond rồi.
_
Phuwin nặng nề nâng lên mi mắt, hiện ra trước mắt cậu là một trần nhà xám trắng xa lạ. Đầu thoáng qua một cơn choáng váng khiến cậu phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy. Phuwin đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt khá nhỏ, bên ngoài cửa lồng đã bị khóa lại chắc chắn, xung quanh có thêm mấy thùng hàng rất to chất chồng lên nhau, thoạt nhìn có vẻ đây là một nhà kho chứa hàng nào đó. Hai tay và hai chân cậu thậm chí còn bị xích lại bằng hai cái còng số tám màu đen. Phuwin thử giật mạnh dây xích ở tay hai cái và cậu biết sẽ chỉ phí sức nếu cố gắng phá loại còng này, điều cậu cần làm bây giờ là chờ đợi người giam cầm cậu xuất hiện.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông phương Tây trông khá đô con bước vào. Lão ta cao to đúng với đặc trưng của người Âu Mỹ, ướm chừng phải cao tới một mét chín. Lão ta từ trên cao đánh mắt về phía cậu đang ngồi ở trong lồng sắt rồi bật lên một tiếng cười khẩy.
-Không gào thét, không mắng mỏ, không đập phá loạn xạ. Ấn tượng đấy.
Phuwin trừng mắt nhìn ông ta, và may mắn thay cậu đủ trình tiếng Anh để có thể hiểu những gì ông ta nói cũng như đáp lại ông ta:
-Quá khen. Tôi muốn biết con gái tôi đang ở đâu.
-Ồ, biết nói tiếng Anh à. Vậy cũng tốt, không cần xài phiên dịch.
Nói rồi ông ta phẩy tay ra hiệu cho đàn em phía sau lui ra, để lại trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Ông ta tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với Phuwin, lấy ra trong túi áo một điếu thuốc tàu to xụ, châm lửa xong không vội đưa vào miệng ngay mà còn xoay về hướng cậu, hỏi:
-Cậu hút không?
Phuwin không đủ kiên nhẫn để chơi mèo vờn chuột với ông ta, lần nữa lặp lại câu hỏi:
-Con gái tôi đâu?
Ông ta thấy cậu từ chối điếu thuốc của mình thì khẽ nhún vai rồi bỏ vào miệng.
-Cậu yên tâm. Tôi trao đổi cậu chứ không trao đổi con cậu. Nó chắc đã được J đem đi đâu đó rồi.
Nghe được lời này Phuwin mới thả lỏng được đôi chút. Cậu lại tiếp tục hỏi:
-Ông là Jackson?
-Thông minh đấy Phuwin Tangsakyuen.
-Ông nghĩ bắt tôi sẽ giúp ông hạ bệ được Pond? Ông có đang quá ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng anh ta không?
Thêm vài tiếng cười rời rạc cất lên, khói từ miệng lão ta cứ thế lan ra trong không khí, nhiều đến mức ngay chỗ Phuwin ngồi cách ông ta một khoảng dài cũng có thể ngửi được mùi thuốc tàu nồng sậm khiến cậu khẽ nhăn mặt.
-Cậu cứ chờ đó mà coi, Phuwin. Yên tâm đi, đợi giết được Pond rồi tôi sẽ để xác anh ta thật đẹp cho cậu ngắm, đến lúc đó cậu lại phải cảm ơn tôi đấy.
-Đồ thần kinh!
Cậu chửi lão ta bằng tiếng Thái. Ông ta tuy không hiểu nhưng nhìn điệu bộ của cậu thì đủ biết nghĩa lời cậu nói. Ông ta đứng thẳng lên, sẵng giọng ra lệnh cho người bên ngoài:
-Mở lồng.
Một tên thuộc hạ bước vào mở khóa lồng sắt rồi lôi cậu ra ngoài, vòng siết lấy hai cánh tay cậu từ phía sau khống chế không cho cậu di chuyển, một tay hắn nắm phần tóc gáy của cậu ép buộc cậu ngẩng đầu lên cao. Jackson từ từ tiến lại gần, cách cậu một bước chân thì dừng lại. Ông ta trầm lặng quan sát dáng vẻ ngang ngược của Phuwin lúc này, nhịn không được mà đưa tay lên miết lấy cằm cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng cổ dưới xương hàm cậu mà mơn trớn. Phuwin khẽ rùng mình đón nhận sự tiếp xúc của người kia, nếu ông ta dám làm gì quá đáng cậu thề cậu sẽ không ngần ngại mà giết chết ông ta ngay tại đây. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, Jackson rời tay ra khỏi cổ cậu rồi buông ra một câu chửi:
-Yêu nghiệt!
Bất ngờ, ông ta cầm lấy điếu thuốc dí thật mạnh vào nơi vùng cổ bên trái của cậu khiến cậu giật mình thét lên đau đớn.
Phuwin cựa mình muốn né tránh nhưng không thể, bất lực cắn răng chịu đựng sự bỏng rát thiêu đốt nơi vùng cổ, cảm giác như ông ta muốn cắm nguyên cái điếu thuốc tàu xuyên vào cổ họng cậu vậy.
Mãi một lúc sau ông ta mới chịu buông tay, điếu thuốc theo đó rớt ra khỏi người cậu rồi rơi xuống đất. Nhìn thấy vết bỏng đỏ rực trên cổ cậu, Jackson dường như thỏa mãn mà rời đi, để lại cậu đau đớn bị lôi lại vào trong lồng sắt. Phuwin mệt mỏi thở ra từng hơi nặng nhọc, cứ thế tầm mắt tối lại, cậu chìm sâu vào cơn hôn mê.
Không biết là qua bao lâu, chỉ biết là lần nữa tỉnh dậy, Phuwin thấy mình nằm ở trong một căn phòng với tông trắng xa lạ. Nằm trên chiếc giường ngay giữa phòng, Phuwin cựa mình từ từ ngồi dậy, cho tới khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cậu mới để ý đến chiếc xích ở hai bên tay và cổ mình. Dây xích không quá dài khiến cậu không di chuyển được nhiều, chỉ vừa vặn chạm được tới mép giường. Điều làm cậu bực mình hơn cả là chiếc xích thừa thãi trên cổ, khóa hai tay cậu lại là đủ để ngăn cậu hành động rồi, vậy hà cớ gì lại phải đeo xích lên cổ cậu, muốn cậu có cảm giác được làm thú nuôi của lão ta hay sao?
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, Phuwin mới thấy sự xuất hiện của Jackson trong phòng. Ông ta để thuộc hạ bên ngoài và chỉ bước vào một mình. Nhìn thấy hai tay và cổ cậu không xuất hiện vết hằn đỏ thường thấy ở các tù nhân khác, đôi mắt không kiềm được ánh lên vẻ thích thú. Con thỏ này ấy thế mà không tìm cách thoát khỏi dây xích, rất khôn ngoan và cũng biết tự lượng sức.
-Ông bắt tôi cũng vô dụng. Pond sẽ không đến đâu.
Jackson không tỏ ra bất ngờ, chỉ lắc đầu cười bỡn cợt rồi tiến lại gần chỗ cậu.
-Dù cậu ta không có đến thật, ta cũng không thấy uổng công chút nào khi bắt được một vật sủng thú vị như cậu đâu, cậu nhóc.
Đôi mắt Phuwin hằn lên tia lửa nhìn lão ta, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đến mức run rẩy. Nếu không phải vì đang bị xích, Phuwin chắc chắn sẽ lao đến tẩn cho lão già không biết điều này một trận ra hồn.
Bỗng nhiên không nói không rằng, ông ta nắm lấy cổ chân cậu giật mạnh một cái khiến cả người cậu ngã nhào lên giường, hai tay bị dây xích kéo căng ra vang lên những tiếng xáo động. Dây xích ở cổ ngắn hơn khiến cổ bị chặn lại một cách đau đớn, làn da rám nắng hiện rõ vết hằn đỏ rực. Jackson trườn người lên trên người cậu, hai chân đè chặt lấy hai chân cậu không cho nhúc nhích. Ông ta đưa tay chạm lên vùng cổ dưới còng sắt, vì dây sắt bị kéo căng ra hết cỡ mà để lộ ra vết bỏng bởi điếu thuốc lão ta ghim vào cách đây không lâu. Jackson khẽ ấn vào nơi vẫn còn ê ẩm ấy khiến Phuwin nhăn mày kêu lên một tiếng trong cổ họng.
-Vẫn còn đau? Không sao, sớm thôi nơi đây sẽ để ấn ký rất đẹp đấy.
-Buông tôi ra, [lão già khốn nạn]!
[ ]: tiếng Thái
Jackson mỉm cười trước sự chống trả của cậu, vỗ nhẹ vào mặt cậu mấy cái trước khi nhấc người rời khỏi người cậu.
-Cha mẹ cậu hẳn rất mừng, vì đẻ ra được một thú cưng như cậu, khiến Pond Naravit mê đắm không thôi cơ mà.
Tên khốn chết tiệt! Cậu là trẻ mồ côi, lão ta thế mà ngang nhiên xúc phạm cha mẹ cậu. Sợi dây lý trí như bị đứt đoạn khiến cậu không giữ được bình tĩnh thêm nữa, cậu nhào người đến hung hăng như muốn đoạt mạng người kia nhưng ngay lập tức bị đám dây xích quật ngược lại. Cậu vẫn không bỏ cuộc, xông lên không ngừng khiến cho dây xích ma sát tạo nên vô số lằn đỏ trên người. Đáp lại cậu chỉ là một bóng lưng to lớn bình thản bước ra ngoài, không một lần ngoảnh lại đếm xỉa đến những lời gào thét phía sau.
_
Trong căn phòng nọ, Jackson ngồi ung dung với điếu thuốc tàu quen thuộc trên miệng, phả ra từng làn khói nồng sậm vào không khí khiến người đối diện không khỏi nhăn mặt.
-Vào vấn đề đi Jackson. Ông gọi tôi đến đây làm gì? - Lucas mất kiên nhẫn hỏi ông ta.
Với thái độ cợt nhả quen thuộc, Jackson nhếch một bên khóe miệng, dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lấy ra khỏi miệng rồi đáp:
-Chắc cậu cũng đã biết vật phẩm tôi mang về từ Thái Lan rồi nhỉ.
Lucas khẽ nhíu mày, âm thầm dò xét người kia.
-Thì?
Lần này Jackson không nhịn được mà bật lên tiếng cười khanh khách.
-Tôi biết cậu vẫn luôn yêu Pond Naravit. Vừa hay tôi lại bắt được điểm yếu của hắn ta. Cậu nghĩ sao, Phó Đô đốc Quân chủng Hải quân Hoa Kỳ?
Nghe lão ta đọc đầy đủ rõ ràng chức vụ của mình như thế, mi tâm Lucas càng thêm nhíu chặt, lòng dường như có dự cảm không lành về điều Jackson sắp nói.
-Đừng vòng vo, Jackson. Ông muốn gì?
Tiếng cười Jackson vang lên một cách sảng khoái, ông ta đặt điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi vừa lấy chai rượu rum trên bàn ra rót vào trong ly vừa trả lời:
-Không cần tỏ ra thận trọng thế. Tôi không có ý định làm hại Pond Naravit đâu, - ngưng một lát, lão ta đẩy ly rượu đến trước mặt Lucas rồi kết thúc câu nói - chỉ là không biết cậu Lucas đây có thể vì hắn ta mà hi sinh đến đâu thôi.
Ông ta cầm lên ly rượu còn lại lắc lắc trên tay, hứng thú chờ đợi phản ứng của người kia.
Lucas tất nhiên hiểu lão già trước mặt đang muốn lợi dụng điểm yếu của mình để đạt được mục đích. Nhưng quả thật trong một ván cờ, kẻ si tình rốt cuộc vẫn là kẻ ngu ngốc nhất, cũng là kẻ có khả năng thua cuộc nhiều nhất. Lucas không thể nào bình tâm khi vật tế trao đổi Jackson đặt ra cho cuộc chơi này lại là tính mạng của Pond. Nếu là người khác, Lucas đã không để tâm đến mức này. Jackson đúng là tên cáo già quỷ quyệt!
-Ông nghĩ tôi sẽ bị thuyết phục với mấy lời hăm dọa nhảm nhí đó? Ông có quá tự tin về việc sẽ đánh bại Pond hay không? Con chuột nhỏ ông bắt về được có khi còn chẳng đáng để Pond liếc mắt tới.
Jackson không quá ngạc nhiên với cái miệng cứng của Lucas, ông ta hỏi lại:
-Vậy cậu nghĩ nếu cậu thế chỗ cho con chuột ấy, Pond Naravit sẽ làm gì?
Lucas nghe câu hỏi này liền cứng đờ, chưa từng nghĩ tới trường hợp mà lão ta đề cập tới. Jackson nhìn thấy biểu cảm này thì càng thêm hưng phấn, dốc ngược ly rượu lên một hơi cạn sạch rồi đặt chiếc ly lên bàn.
-Có khi đối với Pond Naravit, cậu thậm chí còn không bằng con chuột tôi đang giam giữ đâu.
Nói rồi ông ta đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại cho Lucas vài câu:
-Để rồi xem, rốt cuộc con chuột ấy có thể khiến Pond Naravit làm được đến đâu. Ván cược này nếu ta thua cậu sẽ chẳng mất gì, nhưng nếu ta thắng, Pond Naravit còn sống hay không phải phụ thuộc vào cậu rồi, Lucas D.Michell Robertline.
Jackson đã rời khỏi một lúc lâu nhưng Lucas vẫn ngồi im tại đấy. Anh ta nhìn chăm chăm vào ly rượu trên bàn, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà nâng ly dốc cạn trong một hơi. Hương vị cay nồng của rượu rum dâng lên đến tận óc khiến Lucas phải khẽ nhăn mặt nhưng chính sự cay nồng ấy lại giúp cơn cồn cào khó chịu trong người anh ta vơi bớt đi phần nào. Trong cơn chếnh choáng thoáng chốc do rượu rum tạo nên, câu nói ban nãy của Jackson không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh ta như một cuộn băng đứt đoạn:
-Có khi đối với Pond Naravit, cậu thậm chí còn không bằng con chuột tôi đang giam giữ đâu.
Nghĩ đến đây lòng dâng lên một cỗ tức giận không tài nào giấu diếm nổi, từng đường gân căng cứng nổi lên trên gương mặt anh tuấn trông phát sợ, tay siết chặt thành nắm đấm hận không thể phá nát cả căn phòng này. Điên tiết, anh ta thẳng tay ném mạnh chiếc ly đã không còn rượu vào bức tường phía trước làm vang lên tiếng vỡ nát chói tai rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top