Chap 95
Sau một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Pond, cậu nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp cảnh tượng tiếp theo. Nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng súng lại vang lên. Pond giật mình từ từ hé mở đôi mắt của mình.
-Ba ơi!!!
Mork Sutthaya cuối cùng đã xuất hiện. Ba cậu là người đã nổ phát súng khi nãy trúng vào vai của Bam Natchara khiến ả ta gục xuống đất. Mork vội vàng chạy đến bên vợ mình, miệng liên tục gọi:
-Pi, Pi, em không sao chứ?
Pi bị dao của Bam cứa dọc một đường ngay bả vai trong lúc cô khum người lại bảo vệ cho cái thai. Vết cứa dài không ngừng chảy ra máu khiến Mork càng thêm lo lắng.
-Mau gọi cấp cứu!
Mork hét lên với thuộc hạ ở phía sau.
-Mork...
-Anh đây.
-Po...Pond ở trong xe.
Lúc này Mork mới để ý đến tiếng gào khóc và đập cửa từ chiếc xe ở đằng xa. Ông hấp tấp chạy tới phá khóa mở cửa xe cho con trai. Pond ngay khi vừa được giải thoát liền chạy tót về phía mẹ, miệng gào khóc gọi hai tiếng "mẹ ơi". Pi gượng cười dỗ dành con mình:
-Mẹ không sao. Pond của mẹ...ngoan, không được khóc.
Lời vừa dứt, Pi ngay tức khắc lịm đi. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Còn Bam Natchara không biết đã biến mất từ bao giờ.
Ngồi trong bệnh viện, Mork và Pond lo lắng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
-Ba, mẹ và em trai sẽ không sao đúng không?
Mork tuy lòng như lửa đốt nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười, xoa đầu an ủi con trai.
-Ừ, mẹ và em nhất định sẽ không sao đâu.
Điện thoại trong túi quần Mork rung lên mãi không ngừng khiến ông không thể không nghe máy.
-Alo, có chuyện gì?
Không biết nghe được người bên kia nói điều gì mà Mork ngay lập tức trợn trừng mắt. Ông nhanh chóng cúp máy, dặn dò Pond ngồi lại canh chừng mẹ rồi chạy đi mất. Pond ở lại không biết chuyện gì nhưng vẫn thấy giận ba mình lắm, mẹ và em trai đang lúc nguy kịch mà ba còn đi đâu chứ. Mãi sau này Pond mới biết được, đêm hôm đó, nhân lúc Mork vắng mặt, Jackson đã cho người tấn công rồi phóng hỏa gia đình Lertratkosum. Toàn bộ người thân thích của Pond có mặt trong nhà ngày hôm ấy không lấy một ai sống sót, từ ông nội, cô chú cho đến người làm trong nhà đều trở thành những cái xác cháy đen.
Mọi chuyện xảy ra không phải do trùng hợp. Sau này điều tra rõ, Pond mới biết được ngày hôm ấy chủ trương bắt cóc Pond nhằm dụ ba mẹ cậu ra ngoài tìm cậu đều là do Jackson liên kết với Bam Natchara dựng lên.
Chưa tới một ngày sau đại nạn của gia đình Lertratkosum, Tin Tinnaphob liền bị chính phủ cử người tới bắt giam với tội phản bội nước nhà, bán thông tin cho nước ngoài, lạm dụng chức vụ để vận chuyển và kinh doanh các mặt hàng cấm trong nước. Tất cả tội danh đều có chứng cứ xác thực, dường như đã được dàn dựng một cách rất tỉ mỉ từ trước hòng để Bạch Hổ của vương triều Thái Lan gọn ghẽ lọt vào cái bẫy của Jackson. Tin Tinnaphob bị quy vào xét xử tử hình nhưng vì có công với đất nước khi trước nên được giảm xuống thành tù chung thân. Tuy nhiên, với lòng tự tôn của một vị Đại tướng uy nghiêm và anh dũng, Tin Tinnaphob không chịu được việc bản thân lại phải mang cái tội danh phản quốc nên đã cắn lưỡi tự tử chết ngay trong tù.
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Mẹ của Dunk - Ping Pandora, em gái của Mork Sutthaya và Dunk là hai người duy nhất sống sót trong trận hỏa hoạn năm ấy vì Dunk đêm trước bị sốt nặng nên phải nhập viện, mẹ Dunk vào viện chăm sóc nên mới không có mặt ở gia đình Lertratkosum. Ngưỡng tưởng đã thoát được một kiếp nạn nhưng Jackson nghe danh Ping Pandora là một nhân tài y học hiếm có, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Y học của Nhà nước, hắn muốn nhân cơ hội này để bắt ép mẹ của Dunk làm việc cho mình. Sau một hồi miệng lưỡi không tác dụng, Jackson đổi ý liền vu oan giá họa cho Ping Pandora một cái tội danh từ trên trời rơi xuống, là tội phóng hỏa một công trình xây dựng ngay gần bệnh viện khiến ba người thiệt mạng. Ping Pandora lại bị bắt vào tù theo sau Tin Tinnaphob. Jackson nghĩ sau khi vào tù thì mẹ của Dunk sẽ ngoan ngoãn làm việc cho hắn nhưng không, Ping Pandora ba lần bảy lượt chống đối mặc cho hắn tìm đủ mọi cách tra tấn. Đến tận khi hắn dùng cách đồi bại nhất là muốn làm nhục mẹ của Dunk, bà chịu không nổi nữa liền tìm đến cái chết.
Mork Sutthaya sau một thời gian ngắn ngủi liền mất đi hàng loạt người thân. Ngay cả người vợ mình yêu thương nhất, sau khi bỏ lại đứa con trai lọt lòng cũng cứ thế từ giã nhân gian. Ngày được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ trong quá trình phẫu thuật liền phát hiện ra một sự việc hi hữu, Pi Pichanat mang thai đôi, là song thai chứ không phải một bào thai độc nhất như những gì đã siêu âm lúc trước. Một đứa trẻ trong đó đã dùng thân mình ôm trọn lấy đứa trẻ còn lại khiến máy siêu âm không thể dò ra đứa bé kia. Cũng vì sự bảo vệ của đứa bé nọ mà đứa còn lại sau một đợt xuất huyết kéo dài vẫn có thể bảo toàn tính mạng được bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên Pi Pichanat vì mất máu quá nhiều nên đã không thể qua khỏi, đứa bé kia lấy thân mình che chắn cho đứa còn lại nên chịu thương tổn từ cú đạp của Bam Natchara cũng đã ngưng thở từ trong bụng mẹ. Ba người họ cuối cùng chỉ có thể giữ lại tính mạng của một người duy nhất, chính là Lego Doteepong. Đó cũng là lý do vì sao sau này Pond lại cưng chiều và bảo bọc Lego đến như vậy, bởi mạng của em là được đánh đổi từ mạng của mẹ và em trai của anh nên Pond nhất quyết không phụ sự hi sinh của hai người.
Mork Sutthaya sau khi Lego được hạ sinh an toàn liền đưa Pond và Lego rời đi nơi khác, mang theo cả Dunk vừa mới mồ côi mẹ thoát khỏi tay của Jackson. Cả bốn người đến một vùng quê hẻo lánh ở tỉnh lẻ cách rất xa Bangkok, sau khi ổn định được chỗ ở Mork liền liên lạc với Ama - mẹ của Gemini và được biết Ama cùng Gemini cũng đang trên đường tìm một nơi chốn mới để nương thân. Thế là Mork đề nghị Ama và Gemini đến ở với mình và Pond. Từ lúc đó, sáu người họ cứ thế sống nương tựa vào nhau, cuộc sống đạm bạc nhưng yên bình cứ thế trải qua.
Thế cục tứ trụ kể từ ấy mà cũng hoàn toàn sụp đổ. Cứ nghĩ rằng Jackson sẽ theo đó thuận lợi chiếm lĩnh thị trường Thái Lan nhưng không, Jackson không đời nào nghĩ ra rằng Huyết Xà mà hắn đã thành công mua chuộc khi trước đã quay lại cắn hắn một phát thật đau. Huyết Xà sử dụng quyền lực còn nguyên vẹn của mình để giao kết với các thế lực nước ngoài, đặc biệt là thế lực của Hoa Kỳ khiến FBI và chính phủ Hoa Kỳ tạo áp lực lên hắn, ngay cả chính phủ Thái Lan cũng âm thầm tìm cách đá hắn ra khỏi lãnh thổ Đại Thái. Cuối cùng vì bị thế lực các bên đàn áp, Jackson đành ngậm ngùi rút quân khỏi Thái Lan và thề rằng chắc chắn sẽ quay lại xử lý Huyết Xà kia.
Từ tứ trụ trở thành đơn trụ, Huyết Xà một mình một cõi dùng quyền lực của mình từ từ thâu tóm thị trường Thái Lan và thay thế Long Thần Mork Sutthaya trở thành người đứng đầu nắm quyền lực về kinh tế.
Mork Sutthaya sau khi lui về ở ẩn đã chẳng còn tha thiết gì việc phân cấp tranh quyền ở Bangkok. Ông với những mối quan hệ tạo dựng được khi trước đã thành công đóng băng tin tức của mình và những người khác, ông đưa tro cốt của vợ và con trai mình chôn cất ở một nơi kín đáo tại Bangkok rồi lập bàn thờ cúng ở nơi mình chuyển tới sống, cứ nghĩ sẽ sống an an ổn ổn như thế đến hết đời. Nhưng Pond thì không nghĩ thế. Anh kể từ ngày chứng kiến mẹ mình chết và gia đình mình bị phóng hỏa, tất cả đã để lại một nỗi ám ảnh tâm lý khiến anh không thể nguôi ngoai. Từng ngày, nỗi ám ảnh tâm lý đó ngày càng lớn hơn, trở nên nặng nề hơn trong tâm tưởng của một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã bị ép chín cho phải trưởng thành hơn. Nỗi thù hằn và sự thống khổ khi phải chịu cảnh nhà tan cửa nát xây dựng nên trong anh một ý chí đầy quyết tâm, đó chính là báo thù. Bam Natchara hay Jackson, tất cả những đau đớn hai người họ gây ra, anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Vậy nên vào năm mười lăm tuổi, bất chấp sự ngăn cản từ ba và Ama, ba người Pond, Gemini và Dunk vẫn kiên định tìm đường quay trở lại Bangkok. Từ đây, cả ba dần dần xây dựng một sự nghiệp đủ vững chắc để có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường Thái Lan.
Vào năm mười bảy tuổi, Ama bất ngờ tìm tới chỗ ba người họ và thông báo một tin bất ngờ: Mork Sutthaya, ba Pond đã mất do bệnh tật. Pond đau lòng đưa tro cốt của ba anh lên Bangkok rồi chôn cùng với mẹ và em trai, thề trước ngôi mộ của cả gia đình rằng chắc chắn sẽ giết chết được hai kẻ khốn nạn kia.
Năm Pond mười tám tuổi, cuối cùng anh đã có được tin tức của Bam Natchara. Ả ta sau vụ bắt cóc Pond đã quay trở về trong vòng tay của Jackson, trở lại làm nhân tình nhỏ bé của hắn ta. Sau đó ba năm không biết làm cách nào đã thoát khỏi hắn rồi quay trở về Thái Lan, tính đến thời điểm bấy giờ đã được năm năm và ả thì vẫn định cư tại một khu ổ chuột ở Bangkok. Pond tìm ra được địa chỉ của ả ta liền kéo theo thuộc hạ đến. Ả ta sau khi nhận ra Pond thì không những không sợ hãi mà còn cười đến mức thần trí điên loạn.
-Haha...con mụ Pi ấy cuối cùng đã chết, cuối cùng đã chết... Rồi cũng sẽ đến lượt mày thôi, thằng con của ả đ* đi*m chết tiệt!
Đó chính là câu nói cuối cùng của ả ta trước khi bị đám thuộc hạ của Pond cưỡng dâm đến chết tại khu ổ chuột bẩn thỉu ấy.
Sau đó, Pond đã không ngừng phát triển cơ đồ của bản thân hòng một ngày nào đó có thể đoạt lấy mạng của Jackson. Trong suốt ròng rã mấy năm liền, Pond nối nghiệp ba mình trở thành một Long Thần thứ hai, nhưng người ta đã không còn sử dụng những cái tên như thế mà thay vào đó là những cái tên khác như Đại vương PP, ông trùm bất động sản, hổ chiến của sàn chứng khoán... Pond vốn chẳng quan tâm đến mấy cái tên đấy nhưng tiếng tăm của anh vang đi rất xa, nhất là sau khi anh hạ bệ được Huyết Xà của khi trước, đánh dấu cột mốc về sự tồn tại cuối cùng của chế độ tứ trụ xưa cũ. Tứ trụ biến mất, dưới sự giúp sức của Gemini và Dunk, tất cả quyền lực dần dần được một tay Pond thâu tóm, từ kinh tế, ngoại giao cho đến chính trị, chỉ có mỗi quân đội là Pond vẫn chưa thể động tay vào.
Ngay thời điểm ấy, Jackson lại có dấu hiệu quay trở lại muốn thâu tóm thị trường Thái Lan. Chính phủ nhận thấy tình hình bất trắc nếu như phải đối đầu với Jackson vì hắn ta của hiện tại đã phủ sóng quyền lực trên toàn thế giới chứ không riêng gì Hoa Kỳ hay một khu vực bất kì, vả lại chính phủ cũng không muốn vị thế của mình bị Jackson đe dọa. Và thế là chính phủ tìm đến Pond, đưa ra đề nghị hợp tác muốn Pond giúp chính phủ chống lại Jackson, vì dù gì với thế lực hiện tại của Pond vẫn là hơn chính phủ, là người duy nhất có thể đối chọi được với Jackson. Hơn thế nữa, chính phủ cũng biết Pond là con trai của Mork Sutthaya, hẳn anh cũng có thâm thù đại hận với Jackson nên không lý nào lại từ chối đề nghị này. Khi ấy Pond đã phải cười khẩy một cái đầy trào phúng. Khi trước vì pháp luật lỏng lẻo, đám người này lại vì bảo vệ vị thế của bản thân nên tỏ ra thờ ơ, đàn đúm tiếp tay cho những kẻ cậy tiền cậy quyền như Jackson mới khiến gia đình anh lâm vào chốn tận cùng nguy khốn. Vậy mà giờ đây bọn chúng dám ngồi đây để đưa ra lời đề nghị với anh, quả thật bao nhiêu khốn nạn của trần đời đều phải nhường lại cho đám người này.
Sau một hồi bàn bạc thảo luận, Pond cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với chính phủ với một điều kiện, đó chính là giao lại quyền kiểm soát quân đội cho Ama - Cựu Thượng tướng Lục quân, cũng là vợ của Cựu Đại tướng Tin Tinnaphob. Mới đầu khi nghe đến cái tên này chính phủ đã phản ứng rất gay gắt vì Ama đã được chính phủ cho về hưu từ sớm để tận tâm chăm sóc gia đình, chưa kể Ama còn là vợ của người được coi là phạm trọng tội của nước nhà. Cuối cùng, nhận thấy không thể xoay chuyển ý định của người kia, chính phủ đành ngậm ngùi chấp nhận điều kiện của Pond. Hai bên lập một bản hiệp ước, trong thời hạn 10 năm Pond với sự hậu thuẫn của chính phủ về mọi mặt phải hoàn thành nhiệm vụ bắt được Jackson và tống khứ hắn cho chính phủ Hoa Kỳ; nếu sau 10 năm không hoàn thành nhiệm vụ này thì mọi hậu thuẫn khi trước của chính phủ đều coi như bị bác bỏ, tức là mọi tội ác mà Pond phạm phải trong quá trình thực hiện thỏa thuận đều không được chính phủ du di che giấu nữa mà sẽ được phơi bày ra trước pháp luật và đưa vào tra cứu trách nhiệm hình sự, đến lúc đó khó mà thoát khỏi bản án tử hình.
-10 năm sao? Anh ấy còn thời gian bao lâu?
Phuwin hỏi sau khi nghe Dunk kể lại tường tận mọi chuyện.
-3 tháng nữa sẽ là lúc kết thúc thời hạn của bản hiệp ước giữa Pond và Chính phủ.
-Sao cơ? Chỉ còn 3 tháng nữa?
Phuwin ngạc nhiên mà hỏi lại. Trong vòng ba tháng nữa, Pond bắt buộc phải bắt được Jackson, bằng không thì mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc và anh rất có thể sẽ bị chính phủ chèn ép đến chết.
-Cậu không cần lo về điều đó. Pond đều đã có những tính toán riêng của mình. Điều quan trọng là cậu bây giờ kia kìa.
Phuwin tròn mắt nhìn Dunk.
-Tôi? Tôi làm sao cơ?
Dunk xoay người cầm lấy bình nước trên bàn rót nước vào trong ly. Cũng may khi nãy Phuwin không hất luôn bình nước xuống dưới đất.
-Tôi đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện rồi. Và cậu thấy đấy, Pond đã trải qua rất nhiều khốn khổ và tay nó cũng đã dính máu rất nhiều người. Với một chàng thanh niên độ tuổi hai mươi như cậu có lẽ không dễ chấp nhận chuyện này đâu, đúng không?
Dứt lời, Dunk cầm lấy ly nước tu một hơi xuống cổ họng khô rát vì nói quá nhiều của mình.
-Vậy nên, quyết định cuối cùng vẫn là ở cậu, Phuwin. Và dù cậu có quyết định thế nào, tôi mong điều đó sẽ không ảnh hưởng tới Pond và cuộc chiến sắp tới. Vì chúng tôi vốn không còn đường lui rồi.
Dunk bỏ lại câu nói ấy trước khi xoay người rời đi hẳn, để lại một Phuwin ngồi đến ngây ngốc ở trong phòng.
Cả đêm hôm ấy, Phuwin không ngủ lấy một giây nào. Cậu cứ ngồi bần thần trên giường, trong đầu không ngừng tua đi tua lại những gì Dunk đã nói. Cuối cùng cậu đã hiểu lý do vì sao Pond luôn né tránh mỗi lần Phuwin đề cập đến quá khứ của anh. Một quá khứ chịu bao nhiêu thương tổn, một tuổi thơ gắn liền với thù hằn và vết xước đã gầy dựng lên một Pond lạnh lùng, vô cảm trước khi gặp cậu. Anh không muốn nhắc lại vì không muốn khơi gợi lại những cảm xúc xáo động đầy đau đớn và yếu lòng được anh giấu kín sau bức tường sắt đá quen thuộc. Thù hận đã tôi luyện lên một trái tim biết đóng băng mình lại để không phải rung động bởi bất kì một ai hay bất kì điều gì. Và rồi Phuwin bước đến, nhẹ nhàng làm lung lay tảng băng đó khiến từng lớp băng dần được dỡ bỏ vô tình tạo ra một nỗi sợ cho Pond, anh sợ Phuwin sẽ nhìn thấu cõi lòng đã bị anh che đậy. Chính vì lẽ đó mà Pond của khi trước đã không ngừng đẩy Phuwin ra xa, phủ nhận toàn bộ cảm xúc và rung động của anh dành cho cậu.
Rốt cuộc vòng qua vòng lại một hồi, Phuwin và Pond vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc dành cho nhau, cứ như thể cuộc đời đã ấn định cả hai bắt buộc phải ở bên nhau vậy. Nếu đã không thể né tránh vậy thì đành đối mặt thôi. Mọi ý nghĩ trong đầu Phuwin dần hiện ra một rõ, cậu đã biết được điều mình muốn là gì và lựa chọn của cậu nên là gì. Nhìn ra bầu trời hửng sáng từ đằng xa, Phuwin biết bản thân không thể trốn chạy được nữa, cậu yêu người đàn ông ấy và cậu cần phải thành thật với trái tim của mình.
Phuwin gạt chăn qua một bên, khẽ đặt chân xuống nền đất lạnh, bước tới bên cạnh cửa sổ, mạnh mẽ dứt khoát kéo chiếc rèm mờ mịt qua một bên khiến cả căn phòng một lần nữa ngập trong ánh sáng của ban mai. Đôi mắt cậu long lanh nhìn về phía mặt trời đang nhú dần ở phía đằng đông. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy ánh sáng của bình minh, thứ màu đỏ cam ảo diệu ấy đầy mê hoặc cuốn hút lấy đôi mắt cậu, gọn ghẽ đặt trong đôi đồng tử to tròn ấy một ngọn lửa nóng bỏng, cháy rực rỡ như chưa từng bị dập tắt. Trái tim nơi ngực trái cũng theo đó mà đập lên liên hồi, từng nhịp từng nhịp đầy thổn thức như không kiềm chế được sự hào hứng đang lan tỏa trong mạch máu của cơ thể. Mặt trời vươn mình lên không chỉ đem lại ánh sáng và sức sống cho vạn vật mà còn mang tới một sự hồi sinh mãnh liệt cho một tâm hồn đã mắc kẹt trong bóng tối bấy lâu nay, thành công châm lên một ngọn lửa bỏng rát còn mạnh mẽ hơn cả mặt trời.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top