Chap 94
Cánh cửa vừa được đóng lại chưa lâu đã lần nữa mở ra. Phuwin vẫn giữ nguyên tư thế lúc Gemini rời khỏi, đầu cúi gằm, gương mặt tèm nhem những vệt nước mắt đã khô lại, chỉ có đôi mắt liếc sang người mới bước vào phòng.
Dunk nhìn vào mớ hỗn độn trong phòng, bát đĩa vỡ toang thành những mảnh sắc nhọn nằm lay lóc ở tứ phía, đồ ăn đổ tung tóe khắp nơi. Nhìn đến Phuwin, trên người cậu và cả sàn nhà dính loang lổ màu đỏ của máu, nơi lòng bàn tay vẫn còn ướt nhẹp chứng tỏ miệng vết thương chưa khép lại, máu vẫn đang chảy ra không ngừng.
Dunk thở dài một hơi rồi bước đến bên cạnh Phuwin, khẽ đỡ cậu ngồi lên giường rồi lấy hộp y tế từ trong hộc tủ ra. Anh nhẹ nhàng khử trùng vết thương, lau sạch đi vệt máu khô xung quanh cho sạch sẽ rồi băng lại. Suốt cả quá trình Phuwin chỉ lặng thinh mặc cho Dunk làm, dù rằng Dunk biết vết thương không hề nhẹ và chắc chắn sẽ rất rát khi khử trùng nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh hay có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. Nhìn cậu như thế, không hiểu sao trong lòng Dunk có chút thương xót. Anh cất tiếng dò hỏi:
-Còn bị thương chỗ nào khác không?
Mãi sau, Phuwin mới chịu lên tiếng nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh.
-Nếu anh muốn thuyết phục tôi chấp nhận cái đề nghị kia thì biến đi.
Dunk không mấy bất ngờ trước thái độ của Phuwin, anh nhẹ giọng:
-Gemini làm thế cũng vì muốn cho cậu hiểu, cậu và Pond là người của hai thế giới, hai người quá khác biệt. Để có thể ở bên Pond, cậu không chỉ đơn thuần phải chịu cái cảm giác giết người thôi đâu. Cậu vốn dĩ không thể hình dung cuộc sống và công việc của chúng tôi phức tạp và nguy hiểm đến nhường nào, chúng tôi để sinh tồn và đạt được mục đích đã làm ra những loại chuyện xấu xa ra sao, cậu sẽ chẳng mường tượng nổi đâu.
Thấy Phuwin không có ý định đáp lại mình, anh tiếp:
-Phuwin, cậu là người thông minh, ắt sẽ hiểu được tình cảnh hiện tại của cậu và đứa bé. Sắp tới, khi phát súng đầu tiên nổ ra báo hiệu cho cuộc đối đầu giữa Pond và Jackson được khai mở, cậu và đứa bé sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và có thể cận kề cái chết bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu cần đưa ra lựa chọn của mình. Một là vượt qua nỗi sợ và lòng vị kỷ để hóa giải tội lỗi trong lòng mỗi khi cậu thực hiện những hành vi phi pháp nhằm bảo vệ chính mình và người khác. Hai là rời đi, né xa khỏi trận chiến này, né xa khỏi Jackson và sự truy bắt của Chính phủ, cũng đồng nghĩa với việc né xa khỏi Pond.
Nghe đến đây, đôi đồng tử của Phuwin mở to, hai tay vô thức siết lại vào nhau. Trong thâm tâm cậu biết rõ, những điều Dunk nói đều không sai. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại của cậu và PermPoon, mọi thứ giống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi tất cả sẽ rơi vào hố sâu không đáy và rất có thể cậu sẽ phải hối hận về sau. Nhưng phải làm sao đây, cậu không muốn rời đi, bỏ mặc Pond trong cuộc chiến sinh tử khốc liệt này, cậu lại càng không muốn đứa con vừa mới chào đời của mình chịu cảnh lưỡi hái của tử thần kề sát lên cổ và sẵn sàng đưa con cậu đi thật xa khỏi vòng tay cậu. Vô vàn suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu, xô đẩy, chồng chéo lên nhau khiến Phuwin đột nhiên trở nên hoảng loạn, cậu không biết phải làm sao thì mới đúng. Cậu còn quá trẻ để làm ba, làm "vợ" và cũng quá trẻ để phải chịu đựng thứ áp bức kinh người giữa hai lựa chọn của lằn ranh sống chết và tình cảm của trái tim.
Nhìn thấy sự đắn đo trong đôi mắt của Phuwin, Dunk cúi người xuống thấp để đối mặt với cậu, anh hỏi:
-Phuwin, nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cố chấp muốn bên cạnh Pond đến thế? Cậu yêu nó đến vậy sao?
Phuwin có chút giật mình khi từ "yêu" được phát ra từ miệng Dunk. Dunk nói ra câu trả lời của trái tim mà bấy lâu nay Phuwin với Pond vẫn luôn trốn tránh, dù rằng mọi thứ đã quá rõ ràng nhưng sự cứng đầu của lý trí và cái tôi khiến tiếng yêu trở nên mù mờ tựa như bị che lấp bởi một làn sương. Cả hai người đều là đứa trẻ ngốc nghếch, khù khờ trong chuyện tình cảm, cứ mải che che diếm diếm chữ "yêu" vào tận sâu trong gốc rễ của tâm can, vờ như nó không tồn tại nhưng chẳng thể vờ đi từng nhịp đập thổn thức khao khát người kia đến điên loạn.
Phuwin yêu Pond. Một tình yêu ngu dại, mãnh liệt và cầu vọng đến bất kham nhưng lại bị chủ nhân đè nén, bắt ép nhốt lại vào tiềm thức để rồi trở thành một cỗ nóng bỏng không được giải tỏa mà cứ mãi nhức nhối nơi ngực trái. Bấy lâu nay trốn chạy trong trò chơi rượt bắt với trái tim, nay cuối cùng Phuwin cũng đã bị giữ lại để có thể chứng kiến chữ "yêu" dần hiện ra dưới lớp sương mù dày đặc. Phải chăng cậu đã mất quá nhiều thời gian để có đủ can đảm đối diện với tình cảm này của mình? Chỉ là sự thật này lại bị một người khác ngoài cuộc vạch trần, cảm giác thật lạ lẫm biết mấy.
Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Phuwin sau câu nói của mình, Dunk nhíu mày lên tiếng:
-Này, đừng nói với tôi cậu còn không biết bản thân yêu Pond đó?!
Phuwin sau khi được thông não liền thức thời né tránh, giọng lắp bắp chối bay:
-Không, không có... Chỉ là, tôi hơi bất ngờ khi anh biết.
Dunk đảo mắt.
-Chuyện cậu yêu Pond người mù nhìn vào cũng thấy.
Chỉ có mỗi tên ngốc như Phuwin đến tận bây giờ mới tỉnh ra.
-Cậu vẫn chưa trả lời tôi, Phuwin. Rốt cuộc cậu phải yêu nó đến đâu mới chấp nhất ở bên nó đến thế?
Giọng nói nghiêm túc cùng câu hỏi của Dunk làm tim Phuwin bất chợt siết lại. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nắm chặt lấy vạt áo dính máu của mình, giương đôi mắt rực lửa quen thuộc nhìn thẳng vào Dunk:
-Tôi không thể đo lường được tình yêu. Nhưng tôi biết, nếu ngày hôm nay tôi chết thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy vào ngày mai và mai sau nữa.
Lời Phuwin nói là thật. Cậu trong tình yêu như một đứa trẻ mới khập khễnh nhận ra mình biết đi nhưng cậu đủ hiểu bản thân đến mức tin rằng chỉ sau một hai bước đi chập chững sẽ là những sải dài rộng chạy vun vút trên đường đua. Tình yêu của cậu cũng vậy, tuy nhận ra muộn màng nhưng tình yêu ấy đã vội lớn lên từ bao giờ, trở thành thứ sức mạnh to lớn không gì lấn át nổi. Thậm chí đến cả cái chết cũng không thể nào chia cắt được tình yêu ấy. Thật nực cười biết mấy, Phuwin có phải đang quá ngạo mạn với thứ tình cảm chỉ vừa mới tỏ rõ này khi dám thách thức cả quy luật sinh tử của tự nhiên? Duy chỉ có thần chết biết, rằng chiếc lưỡi hái của mình có thể đoạt đi linh hồn và hơi thở của Phuwin nhưng chẳng thể di dời cái tình yêu hoang dại nhiệm màu vẫn tiếp tục chảy trong quả tim đã ngưng đập của cậu.
-Được. Tôi tin cậu.
Suy nghĩ một lát, Dunk tiếp:
-Có lẽ nếu cậu biết được Pond đã trải qua những gì, sẽ dễ dàng hơn cho cậu trong việc đưa ra lựa chọn.
Phuwin ngạc nhiên nhìn Dunk.
-Ý anh là...
-Tôi sẽ kể cậu nghe về quá khứ của Pond.
_
Quay trở về hơn hai chục năm trước, người nắm giữ thế lực tại thương trường ở Thái Lan bấy giờ chính là Mork Sutthaya - ba của Pond. gia đình Lertratkosum thời điểm ấy đối với kinh tế Thái Lan có sức ảnh hưởng được cho là tương đương với thế lực của chính phủ đối với chính trị quốc gia. Không những thế Mork Sutthaya lại còn là bạn thân của Tin Tinnaphob - cha ruột của Gemini Norawit, cũng là Đại tướng của quân đội Thái. Vừa nắm giữ quyền lực thương mại lại vừa có sự hậu thuẫn đến từ phía quân đội, Mork Sutthaya được người người kính nể và kiêng dè. Ông còn được mệnh danh là Long Thần, là một trong tứ trụ của vương triều Thái Lan thời ấy. Thời đại khi Thái Lan vẫn còn tồn tại tứ trụ được đặt tên bằng bốn loại thần thú đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ trên bốn phương diện của đất nước: Long Thần - kinh tế, Bạch Hổ - quân đội, Chu Tước - chính trị, Huyết Xà - ngoại giao. Tất nhiên bên cạnh bạn thân mình Mork Sutthaya là Long Thần thì Tin Tinnaphob chính là Bạch Hổ đại diện cho quân đội.
Chế độ tứ trụ này tồn tại được hơn một thập kỷ và được cho là thời đại vàng cho sự phát triển của Thái Lan. Thái Lan sẽ cứ tiếp tục phát triển trong thời đại vàng ấy nếu như không xảy ra biến động năm đó. Thời điểm bấy giờ, thế lực của Jackson chưa bành trướng trên toàn thế giới như lúc này, hắn ta chỉ vừa mới phát triển lớn mạnh trong lãnh địa nước Mỹ và đang nhăm nhe muốn mở rộng thế lực ra nước ngoài. Tuy nhiên đất nước đầu tiên hắn ta muốn nhắm tới không phải là Trung Quốc, Nga hay Anh Quốc mà lại chính là Thái Lan, bởi với chế độ tứ trụ, Thái Lan được coi là một đất nước với tốc độ phát triển gia tăng nhanh chóng, Jackson suy đoán với tốc độ này chẳng mấy chốc Thái Lan liền có thể trở thành một đại cường quốc sánh ngang với Hoa Kỳ, vậy nên nếu càng sớm đặt nền móng trên đất nước này càng thu thêm nhiều nguồn lợi về sau.
Với tham vọng của mình, Jackson đã tìm cách mua chuộc bốn người thuộc tứ trụ nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế. Mork Sutthaya và Tin Tinnaphob đã rất nhanh khước từ những món lời bên phía Jackson đưa ra, thậm chỉ cả hai còn tác động đến thị trường và an ninh của Thái Lan khiến Jackson không có cơ hội đưa hàng cấm của mình du nhập vào nội địa Thái. Chu Tước và Huyết Xà, hai trong tứ trụ còn lại cũng không đồng ý với lời đề nghị của Jackson. Kế hoạch thao túng thị trường Thái Lan của Jackson đến đó ngưỡng tưởng đã phá sản hoàn toàn, nhưng sau một năm kiên trì với những mánh khóe gian xảo của mình, Jackson đã thành công mua chuộc được Huyết Xà - trụ cột của ngoại giao thành đồng mình. Hắn tiếp tục lợi dụng sự giúp đỡ của Huyết Xà để khiến Chu Tước - trụ cột về chính trị sập bẫy và bị giam vào tù. Mork Sutthaya và Tin Tinnaphob nhận thấy tình hình không ổn, rất nhanh thôi Jackson sẽ chuyển đối tượng sang hai người thì liền nhanh chóng chặn đứng hắn ta, cùng với thoát ly khỏi các mối quan hệ với bên phía Huyết Xà và Chu Tước nhằm tránh bị liên lụy. Thêm một năm trời nữa không thể đả động tới Long Thần và Bạch Hổ, Jackson điên tiết quyết liệt muốn thủ tiêu cả hai người, âm thầm lên kế hoạch để đập đổ hai trụ cột còn lại của Thái Lan.
Khi ấy, Pond chỉ mới có mười tuổi, anh và Gemini từ hai ông bố mà kết thân từ nhỏ. Cả hai rất hay gây lộn đến mức bị phạt như cơm bữa, vết bầm trên người không lúc nào thấy lành hẳn, vết này biến mất thì trên người lại xuất hiện thêm những vết mới. Dunk mỗi lần nhìn thấy những cảnh ấy thì lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Nếu không phải vì Dunk là em họ của Pond và được đặt cách học vượt hai lớp do quá thông minh nên mới học chung lớp với hai tên ngốc này thì thiết nghĩ anh sẽ không đời nào làm bạn với hai thằng đầu gấu như thế. Cả ba gắn bó với nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột thịt, dù rằng không bao giờ thể hiện tình cảm và gặp nhau thì chỉ toàn những tiếng cãi vã om tỏi nhưng cả ba đều không ngờ được rằng thứ khiến ba người thề nguyện gắn bó với nhau đến tận cuối đời lại chính là sự thù hận từ cái chết của chính ba mẹ bọn chúng.
Ngày hôm ấy là một ngày định mệnh, một ngày khiến mọi thứ trong cuộc đời của ba đứa nhỏ và thậm chí là cả đất nước Thái Lan chuyển dời.
Năm đó, mẹ của Pond - Pi Pichanat mang thai đứa thứ hai. Mork Sutthaya vì thế mà luôn luôn kề cạnh vợ của mình để chăm bẫm. Điều này khiến Bam Natchara - một người làm trong gia đình Pond ghen tức. Thực chất, Bam Natchara khi trước là một tiểu nhân tình của Jackson, bị hắn bắt trên đất Thái rồi đem về Mỹ trở thành một nô lệ tình dục, được hắn giữ lại để phục vụ nhu cầu sinh lý của bản thân. Trong một lần gặp mặt giữa Jackson và Mork, với lòng tốt của mình, Mork đã giúp Bam Natchara thoát khỏi nanh vuốt của Jackson. Điều đó thành công khiến Jackson ghi hận một thời gian dài và cũng khiến cho người thiếu nữ khốn nổ Bam Natchara đem lòng cảm mến dành cho Mork. Nhưng Mork Sutthaya không hề có ý gì khác với cô, chỉ một lòng hướng về vợ mình là Pi Pichanat, từ đó khiến Bam nảy sinh thù ghét với mẹ của Pond. Bam Natchara đã nhiều lần tìm cách hãm hại Pi và cái thai trong bụng nhưng đều bất thành. Lần hạ độc gần nhất của cô ta đã bị Mork phát hiện, ông tức giận liền đuổi cô ta ra khỏi nhà trong ngày hôm sau. Cũng chính vì quyết định này của Mork đã khiến cô ta đưa ra quyết định bạo gan của mình ngay ngày hôm ấy, đó chính là bắt cóc Pond.
Pond bị cô ta đánh thuốc và chở ra một vùng ngoại ô xa thành phố. Cô ta gửi tin nhắn cho Pi Pichanat nói Pond đang nằm trong tay cô ta và muốn mẹ Pond một mình đến gặp cô ta. Pi Pichanat với chiếc thai đã được tám tháng tuổi đơn thân độc mã lái xe đến địa điểm của cô ta gửi. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe của cô ta đậu bên đường, Pi nhanh chóng chạy xuống muốn tìm Pond. Nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy gương mặt cậu đang say ngủ trong chiếc xe, Pi đã phải đứng sững lại vì tiếng súng đã lên nòng từ phía sau đầu.
-Đứng im nếu không muốn con trai cô ăn phát đạn vào đầu.
Pi từ từ xoay người, hai tay giơ lên cao tỏ ý mình không có ý định chống đối.
-Cô muốn gì?
Bam Natchara khẽ nhấc một bên khóe miệng.
-Tôi muốn gì? Chẳng phải cô biết rõ nhất hay sao, Pi Pichanat?
Pi một mặt giữ bình tĩnh, khẽ nói:
-Dù bây giờ cô có giết tôi đi chăng nữa, Mork cũng sẽ không bao giờ yêu cô.
-Câm miệng! - Ả ta hét lên thật lớn - Còn không phải tại cô?! Chỉ cần cô chết, anh ấy sẽ thuộc về tôi!
-Đừng cố chấp như thế Pi, cô biết điều đó là không thể mà.
-Cái gì mà không thể?!
Bam Natchara điên tiết, muốn tiến đến đánh vào người Pi nhưng Pi với bản lĩnh của một người mẹ đã nhanh chóng né đòn, tay nhanh chóng giữ lấy tay Bam đang cầm súng muốn đoạt lấy khẩu súng. Hai bên giằng co một hồi lâu, Bam Natchara co lấy người liền vô thức bóp cò súng khiến một tiếng súng vang lên chói tay. Pond ở trong xe vì tiếng súng này mà giật mình tỉnh dậy, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện ra mẹ mình và Bam Natchara đang giằng co qua lại.
-Mẹ! Mẹ ơi!!!
Pond gào lên, hai tay đập lấy cửa.
-Pond!
Pi vì tiếng gọi của con trai liền mất cảnh giác, nhân lúc đó Bam Natchara đưa chân đạp vào phần bụng dưới của cô khiến cô ngã xuống ngay lập tức. Bam giành được thế chủ động nghênh ngang đứng trước mặt Pi mà giương súng. Pi vì bị đạp mà đau đớn ôm lấy bụng, phía dưới cảm giác có một dòng ẩm ướt chảy ra.
-Máu...không mẹ ơi! Máu...huhu...
Pond ở trong xe nhìn thấy mẹ mình ngã xuống đất và một dòng máu đỏ chót từ vùng dưới liền khóc nấc lên gọi mẹ.
-Pi Pichanat, có trách thì trách cô là vợ của Mork Sutthaya. Kiếp sau mong rằng chúng ta không gặp lại lần nữa.
Bam Natchara khẽ nói, tay đưa súng vào tầm ngắm chuẩn bị bóp cò.
-Tạm biệt.
Một khoảng lặng thoáng qua.
-Cái...cái gì? Sao không có đạn?
Bam Natchara bất ngờ vì súng đã bóp cò nhưng không thấy đạn bắn ra, ả xoay xoay chiếc súng trong sự hoang mang.
-Tìm cái này sao?
Pi ở phía dưới đang nở ra một nụ cười đắc chí, cô giơ lên băng đạn trong tay mình biểu thị trong khẩu súng đó đã không còn đạn. Ban nãy trong lúc giằng co, sau khi Bam Natchara lỡ tay bắn ra một phát súng, Pi đã thừa lúc Bam nhắm chặt lấy mắt mà nhanh tay tháo ra băng đạn. Loại súng này hẳn là súng được cướp từ nhà cô nên Pi biết rõ cấu tạo của nó, Mork cũng đã dạy cho cô một vài kỹ năng để có thể phòng thân và cô biết lúc này là lúc nên dùng.
-Đưa nó cho tôi!
Bam nhào đến muốn cướp lại băng đạn nhưng Pi đã nhanh tay hơn ném nó vào trong bụi rậm đằng xa. Bam bực mình quăng cây súng đi rồi tiến tới bóp cổ Pi.
-Cô là đồ khốn nạn! Pi Pichanat, đi chết đi!
Pi tuy đang bị xuất huyết nhưng cũng không chịu thua. Nếu so về mặt thể chất, rõ ràng Bam Natchara vẫn thua cô.
-A!
Pi bẻ lấy một tay của Bam rồi dùng lực đẩy cả người ả ta ra xa. Bam biết mình không đấu lại Pi liền rút ra từ trong túi một con dao. Pi biết mình không còn đường lui nhưng vẫn quyết không sợ hãi trước con người cay độc trước mặt, giương đôi mắt bừng lửa nhìn về phía ả ta.
-Cô rất can đảm đấy! Dù đang trong tình thế như thế này vẫn không chịu khuất phục. Nhưng sự can đảm ấy chẳng thể giúp cô thoát khỏi cái chết của hai đứa con đâu. Tôi sẽ bắt đầu với đứa con trong bụng cô trước rồi sẽ từ từ xử lý thằng nhóc kia. Sớm thôi, cả hai sẽ phải chết.
Nhìn thấy mẹ bị mũi dao của ả ta chĩa tới, Pond càng ra sức đập vào cửa kính.
-Huhu...mẹ ơi...
-Không! Mẹ ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top