Chap 91

Sau hôm đấy, rốt cuộc Pond vẫn đành chấp thuận cho Phuwin tham gia vào việc chế tạo chiếc tua-bin. Phuwin, Fourth và Joong không lãng phí bất kì một giây nào, bắt tay vào việc ngay, năng suất cũng không phải dạng vừa, trong vòng ba ngày liền đã hoàn thành xong chiếc tua-bin đầu tiên. Nhưng với tiến độ như thế, chắc chắn sẽ không thể hoàn thành kịp chỉ tiêu được đưa ra, ba người liền bàn nhau tách ra Fourth và Phuwin chuyên mảng kỹ thuật mỗi người sẽ lắp ráp một chiếc, còn Joong sẽ ở bên hỗ trợ cả hai phần lập trình, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của Dunk. Joong và Dunk vì thế mà cũng chuyển qua sống luôn trong biệt thự chung cùng với mọi người cho thuận tiện.

Phuwin tuy rất muốn toàn tâm toàn ý thực hiện công việc này nhưng cậu vẫn phải phân chia thời gian để chăm sóc cho PermPoon, bé con mới sinh không thể xa ba nhỏ quá lâu. Chưa kể Pond dạo gần đây cũng rất bận, hầu như không có mặt ở nhà, bé con giao cho bảo mẫu mãi cũng không tốt.

Hôm nay Phuwin vừa từ phòng thí nghiệm ra thì bắt gặp Pond cũng vừa mới trở về nhà sau mấy ngày vắng nhà. Cậu vui mừng chạy tới chào anh:

-Anh mới về! Anh mệt lắm không? Hôm nay có ăn cơm nhà không?

Pond nhìn khuôn mặt Phuwin lấm lem vết dầu nhớt của máy móc, nhịn không được đưa hai tay lên chùi lấy, vừa lau vừa trả lời:

-Nay tôi sẽ ăn cơm ở nhà.

Phuwin vui vẻ gật đầu rồi để yên cho anh lau sạch đi vết dơ trên mặt.

Đến tối, hôm nay thế mà lại đông đủ tất cả mọi người. Lego và William mấy nay mất dạng bây giờ cũng xuất hiện trên bàn ăn. Dunk và Joong từ sớm đã vào bếp cùng với Fourth chuẩn bị đồ ăn. Cho đến khi những món cuối cùng được bưng ra, mọi người đều đã yên vị trên ghế ngồi của mình.

Như mọi lần, Fourth sẽ là người dẫn dắt mọi người, cậu đứng lên với một ly nước trên tay, hào hứng nói:

-Chúng ta hãy cùng nâng ly vì buổi họp gia đình hôm nay nào!

Mọi người ngoại trừ Pond cùng nâng ly lên hưởng ứng theo lời gọi của Fourth. Tiếng cụng ly vang lên lách cách. Fourth đưa ly lên miệng tu một hơi hết sạch. Mọi người trên bàn không khỏi mắc cười vì Fourth chỉ là uống nước lọc lại diễn như thể đang uống rượu vậy.

Bắt đầu nhập tiệc, ai nấy đều cười nói, trò chuyện với nhau khác hoàn toàn so với bữa tụ họp khi trước Fourth cố dàn dựng. Phuwin ngồi một bên nhìn ngắm mọi người đang chìm trong không khí náo nhiệt này. Fourth và Gemini, Joong và Dunk, hai cặp đôi ngọt ngào trao nhau những cử chỉ thân mật, cười cười nói nói không ngừng, còn gắp bón đồ ăn cho nhau. Zo ngồi kế bên J đang không ngừng chu mỏ cằn nhằn với sự trêu chọc, cợt nhả của người kia, cả hai giằng co qua lại một miếng bò bít tết trông trẻ con hết sức. William thì đang im lặng cắt lấy từng miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng Lego, Lego lâu lâu lại bày ra mấy khuôn mặt chọc cười William khiến khuôn mặt lạnh tanh thế mà cũng chịu nở nụ cười mỉm. Ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng có đôi có cặp. Nhìn lại mình rồi nhìn sang anh đang lẳng lặng ăn đồ ăn trên đĩa, Phuwin xụ mặt, lòng cảm thấy tủi thân không thôi.

Bỗng, Lego cất tiếng hỏi:

-Phuwin, vết thương của cậu thế nào rồi? Cắt chỉ chưa?

-Cũng đỡ hơn rồi, mai anh Zo sẽ cắt chỉ khâu.

Một tay Lego chống cằm, nhịn không được mà quay qua muốn chọc Pond:

-Nè anh hai, vết thương của anh dâu còn chưa lành, anh đã để anh ấy chế tạo cái tua-bin kia, anh đúng là không biết xót cho anh dâu gì hết!

Nghe thấy hai tiếng "anh dâu" làm Phuwin đỏ cả mặt, khua tay muốn bao biện nhưng Pond vẫn nhanh hơn một bước:

-Bị thương chứ không phải gãy xương, đủ sức vẫn có thể làm. Em rảnh quá làm thay đi.

Phuwin xoay qua nhìn Pond, chưa từng nghĩ anh đối với Lego nói chuyện lại rất thoải mái, không hề có sự cứng nhắc như nói chuyện với những người khác.

Mặc kệ Lego phồng má chu môi lầm bầm mấy câu chửi trong miệng, Pond vẫn tiếp tục bữa ăn của mình. Liếc thấy Phuwin vẫn đang nhìn mình chăm chăm, anh cắt miếng thịt dày trong đĩa mình ra thành từng miếng thật mỏng rồi đổi đĩa với cậu, giọng trầm đặc cất lên lọt vào tai Phuwin lại trở nên rất dịu dàng:

-Ăn đi.

Phuwin có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trên mặt đã hiện lên nét cười. Cậu vui vẻ gắp lấy từng miếng thịt mềm mỏng cho vào miệng thưởng thức, cảm giác ngon hơn miếng thịt ban nãy rất nhiều.

Gemini chứng kiến một màn này, nhịn không được mà cười khẩy một cái, quay qua nói với Lego bằng cái giọng giễu cợt:

-Ai da, Legoni nhà ta đã không còn là ngoại lệ duy nhất của Pond nữa rồi.

Lego vừa mới xiên cái nĩa cắm vào con tôm được William bóc cho, nghe thấy câu nói của hắn liền cầm cái nĩa dính con tôm to sụ lên quơ quơ vào không khí, môi cong cỡn đáp:

-Xì, em cũng không muốn thế đâu. Nhưng Lego em đây sẽ rộng lượng, chấp nhận san sẻ anh hai với cậu, Phuwin!

Nói rồi cậu kết câu bằng cách đưa con tôm vào miệng mình nhai nhóp nhép. Cả đám cùng cười rộ lên vì câu nói của Lego.

Fourth lúc này tò mò đánh bạo hỏi người kia:

-Pond, vậy rốt cuộc anh với Phuwin hai người là thế nào vậy?

Phuwin khựng người, quay qua nhìn anh, trái tim từ lúc nào đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp chờ đợi đáp án của anh đến mức hai tay cũng vô thức siết chặt lấy dao dĩa đang nắm.

Thấy mọi người trong phòng ăn đều hướng mắt về phía mình, anh biết bản thân bắt buộc phải trả lời câu hỏi này. Anh nhìn qua Phuwin, thẳng thắn đối diện với ánh mắt cậu, không hiểu là đang trả lời Fourth hay trả lời cho ai nữa:

-Cậu ấy là ba của con tôi, là vợ tôi và là người duy nhất Pond Naravit tôi sẽ ở bên đến cuối đời.

Một tiếng "ồ" phát ra. Mọi người trầm trồ, cảm thán trước câu trả lời này của anh. Riêng có một người nãy giờ vẫn bất động, là bị lời anh nói làm cho rung động đến mức ngây ngốc. Cậu cứ tròn mắt nhìn anh, mãi cho đến khi anh rời ánh nhìn đi nơi khác cậu mới hạ tầm mắt xuống rồi quay trở lại với bữa ăn, che giấu đi sự ngại ngùng trên nét mặt nhưng lại không giấu được hai tai đang dần ửng đỏ.

-Thế anh có yêu cậu ấy không?

Fourth lại tiếp tục hỏi, một lần nữa khiến cả căn phòng chìm vào trong im lặng.

Cho đến khi Pond định cất tiếng trả lời thì chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên. Nhìn tới cái tên hiện trên màn hình, mày kiếm có chút chau lại, anh liền đứng lên rời đi nghe điện thoại, không để ý tới gương mặt hụt hẫng của Phuwin ở phía sau. Anh vốn không biết được cậu đã mong chờ câu trả lời của anh ra sao, thậm chí còn hồi hộp và háo hức hơn so với câu hỏi trước của Fourth.

Fourth thu vào tầm mắt biểu cảm của Phuwin, cậu nhanh chóng vỗ về bạn mình:

-Phuwinie, đừng nghĩ nhiều, anh ấy bận việc thôi mà.

Phuwin cũng chỉ biết gượng cười, ngượng ngùng che giấu cảm giác thất vọng trong lòng.

Bên phía Pond, anh vừa nhấc máy trả lời điện thoại, đầu dây bên kia liền cất lên một giọng Anh-Mỹ đặc trưng:

-Nghe nói ngày mai sẽ tung tin anh quay trở lại? - Là giọng của Lucas.

Pond đáp khẽ bằng một tiếng "ừm" trong cổ họng.

-Thế cũng tốt. Tin tức băng đảng của Alan Darawat bị thanh tẩy đã lan rộng rồi, không nhanh thì chậm ông ta cũng sẽ phát hiện ra anh vẫn còn sống thôi.

-Có động tĩnh gì chưa?

-Rục rịch rồi đấy. Jackson đang cử một vài tay mắt ở Thái Lan điều tra về vụ của Alan, cá rằng ông ta sẽ đẩy nhanh tiến độ thâu tóm giới hắc đạo ở Thái Lan. Chỉ cần tin tức anh còn sống được tung ra, chắc chắn ông ta sẽ tự mình qua đó để diệt trừ anh.

-Cần đảm bảo ông ta sẽ di chuyển bằng đường biển.

-Yên tâm, bên phía không quân đã thắt chặt an ninh, không để sót lỗ hổng nào đâu.

Pond đang tính cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên câu nói khiến anh khựng lại:

-Pond, tôi làm tất cả chuyện này vì tôi nợ anh một mạng. Tôi sẽ tìm mọi cách để bảo toàn tính mạng cho anh, nhưng những kẻ khác thì tôi không chắc.

Anh im lặng trong một thoáng rồi cất tiếng đáp trả:

-Cảm ơn, tôi tự biết cách bảo vệ người của mình.

Sau đó anh không đợi thêm một giây nào liền tắt máy.

Qua ngày hôm sau, thông tin Pond trở về được truyền thông tung ra. Quả nhiên tin tức này đã đánh một đòn chấn động đến thị trường chứng khoán cùng giới mộ điệu. Trong vòng một đêm, giá cổ phiếu của tập đoàn PP leo thang đến mức dựng đứng, thành công phá kỷ lục đã được ghi nhận trước đó. Phía bên giới hắc đạo, các thế lực chống phá khi trước được một phen hoảng hồn sau khi biết tin, hơn một nửa đã biết điều ngay lập tức rút lui, số còn lại không có chút động tĩnh, tạm thời ngưng chiến. Chỉ với một tin tức, có thể thấy Pond đã góp phần làm khuynh đảo thị trường Thái Lan đến mức không ngờ, đủ hiểu sức ảnh hưởng của anh đối với nội địa Thái ra sao, đó là chưa kể đến biến động đối với các thị trường ngoại tệ có liên quan.

Xoảng!

Chiếc đổ vỡ của những chiếc bình phong vang lên trong một căn phòng nào đó, theo sau là tiếng chửi thề đầy cay cú.

-Ch* ch*t! Tên khốn Pond Naravit đó vậy mà chưa chết!

Kit Rokasut hệt như Alan Darawat lúc trước, điên tiết đập phá mọi thứ trong tầm mắt khiến cả căn phòng sang trọng trở thành một mớ hỗn độn, dường như không còn bất kỳ đồ dùng nào còn nguyên vẹn. Sau một hồi xả giận, lão mệt mỏi thở phì phò, đôi mắt hằn lên tơ đỏ, răng nghiến ken két hận không thể xé xác cái tên Pond Naravit ra thành trăm mảnh.

Bên ngoài cửa, một tên tay sai e dè gõ lên cánh cửa đang mở toang rồi nhẹ giọng thưa:

-Ngài Jackson gọi đến ạ.

Kit nghe thế liền hừ một tiếng trong miệng rồi rời khỏi phòng đi qua căn phòng kế bên. Lão điều chỉnh hơi thở và cơ mặt mình một lúc rồi mở chiếc laptop lên nhận cuộc gọi của người kia.

Jackson ở phía bên kia màn hình có vẻ cũng biết tin, coi như điều bình thường mà không nhắc tới, thay vào đó thanh âm trầm khàn vang lên câu hỏi:

-Kế hoạch triển khai đến đâu rồi?

Kit không mấy bất ngờ, hít một hơi rồi trả lời:

-Như ngài đã biết, mới khánh thành tuần trước. Lũ cảnh sát có vẻ không nghi ngờ gì, hàng nhập về cũng được thuận lợi phân phát cho các bên. Chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành thánh địa casino lớn nhất Thái Lan như ngài yêu cầu.

-Tốt.

Kit ngập ngừng vài giây rồi mới dám lên tiếng nhắc về người kia:

-Vậy còn cậu ta?

Người bên kia bật lên một tiếng cười trào phúng.

-Đã diệt được một lần ắt sẽ diệt được lần hai. Lần này, chính tôi sẽ đến Thái Lan để giải quyết triệt để.

Kit không khỏi ngạc nhiên.

-Ý ngài là...?

Lại một tiếng cười bật ra khỏi khuôn miệng. Tiếng cười mang theo thanh âm từ tính khiến màn đêm càng thêm lạnh buốt.

-Hẹn gặp lại ở buổi tiệc chào mừng.

Màn hình khép lại hiện một màu đen báo hiệu người bên kia đã ngắt kết nối.

Kit thở hắt một hơi, ngồi dựa lưng về phía sau, trong đầu liên tục nảy số những toan tính mưu mô. Một hồi sau, ông ta cất giọng sai bảo tên đàn em trước cửa:

-Liên lạc với Yo Chorasit, nói ông ta giám sát thật kỹ và báo lại nhất cử nhất động của Pond Naravit sau khi quay trở lại tập đoàn.

Người kia nhận lệnh rồi rời đi, trong gian phòng kín chỉ còn một ánh mắt đay nghiến sôi sục lửa giận, Kit siết chặt tay thành nắm đấm, giọng gầm gừ phát ra từ trong khuôn miệng:

-Mạng mày cũng lớn lắm, Pond Naravit! Nhưng không sao, nếu Jackson không thể xử được mày, tao vẫn còn cách khác.

Kết thúc câu, khóe miệng lão bật lên một tiếng cười đắc ý, đôi mắt thích thú liếc nhìn xuống tấm ảnh trên mặt bàn, là tấm ảnh của Phuwin khi còn ở trại giam.

_

Theo như nguồn tin nhận được, ngày mai sẽ là ngày Jackson lên tàu di chuyển đến Thái Lan. Lần này, ông ta sẽ đích thân vận chuyển chuyến hàng này nhưng ai cũng ngầm hiểu mục đích thật sự của ông ta chính là muốn trực diện đối đầu với Pond trên đất Thái, nhằm nhanh chóng dẹp bỏ chướng ngại vật lớn nhất trên con đường chinh phục thị trường Thái Lan. Và điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng chờ đợi thời điểm giao chiến. Ngày mai, bọn họ sẽ tổng tấn công Jackson trên mặt biển Thái Bình Dương.

Duy chỉ còn một chiếc tua-bin điện vẫn chưa được chế tạo xong. Hôm nay là ngày hạn cuối cùng Pond đặt ra và Phuwin vẫn còn đang loay hoay thực hiện những công đoạn phức tạp cuối cùng trước khi hoàn thiện chiếc tua-bin. Cả ngày nay cậu cùng Joong cứ cắm mặt trong căn phòng lắp ráp, nôn nóng muốn hoàn thành chỉ tiêu anh đã đặt ra nên hoàn toàn quên khuấy mất chuyện chăm sóc PermPoon. Mãi cho đến khi Fourth và bảo mẫu không thể dỗ nổi bé con nữa, Fourth đành vào trong phòng lắp ráp gọi Phuwin.

-Phuwinie, PermPoon đang đòi cậu kìa. Cậu để đấy tớ làm nốt cho, tắm rửa rồi vào trong với PermPoon đi.

Nghe Fourth nói Phuwin mới chịu ngó qua đồng hồ xem giờ, giật mình khi nhận ra đã quá giờ chiều, cậu vội vàng giao công việc lại cho Fourth và Joong rồi rời khỏi. Sợ bụi bẩn ảnh hưởng đến bé con nên cậu vào phòng tắm rửa trước, đến khi xong xuôi xuống tới nơi đã thấy bé con đang được Pond ẵm trên tay từ bao giờ.

-Anh về rồi à? Sao về sớm vậy?

Cố kìm nén cảm giác tội lỗi trong lòng để hỏi anh, cậu biết anh sẽ lại nổi giận với mình nếu biết cả ngày nay cậu chưa ngó ngàng tới PermPoon một chút nào.

Khác với suy nghĩ của cậu, anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, trong cái nhìn không rõ sắc thái, chỉ thấy anh sau đó nhẹ nhàng đặt PermPoon vào trong vòng tay cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Đừng để con xa em quá lâu. Con bé nhớ em.

Nhìn hình ảnh của bản thân phảng phất trong đôi mắt trong veo của đứa bé, Phuwin không ngừng dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng vì đã bỏ quên con cả ngày nay.

Từ lúc đó cho tới tận giờ ăn tối, cậu ở trong phòng chơi cùng con, không muốn bỏ rơi con thêm một giây phút nào nữa. Pond thế mà lại chịu ở cùng cậu và con, không ra ngoài nữa, Phuwin thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì, không muốn phá vỡ những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trước giông bão này. Mãi cho tới tận đêm, sau khi mọi người đã ăn uống xong xuôi và trở về phòng của mình, Phuwin và Pond cũng về phòng riêng của cả hai. Hai người vẫn chưa chung phòng, điều này khiến Phuwin luôn có cảm giác bất an mỗi đêm về. Dù rằng anh đã khẳng định trước mặt mọi người cậu là vợ anh, là người duy nhất anh muốn chung sống từ giờ đến về sau nhưng khoảng trống lạnh lẽo bên giường hàng đêm là một sự tồn tại oái oăm như muốn nhắc nhở cậu về việc anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình chứ không còn gì hơn thế.

Đêm nay, nhìn vào căn phòng đơn độc quen thuộc, cậu cảm thấy lòng mình bứt rứt như ngàn con kiến bò lên. Cậu biết rõ ngày mai là ngày gì, Fourth đã nói lại với cậu rằng ngày mai Gemini, Pond và những người khác sẽ cùng tham gia vào cuộc tấn công Jackson. Dẫu rằng anh đã hứa với cậu sẽ bình an trở về nhưng liệu mấy ai lại có thể yên lòng khi thấy chồng mình lao vào nguy hiểm như thế chứ? Cậu liên tục trấn an bản thân nhưng vẫn là vô hiệu. Cậu không muốn một mình đêm nay.

Phuwin tìm đến phòng lắp ráp muốn kiểm tra xem Fourth đã hoàn thành xong chiếc tua-bin hay chưa. Đến trước cửa phòng, bàn tay đưa đến định vặn khóa xoay của nắm cửa liền phải dừng lại trước những lời thủ thỉ ngọt ngào phát ra từ bên trong.

-Anh xem nè, em vừa cải tiến thêm phần trụ bám vào mặt phẳng cứng cho chiếc tua-bin. Chiếc tua-bin trước tụi em đặt ở bãi biển nên phần trụ sẽ được đóng cọc trong cát tránh bị sóng biển quật đổ. Nhưng với bộ phận em vừa cải tiến, các anh có thể tùy ý đặt ở bất kì địa hình nào cũng được, như mặt đá hay những đoạn gồ ghề.

Giọng nói trầm khàn của Gemini vang lên tấm tắc khen người kia:

-FotFot của anh giỏi quá ta.

Dù không nhìn thấy Phuwin cũng có thể mường tượng ra cảnh hắn đưa tay lên xoa đầu Fourth một cách cưng chiều. Cậu cũng không hiểu tại sao mình vẫn chôn chân ở đây để nghe tiếp cuộc trò chuyện này. Cậu biết rõ nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là không đúng nhưng bản thân vẫn không sao phản ứng lại với lý trí kêu gào trong đầu.

-Nè chú, - Chỉ khi có hai người Fourth mới gọi Gemini với cách xưng hô này - cuộc chiến ngày mai có nguy hiểm lắm không?

Người kia không nhịn được bật lên tiếng cười trước câu hỏi ngây ngô của người yêu.

-Tất nhiên là nguy hiểm rồi. Đó là một cuộc chiến sinh tử mà. Nhưng em đừng lo, người yêu em giỏi nhất, sẽ không ai đụng vào được sợi lông nào trên người anh đâu.

-Xì, ông chú tự luyến!

-Ông chú này yêu em!

-Nói mãi một câu không chán à ông chú?

-Không chán, không chán. Chẳng phải em cũng thích sao? Thưởng cho ông chú này một cái hôn nào!

-Á, đừng Gemini! Nhột!

Tiếng cười đùa vang vọng khiến Phuwin buông thõng người, khẽ thở dài rồi xoay bước tìm đến phòng Joong. Nhưng lần này còn chưa kịp đi đến trước cửa phòng, tai đã truyền đến những âm thanh ái muội đỏ mặt.

-Ưm...Joong, người khác sẽ nghe thấy chúng ta mất.

-Mặc kệ họ. Mai anh đi rồi, không phải anh muốn em yên tâm hơn sao? Em muốn chắc chắn anh thuộc về em.

Sau đó là những tiếng hôn chùn chụt vang lên kéo theo giọng nỉ non của Dunk:

-Ah...đừng cắn...ưm...em chơi xấu...

Một tiếng cười tà phát ra:

-Chỉ xấu với mình anh thôi.

Hai tai Phuwin từ bao giờ đã chuyển qua màu đỏ lự. Cậu không ngờ đứa bạn đứng đắn hàng ngày mình gặp khi lên giường với người yêu lại trở nên manh động và gian tà đến thế. Nhưng cảm giác ngượng ngùng xấu hổ ấy cũng không duy trì lâu, lòng cậu rất nhanh chùng xuống, cảm giác nặng lòng cứ thế kéo tới đập tan đi vệt đỏ trên mang tai. Lại một hơi thở dài, lần nữa cậu quay người bỏ đi.

Phuwin cứ như một hồn ma thơ thẩn dạo quanh căn nhà đã không còn ánh đèn. Bước chân vô định cứ đều đặn dải trên nền gạch, không rõ đích đến là tới đâu. Kể ra có nhà rộng cũng lợi, muốn đi dạo liền có thể quanh quẩn trong khuôn viên căn nhà, chẳng cần đi đâu xa xôi.

Cậu đi mãi đi mãi và chỉ dừng lại khi nhìn thấy bóng hình cao lớn của ai kia đang được ánh trăng phía ngoài rọi vào thông qua lớp cửa kính to rộng đặt tại hành lang chính tầng ba.

Cậu cứ ngây người ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người kia được trăng phớt lên một lớp bạc mỏng tang tạo cảm giác như tạc tượng chứ chẳng phải người thật. Đôi mắt kéo dài với đôi ngươi nâu sẫm quen thuộc trở nên sáng rọi, kéo cậu về lại cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Sau khi tỉnh dậy khỏi một cuộc rượt đuổi với cảnh sát, hình ảnh đầu tiên in sâu vào tâm trí cậu chính là ánh mắt này của anh. Một ánh mắt thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng, vô cảm, tạo cho người khác cảm giác xa cách, khó gần, nhưng thu vào tâm trí cậu lúc đấy, nó chứa đựng muôn vàn tâm tư chất chồng, tựa như sự hờ hững trong con ngươi màu hổ phách chỉ là một bức tường được dựng lên để che giấu đi toàn bộ bi thương ai oán đằng sau. Cậu chẳng biết có phải do ngoại cảnh tác động khiến cậu thấy thế hay không, nhưng cậu biết cậu rất tin vào cảm quan của mình, giống cách cậu vẫn luôn tin vào anh vậy.

Trùng hợp làm sao, qua mười hai giờ đêm nay sẽ là tròn một năm ngày cậu bị gieo án oan lên người, và sau đó ba ngày sẽ là tròn một năm hai người gặp nhau.

Hai người vẫn lặng yên đứng tại chỗ, không ai nói với ai câu nào. Phuwin đứng trong bóng tối, lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình anh dưới ánh trăng mờ ảo. Dường như trăng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Mãi sau, anh mới cất tiếng trong khi ánh nhìn không hề chuyển dời:

-Ngủ sớm đi, gió đêm nay sẽ rất lạnh.

Phuwin thầm cười trong lòng. Hiện tại là cuối hạ, gió mà anh nói chắc không phải ám chỉ ngọn gió của thời tiết đâu nhỉ?

-Em không ngủ được.

Cậu dựa người vào thành tường sát mép cánh cửa kính, khẽ liếc ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh trong mắt anh bấy giờ.

Đoạn không gian yên ắng kéo dài, Phuwin khẽ lạnh mà hai vai có chút run lên. Quả nhiên anh nói đúng, đêm nay đã trở lạnh. Cậu lén nhìn bờ vai săn chắc của anh, thầm nghĩ liệu bản thân có thể dựa vào nơi ấy để tìm chút hơi ấm được không nhỉ. Rồi cậu lại nhịn không được bật lên một tiếng cười thê lương trong lòng, cậu là vợ anh đấy thế mà chỉ mỗi việc dựa vào vai cũng phải đắn đo tìm đến sự cho phép của người kia. Thực lòng mà nói, cậu ghen tị với Joong và Fourth. Hai người họ có được tình yêu của riêng mình ngay cả khi thậm chí còn chưa biết tên của đối phương. Còn cậu, họ tên đã rõ, từng chân tơ kẽ tóc, từng cái nốt ruồi trên người chưa chỗ nào chưa từng ngó qua, thậm chí còn đã có con với nhau. Vậy mà chưa một ai đủ can đảm để nói ra câu nói ấy...

-Tôi đưa em về phòng.

Vào tới phòng, Pond đắp chăn cẩn thận cho Phuwin xong đang tính rời đi thì bị bàn tay nhỏ bé của cậu níu lấy rồi chủ động đan tay hai người lại với nhau. Cậu nhìn anh với đôi mắt ậng nước cùng biểu tình đầy ủy khuất, giọng nói van nài thốt ra nhỏ bé như tiếng mèo kêu:

-Đêm nay ở lại với em được không?

Đêm nay hãy ở bên em, rồi ngày mai anh hẵng rời đi vào lúc bình minh, như mọi lần anh vẫn làm, để em nghĩ rằng đó là điều bình thường và đêm đến anh sẽ trở về mà thôi.

Hai cơ thể nằm quấn lấy nhau dưới một lớp chăn. Dù có anh ở bên nhưng Phuwin vẫn chưa tài nào ngủ được, những suy nghĩ miên man vẫn bám riết lấy cậu khiến cậu không dám chìm vào giấc ngủ. Anh từ lúc lên giường tới giờ vẫn im lặng quan sát cậu, như hiểu được nỗi lòng của người kia, anh cúi xuống hôn lên môi cậu khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Mới đầu là môi chạm môi rồi dần già anh tiến sâu hơn, nụ hôn từ phớt nhẹ trở nên nồng cháy, dồn dập và có chút mạnh bạo như muốn nuốt lấy toàn bộ của người kia khiến đầu óc của Phuwin chợt trống rỗng, không suy nghĩ được gì mà chỉ biết xuôi theo anh. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, mãi cho tới khi thấy hơi thở nặng nhọc của người dưới, Pond mới chịu thả môi cậu ra. Phuwin chỉ kịp hít thở được hai hơi lại tiếp tục bị anh ép trở lại với nụ hôn cuồng dã ấy lần nữa. Anh là đang muốn cuốn trôi đi toàn bộ tâm tư của cậu lúc này, để cậu không có cơ hội suy nghĩ đến những điều tiêu cực đang quấy nhiễu trong lòng.

Phuwin vì bị ngạt thở quá mức, dùng hết sức lực đẩy anh ra.

-Đủ...đủ rồi Pond... Em không thở được...

Phuwin nói trong cơn thở dốc, tưởng chừng nụ hôn vừa rồi đã đoạt đi nửa mạng cậu.

Pond nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với ánh mắt của anh.

-Nhớ cho thật kỹ, Phuwin. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, trừ phi em rời bỏ tôi trước. Vậy nên hãy cứ tin ở tôi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top