Chap 90

Đến tối, trong phòng của Fourth, cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

-FotFot, là anh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Fourth nhanh chóng đến mở cửa cho người kia vào.

-Anh có chuyện gì sao?

Gemini ngồi xuống bên giường, nhìn cậu bước tới gần mình, không nói gì mà kéo cậu ngồi xuống đùi, hai tay ôm chặt lấy eo cậu. Cả khuôn mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu hít hà làm cậu có chút nhột mà rụt nhẹ cổ. Fourth bật cười:

-Anh là sao đây? Làm nũng hả?

Hắn không đáp, chỉ lấy mũi cạ vào vùng cổ nhạy cảm của cậu. Thấy nghịch đủ nơi vùng cổ, hắn ngã người xuống giường kéo cả người cậu cùng ngã theo. Fourth quay người lại đối mặt với hắn liền bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn không quá dài nhưng đủ để cả hai cảm nhận dư vị của đối phương thấm đẫm trong khuôn miệng.

Fourth chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Gemini nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu thì cười thành tiếng rồi nhéo yêu vào mũi cậu.

-Nhóc con, đừng trưng khuôn mặt này ra cho ai khác thấy. Chỉ được phép cho một mình anh thấy thôi nghe chưa.

Fourth nghe thế liền dẩu môi.

-Anh toàn trêu em! Cái đồ ông chú!

Gemini nhếch khẽ một bên miệng.

-Ông chú này yêu em.

Fourth cạn lời, ngại ngùng đánh vào ngực hắn một cái.

-Mấy nay chữa trị tâm lý thế nào rồi? Ổn chứ?

Nghe hắn hỏi, cậu bỗng trở nên ngập ngừng, ánh mắt né tránh nhìn ra hướng khác.

-Ừm thì...vẫn ổn.

Hắn thấy thái độ của cậu liền nhăn mày.

-Em nói dối rất tệ. Chữa trị không hiệu quả sao?

Fourth nhìn hắn, do dự một lát mới nói ra:

-Chỉ là, em cảm thấy sợ, không muốn nhớ tới những chuyện kia nữa. Vậy mà bác sĩ cứ muốn em nhớ lại, nói rằng phải can đảm đối mặt với nỗi sợ của quá khứ.

Gemini khẽ vuốt ve đầu Fourth, nhẹ giọng nói:

-Đó là điều nên làm. Em không thể cứ trốn tránh quá khứ mãi được, FotFot.

Fourth im lặng, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp.

-Anh...đã biết rồi đúng không? - Là về quá khứ của cậu.

Hắn khẽ gật đầu. Fourth thấy thế cả cơ thể bất giác run rẩy, không sao khống chế được cảm giác kích động trong lòng, giọng nói theo đó run rẩy theo:

-Anh...sẽ không vứt bỏ em, đúng không? Sẽ không chán ghét em...đúng không?

Gemini ôm chặt lấy cậu vào lòng, cố gắng làm dịu lại cõi lòng dậy sóng của Fourth lúc này.

-Sẽ không. Không bao giờ anh rời bỏ em, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung, được chứ?

Tuy nghe được những lời ngọt ngào này nhưng khóe mắt Fourth vẫn vô thức tuôn ra dòng lệ nóng hổi chảy dài xuống chiếc áo sơ mi của hắn. Gemini đau lòng khi thấy người trong lòng không ngừng run rẩy, hắn cúi người xuống trao cho cậu một nụ hôn mong rằng có thể truyền thêm nghị lực và dũng khí để cậu có thể vượt qua rào cản tâm lý lúc này. Một nụ hôn mãnh liệt và khắc khoải khiến Fourth dần bị cuốn theo, hệt như cái cách hắn đã từng làm vào đêm sinh nhật đầu đông của cậu, vừa dịu dàng vừa có chút vội vã, khát khao đến mức tham luyến. Cơ thể cậu thế mà không hề bài xích sự động chạm của hắn, thậm chí còn rất hưởng thụ đáp ứng, thuận thế cùng hắn chìm sâu vào nụ hôn hơn, bỏ quên đi chuyện cơ thể cậu không chịu được những kích thích mang tính nhục dục.

Đây không phải lần đầu cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy và sâu đậm đến vậy. Từ lúc xác định mối quan hệ, hai người đã hôn nhau không ít, thậm chí rất nhiều nhưng chưa từng vượt quá giới hạn của một cái hôn. Không có những va chạm xác thịt hơn thế, không có những hành động mơn trớn đầy tính chiếm hữu của dục vọng, ngay cả việc không chung phòng cũng là hắn chủ động đề nghị vì không muốn Fourth cảm thấy ngột ngạt với những đụng chạm không tránh khỏi. Fourth rất biết ơn hắn vì điều này, bởi cậu sợ sẽ bất giác tổn thương hắn vì bản thân chưa sẵn sàng.

Thoát khỏi nụ hôn, tâm trạng Fourth cũng dần bình ổn lại trong cơn thở dốc. Gemini cưng chiều khẽ gạt nhẹ chút bọt còn vương trên đôi môi có chút sưng vì hôn lâu của người kia.

-Ổn hơn chưa?

Fourth khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào trong lòng hắn. Hắn khẽ cười rồi vỗ về cậu.

-Gemini, nay anh ngủ lại đây được không?

Gemini có chút ngạc nhiên trước đề nghị này.

-Thật không FotFot? Em sẽ không sao chứ?

Khuôn mặt Fourth rúc sâu trong lồng ngực hắn khẽ gật gù lên xuống.

-Ừm. Không sao đâu. Em cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở bên.

Gemini nghe thế liền vui mừng, vòng tay ôm lấy Fourth càng thêm chặt.

-Ưm...Gemini, em không thở được.

Gemini hơi buông lỏng lực tay, Fourth thoát ra khỏi lồng ngực hắn mà hít lấy hít để không khí. Gemini nhân cơ hội cúi xuống hôn lên trên khắp khuôn mặt cậu, từ trán, hai mắt, mũi rồi đến cằm, cuối cùng là môi, hắn không bỏ qua bất kì một bộ phận nào. Fourth vì hành động của hắn mà bật lên tiếng cười khanh khách.

Nhìn thấy nụ cười vô tư của ai kia, tảng đá đè nặng trong lòng hắn như được gỡ bỏ, hắn cứ thế âm trầm ngắm nhìn Fourth một lúc lâu. Bỗng nhớ ra điều gì đó, gương mặt hắn có chút nghiêm lại, giọng nói cũng trầm hẳn xuống:

-FotFot, có thể nào cho anh mượn bản thiết kế chiếc tua-bin phát điện của tụi em được không?

Nghe được lời này, biểu cảm trên gương mặt Fourth chợt trở nên khựng lại.

-Tại sao anh muốn mượn bản thiết kế của chiếc tua-bin?

Trong lúc hắn do dự không biết nên nói ra hay không thì Fourth đã nhanh trí đoán ra được điều gì đó.

-Là Pond nhờ anh hỏi em đúng không?

Gemini như bị bắt bài không dám trả lời, chỉ biết im lặng nhìn Fourth.

-Anh ta tính làm gì với bản thiết kế đó?

Biết không thể giấu thêm, Gemini đành phải nói thật:

-Nó muốn chế tạo ra thêm những chiếc tua-bin điện.

-Để làm gì cơ?

Nói đến đây Gemini lại tìm cách né tránh, không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Fourth phải tra hỏi mãi, thậm chí giở trò giận dỗi đuổi hắn ra khỏi phòng. Cuối cùng, bất quá, hắn cũng chịu thua mà nói ra mục đích của Pond:

-Nó muốn sử dụng chiếc tua-bin đó cho trận chiến sắp tới.

Fourth nhăn mày:

-Cuộc chiến nào cơ?

-Là kẻ thù của nó, cũng là người khiến nó mất tích nửa năm trước.

Fourth sững người, hai mắt mở to rồi sụp xuống, rơi vào trầm tư một lúc lâu.

-Phuwin biết chuyện này chưa?

-Anh không biết. Nhưng anh đoán Pond cũng không muốn cho cậu ta biết chuyện này.

Suy nghĩ một hồi lâu, Fourth trả lời:

-Chuyện mượn bản thiết kế của chiếc tua-bin, em phải hỏi lại Joong vì dù sao đó cũng là thành quả của hai tụi em. Ngày mai em sẽ hỏi lại cậu ấy rồi trả lời anh sau.

_

-Cái gì cơ? Anh ta muốn chế tạo ra những chiếc tua-bin khác nữa?

Joong không khỏi thốt lên sau khi nghe Fourth nói, trên khuôn mặt còn tỏ rõ sự bất mãn.

Fourth chỉ biết gật đầu rồi nhìn qua Phuwin đang ngồi bế PermPoon trên chiếc ghế sô pha gần đấy.

-Gemini nói Pond sẽ sử dụng những chiếc tua-bin cho cuộc chiến sắp tới với kẻ thù, cậu có biết chuyện này không Phuwinie?

Phuwin đang cho PermPoon ăn liền khựng lại khi nghe câu hỏi của Fourth. Cậu thở dài trao lại bé con cho bảo mẫu đưa lên phòng. Quay lại với hai đứa bạn, cậu mở laptop lên, cắm chiếc USB vào rồi đẩy màn hình về phía hai người, Joong và Fourth cùng nhìn vào laptop. Trên màn hình xuất hiện một loạt các thông tin, bài báo cũng những đoạn video quay lại được về ba vụ án liên hoàn bị đổ oan cho Phuwin, Mark và Neo. Cuối cùng, hiện lên trên màn hình là bức ảnh của một tên phương Tây với toàn bộ thông tin cá nhân chi tiết.

Joong nhíu mày nhìn Phuwin:

-Cái này là...?

-Hung thủ thực sự của cả ba vụ án và tất cả bằng chứng chứng minh tớ cùng với hai người kia là vô tội.

-Là Pond đưa cho cậu? - Fourth hỏi.

Phuwin khẽ gật đầu, từ tốn nói tiếp:

-Tớ cũng mới mở chiếc USB lên xem tối qua thôi. Pond có nói với tớ hung thủ chính là tay sai của Jackson - ông trùm đứng đầu thế giới ngầm ở phương Tây. Chính ông ta là người đã mở lời hợp tác với Kit Rokasut trong phi vụ trung tâm thương mại khu D và là người đứng sau hàng loạt vụ án mạng trong thành phố nhằm thủ tiêu những kẻ có khả năng chống đối ông ta xây dựng quyền lực tại Thái Lan.

Joong đưa tay lên cằm suy xét:

-Vậy nói đúng hơn, thủ phạm thật sự cần phải bắt đó chính là cái tên Jackson gì đấy, đúng chứ?

-Đúng vậy.

Fourth nói thêm:

-Phuwinie, ý cậu nói cái tên Jackson đó chính là kẻ thù của Pond?

Phuwin gật đầu.

-Khả năng cao là như thế. Tuy Pond không nói rõ cho tớ biết nhưng các cậu nghĩ xem, cái tên Jackson đó muốn thủ tiêu hết những người có thế lực tại Thái Lan muốn chống đối ông ta, vậy ông ta không thể không nghĩ tới Pond được.

Joong gật gù:

-Cũng đúng. Người có thế lực hàng đầu trong thế giới ngầm như Pond, ông ta không thể dễ dàng bỏ qua nếu muốn thâu tóm quyền lực tại Thái Lan. Khả năng cao là do ông ta vẫn chưa tìm được cách tiêu diệt Pond, cả hai bên chắc đang âm thầm tìm cách diệt trừ lẫn nhau.

-Hiện tại thông tin Pond quay trở về vẫn chưa được truyền ra bên ngoài, mọi người vẫn đang nghĩ Pond mất tích. Tên Jackson đó chắc cũng đinh ninh là thế nên mới chưa có hành động tấn công.

Fourth nghe thế liền hỏi:

-Vậy cậu tính sao Phuwin? Bây giờ cậu đã có đủ bằng chứng và chứng cứ để giải oan cho bản thân rồi đấy.

Phuwin thở dài một hơi:

-Mọi chuyện không đơn giản đến thế đâu Fourth. Kẻ giật dây sau cùng là tên Jackson kia, là kẻ chúng ta không thể động vào. Dù rằng Pond có nói nếu muốn anh ấy vẫn có thể giúp tớ giải oan bất chấp việc có phải đối đầu trực diện với ông ta nhưng điều này bắt buộc Pond phải lộ diện, tin tức của Pond sẽ bị lan truyền ra ngoài, ngay cả tớ và PermPoon cũng sẽ bị chú ý, tớ thì không sao nhưng không thể để mọi người biết đến sự tồn tại của PermPoon được, như thế sẽ rất nguy hiểm!

Joong hiểu ra vấn đề, nói thêm vào:

-Vậy nếu muốn an toàn cho tất cả, cần phải có người giải quyết được tên Jackson kia đã.

-Thế có nghĩa cậu đồng ý cho Pond mượn bản thiết kế của chiếc tua-bin? - Fourth nhìn Joong hỏi.

Joong hết nhìn Fourth lại nhìn tới Phuwin, biết cả hai đều đang chờ đợi đáp án từ mình. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

-Trước mắt, chúng ta cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng với anh ta. Tớ cần biết anh ta sẽ sử dụng bản thiết kế ấy cho mục đích như thế nào đã.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Joong trở về nhà. Đưa tay ra bật đèn phòng khách, căn nhà vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh tanh, quạnh vắng như thường lệ, không có lấy một chút hơi ấm người dù cậu biết rõ vẫn luôn còn một người nữa hiện diện trong nhà. Joong khẽ thở dài rồi tiến gần về phía nhà bếp.

Đi ngang qua hành lang phòng ngủ, bỗng tiếng mở cửa vang lên, Dunk từ trong phòng bước ra, sắc mặt nhợt nhạt không sức sống, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng hệt như trước kia. Nhìn thấy Joong, anh không nói gì, một mạch bước ngang qua cậu rồi vào trong bếp rót nước uống. Joong mím môi nhìn anh rồi bày đồ ăn mình mới mua về ra đĩa.

-Nay em có mua bánh kem loại anh thích ăn, anh tắm rửa rồi ra ăn với em nhé?

Dunk không nhìn cậu, chỉ hững hờ "ừ" một cái trong miệng rồi xoay người tính đi về phòng. Joong không khỏi tủi thân, nhịn không được chạy tới ôm lấy anh từ sau lưng, giọng thủ thỉ nghẹn ngào:

-Dunk à, em biết sai rồi. Anh còn tính giận em đến bao giờ nữa?

Tính đến nay đã hơn một tuần kể từ cái ngày cậu và Fourth giúp Phuwin vượt ngục, từ ngày hôm đấy Dunk đối với Joong trở nên lạnh nhạt hẳn, không trách mắng, không chất vấn cậu bất kì câu nào, giữ thái độ như một tảng băng trôi khiến cậu rất buồn bực, nhiều lần cố bắt chuyện với anh nhưng đều bất thành.

Dunk đưa tay lên muốn gỡ tay người kia ra khỏi eo mình, tông giọng vẫn không mang chút sắc thái nào mà nói:

-Joong, buông anh ra.

-Không, em không buông. Làm ơn đi Dunk, có thể quay trở lại nói chuyện với em như trước có được không? Là em nông nổi, là em ngốc nghếch, cứng đầu không chịu nói với anh mọi chuyện mà tự mình hành động. Em hứa với anh sẽ không như vậy nữa, từ giờ trở đi có bất kì chuyện gì em cũng đều sẽ nói với anh. Vậy nên, xin anh...

Joong vùi mặt mình vào bờ vai gầy của anh, giọng nài nỉ đầy đáng thương, tưởng như nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi của mình thì cậu thậm chí sẽ khóc ngay tại đây mất.

Dunk đứng im như thế hồi lâu rồi cất giọng hỏi lại:

-Rốt cuộc em xem anh là gì, Joong?

Joong nghe thế liền rời khỏi bờ vai anh, ngẩng mặt lên mà ngây ngốc nhìn anh.

-Ý anh là sao? Anh là người yêu em, là người rất quan trọng với em.

Đến lúc này Dunk xoay người lại đối mặt với cậu.

-Vậy tại sao những lúc như thế không hỏi anh một tiếng? Anh có thể giúp em. Những đứa nhóc như tụi em vốn không thể nào lường trước được hậu quả nếu vụ việc khi đó không thành công. Nếu tụi em bị phát hiện, tụi em có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Đến lúc đó dù có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được là em vô tội, vượt ngục đâu phải vấn đề nhỏ đâu! Em khiến anh cảm thấy bản thân không được tôn trọng, không đủ tin tưởng để em có thể dựa vào. Nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu, em có biết không!?

Vừa nói xong câu, Dunk đã bị Joong ôm chầm lấy.

-Em...em xin lỗi. Không phải em không tôn trọng hay không tin tưởng anh. Chỉ là em sợ anh sẽ ngăn cản tụi em.

Gỡ người kia ra khỏi người mình, Dunk nghiêm túc nói:

-Tất nhiên anh sẽ ngăn cản, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ không nghĩ ra cách để giúp tụi em. Chúng ta có thể suy nghĩ cách khác chứ không nhất thiết phải lao đầu vào nguy hiểm như vậy!

Joong biết mình không thể phản bác, cúi gằm mặt, giọng nói theo đó nhỏ dần:

-Em biết rồi, em xin lỗi...

Dunk thở dài.

-Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi ăn cơm.

Joong nghe thế mắt sáng rực.

-Được, để em dọn ra bàn.

Cả hai ngồi dùng bữa tối với nhau sau khi Dunk tắm rửa xong xuôi. Joong rất vui vì anh đã chịu nói chuyện cùng mình, cả bữa ăn cứ cười tít mắt rồi gắp liên tục đồ ăn vào bát Dunk khiến anh bất lực.

Đang ăn, Dunk bỗng hỏi:

-Joong, rốt cuộc em và Fourth đối với Phuwin là như thế nào mà có thể mạo hiểm đến mức đó để giúp cậu ấy vượt ngục?

Đôi đũa trên tay Joong khựng lại rồi được đặt gọn ghẽ trên bát.

-Tụi em quả thật đối với nhau không đơn thuần là những người bạn mà còn hơn thế. Với em, Phuwin và Fourth là gia đình, là người thân của em trong quãng thời gian sống một mình ở đây. Năm em lên sáu, anh trai em là Joke tức là J như anh biết đã chuyển qua Mỹ. Năm em mười sáu, ba em qua đó cùng anh Joke rồi biệt tăm, hàng tháng chỉ gửi tiền về cho em, số lần ông ấy gọi về hỏi thăm trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi học cấp hai, em gặp Phuwin, chúng em đã quen và thân với nhau rất nhanh, trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Vào tới đại học, tụi em gặp thêm Fourth. Đối với Fourth mà nói, thời gian chúng em gặp nhau không quá lâu nhưng lại có niềm tin tuyệt đối vào cậu ấy.

Dừng lại một chút, Joong tiếp:

-Chỉ trong vòng năm nhất đại học thôi, chúng em dường như đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu kiếp nạn. Em trong mắt người khác là một đứa lập dị có chút bề ngoài, thường xuyên bị trêu trọc, khích bác, chính Fourth và Phuwin đã luôn bên cạnh em quãng thời gian đó. Em còn nhớ, có lần em ở lại trường nghiên cứu phát minh mới của mình, bị kẻ khác chơi xấu nhốt lại trong phòng. Xui sao hôm đó trường bị cháy, đám cháy lan ra rất nhanh. Phuwin và Fourth biết được em vẫn còn bị kẹt lại, không chút chần chừ mà lao vào ngọn lửa giúp em phá cửa thoát ra.

Dunk ngạc nhiên:

-Thật sao? Ba tụi em không sao chứ?

-Tụi em đều bảo toàn được tính mạng, có điều Fourth vì kéo tụi em khỏi ngọn lửa bùng phát mà bị va vào thanh sắt, để lại một vết bỏng khá lớn sau lưng.

-Vậy có tìm ra được thủ phạm?

Joong cười chua chát:

-Nhà trường nói đó chỉ là tai nạn, nhưng em biết tất cả đều do lũ nhà giàu khốn nạn đã nhốt em lại rồi trong lúc hút thuốc lá không may để tàn thuốc rơi vào căn phòng có chứa khí ga bị rò rỉ của phòng thí nghiệm.

-Sao cơ? Em có nói thầy cô không?

-Nói rồi được gì chứ? Bọn nhà giàu đó đã dùng tiền để bịt miệng hết tất cả. Anh thấy đấy, cái xã hội thối nát này chỉ cần có tiền, mọi thứ còn lại chỉ là vô nghĩa. Vậy nên em, Phuwin và Fourth rất quý trọng mối quan hệ mà tụi em có được, xem nhau hơn cả những người bạn là thế.

Dunk gật gù. Joong khẽ đặt tay lên tay anh, ánh mắt van nài nhìn anh.

-Dunk em mong anh hiểu, em biết anh cũng như Joke không muốn em dây vào cuộc chiến này của các anh. Nhưng hiện giờ không chỉ có Phuwin mà cả anh và anh trai em, những người em yêu thương đều vướng vào, em không thể chỉ đứng ngoài nhìn.

-Joong à...

Dunk bất chợt không biết nên nói gì. Quả thật anh không muốn Joong lao vào nguy hiểm, nhưng anh phải làm sao với sự thành khẩn của người trước mặt bây giờ?

-Các anh tính chế tạo ra những chiếc tua-bin phát điện khác đúng chứ? Nên mới cần bản thiết kế của tụi em?

Dunk có chút giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của người kia.

-Là Fourth nói lại với em?

-Điều đó không quan trọng. Quan trọng là nếu các anh muốn chế tạo thêm những chiếc tua-bin đó, hãy để em và Fourth đảm nhận việc ấy.

-Sao cơ? - Dunk tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị của người kia.

-Không ai hiểu rõ sáng chế của mình hơn người chế tạo ra nó, vậy nên hãy để em và Fourth giúp các anh, dù gì tụi em cũng đâu trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Cùng một câu nói ấy nhưng ở một khung cảnh khác, Dunk đang đứng một bên e dè dò xét thái độ của Pond sau khi nghe thấy đề nghị của Joong. Joong rất cương nghị với quyết định của mình, nhìn thẳng vào mắt Pond dù trước đó cậu đã từng rất sợ phải đối mặt với con người khó đoán trước mặt.

Phuwin và Fourth ngồi một bên cũng đang âm thầm chờ đợi kết quả từ anh. Nhưng Gemini thì không đủ kiên nhẫn đến vậy, hắn lên tiếng chặn đứng lời nói của Joong:

-Tôi không đồng ý. Sức khỏe của Fourth vốn không được tốt, tôi không muốn em ấy có liên quan gì đến cuộc chiến này, dù chỉ là chế tạo ra mấy cái máy đó cũng không.

Joong nhíu mày trước sự từ chối của hắn. Hai người nhìn nhau mà bắn ra lửa điện giữa không trung khiến Fourth, Phuwin và Dunk chỉ biết nín thinh. Bất quá, Fourth cất lời hỏi Pond:

-Tụi anh cần bao nhiêu chiếc tua-bin? Và trong thời gian bao lâu?

-Ít nhất 5 cái. Trong mười ngày.

Fourth có chút nhăn mặt.

-Trong vòng mười ngày mà phải chế tạo hẳn 5 cái, không phải quá gấp rồi chứ?

Bấy giờ Phuwin mới lên tiếng:

-Tớ sẽ giúp các cậu.

Trong khi Pond khẽ nhìn qua Phuwin với thái độ không mấy hài lòng thì Gemini đã nhanh chóng thốt lên:

-Nè, "các cậu" ở đây đừng có lôi Fourth vào. Tôi không đồng ý!

Fourth khẽ đến gần khoác lấy tay hắn, nhẹ giọng an ủi:

-Gemini à, em ổn mà, không cần lo cho em. Em là người trực tiếp chế tạo chiếc tua-bin đó nên để em làm sẽ tốt hơn.

-Nhưng bệnh tình của em...

-Em không sao, anh không tin em à? Tối nay qua phòng em, em cho kiểm chứng nhá?

Khụ...khụ...Dunk giả vờ ho vài tiếng nhắc khẽ lời nói có đôi chút vô tư lự của Fourth.

Cuối cùng Gemini đành chịu thua trước lời cầu xin của Fourth. Joong mỉm cười hài lòng, nói:

-Vậy tốt rồi. Có sự giúp sức của Fourth và Phuwin, mọi thứ sẽ hoàn thành nhanh chóng thôi. Cả hai người học chung một ngành, khả năng phải nói là ngang ngửa nhau, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.

Mọi người ai nấy đều gật đầu quả quyết mà quên khuấy đến một người vẫn còn nhìn chằm chằm vào Phuwin từ nãy đến giờ. Bỗng, anh cất tiếng khiến không khí cả phòng trùng xuống:

-Còn PermPoon, ai sẽ là người chăm sóc con, Phuwin?

Nghe anh hỏi, Phuwin vội vàng bao biện:

-Còn bảo mẫu mà, với lại em chỉ giúp đỡ Fourth thôi, sẽ dành thời gian chăm sóc con, em hứa sẽ không bỏ quên con đâu.

Pond như không hài lòng với câu trả lời này, anh nhìn Phuwin một hồi lâu khiến mọi người trong căn phòng bất giác trở nên căng thẳng đến nín thở. Một lúc sau, anh không nói gì, xoay người bỏ ra ngoài, Phuwin thấy thế vội đuổi theo anh đến tận phòng.

-Pond, em nói em có thể sắp xếp thời gian mà, chắc chắn em sẽ không bỏ bê con!

Pond quay lại nhìn Phuwin, trong giọng nói không nhịn được thể hiện sự bực dọc:

-Tại sao em luôn đặt những thứ khác lên trên con chúng ta? Em không thể nghĩ cho con một chút sao?

Phuwin ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ nổi giận đến thế.

-Anh nghĩ em muốn như vậy à? Nhưng án oan của em rồi còn cuộc chiến với kẻ thù của anh nữa, anh nói em phải làm sao đây? Em không thể đứng yên một chỗ mà nhìn anh lao vào nguy hiểm như thế!

-Tôi không bị sao hết, em không cần lo cho tôi. Người em cần lo là PermPoon kìa.

-Anh nói thì hay lắm! Bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia, em cũng lo cho PermPoon chứ, em không thể để con bé có chuyện gì được nên em mới phải tham gia vào vụ này!

Pond thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng xuống, hạ giọng nói:

-Tôi đã nói với em rồi đúng chứ? Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em và con.

Đây rồi, chính câu nói này, cậu đã tua đi tua lại nó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần vì thứ niềm tin quá đỗi mãnh liệt mà nó đem lại, khiến nhiều lúc cậu nghĩ phải chăng mình đã bị bỏ bùa một mực tin vào câu nói ấy trong khi chủ nhân của nó đã đẩy cậu vào cảnh tù đày. Trong quãng thời gian bị giam ấy, mỗi lần trái tim đau thắt vì anh, cũng chính câu nói này càng như khoét sâu hơn vào vết thương trong lòng cậu bởi ngàn đời cậu vẫn chưa thể tin nổi người nói ra câu nói đó lại là người bội bạc cậu. Nhưng vào mỗi lần cậu tuyệt vọng đến cùng cực, nghĩ quẩn đến mức muốn tìm đến cái chết, lại cũng chính câu nói này tiếp thêm cho cậu động lực để cậu vực dậy. Thật ngang ngược, nhưng cũng thật mị lực. Và hơn thế, cũng nhờ câu nói này được thốt ra từ miệng của Title vào cái đêm hôm ấy đã làm cậu nhận ra rằng chắc chắn anh có nhúng tay vào chuyện này, anh vẫn luôn ở đó và chưa từng bỏ rơi cậu. Vì lẽ đó, niềm tin của cậu đặt vào Title càng được củng cố, thông qua anh.

-Để làm được điều đó, anh cần phải sống sót đã Pond. Em không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì.

Phuwin nhìn anh với đôi mắt đẫm màu nước, giọng nói vì thế mà nhẹ lại như tan vào trong hư không.

Nhìn thấy người kia vì lo lắng cho mình mà trưng ra bộ dạng yếu đuối này, Pond thật lòng chợt thắt lại, cơ thể cứ thế bất giác bước lên ôm người con trai vào lòng.

-Tôi sẽ không sao, không ai có thể làm hại tôi.

Gương mặt Phuwin vùi trong lòng anh nghẹn ngào nói:

-Anh hứa với em, phải trở về với ba con em. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, phải luôn chừa cho bản thân một con đường sống, được không anh?

-Được, tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top