Chap 88
Sang ngày hôm sau, Phuwin mơ màng bị đánh thức bởi tiếng khóc của PermPoon. Cậu nheo mắt nhìn quanh liền thấy anh đã thức dậy từ bao giờ, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Phuwin mở cửa bước ra ngoài, theo tiếng khóc bước xuống lầu dưới.
Phía dưới, Fourth và Joong đang dồn hết công lực để dỗ dành đứa bé. Không hiểu sao PermPoon từ khi thức giấc đến giờ liên tục khóc, bảo mẫu và hai người tìm đủ mọi cách vẫn không sao khiến bé con ngưng được.
-Có chuyện gì vậy? - Phuwin vừa xuống tới nơi liền hỏi.
-May quá, cậu dậy rồi. PermPoon khóc suốt từ lúc dậy đến giờ.
Fourth nói rồi trao lại bé con cho Phuwin. Diệu kì thay, PermPoon vừa được đặt vào tay Phuwin liền nín hẳn. Bé con dụi dụi khuôn mặt non tơ vào lồng ngực Phuwin thông qua một lớp chăn mỏng, như có một sự liên kết sâu sắc làm cho khóe miệng đứa nhỏ nhoẻn lên một nụ cười.
-Joong, cậu thấy không? Bé con cười rồi này! Tốt quá!
Fourth phấn khích reo hò. Joong kế bên thấy thế cũng không khỏi mừng rỡ.
-Đúng là ba con có khác!
Bảo mẫu thấy bé nín khóc, liền bước tới đưa cho Phuwin một bình sữa nhỏ.
-Thưa cậu, cô chủ sáng giờ khóc quá nên tôi không cho cô chủ uống sữa được. Cậu có thể nào...
Hiểu ý bảo mẫu, Phuwin đáp ngay:
-Chị cứ để đấy em cho bé ăn.
Nhận lấy bình sữa, Phuwin bế bé ra ngoài ghế sô pha ở phòng khách ngồi rồi từ từ cho bé uống sữa.
-Pond đâu rồi?
Phuwin hỏi trong khi tay vẫn giữ lấy bình sữa cho bé con uống.
-Anh ta ra ngoài từ sớm rồi, trước khi Joong đến nữa cơ.
Phuwin gật gù, dường như đã quá quen với việc này.
-Thế còn những người khác?
-Tất cả đều đi hết rồi. Chỉ còn ba đứa tụi mình thôi.
Phuwin không hỏi thêm, tập trung vào việc đang làm. Đến khi cho bé uống sữa xong, cậu nhẹ nhàng đung đưa ru bé con vào giấc ngủ, miệng tranh thủ hỏi hai người đối diện:
-Giờ các cậu tính làm gì? Việc giải oan cho tớ Pond hẳn sẽ có sắp xếp. Các cậu không tính quay trở lại trường học à?
Nghe được câu này Fourth và Joong không hẹn mà quay sang nhìn nhau.
-Tuy rằng tạm thời không cần lo đến án oan của cậu nhưng tớ vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Có lẽ mất một khoảng thời gian đấy. - Joong ôn tồn nói.
Phuwin nhìn Joong một lúc rồi cất tiếng:
-Là chuyện về J và ba cậu?
Joong chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
-Còn tớ thì chưa biết nữa. Hiện tại Gemini đang thay mặt tớ quản lý công ty của bố tớ bởi tớ biết chỉ dựa vào bản thân thì không đủ khả năng để điều hành một công ty lớn như thế. Có lẽ tớ sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy trong công việc ở tập đoàn.
Nghe thấy lời của Fourth, Phuwin có chút nghi ngờ hỏi lại:
-Cậu thực sự tin tưởng anh ta đến mức đó?
Fourth gật đầu ngay tắp lự.
-Tớ tin anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ.
-Như cái cách anh ta đã từng?
-Joong! - Fourth đè mạnh giọng gọi tên người kia nhằm cảnh cáo.
Phuwin suy nghĩ gì đó rồi nói:
-Tùy con đường các cậu chọn lựa, tớ sẽ không phản đối. Nếu có việc gì cần tớ giúp, cứ việc nói với tớ.
-Dù cậu đang chịu lệnh truy nã toàn quốc hả? - Joong ở một bên khẽ trêu chọc bạn mình.
Phuwin không chịu thua mà đáp lại:
-Tớ có thể giúp cậu vào tù chung với tớ. Nếu muốn thử cơm tù, tớ sẵn sàng giúp các cậu.
Nghe đến đây cả ba người đồng loạt bật cười. Trong tiếng cười rộn rã ấy, thế mà lại có một thiên thần đã say ngủ từ bao giờ. Nhận thấy bé con đã chìm vào giấc ngủ, Phuwin đứng dậy bế bé con lên phòng rồi trở về lại tầng dưới. Vừa xuống tới nơi, chiếc xe của Pond cũng đúng lúc dừng lại trước cửa nhà.
Phuwin vừa mới đi ra đã bắt gặp Pond ở cửa. Anh tiến tới chỗ cậu, không đầu không đuôi nói:
-Thay đồ đi, tôi đưa em tới một nơi.
Phuwin ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng làm theo anh.
Đoạn đường đi không xa, Phuwin có thể thấy xung quanh chỉ có những tán cây thông cao rộng rạp. Bao lâu rồi cậu chưa được ra ngoài ngắm nhìn cảnh quan như thế này? Bị cầm tù quá lâu làm cậu dường như quên mất không khí trong lành của cây rừng, quên mất những bông hoa dại ven đường thì ra cũng có thể đẹp đến thế.
Pond ngồi kế bên lặng lẽ nhìn cậu đang ngó ngang ngó dọc với một khuôn mặt đầy hưng phấn hết như một đứa trẻ, anh âm thầm mỉm cười. Người con trai đôi mươi này chưa đánh mất đi nét thanh xuân tươi sáng trong đôi mắt to tròn ấy.
Chiếc xe di chuyển vào một căn nhà cấp bốn trông không quá nổi bật, có điều xung quanh tường nhà được bao bọc bằng một dải dây leo màu xanh rậm, vừa ẩn nấp kín đáo vừa có chút thơ mộng, hoang dã. Phuwin bước xuống xe, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt. Những bụi hồng nở rộ mọc trước sân nhà khiến cậu không thể rời mắt. Ngôi nhà này không lớn lại mang đến cảm giác như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy.
Cánh cửa nhà mở ra. Zo trong nhà niềm nở bước ra chào hỏi hai người.
-Zo, sao anh ở đây?
-Đây là nhà của tôi.
Phuwin có chút ngạc nhiên. Không nghĩ vị bác sĩ tài giỏi này lại có sở thích kiến trúc độc đáo đến vậy.
-Hai người vào trong đi. Có người đang đợi cậu đó, Phuwin.
Phuwin khẽ nhíu mi tâm rồi nhìn qua Pond. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong nhà.
Bên trong, căn nhà thế mà lại không bị những dây leo bao bọc ngoài kia che phủ đi ánh sáng, thậm chí còn rất sáng sủa và trong lành. Nơi gian phòng khách gần đấy, một người đàn ông đang ngồi đọc báo, có vẻ là người Zo nói tới.
-Cậu ấy và ngài Pond tới rồi ạ. - Zo lên tiếng thông báo.
Người đàn ông kia từ từ quay lại. Gương mặt phong trần với một vài nét nhăn của độ tuổi ngoài tứ tuần, trên gương mặt còn thể hiện nét nghiêm nghị, rắn rỏi mang tới cảm giác của một tướng lính xưa cũ, điều này khiến Phuwin liên tưởng đến vài điểm tương đồng với Ama.
-Hai người tới rồi. Ngồi đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
Nhìn thái độ người kia, có vẻ ông ấy biết rõ cậu là ai nhưng cậu không biết ông ấy biết đến cậu với tư cách nào, là một tội phạm vượt ngục bị cả nước truy nã, hay là người vừa mới sinh ra đứa con mang dòng máu của Pond. Dù là với tư cách nào, Phuwin cảm thấy người trước mặt không có bài xích hay ác cảm với cậu.
Khi Pond và Phuwin đã yên vị trước mặt người đàn ông nọ, Zo cũng đã rời đi để lại không gian riêng tư cho ba người, ông ấy nhìn qua anh, nét mặt đầy cương nghị mà hỏi:
-Là cậu ấy?
Pond gật đầu đáp lại.
Ông ấy chuyển qua nhìn Phuwin, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Phuwin bắt gặp ánh mắt chòng chọc nhìn mình của người kia, cậu có chút không thoải mái nhìn qua Pond.
-Đừng lo, ông ấy là người sẽ giúp em.
-Giúp em? Trong chuyện gì?
Đến đây, người đàn ông kia mới lên tiếng, cơ mặt cũng giãn ra phần nhiều:
-Nghe kể đã lâu giờ mới được gặp cậu Phuwin đây. Xin lỗi vì đã thất lễ, ta xin tự giới thiệu, ta là Tong Sopaket, cựu cảnh sát trưởng của Cục Cảnh sát Bangkok.
Phuwin bất ngờ nhìn người kia.
-Ngài...ngài là cảnh sát trưởng Tong?!
Vị cảnh sát trưởng gật đầu khẳng định. Cậu quay qua nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác như chẳng thể tin được anh thật sự cho người đi tìm cảnh sát trưởng Tong - nhân vật chính trong câu chuyện cậu bịa khi trước để lừa Gemini hòng để hắn giúp cậu. Ấy thế không ngờ người giúp cậu lại là anh.
-Bấy lâu nay ngài ở đâu? Tôi cứ tưởng ngài gặp chuyện không hay rồi chứ. - Phuwin sốt ruột hỏi người kia.
Cảnh sát trưởng Tong mỉm cười.
-Đúng là suýt chút nữa cái mạng già này của ta đã đi đời rồi. Nhưng may mắn được chồng cậu giúp đỡ, cứu về đây rồi cho Zo chữa trị, đến giờ cũng đã khỏi hẳn.
Cảnh sát trưởng Tong giải trình bao nhiêu nhưng điều khiến Phuwin không khỏi chú tâm hơn cả lại là chữ "chồng" được phát ra. Chồng cậu? Cậu quay sang nhìn anh, thấy gương mặt ấy vẫn âm trầm không đổi. Cậu thật muốn biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì, nhưng đại sự vẫn là cái quan trọng hơn.
-Là ai đã truy đuổi ngài? Có phải là Kit Rokasut?
Vị cựu cảnh sát khẽ lắc đầu.
-Đúng là Kit Rokasut có nhúng tay vào những vụ án có liên quan. Nhưng qua quá trình điều tra, ta và chồng cậu phát hiện ra kẻ đứng sau giật dây lại là một kẻ khác.
-Vậy kẻ đó là ai ạ?
Vị cựu cảnh sát khẽ liếc nhìn Pond như đang do dự không biết nên nói ra hay không. Pond thế mà lại là người lên tiếng trả lời:
-Là Jackson.
Phuwin nhíu mày trước cái tên xa lạ. Cảnh sát trưởng Tong giải thích:
-Hắn là kẻ cầm đầu của đường dây buôn lậu mại dâm và chất cấm lớn nhất nước Mỹ, cũng là ông trùm nắm giữ hàng trăm sòng bài và vô số loại giao dịch bẩn nằm rải rác hầu hết các châu lục. Có thể nói hắn ta là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với FBI thời điểm hiện tại và là cái gai trong mắt chính phủ Hoa Kỳ.
Phuwin sửng sốt với những gì mình vừa nghe được. Một người nắm giữ thế lực hùng mạnh trong thế giới ngầm như thế tại sao lại có thể liên quan đến những vụ án vụn vặt ở Thái Lan được?
Như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu, vị cựu cảnh sát tiếp lời ngay:
-Hiện nay, hắn ta đã thâu tóm được rất nhiều thị trường lớn trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Và mục tiêu hắn đang muốn nhắm tới chính là thị trường Thái Lan. Để làm được điều này, hắn âm thầm liên kết với những con buôn, thương nghiệp có tiếng cùng nhiều quan chức cấp cao của nhà nước tại Thái Lan nhằm xây dựng một hệ thống sinh thái tiêu thụ những sản phẩm cấm do bọn chúng cung cấp. Chắc cậu cũng biết tới dự án xây dựng trung tâm thương mại tại khu D đúng không? - Phuwin gật đầu - Dự án đó cũng nằm trong hệ sinh thái này của chúng. Kit Rokasut cũng chỉ là một trong những tên tay sai dưới sự sắp đặt của Jackson để ra mặt thi công dự án mà thôi.
-Nói vậy có nghĩa là...Jackson là người đứng đằng sau tất cả?
-Khả năng cao là vậy. Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng chính xác. Nhưng các dữ liệu tôi và chồng cậu thu thập được trong quãng thời gian này có thể đưa ra kết luận đó mà thôi.
Trong quá trình bàn việc, cảnh sát trưởng Tong cứ một câu "chồng cậu", hai câu lại "chồng cậu" khiến cậu liếc qua anh mấy lần, hai tai cứ như được ấn nút đỏ sau mỗi từ "chồng cậu" được phát ra khiến chúng dần đỏ hơn trông thấy. Nhưng cũng qua cuộc trò chuyện, Phuwin đã biết thêm được nhiều điều. Cậu biết được lí do khi đó cảnh sát trưởng Tong bị truy đuổi là do trong khi vẫn còn giữ chức vụ tại Cục Cảnh sát, ông ấy đã thu thập rất nhiều bằng chứng liên quan đến những người nhận hối lộ từ phía Jackson, trong đó phải kể đến lão Cục trưởng Cục cảnh sát hiện tại. Cảnh sát trưởng Tong thậm chí còn cho Phuwin xem qua những bằng chứng về các vụ án oan bị lũ ham tiền hốt bạc kia thẳng tay đẩy những nạn nhân xấu số vào trong tù, bọn chúng thậm chí còn lợi dụng quyền hạn của mình để thực hiện những chuyện xấu xa với các nạn nhân. Lướt qua những tấm ảnh được chụp lén qua camera, chứng kiến được vô số loại chuyện đồi bại mà những kẻ được gọi là người bảo vệ chính nghĩa kia làm ra, Phuwin không khỏi tức giận, hai tay vô thức nắm chặt lấy đến run rẩy. Cho đến khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong mớ bầy nhầy nhem nhuốc đó, Phuwin chính thức thất kinh không tin vào mắt mình. Là Lune, cậu ta với bộ dáng trần như nhộng đứng thu mình trong một góc phòng, gương mặt sợ hãi méo mó nhìn về phía đám người mặc quân phục từ từ tiến lại gần mình. Chiếc video bị gián đoạn, chỉ để lại một tiếng hét thống khổ của người kia vang vọng vào tai Phuwin khiến đôi mắt cậu hằn lên tia đỏ.
-Lũ khốn nạn!!!
Phuwin đập mạnh hai tay còn đang nắm chặt xuống bàn. Cậu không ngờ được bao lâu nay Lune cùng bao nhiêu tù nhân khác lại phải chịu cảnh bị lăng nhục đến thế bởi chính những kẻ tự nhận mình là cảnh sát, là quân sĩ kia. Cái thế giới này sao lại có thể tồn tại những loại người thối nát nhân cách như thế?!
Nhìn thấy biểu tình của Phuwin, hai người đàn ông kia không quá ngạc nhiên. Cảnh sát trưởng Tong thở dài một câu:
-Nơi ngục tù bẩn thỉu như thế. Ta thật không muốn con trai ta phải lao đầu vào đó làm gì. Vậy mà nó lại không nghe, cứ một mực muốn làm con tốt mạo hiểm vào hang cọp.
Phuwin hơi ngây người hỏi lại:
-Con trai của ngài?
Vị cựu cảnh sát gật đầu:
-Phải. Có lẽ cậu cũng đã gặp nó rồi. Tên nó là Title Kirati, bị nhốt chung trại giam với cậu đấy.
_
Trên đường trở về, người Phuwin cứ như ở trên mây, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe được ban nãy. Thông tin ùa đến dồn dập như bão lũ khiến cậu không kịp phòng bị, tâm hồn bị giật ngược giật xuôi rồi hoàn toàn treo lên cành cây.
Pond ngồi bên cạnh thấy cậu thất thần như thế liền khẽ gọi:
-Phuwin.
Cậu vẫn không có chút cử động nào, miệng chỉ mấp máy mấy câu:
-Là thật chứ? Mọi điều cảnh sát trưởng Tong nói, đều là thật?
Pond chỉ gật đầu. Phuwin không nhìn anh nhưng nghe thấy sự im lặng đáp lại cũng đủ hiểu câu trả lời của anh là gì. Cậu gục hẳn đầu vào khung cửa kính, được một lúc cậu lại nhìn sang anh, đôi mắt từ bao giờ thấm đẫm một nỗi buồn u uất.
Quay trở lại khi còn ở nhà Zo, Phuwin đã không thể ngờ tới chuyện Title lại là con trai của cảnh sát trưởng Tong. Ngài ôn tồn giải thích:
-Thật ra, trước kia Title là quân sĩ trong quân đội và giữ chức vụ Thiếu tá. Chính phủ vì lo sợ việc chồng cậu quản lý quân trại huấn luyện sẽ âm thầm lên kế hoạch để chống đối lại bọn họ nên liền cử con trai tôi đến làm gián điệp quan sát Pond.
Phuwin quay qua nhìn Pond. Anh vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, dường như anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu. Ngài Tong nói tiếp:
-Title một phần nghi ngờ bên phía chồng cậu thật sự đang âm mưu chống đối chính phủ, một phần vì ta đang mất tích đúng thời điểm đó nên muốn dò la tin tức từ chồng cậu, vậy nên nó đã đồng ý đến quân trại của Pond. Đến khi cách đây tầm sáu tháng trước, ta đã hoàn toàn lành lặn sau khoảng thời gian trị thương, Pond đã sắp xếp cho ta và Title gặp lại nhau. Sau khi giải thích mọi chuyện, thằng bé có vẻ chưa tin tưởng chồng cậu lắm đâu. Việc này cũng không có gì lạ vì ta cũng phải mất một đoạn thời gian nọ để có thể tin tưởng chồng cậu mà. Khuyên can một hồi, thằng bé cũng đã đồng ý giúp chồng cậu thu thập thông tin bên phía cảnh sát. Mới đầu chỉ là dò thám thông qua tin tức xung quanh nhưng không hiểu sao sau khi chồng cậu mất tích ít lâu, thằng bé lại quyết định vào trong trại giam luôn.
Nói đến đây cảnh sát trưởng Tong bỗng lắc đầu ngao ngán:
-Ta cũng thật không hiểu nổi đứa con trai này của mình. Tại sao lại cứ thích dấn thân vào nguy hiểm đến thế? Dù gì nó cũng là Thiếu tá của một quân đoàn, việc một viên Thiếu tá lại trở thành tù nhân thì đúng thật là...
Vị cựu cảnh sát không nói ra hết câu, như thể để lại một chỗ trống cho Phuwin tự lấp đầy lấy. Cậu cụp xuống đôi mi, trong ánh mắt đầy những ưu tư phức tạp không sao kể siết.
Trở về với hiện tại, Pond đối diện với ánh mắt của Phuwin, anh biết mình cần đưa ra một lời giải thích, giọng nói âm trầm từ tính cứ thế vang lên:
-Vào ngày tôi lên chuyến tàu kia, cậu ấy đã đến gặp tôi.
Nhớ lại vào ngày hôm ấy, trước khi bước lên trực thăng, Pond đã phải khựng lại vì Title từ đâu xông tới nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng chất vấn:
-Tại sao anh lại cho người báo tin cho cảnh sát về vị trí của Phuwin?
Title vừa mới ở đồn cảnh sát bắt gặp người của Pond đến đưa tin về Phuwin liền tức tốc chạy tới tìm anh. Anh nhìn thái độ tức giận của người kia, không chút biểu tình trên gương mặt, giọng nói băng lãnh vang lên duy nhất một chữ:
-Buông.
Title nghe thế càng thêm tức giận, hai tay siết lấy cổ áo anh mà giật mạnh.
-Anh cũng biết em ấy đang mang thai, tại sao lại đẩy em ấy cho cảnh sát cơ chứ? Anh rõ biết trong đó có bao nhiêu lũng loạn, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm đẩy em ấy một thân dạ chửa vào đó?!
Trợ lý Go nhìn vào điện thoại rồi thông báo:
-Ngài Pond, bên phía Jackson vừa thông báo vị trí. Chúng ta cần đi ngay.
Title nghe thấy cái tên kia liền hiểu ra gì đó.
-Anh...không phải anh tính đối đầu trực diện với Jackson chứ?
Đám vệ sĩ xung quanh định tiến tới muốn ngăn Title nhưng đã bị anh ra hiệu dừng lại. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn người trước mặt.
-Tôi tự có sắp xếp, không cần cậu lo.
Nói rồi anh gạt tay Title ra, một mạch xoay người bước lên trực thăng. Title định đuổi theo liền bị trợ lý Go chặn lại.
-Thưa cậu Title, ngài Pond có việc gấp cần rời đi. Xin cậu lùi lại.
Title như tức điên mà gào lên:
-Tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc anh ta tính làm gì Phuwin!
-Cậu Title, đáng lý ra tôi không được nói điều này, nhưng ngài Pond chỉ đang muốn bảo vệ cậu Phuwin mà thôi.
-Gì cơ?
-Sắp tới ngài ấy phải rời khỏi Thái Lan một thời gian, sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy được. Vậy nên nhà tù sẽ là một nơi tốt hơn cho việc dưỡng thai của cậu ấy.
Title có chút bất ngờ sau khi hiểu được dự định của Pond, anh đứng trân người tại đó trong giây lát. Khoảnh khắc chiếc trực thăng vừa mới cất cánh rời khỏi mặt đất, Title dùng hết tốc lực đuổi theo rồi nhảy hẳn lên cánh cửa trực thăng vẫn chưa đóng hết.
Pond nhíu mày khi nhìn thấy người kia. Title không để dư thừa một giây phút nào, vội vàng nói:
-Hãy để tôi làm người bảo vệ em ấy trong tù!
Nghe được câu này, đáy mắt Pond không thể giấu đi tia ngạc nhiên. Anh có chút không ngờ tới Title sẽ đưa ra đề nghị này với mình.
-Lý do?
-Tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình để bảo vệ được em ấy và đứa bé trong bụng.
Nhìn thấy sự quyết tâm mãnh liệt trong đôi mắt người kia, Pond bỗng trở nên trầm mặc một hồi lâu. Mãi sau, anh mới cất tiếng:
-Trợ lý Go sẽ sắp xếp cho cậu.
Title không giấu nổi vui mừng khi nhận được sự đồng ý của Pond. Khuôn mặt rạng rỡ của anh ta khiến lòng Pond nổi lên một đợt khó chịu bứt dứt không thôi. Sau đó Title nhảy xuống, trực thăng chở Pond một mạch bay thẳng lên trời cao hướng về phía biển xa. Title vẫn trưng biểu cảm hạnh phúc khôn cùng ấy nhìn theo chiếc trực thăng cho đến khi khuất hẳn. Pond trong trực thăng nhìn thấy hình ảnh đó không hiểu sao lại có một chút tức giận. Anh không biết tại sao mình nổi giận và nổi giận với ai. Có lẽ là nổi giận với chính bản thân anh. Hai bàn tay anh tự bao giờ đã siết chặt lấy đến mức nổi gân xanh, móng tay cụt lại chịu sức ép lớn đến mức đâm vào lớp da thịt dày bên trong như thể chủ nhân nó ép buộc cơ thể phải ngấn chịu nỗi đau về thể xác để có thể giảm bớt sự dày vò khó chịu trong lòng mình lúc này. Anh là không nỡ nhìn thấy Phuwin được Title bảo vệ, một người đàn ông khác không phải anh. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh vẫn là không thể làm gì hơn, chỉ biết xuôi theo thế sự.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong những tháng tiếp theo, Title ở trong tù theo thời gian ấn định sẽ sử dụng loại thiết bị liên lạc được giấu ở mật thất trong phòng giam đã được trợ lý Go sắp xếp trước đó. Hàng ngày, Title sẽ phải báo cáo những hoạt động ngày hôm đó của Phuwin, đứa bé có ổn hay không, nếu có bất thường gì nhất định phải báo ngay bất kể thời gian nào.
Phuwin sau khi biết được sự thật, cậu không biết phải đối mặt với Title như thế nào, bởi sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn là nợ Title quá nhiều. Nếu không có Title, có lẽ cậu đã không thể thuận lợi thoát khỏi trại giam và gặp được Pond, và cũng nhờ anh cậu mới có thể bảo đảm sự an toàn cho đứa bé và thành công hạ sinh PermPoon trong vòng tay của Pond. Cả cậu, PermPoon và Pond đều nợ Title một lời cảm ơn.
-Em muốn gặp Title. - Phuwin không nhìn anh, không nặng không nhẹ đưa ra lời đề nghị.
Pond dù đã đoán trước cậu sẽ có yêu cầu này, nhưng lòng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên, anh để cảm xúc chi phối quyết định của mình:
-Có cảnh sát canh giữ, để khi khác tôi đưa em đi.
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh nói dối cậu. Thực chất Title đã được anh cơ cấu đưa ra khỏi trại giam và xóa án tích. Hiện Title đã được đưa về dưỡng thương tại bệnh viện của anh, cũng chính là bệnh viện Phuwin nằm hồi sức sau khi sinh mấy ngày trước. Anh trước giờ là một người liêm chính, thẳng thắn và không nói dối, ấy vậy mà giờ đây, thứ cảm xúc ngổn ngang khi thấy Phuwin quan tâm đến một ai khác lại khiến anh phản bội chính tôn nghiêm của bản thân để thốt ra lời dối trá. Đến chính anh cũng phải bất ngờ với những gì mình vừa nói, trong đầu vì thế mà bật lên tiếng còi báo động, rằng bức tường thành anh xây nên đã dần xuất hiện vài vết nứt.
Phuwin nghe thấy lời từ chối của anh cũng không bất ngờ lắm, cậu không buồn phản ứng lại, tâm trí cứ vậy treo lơ lửng cho đến tận khi về đến nhà.
Phuwin và Pond về tới nơi thì trời đã sẩm tối. Bé con đã được bảo mẫu cho ăn và đang ngủ trên phòng. Phuwin nghe thấy thế liền muốn lên phòng tìm con nhưng đã bị anh ngăn lại:
-Để con ngủ đi. Vào phòng, tôi có thứ này cho em.
Phuwin thấy lạ nhưng vẫn đi theo anh vào trong phòng.
Pond đặt lên trên bàn một chiếc USB, là chiếc USB Lucas đưa cho anh lúc trước. Phuwin nhíu mày:
-Cái này là...?
-Bằng chứng chứng minh em vô tội.
Phuwin nghe đến đây liền mở lớn hai mắt.
-Anh từng nói định sẽ giải oan cho em trước khi PermPoon sinh ra, chính là cái này?
Pond gật đầu đáp lại.
Phuwin cầm lên chiếc USB, cậu nhìn vào thứ trong lòng bàn tay mà lòng tràn đầy những ưu tư. Ngưỡng tưởng cậu sẽ rất vui mừng và muốn ngay lập tức đến đồn cảnh sát để kháng cáo. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu siết chặt lấy chiếc USB, đôi mắt theo đó mà đanh lại.
-Tạm thời bỏ qua chuyện này. Em muốn cùng cảnh sát trưởng Tong lật đổ chế độ tham nhũng và độc quyền của Cục Cảnh sát.
Pond quả thật chưa từng ngờ được Phuwin lại có mong muốn này. Một chàng trai trẻ chịu án oan chẳng màng đến chuyện giải oan trước mặt mà muốn lật đổ cả một chế độ cầm quyền bát nháo kia, rốt cuộc người vợ này của anh còn những bất ngờ nào anh chưa biết tới đây?
-Tại sao? - Anh hỏi.
-Trong thời gian ở trại giam, em biết được không chỉ em mà rất nhiều người khác cũng phải chịu án oan. Vì sự sa đọa và ham lợi của đám cảnh sát kia, bọn chúng đã đẩy bao nhiêu người vào cái trại giam khốn kiếp ấy. Em không muốn chỉ giải oan cho mỗi bản thân mà em muốn giúp những người khác cùng có lại sự trong sạch!
Nghe sự giãi bày của cậu cùng đôi mắt rực lửa kia, hình ảnh người con trai hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí anh, đó là hình ảnh Phuwin không chút sợ sệt chống đối lại anh vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, và anh biết vốn dĩ không một ai có thể dập tắt được ngọn lửa bỏng rát thắp sáng trong đôi mắt ấy, ngay cả anh cũng không.
-Em tính làm như thế nào?
Phuwin nghiêm túc lên tiếng:
-Em sẽ thu thập bằng chứng chứng minh cho các vụ án oan khác, sau đó sẽ cùng với cảnh sát trưởng Tong tìm thời cơ thích hợp để tung tất cả ra ánh sáng, để cho mọi người thấy được bộ mặt thật của đám khốn nạn ấy! Không chỉ Cục Cảnh sát thôi đâu, em sẽ thu thập thêm bằng chứng của các quan chức cấp cao khác rồi cùng một lúc tống khứ tất cả vào trong tù luôn một thể!
Phuwin càng nói càng hăng. Cậu nhớ lại những hình ảnh bại hoại cảnh sát trưởng Tong thu thập được rồi nhớ lại khuôn mặt đầy khổ sở của Lune, cậu thật rất muốn lao đến Cục Cảnh sát mà phá nát cái đồn đó.
Pond đứng một bên nhìn thấy Phuwin nổi giận, anh âm trầm nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng:
-Chiếc USB đó giao lại cho em, sẽ giúp ích cho em trong việc tố cáo bọn chúng.
Phuwin khẽ gật đầu cảm ơn anh.
-Vậy còn PermPoon, em tính sao?
Pond hỏi vậy không phải anh không có suy tính từ trước. Anh vốn định sẽ giải oan cho Phuwin, sau đó đưa cậu và bé con đi đến một nơi nào đó thật xa để tránh những phiền phức nơi chốn loạn lạc này và cũng là tránh trận chiến lớn sắp tới giữa anh và kẻ thù. Anh không muốn liên lụy đến hai người họ. Nhưng hiện tại, mục tiêu của Phuwin đã thay đổi, anh không muốn ngăn cản cậu nhưng cũng không thể để bé con chỉ mới được vài ngày tuổi lại xa ba nhỏ của nó quá lâu. PermPoon còn quá bé để lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vầy.
Câu hỏi Pond đặt ra cũng chính là vấn đề khiến Phuwin trăn trở suốt mấy ngày qua. Cậu đã suy nghĩ đến chuyện này từ lúc còn ở trong tù. Với tư cách của một người cha, cậu không thể bỏ mặc sự an toàn của bé con. Cậu có thể lao vào nguy hiểm, đánh đổi tất cả để chiến thắng nhưng rồi lỡ có chuyện gì xảy đến, bé con vừa mới chào đời sẽ mất đi một chỗ dựa. Bản thân cậu là trẻ mồ côi, cậu hiểu rõ cảm giác không có người thân là thế nào, cậu không muốn con mình cũng phải trải qua loại bất hạnh đó.
-Hãy cho em thời gian. Đợi PermPoon được 1 tháng tuổi, em sẽ tính đến chuyện đó sau, được không anh?
Pond thở dài, bước lại gần cậu.
-Phuwin, tôi không có ý định sẽ cản em. Nhưng hiện tại chúng ta đã có con, em có thể nào suy nghĩ cho con của chúng ta trước? Hãy giải oan cho bản thân trước, rồi sau đó hẵng tính đến chuyện khác.
-Nhưng nếu em được giải oan sẽ đánh động tới bọn chúng. Bọn chúng sẽ trở nên thận trọng hơn, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nhìn thấy sự cố chấp của cậu, anh cũng không muốn đôi co hơn nữa.
-Được, tôi cho em 1 tháng. Trong một tháng này, em hãy suy nghĩ kĩ về mọi chuyện, rốt cuộc điều gì quan trọng hơn đối với em.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại Phuwin với bao nhiêu dằn vặt.
-Phải làm sao mới đúng đây?
Câu nói não nề vang vọng trong căn phòng trống vắng, Phuwin ngồi sụp xuống sàn, miệng vô thức lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến tận khi thiếp đi bên cạnh giường.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top