Chap 87
-Chậc, miệng vết thương bị hở lớn đến mức này, chỉ khâu cũng bị bung ra hai nấc chứng tỏ vận động mạnh. Là ngài Pond làm gì cậu?
Zo vừa xử lý vết thương cho Phuwin, miệng vừa liên tục cằn nhằn với thái độ hết sức khó chịu.
Phuwin khẽ lắc đầu.
-Không phải, lỗi do tôi.
-Cậu có bị điên không?! Vết thương bị hở đủ lâu để nhuộm đỏ cả cái áo trắng, nếu không kịp thời cầm máu cậu có thể chết vì mất máu đấy! Sao lại bất cẩn đến mức này?!
Phuwin không có lời nào để biện hộ, chỉ có thể nhỏ giọng liên tục thốt ra câu xin lỗi.
Ở một căn phòng khác, tất cả mọi người bao gồm cả Pond đang phải chịu cơn thịnh nộ của Lego. Cậu mới từ Mỹ trở về liền tức tốc đến tính sổ với Pond và những người khác.
Rầm! Lego đập mạnh tay xuống bàn.
-Anh hai trở về sao không ai báo với em một tiếng?! Dù em có đang ở Mỹ cũng sẽ sắp xếp về để gặp anh. Anh có biết em đã điên cuồng tìm anh suốt bao lâu không?! Tại sao lại để em nghe tin tức anh trở về từ tên khốn tóc vàng đó chứ!?
Lego bay qua Mỹ mấy ngày trước cốt là để xem xét tình hình của trụ sở ở Mỹ. Trụ sở này là một trại huấn luyện quân sĩ giống với trại huấn luyện do Ama chỉ huy ở Thái nhưng ở trên đất Mỹ có nhiều hạn chế nên bị thu hẹp, quân số và lực lượng chỉ bằng một nửa so với quân sĩ ở Thái. Trụ sở này do Pond xây dựng nên nhằm hỗ trợ cho những giao dịch và chuyến hàng vận chuyển qua hai quốc gia cũng như đóng vai trò giám sát bên phía kẻ thù Jackson và nhiều mục đích khác. Lúc trước Lego bị Pond đẩy về lại Mỹ để rèn luyện thăng cấp lên cấp S cũng là tại trụ sở này. Bây giờ quay lại, Lego với cương vị của thủ lĩnh muốn xem xét tiến độ luyện tập ở đây có còn ổn định sau khi Pond mất tích hay không.
Ngoài ra, trong chuyến đi này Lego cũng muốn liên lạc với bên quân đội Mỹ muốn nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm anh, vì dù gì trước đây quân đội Mỹ và anh cũng đã từng có cơ hội hợp tác và giữ mối quan hệ hữu nghị bền chặt. Muốn gặp được cấp trên của bên đó, Lego buộc phải thông qua Lucas - Phó Đô đốc của quân chủng Hải quân Hoa Kỳ hiện nay, là đối tác thân tín nhất của Pond trên đất Mỹ. Chỉ có một vấn đề duy nhất ở đây, Lego không thích Lucas và Lucas cũng chẳng ưa gì Lego. "Tên khốn tóc vàng" Lego nhắc tới không ai khác chính là anh ta.
Sau khi cậu tới Trụ sở hành chính của Quân đội Mỹ để gặp Lucas và được anh ta cho biết rằng Pond vừa mới quay trở lại Thái Lan cách đây không lâu, càng bất ngờ hơn khi anh ta thậm chí còn biết Phuwin đã được Pond cứu ra khỏi tù và cũng vừa mới hạ sinh thành công. Mới đầu nghe những gì Lucas nói, Lego bán tính bán nghi mà gọi điện lại cho Gemini, khi được xác nhận thì ngay lập tức cậu như phát điên mà sai người lái máy bay riêng quay trở về Thái Lan trong vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ.
-Anh giải thích đi, anh hai! Rốt cuộc thời gian qua anh ở đâu, làm gì? Tại sao không báo với ai một tiếng?!
-Sunnie, em bình tĩnh lại đi. Pond cũng không phải cố ý giấu em.
Gemini lên tiếng nói đỡ cho Pond. Lego phát giác ra điều gì đó, quay quắt về phía hắn.
-Tại sao anh có thể bình thản như thế? Có phải anh cũng nằm trong kế hoạch của anh ấy?! Ngay từ đầu anh đã biết anh ấy còn sống và ở một nơi nào đó nhưng không cho em hay?!
Gemini nhận ra mình lỡ lời, không biết nói gì thêm, im lặng quay sang hướng khác.
-Dunk, còn anh thì sao?
Dunk được hỏi thì thở dài một hơi.
-Là Pond không cho tụi anh nói với em.
Lego nghe thấy lời này liền nở một nụ cười méo mó.
-Vậy là ngay từ đầu, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ em?
-Chỉ có anh, Dunk và J biết thôi. - Gemini phân trần.
Lego nhìn Pond với ánh mắt đầy căm phẫn, cậu lớn giọng:
-Tại sao anh hai không cho em biết?! Rốt cuộc anh có coi em là em trai của anh không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu trong mắt anh em chẳng là cái thá gì rồi?!
Pond im lặng nãy giờ cuối cùng đã chịu lên tiếng:
-Em quá tùy hứng và manh động. Không phù hợp cho kế hoạch lần này.
Lego như bị sét đánh ngang tai.
-Anh nói em manh động? Em manh động chỗ nào? Chẳng phải em vẫn xử lý tốt công việc ở bang khi anh mất tích hay sao?
-Nhớ lại vào cái ngày anh mất tích, em đã làm gì?
Lego nhíu mày lục lại trong ký ức. Tua ngược dòng thời gian về cái hôm cậu nhận được hung tin ấy, bỗng tiếng hét thảm thiết cùng những tiếng cười ngạo mạn hòa lẫn máu của Alan Darawat xuất hiện trong tâm trí.
-Không lẽ...là vụ của Alan Darawat?
-Nhờ em, thông tin của Phuwin và cái thai bị lộ ra bên ngoài.
Hai mắt Lego mở lớn, đôi môi ấp úng không nói lên lời:
-Gì...gì chứ?
Gemini ở một bên thở dài, cất giọng giải thích:
-Trong vụ tấn công tại gia trước đó, đã có người chụp lại được hình ảnh của Phuwin và gửi về cho KiJoon. Tuy nhiên hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cái thai và cứ nghĩ Phuwin là nhân tình của Pond. Cho đến ngày hôm đó em tới căn cứ của hắn, không biết em đã nói gì nhưng Alan Darawat lại biết chuyện Phuwin mang thai con của Pond. Hắn đã cho người lan rộng tin tức này trong giới hắc đạo khiến Phuwin trở thành mục tiêu số một trong mắt các bang phái. Trước khi giao lại toàn quyền quản lý ở băng đảng cho em, anh và Dunk phải mất một thời gian rất dài để giải quyết tin đồn đó đấy.
Lego càng nghe càng thấy hai tai lùng bùng. Tất cả là do cậu ư? Đầu mơ hồ tua lại đoạn ký ức vào ngày hôm ấy, một câu nói của cậu vọng về từ trong cõi hư vô.
-Đây là cái giá phải trả khi dám động đến cháu tao, tên khốn.
Cậu bàng hoàng trước những gì mình vừa nghiệm ra được. Tay đưa lên che lấy miệng đang há hốc, hai mắt mở lớn như không tin nổi chỉ vì một câu nói của bản thân lại gây ra hậu họa nghiêm trọng đến thế.
Pond một bên quan sát, nhận thấy đứa em mình đã phát giác ra được nước đi tai hại ngày hôm ấy, anh biết câu chuyện nên kết thúc ở đây, thẳng bước rời khỏi phòng. Lego sau khi anh đi vẫn bất động, khuôn mặt cúi gằm không rõ biểu cảm ra sao, chỉ thấy một lúc sau đó cậu cũng xoay người đi mất mà không nói với ai câu nào.
Pond tới trước cửa phòng Phuwin cũng vừa đúng lúc Zo vừa trở ra. Báo cáo tình hình và dặn dò thuốc than xong xuôi, Zo không nán lại lâu mà rời đi ngay.
Trong phòng, Phuwin vẫn chưa ngủ, có lẽ do cả ngày nay đã ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa. Cậu ngồi bần thần bên ô cửa sổ, một bên đầu gục vào lớp kính trong suốt, đôi mắt ưu tư nhìn vào vô định. Pond tiến lại gần, muốn kiểm tra vết thương cho cậu liền bị cậu gạt ra.
-Không cần, Zo băng bó rất kỹ rồi.
Pond thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, đứng nhìn cậu một hồi, toan bỏ đi liền phải sững lại.
-Cái ghế này cứng muốn chết, ê mông quá, mai đổi cái ghế này đi.
Phuwin có chút gắt gỏng, hờn dỗi mà nói. Cậu cũng không hiểu nổi chính mình, cậu chưa từng nũng nịu với ai nay bản thân dở chứng lại muốn được anh an ủi, dỗ dành. Ấy thế mà, người đàn ông kia quá ngốc nghếch, anh vốn không hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu, tưởng cậu muốn anh thay ghế thật.
-Mai sẽ đổi.
Cậu đen mặt.
-Anh...đúng là tên ngốc! Vừa ngốc vừa khốn nạn! Chẳng được cái tích sự gì!
Bị cậu mắng, đến lượt anh đen mặt. Rốt cuộc anh làm sai cái gì?
Thấy anh đứng đực mặt ra đấy, Phuwin tức đến muốn thổ huyết. Nhìn quanh thấy có mấy cái gối, cậu lấy ném mạnh vào anh. Anh không dám né, đứng yên chịu trận. Đến khi cậu ném xong, thấy gương mặt cậu vẫn đầy vẻ uất ức, Pond không dám rời đi nữa. Anh ngồi xuống kế bên cậu, khẽ nhấc người cậu ngồi lên đùi mình. Phuwin đạt được như ý, mỉm cười thỏa mãn rồi dựa hẳn cả cơ thể vào người anh. Lúc này Phuwin đang ngồi xoay lưng lại với anh, anh không nhìn được biểu tình của người kia ra sao liền ngồi im không dám nhúc nhích.
Cả hai cứ ngồi lặng yên như thế, cùng hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật, trăng cũng đã rời đi mất để lại một khung cảnh lờ mờ với những bóng đen không rõ hình dạng. Trong không gian thinh lặng yên bình này, Phuwin và Pond đều có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đang đập liên hồi. Tương truyền rằng, nếu hai người có tình cảm với nhau ở cạnh nhau hơn ba mươi giây, trái tim cả hai sẽ cùng đập chung một nhịp. Phuwin đã từng không tin vào điều đó cho đến lúc này, ngay bây giờ đây, ba mươi giây trôi qua, từ hai nhịp đập rời rạc giờ chỉ còn có thể nghe thấy một nhịp đập cùng lúc của hai trái tim.
Bỗng, Phuwin cầm lấy bàn tay của Pond nhấc lên mà ngắm nghía. Là bên bàn tay bị Phuwin cắn đến máu chảy đầm đìa hôm hạ sinh PermPoon. Cậu vuốt ve chiếc băng gạc trắng xóa cùng với vài vết máu thấm qua, thủ thỉ cậu hỏi nhẹ:
-Còn đau không?
-Không đau.
Lời nói ra mang theo hơi thở phà nhẹ trên mái tóc Phuwin. Cậu xót xa nhìn vết thương mình gây ra cho anh. Khi đó là cậu đau đến không còn nhận thức được điều gì nên mới cắn anh mạnh đến vậy. Anh thế mà lại can tâm chịu đựng cho cậu cắn.
Rồi cậu nhìn qua tay còn lại của anh, thấy cả hai tay đều trống rỗng, cậu nhíu mày:
-Anh vứt nhẫn đi rồi?
Là nhẫn kết hôn của hai người.
-Không. Đem cất thôi.
Phuwin quay người lại nhìn vào mắt anh chất vấn:
-Sao anh không đeo mà đem cất?
Pond đối với câu hỏi này của Phuwin thẳng thắn đáp lời không chút chần chừ, thể hiện một thái độ nghiêm túc và tôn trọng với người trước mặt:
-Cho đến khi em có thể tha thứ cho tôi, hãy đeo lại nó vào tay tôi trong lễ đường chính thức của hai ta.
Phuwin ngạc nhiên với những gì vừa nghe được, đồng tử không ngừng dao động vì người đàn ông trước mặt.
-Ý...ý anh là...?
-Vốn dĩ định sẽ giải oan cho em khi quay trở về đây trước ngày em lâm bồn. Nhưng em vẫn là nhanh hơn tôi.
Nhấn mạnh ở câu cuối, đáy mắt anh theo đó hiện lên tia không hài lòng. Phuwin như con thỏ bị nắm lấy đuôi, không phản bác được liền né tránh ánh mắt anh.
-Chỉ là...do sắp đến ngày sinh PermPoon, em không thể để bé con sinh ra ở nơi nhơ nhuốc đó được.
Nói đến đây cậu bỗng thay đổi thái độ, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng trách móc:
-Còn không phải tại anh? Thế quái nào lại nghĩ nhà tù là nơi an toàn nhất cho em và PermPoon!
Pond dường như đoán ra điều gì đó, anh hỏi:
-Zo nói với em những gì?
Phuwin nhìn anh, đôi mắt vừa hờn trách lại vừa có chút gì đó ăn năn day dứt. Cậu xoay người lại, thả tấm lưng gầy xuống người anh một cái phịch, hai tay vẫn khư khư trước ngực rồi ôn tồn nói:
-Anh bắt buộc phải rời Thái một thời gian và trong khoảng thời gian này, để em có thể an toàn dưỡng thai thì nhà tù chính là một giải pháp phù hợp hơn cả. Tuy không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng là lựa chọn an toàn nhất. Zo cũng nói về việc thông tin của em và PermPoon bị lộ ra ngoài, điều đó càng củng cố thêm việc chọn nhà tù làm nơi trú ngụ là đúng đắn.
Phải, nếu Phuwin không bị đẩy vào tù, liệu rằng cậu sẽ được an ổn dưỡng thai đến tận khi sinh PermPoon? Nếu không bị kẻ thù sai người tới ám sát hoặc bất thình lình bị bắt cóc thì cũng là sống trong sợ hãi từ ngày này qua ngày khác, không biết nguy hiểm sẽ đến với mình lúc nào. Ai bảo cậu mang thai đứa con của một trong những người có quyền lực bậc nhất ở Thái Lan? Nhưng nói với cậu trước một tiếng thì sẽ chết hay gì? Anh cứ lẳng lặng sắp xếp mọi chuyện rồi người đau khổ cuối cùng vẫn là cậu.
-Tôi xin lỗi.
-Anh không có lỗi. Ban nãy em không kiểm soát được cảm xúc của mình, người cần xin lỗi là...
-Cảm ơn em, vì đã sinh ra PermPoon.
Anh cắt ngang lời thú lỗi của cậu bằng một câu cảm ơn. Nghe thì chẳng có gì liên quan vì PermPoon cũng là con của cậu, việc sinh ra PermPoon một cách an toàn là bổn phận và trách nhiệm đương nhiên của cậu. Nhưng Phuwin biết, anh là không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều về những việc anh đã làm vì cậu hay cảm thấy tự trách vì những hiểu lầm đã qua.
Cậu không nói gì, nằm im cảm nhận hơi ấm của anh và sự yên bình hiếm hoi này.
Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, ngồi dậy rồi hỏi anh:
-Còn Title sao rồi? Anh ấy có ổn không?
Pond nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, không biết trong lòng nghĩ gì mà một lúc sau mới chịu mở miệng, trong ngữ điệu không thể hiện nhiều nhưng rõ lòng có chút không thuận:
-Đang ở bệnh viện. Bị phỏng tay trái.
Phuwin nghe thế liền có chút hốt hoảng:
-Gì cơ?! Anh ấy vì giúp em mà bị thương. Em muốn đi gặp anh ấy...
Không để Phuwin nói hết câu, Pond lần nữa ngắt lời cậu:
-Em vừa mới sinh PermPoon, hai vết thương trên người đều chưa lành, cảnh sát thì ra lệnh truy nã toàn quốc. Em muốn đi đâu?
Lời nói ra có chút mất kiên nhẫn. Anh là đang không hài lòng với thái độ khẩn trương của người trước mặt.
Phuwin nghe anh nói mới nhận ra tình thế hiện tại của mình, mặt xìu xuống.
-Vậy anh ấy đỡ hơn chưa? Có để lại di chứng gì không? Có nghiêm trọng lắm không?
Một loạt câu hỏi này khiến anh không nhịn được mà khẽ nhăn mặt.
-Sẽ để lại sẹo. Vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Không để lại di chứng.
Chỉ cần nghe đến thế, Phuwin thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục ngã ngửa vào người anh, chính thức coi anh là cái ghế dựa yêu thích của riêng mình. Lại một đoạn lắng diễn ra. Pond biết, con thỏ nhỏ trong lòng nhất định vẫn chưa hết câu hỏi, anh là đang nhẫn nại chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cậu.
Không nằm ngoài dự đoán, một lúc sau tiếng cậu vang lên giữa không gian yên ắng:
-Tại sao anh lại chọn anh ấy?
Giữa hàng ngàn quân sĩ và ám vệ xuất sắc, tại sao anh không chọn một ai khác để làm vệ sĩ thầm lặng cho Phuwin ở trong tù. Phuwin biết câu hỏi này có phần không hợp lý, vì nó chẳng quan trọng gì việc anh cử ai đến và việc anh chọn Title có khả năng cao hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhưng có gì đó trong Phuwin vẫn vướng mắc không thôi. Liệu có thật sự là ngẫu nhiên khi anh chọn đúng người có cảm tình với cậu là Title?
Pond có chút không ngờ tới cậu sẽ hỏi anh về chuyện này.
Linh tính này của Phuwin dường như không phải không có cơ sở, vì nhìn khuôn mặt anh hiện tại, rõ ràng anh đang chần chừ. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nói thật, thẳng thắn không chút phân bua:
-Vì cậu ta yêu em.
Phập. Phuwin nghe thấy tim mình bị đâm một nhát đau nhói, không sâu nhưng nhức nhối. Sự thẳng thắn này của anh thế mà lại gây ra cho cõi lòng cậu một trận hoang tàn. Đúng, Title yêu cậu, cậu biết rõ điều đó. Và vì Title yêu cậu nên sẽ là người bảo vệ cậu tốt nhất, thậm chí không màng tới tính mạng để có thể cứu lấy cậu. Vì yêu cậu, Title sẽ vì cậu mà bất chấp tất cả để giữ lấy cậu yên bình, chấp nhận mọi thứ của cậu kể cả đứa con trong bụng cậu là của ai đi chăng nữa. Cái sự thật tàn nhẫn ấy như bóp nghẹt lấy cậu, khiến cậu tự trách không thôi.
-Anh... - Giọng cậu run run, nghẹn ngào mãi mới cất lên thành lời - Như thế có khác nào lợi dụng tình cảm của anh ấy đâu chứ?
Pond đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, cố gắng vỗ về cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lúc này.
-Là cậu ta chủ động muốn vào đó với em.
-Sao cơ? - Phuwin lại một phen ngỡ ngàng đến ngơ ngác.
-Mai tôi dẫn em đến một nơi. Giờ thì đi ngủ.
Pond không để Phuwin có cơ hội phản bác, bế phốc cậu lên một cái rồi tiến tới giường, đặt cả hai thân hình nằm xuống. Anh chủ động ôm lấy thắt eo cậu kéo sát đến người mình, một tay đặt dưới gáy kê đầu cho cậu. Cậu muốn nói thêm gì đó lại bị câu nói của anh nắm thóp:
-Ngày mai em sẽ có câu trả lời.
Nhìn thấy người kia đã nhắm mắt, Phuwin đành thôi không quấy rầy, im lìm mở to đôi mắt ngắm nhìn gương mặt anh tú phóng đại. Cuối cùng cậu vẫn là quay trở về trong vòng tay anh. Dù đã từng hận anh đến thấu xương, từng vì anh mà vò nát trái tim đến tê tâm liệt phế để rồi quay đi quay lại mới nhận thức được bản thân vốn chưa từng rời khỏi người đàn ông này. Trời cao liệu có thấu vạn sự hiện thời là do đâu? Và chuyện giữa cậu với người đàn ông trong tầm mắt nhưng ngoài tầm với này sẽ đi đến đâu? Không ai cho cậu câu trả lời và chính cậu lại càng không.
Hơi thở đều đặn, ấm áp của anh cho cậu cảm giác yên bình cuốn theo những dòng suy nghĩ miên man trôi vào tiềm thức, lẫn vào trong những giấc mơ đêm về. Cậu cứ thế dần dần khép lại đôi mi, cảm nhận một giấc ngủ êm đềm nhất từ trước đến giờ, để mặc cho đêm đen ngoài kia tích tắc trôi qua từng giây chờ đợi một bình minh rạng ngời vào sáng mai. Đêm tối có thể ngắn nhưng không có nghĩa không đáng sợ, chỉ cần bạn đủ can trường và mạnh mẽ để vượt qua khoảng thời gian tưởng chừng là địa ngục ấy, ánh ban mai sắp tới của bạn sẽ luôn luôn tươi sáng hơn bình minh của ngày hôm trước.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top