Chap 86
Bình minh ló rạng chiếu từng tia nắng mỏng nhẹ xuống thành phố Bangkok yên bình. Trong phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện nọ, Pond đang đứng trước giường bệnh của Phuwin. Chiếc áo sơ mi đính đầy máu cậu vẫn chưa được thay ra, chỉ có bàn tay bị Phuwin cắn đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, trầm ngâm suy tư và không một ai có thể độc vị ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Phuwin đang say ngủ một hồi lâu rồi đưa tay khẽ chạm lên gò má hao gầy. Người mang thai thường rất hay tăng cân, ấy vậy mà từ khi vào tù dù có đồ ăn tẩm bổ của Fourth đem đến mỗi ngày, cơ thể cậu vẫn không tăng cân nổi, thậm chí có đôi chút sụt kí. Nghĩ đến đây, đáy mắt anh không nhịn được hiện lên một tia đau lòng.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Pond thu tay về. Một nữ y tá bước vào, trên tay đang bế một đứa bé, là con của anh và Phuwin.
-Đứa bé đã được sát trùng và tắm rửa sạch sẽ. Tôi xin phép giao lại cho người nhà ạ.
Nữ y tá ân cần nói, sau khi giao lại đứa bé liền rời đi.
Pond đưa tay ra đón lấy đứa bé. Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào cơ thể bé bỏng ấy, bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của bé con, đôi môi vô thức kéo lên một nụ cười tươi, thậm chí đến anh còn không biết bản thân mình đang cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác này. Anh được làm cha rồi đấy! Đứa bé trên tay chính là con anh! Là thành quả của anh và cậu!
Đột nhiên đứa bé trở mình, tay đang đeo găng quơ vào không trung. Pond thấy thế không biết làm sao liền trở nên bối rối, anh ngập ngừng hết nhìn bé con rồi lại nhìn ra cửa, đang phân vân không biết nên gọi y tá không. Bỗng một tiếng phì cười phía bên giường khiến anh chú ý.
Phuwin chỉ vừa mới tỉnh dậy do mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy anh loay hoay với đứa bé trên tay thì không khỏi phì cười. Người đàn ông này thường ngày điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng sao khi làm cha lại không khác gì một đứa trẻ thứ hai thế này?
-Cho em xem con.
Phuwin mở đôi môi khô khốc của mình để nói với anh. Pond cũng cẩn thận đặt bé con xuống kế bên Phuwin, cậu giang tay đón lấy con, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn.
-PermPoon Lertratkosum. - Cậu nói rồi nhìn lên anh. - Đó là tên của con chúng ta.
Pond nghe cậu nói thế, một lần nữa đôi môi lại cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh rất thích cái tên này.
-Cơ thể sao rồi?
-Đỡ hơn. Nhưng vẫn đau.
Thuốc tê nơi bả vai đã hết tác dụng khiến mỗi cử động nhỏ nhất của cánh tay đều gây ra những cơn đau nhói. Vùng bụng phía dưới đã được bác sĩ khâu lại vết mổ cẩn thận, còn tiêm cho cậu một mũi thuốc tê đặc trị cho thai phụ nam. Loại thuốc tê này được chế tạo riêng để sử dụng hỗ trợ cho quá trình sinh đẻ của nam giới, đặc biệt nó không ảnh hưởng tới thai nhi và rất an toàn. Nhưng vì Zo không có lường trước Phuwin sẽ sinh sớm hơn so với thời gian dự tính trước đó nên không mang theo, báo hại Phuwin phải trải qua quá trình vượt cạn thống khổ như mười tám tầng địa ngục vậy.
-Em cần uống nước.
Pond lấy cho cậu ly nước có cắm sẵn ống hút, ân cần đưa tới miệng cậu. Dòng nước mát lạnh khiến cổ họng khô khốc của cậu như cây được tưới mát, dễ chịu hơn hẳn.
-Để tôi gọi bác sĩ.
Pond toan rời đi đã bị bàn tay nhỏ gầy của Phuwin nắm lấy ngón út níu lại. Anh nhìn về phía Phuwin. Đôi mắt cậu lúc này hiện lên vô vàn những cảm xúc khó tả. Một chút vui mừng, một chút giận hờn, một chút thù hằn, tất cả hòa lẫn vào với nhau đặt trong đôi mắt ấy tạo thành một ánh nhìn day dứt đối với người trước mặt.
-Anh không có gì để nói với em sao?
Phuwin thẳng thừng hỏi anh, giọng nói rõ ràng, không chần chừ, không e dè. Pond lặng im nhìn Phuwin một hồi lâu rồi hỏi lại:
-Em muốn tôi nói gì?
Câu hỏi này thốt ra như muốn chọc giận Phuwin khiến máu nóng trong người cậu tăng cao, đang định ngồi dậy chất vấn liền bị tiếng mở cửa gấp gáp cắt ngang.
-Phuwin! Cậu sao rồi? Cháu của tớ sao rồi?!
Fourth xông vào trong phòng, lớn tiếng hỏi han, theo sau là Joong, Gemini và Dunk.
-Oa...oa...
Và lời hỏi thăm nồng nhiệt ấy của Fourth đã thành công đánh thức bé con dậy. Đứa bé vì tiếng động lớn mà giật mình khóc toáng lên, khiến đám người lớn trong phòng một phen sốt sắng, loạn cào cào hết cả, căn phòng ồn càng thêm ồn.
-Chết, bé con khóc rồi! Mau cho nó kẹo đi! - Fourth.
-Cậu điên hả Fourth! Trẻ sơ sinh sao ăn kẹo! - Joong.
-Vậy giờ phải làm sao? - Fourth.
-Gọi bác sĩ! Bác sĩ đâu! - Gemini
-Trời ơi, tất cả ra ngoài hết!
Phuwin vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải cái cảnh ồn ào như vỡ chợ, đau đầu chịu không nổi liền lớn giọng đuổi khách. Thế là cả năm người bao gồm Pond, Joong, Fourth, Gemini và Dunk bị Phuwin thẳng cổ đuổi ra khỏi phòng, để lại cậu một mình dỗ bé con.
-Tớ chưa kịp nhìn mặt bé con nữa mà! - Fourth phụng phịu nói.
-Lát nữa xem cũng chưa muộn đâu, cậu gấp làm gì?
Fourth nghe thế liền ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ngoài phòng. Bấy giờ không gian trùng xuống, Fourth và Joong mới để ý đến cái người lạnh lùng đang đứng gần cửa nhìn vào trong phòng.
-Anh là...Pond? - Fourth đánh bạo hỏi anh.
Pond quay qua nhìn Fourth rồi khẽ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Fourth và Joong gặp Pond ngoài đời. Lúc trước cả hai được Gemini và Dunk cho xem một vài tấm hình của anh nên cũng thoáng nhận ra được. Nhưng đến khi gặp mặt chính thức, cả hai mới hiểu thế nào là khí chất bức người được người ta đồn đại. Đôi mắt anh lạnh lùng không hé lộ lấy một tia xúc cảm nào, băng lãnh và đầy sát khí khiến người khác phải khẽ rùng mình, tựa như đôi mắt của loài sói, điềm tĩnh nhưng rất hung dữ.
Làm sao Phuwin có thể chịu đựng được anh ta nhỉ? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu của Fourth và Joong lúc này.
Cả hai sau khi được Gemini và Dunk đưa về nhà đêm qua đã bị giáo huấn cho một tràng dài khiến cả hai không dám ngóc đầu lên dù chỉ một khắc. Thậm chí Gemini định nhốt cả hai lại để không thể làm ra bất kỳ hành động ngu ngốc nào nữa nhưng cả hai phản pháo, không muốn bị bắt giam. Sau một hồi nói qua nói lại, vẫn là Fourth và Joong có lỗi, đành nhận lỗi rồi lủi thủi quay trở về phòng ăn năn sám hối.
Gemini và Dunk cũng không khấm khá hơn hai người là bao khi phải thức trắng đêm qua để giải quyết mớ lộn xộn của Phuwin và hai người gây ra. Mãi cho đến khi xử lý xong xuôi mọi thứ thì mặt trời đã ló rạng từ bao giờ. Nhận được tin Phuwin đã hạ sinh thành công, hai người thông báo cho Fourth và Joong rồi cả bốn gấp gáp cùng nhau chạy tới bệnh viện.
Đêm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, một đêm dài tưởng chừng như bất tận và không có bất kì một ai trong số họ được chợp mắt một giây một phút nào.
Gemini đã nói cho Fourth và Joong biết về việc Pond quay trở về và cũng chính Pond là người tiếp ứng cho Phuwin. Vậy nên cả hai mới không quá bất ngờ với sự có mặt của anh, nhưng vẫn là không chịu nổi áp bức vô hình mà anh mang lại. Anh quả thật đáng sợ như lời đồn! Mọi lời lúc trước Fourth định bụng sẽ xa xả chửi mắng anh cho đã cái nư nay đều bị khí chất của người kia bức ép đến nuốt lại hết vào trong lòng, không dám nói ra dù chỉ một chữ.
-Pond, tụi tao đã giải quyết xong bên phía cảnh sát rồi. Theo như những gì J thuật lại cùng với những gì Dunk tra được, khả năng cao hai chiếc xe đêm qua là người của Alan Darawat.
Nghe thấy cái tên này, anh liền có chút nhíu mày.
Dunk gật đầu nói thêm vào:
-Từ lúc tin tức mày mất tích nổ ra, hắn trở nên bành trướng hơn hẳn. Không biết từ đâu hắn biết được chuyện Phuwin vượt ngục tối qua mà cho người chờ sẵn ở đấy.
-Với cả người của ta báo lại, anh chàng Title kia rơi vào gần ngọn lửa, cánh tay bên trái bị bỏng nặng, đang được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Thành phố đó. - Gemini báo.
Pond hạ tầm mắt suy nghĩ gì đó rồi cất giọng:
-Xử lí sau. Trước mắt đừng cho Phuwin biết.
Nói rồi anh xoay người rời đi, để lại bốn con người phía sau rơi vào trầm tư.
Fourth và Joong nãy giờ nghe bọn họ nói lại chẳng dám hó hé tiếng nào. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành đến bây giờ, hai người họ cảm thấy bản thân chỉ là những đứa trẻ non nớt, chỉ biết ngồi nghe người lớn nói chuyện mà chẳng dám xen vào. Cả Fourth và Joong đều phải công nhận một điều là họ sợ Pond, một nỗi sợ không rõ nguyên nhân, chỉ biết họ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thiết nghĩ nếu làm người kia nổi giận thì hậu quả là khôn lường.
-Hai người nghe rồi chứ? Coi như từ nãy đến giờ chưa nghe thấy gì đi.
Gemini lên tiếng nhắc nhở trong khi hai con người kia vẫn mải nhìn theo bóng lưng Pond.
Fourth và Joong cùng lúc gật đầu cái rụp.
_
Ngày hôm sau, bằng sự cứng đầu ra sức van nài của mình, Phuwin thành công được Pond đưa về nhà, là biệt thự chung mà mọi người đang sống. Cậu là không muốn ở bệnh viện thêm một giây một phút nào nữa, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ở đó khiến cậu không yên giấc nổi một đêm nào, muốn nghỉ ngơi cũng khó. Thế là khi vừa về tới nhà, cậu đẩy PermPoon qua cho Pond rồi đánh một giấc từ sáng tới chiều không biết trời trăng gì hết.
Pond lần đầu chăm trẻ con, vụng về lóng ngóng đến tội. Nếu để ai nhìn thấy bộ dạng này của anh, liệu cái tên Đại ma vương PP có còn tồn tại hay không đây? Cuối cùng anh vẫn là giơ tay đầu hàng, thuê hẳn một bảo mẫu tới để chăm sóc đứa bé. Còn bao nhiêu công việc đang chờ anh, anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bé con được, dù biết rằng PermPoon chỉ vừa mới được sinh ra, rất cần hai ba của bé ở cạnh, anh đành có lỗi với Phuwin và bé con thôi.
Phuwin thức dậy đã là gần mười giờ tối, cậu cố nhấc người dậy nhưng cơn đau từ bả vai cùng vùng bụng đánh thẳng lên não bộ khiến cậu nhăn mặt nằm xuống lại. Cả hai vết thương đều còn mới, vẫn chưa lành lại nên mọi hoạt động của cậu đều cần có người chăm sóc. Cậu bất lực đưa tay không bị thương vắt ngang qua trán rồi thở dài một hơi.
-Muốn tắm không?
Lời nói đột ngột vang lên khiến Phuwin giật nảy mình. Anh vào phòng từ lúc nào vậy chứ?
Pond từ từ bước lại gần giường, khẽ đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận kê thêm một chiếc gối bên dưới vết mổ nơi vùng bụng để cậu dễ chịu hơn.
-Con đâu anh?
-Dưới lầu.
-Ai trông nó?
-Fourth.
-Em muốn đi tắm.
Nghe được lời này, Pond đứng dậy đi đến bên tủ, lấy từ trong đó ra một cái khăn tắm và một bộ đồ rồi vào trong nhà tắm bắt đầu xả nước. Xong xuôi, anh quay trở ra, nhẹ nhàng bế Phuwin vào nhà tắm.
Lâu lắm rồi cậu mới lại được tiếp xúc gần gũi với anh như thế này. Trong lúc được anh bế, Phuwin không nhịn được mà khẽ vùi mình vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Pond không nói gì, để im cho cậu làm điều cậu muốn.
Đặt cậu ngồi trên thành bồn, anh đưa tay gỡ lấy cúc áo của Phuwin liền bị cậu chặn lại.
-Không cần, em tự làm.
Pond thấy thế vẫn tiếp tục gỡ đến chiếc cúc thứ hai, miệng nói:
-Ảnh hưởng đến vết thương, ngồi im đi.
-Nhưng...
Phuwin muốn nói ra điều gì đó lại thôi, để yên cho anh cởi từng cúc áo trên người mình, cả khuôn mặt theo từng động tác của anh mà đỏ lên rõ rệt, vệt đỏ men theo đến tận vành tai, cả người như trái cà chua chín mọng. Anh thấy sự thay đổi này liền nhấc khẽ một bên mày kiếm, cho tay chạm vào nước trong bồn rồi hỏi:
-Nước nóng quá?
Phuwin lắc đầu. Anh lại càng nhíu mày, đưa tay lên trán người kia, thấy nhiệt độ cũng khá cao, hỏi tiếp:
-Bị sốt?
Nhận thấy sự vô tri quá đáng của người kia, Phuwin tức mình đẩy tay anh ra khỏi trán mình, cao giọng nói:
-Người ta ngại, được chưa?! Có việc đó thôi mà cũng không biết!
Lần này Pond nghiêng đầu nhìn Phuwin.
-Tại sao? Còn có gì chưa thấy?
Câu hỏi thẳng đuột này khiến mặt Pond thành công dày thêm mấy tấc. Phuwin cũng đến cạn lời với người đàn ông ngờ nghệch trước mặt, cậu tức muốn xì khói. Anh là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
Đến tận khi cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh, cả cơ thể vẫn chưa thể hạ nhiệt, màu đỏ ngày càng loang rộng trên từng tấc da mềm mịn. Anh vẫn để cậu ngồi trên thành bồn, hai chân thả xuống nước rồi dùng khăn vắt cạn nước lau người cho cậu. Lướt qua đến gần chỗ bả vai bị thương, Phuwin cảm thấy nhói liền theo phản xạ có chút rụt lại. Pond thấy thế cũng biết ý tránh động vào xung quanh vết thương.
-Biết đau thì đừng có mạo hiểm.
Phuwin nhìn anh. Anh là đang lên tiếng nhắc nhở, trong ngữ ý còn mang theo một chút quở trách.
Phuwin bĩu môi, xị mặt:
-Nếu không phải anh quăng em trong cái nhà tù thối nát ấy, liệu em có phải làm thế?
Pond không đáp, lau người cho cậu xong rồi dùng khăn tắm bao lấy người cậu bế lại ra ngoài. Mặc đồ xong xuôi, anh đặt cậu nằm xuống giường, thấy chăn ấm nệm êm đầy đủ đang muốn rời đi liền phải dừng chân.
-Anh đứng lại. - Phuwin trầm giọng ra lệnh cho anh.
Lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho anh như thế. Anh ấy vậy mà không chút tức giận, xoay người nhìn con thỏ nhỏ trên giường.
-Anh nợ em một lời giải thích, Pond.
Anh dường như đã lường trước được điều này, bình tĩnh quay lại đối mặt với Phuwin, hai tay đút vào túi quần, cả người toát lên khí chất vương giả quen thuộc.
-Em hỏi đi, tôi trả lời.
Phuwin nhíu mày.
-Mấy tháng qua anh ở đâu?
-Đại Tây Dương.
-Tại sao anh không quay về?
-Tránh đánh rắn động cỏ.
-Title là do anh cử tới?
Pond im lặng. Đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt Phuwin. Đây rồi, lại là cuộc hội thoại quen thuộc giữa hai đôi mắt. Đã lâu lắm rồi Phuwin chưa nhìn ai bằng ánh mắt này, hay nói cách khác ánh mắt này chỉ xuất hiện khi cậu ở bên anh, giống như ánh mắt này chỉ thuộc về anh thôi vậy. Một đôi mắt rực cháy như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, sẵn sàng thiêu rụi mọi nỗi sợ và chần chừ. Trong khi đôi mắt của người kia lại như một lưỡi đao sắc nhọn được màu bạc của ánh trăng mài cho đã bén càng bén hơn, cảm tưởng như thậm chí có thể chém đứt cả giải phân cách giữa bầu trời và mặt đất.
-Đúng.
Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng.
Câu trả lời này của anh càng khiến gương mặt Phuwin trở nên đanh lại. Bỗng cậu bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, lãnh đạm đến khó hiểu.
-Dù ở cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng em vẫn chưa từng thoát khỏi sự giám sát của anh.
Trong câu nói mang theo ý giễu cợt. Cậu thấy thật nực cười biết mấy khi trong ngần ấy thời gian xa cách, hóa ra chưa một li khắc nào cậu thoát khỏi vòng tay của anh. Anh đứng ở một nơi nào đó rất xa xôi nhưng từng hành động của cậu đều bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu mãi mãi vẫn chỉ là một chú chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng rộng lớn của anh, chiếc lồng ấy lớn đến mức cậu thậm chí có khoảnh khắc từng tin rằng bản thân thực sự được tự do. Dù đây không phải lần đầu nhưng cậu vẫn không thể kìm nổi sự tức giận đối với hành vi kiểm soát này của anh.
-Tại sao lại đẩy tôi vào tù?
Phuwin thay đổi xưng hô. Cậu giận thật rồi, là rất rất tức giận. Trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện tia hận ý, nhìn người trước mặt coi như kẻ thù.
Đáp lại cậu tiếp tục là một khoảng lặng. Anh đứng đó nhìn cậu, vẫn một thái độ điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt lại biểu tình những cảm xúc hỗn độn khó hiểu.
-Để bảo vệ em.
Lần này phải mất một lúc rất lâu Pond mới có thể thốt ra câu trả lời. Nghe được lời này, Phuwin nổi sùng lên, không giữ được bình tĩnh mà lao người đến nắm lấy cổ áo anh, mặc cho vết thương ở bụng và vai vẫn còn đang đau nhức.
-Cái gì mà bảo vệ tôi?! Tôi đã phải trải qua những gì anh biết không? Nếu không phải hôm trước tôi vượt ngục thì con của chúng ta đã phải sinh ra trong cái nơi tối tăm mục nát ấy! Anh vậy mà không một chút đoái hoài tới ba con chúng tôi! Giờ anh còn quay lại làm gì?! Sao anh không cút cho khuất mắt tôi luôn đi!
Mọi ấm ức, tủi hờn bấy lâu như chạm tới đỉnh điểm mà một loạt tuôn trào. Quãng thời gian trong tù không hề dễ dàng với Phuwin, độc thân dạ chửa lại bị nhốt trong không gian kín lâu ngày, tâm lý vì mang thai mà trở nên thất thường, suy nghĩ tiêu cực xuất hiện mỗi ngày một nhiều, thậm chí nhiều đêm Phuwin đã khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi. Cậu đã phải rất cố gắng để tự mình vượt qua hết tất cả, một phần vì đứa con trong bụng, một phần vì bản thân cậu. Nếu không phải cậu có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ thì bây giờ cậu cùng bé con đã không còn có mặt ở nơi trần tục này để nhìn thấy cái bản mặt ngứa đòn của thằng cha nó đâu!
Pond thấy Phuwin kích động đến thế liền không hài lòng, hai tay vòng xuống đỡ lấy vùng eo cậu.
-Bình tĩnh đi, vết thương của em...
-Bình tĩnh thế quái nào được! Anh có mang thai 9 tháng đâu mà nói! Anh có bị chồng mình nhốt vào tù đâu mà kêu! Anh chỉ là một tên khốn nhẫn tâm không có trái tim may mắn được ông trời ban tặng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng mà thôi!
Phuwin vừa nói vừa lấy tay đánh vào người Pond, hai mắt từ bao giờ đã không tự chủ được mà rơi xuống hai hàng lệ. Thấy cậu dần mất kiểm soát, Pond có chút vội ôm lấy người cậu, kìm chặt cậu trong vòng tay cứng cáp. Phuwin bị ôm chặt cứng, mặt úp vào lồng ngực của anh không chịu được mà khóc lớn. Tiếng nức nở cứ thế vang lên ngày một to xuyên qua trái tim Pond đầy nhức nhối. Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh băng của anh xuất hiện một biểu cảm đau lòng rõ ràng đến vậy. Người đàn ông uy quyền vô cảm bấy lâu dường như biến mất, để lại trong căn phòng nhỏ nơi đây một người chồng với một trái tim biết đập, biết xót, biết thương cho người "vợ" chưa được pháp luật công nhận này của mình.
Phuwin khóc cho đến thỏa tâm can cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Lúc này cậu đã ngừng khóc, nước mắt đã cạn, chỉ còn lại tiếng sụt sùi thỏ thẻ vang lên đứt quãng. Bỗng, giọng nói khàn đặc vì khóc cất lên:
-Pond, em đau...
Pond nghe thế vội vàng đẩy người cậu ra để quan sát, khuôn mặt cơ hồ ngạc nhiên khi nhìn thấy máu chảy ra từ cả hai nơi đang bị thương, loang đỏ một vùng lớn trên chiếc áo ngủ màu trắng. Anh vội vã cởi áo ngủ của cậu ra, thấy cả hai vết thương đều đã bị hở, ngay tức khắc gọi cho Zo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top