Chap 76

Lego ở phía bên này vẫn còn đang ung dung chơi trò mèo vờn chuột với Alan Darawat. Lego không mất sức gì mấy, nhởn nhơ như không đu trên chiếc đèn trùm phía trên trần nhà. Đừng thắc mắc tại sao cậu ta có thể leo lên đó. Một con mèo khi đã muốn chơi đùa với con mồi của mình, bạn sẽ không thể biết những bước đi tiếp theo của nó là gì. Cũng giống như việc thợ săn khi đặt bẫy sẽ không bao giờ cho con mồi biết cái bẫy ở đâu, cho tới khi nó sập bẫy.

Alan vì mãi không động vào nổi một sợi tóc của Lego mà dần mất hết kiên nhẫn. Hắn điên tiết, đôi mắt long sòng sọc nhìn vào thân ảnh ai kia vắt vẻo trên chiếc đèn trần sẫm màu. Từ nãy đến giờ hắn dù tung ra đủ loại chiêu thức võ luyện vẫn không sao bắt lấy được cậu. Không phải hắn không đủ mạnh mà là hắn quá mạnh để không nhận ra được Lego thực chất không muốn đấu võ cùng hắn. Cậu biết Alan là người tự cao đến như nào nên khi mất một thời gian quá lâu như thế mà hắn vẫn không thể làm gì cậu, cậu biết hắn ta sẽ tự đánh mất đi bản lĩnh và sự khôn ngoan của một kẻ cầm đầu. Dĩ nhiên, cậu đoán không sai.

Mồ hôi tuôn dài hai bên thái dương. Hắn đứng dưới đất nhìn người con trai nhãn nhã nằm dài trên chiếc đèn chùm như đang đi nghỉ dưỡng. Hình ảnh đó thành công tước đi mọi suy nghĩ, tính toán của hắn. Hắn rút súng ra, thẳng tay bắn về phía Lego. Nhưng Lego đã đoán được trước, cậu nhảy lên phía chóp của cây đèn chùm, cả thân người cậu đu bám vào thân đèn. Cậu dùng lực đung đưa chiếc đèn qua lại tựa như một vũ công xiếc đang trình diễn một màn đu lượn trên không đầy ấn tượng.

Alan sôi máu, ra lệnh cho người nhắm bắn vào Lego. Lego khẽ xoay một vòng tròn, né tránh tất cả đường đạn một cách ảo diệu. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng. Những đường đạn liên tục được bắn ra nhưng Lego vẫn vô tư xoay lắc trên chiếc đèn chùm. Đèn chùm vì chịu sức nặng cùng tác động nãy giờ của Lego liền bị đứt rồi rơi ra khỏi trần. Lego canh thời điểm chuẩn xác, dùng chân đạp chiếc đèn về phía Alan đồng thời lấy đà bật nhảy lên một khoảng khá xa, thành công tiếp đất vào vùng an toàn nơi những mảnh vỡ của chiếc đèn không thể chạm tới được.

Tiếng "rầm" lớn vang lên. Chiếc đèn trùm đáp xuống người của Alan, những mảnh pha lê văng lên tung tóe bắn trúng những tên đàn em xung quanh của hắn. Nửa thân dưới của Alan bị kẹt lại dưới cây đèn, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Vì không những không thể hạ gục Lego mà còn bị cậu hành ra bộ dạng thảm hại thế này, hắn không can tâm mà gầm lên một tiếng thật lớn tựa như loài Chúa sơn lâm oai hùng không chấp nhận được thực tế bản thân lại thua cuộc trước một con mèo tinh ranh.

Lego cười đắc thắng, bước lại gần để nhìn cho kĩ bộ dạng thê thảm hiện tại của Alan. Alan nghiến chặt răng, nhìn người trước mặt hận không thể xé cậu ra thành từng mảnh.

-Ố là la, xem ai phải nằm rạp xuống dưới chân tôi đây.

-Đừng nhiều lời, muốn chém muốn giết gì thì nhanh lên!

-Ối ối, đừng hối thúc tôi như thế. Ai nói tôi đến đây để giết anh?

Nhìn cái vẻ mặt đầy giễu cợt của Lego, Alan nổi điên lên muốn xông tới nhưng bị chiếc đèn giữ chặt lại.

Lego gian xảo nhìn hắn, nở nụ cười không rõ ý tứ làm hắn đột ngột nổi lên dự cảm không lành. Và dự cảm của hắn không sai, trong tức khắc con dao trong tay Lego đáp thẳng vào giữa bàn tay hắn nghe một tiếng phập.

-Aghhhh!

Alan hét lên. Tiếng hét đầy đau đớn vang cả căn phòng khiến tất cả những người ở đó tái xanh mặt, im thin thít không dám hé nửa lời. Alan vì đau mà cơ thể không ngừng run lên, tay còn lại nắm chặt lấy chịu đựng. Chưa dừng lại ở đó, Lego còn xoay đi xoay lại con dao nhằm mở rộng vết thương ra, thậm chí còn cố tình khẩy lưỡi dao vào xương tay giống như muốn chặt xương hắn ra vậy.

-Sao trông khổ sở thế? Đau lắm à?

Lego hỏi một cách rất hồn nhiên, giống như nãy giờ cậu ta chẳng làm gì nhiều nhặn vậy.

Alan đau đến mức không thể trả lời, hắn gục mặt xuống đất mặc cho Lego nói gì đi chăng nữa.

Chán chê, Lego rút con dao ra rồi quăng đi. Tiếng dao rơi trên mặt đất vang lên, máu từ con dao văng lên tường, hình như còn có cả thịt cũng bám vào. Lego đứng dậy, phủi quần áo cho thẳng thớm.

-Chán nhỉ, ở đây hết trò rồi. Chúng ta về thôi William.

Vừa xoay người tính rời đi, hình như vẫn chưa thấy thỏa mãn cho lắm, Lego quay lại, dùng chân giẫm mạnh lên chỗ vết thương mình của Alan làm hắn một lần nữa hét lên. Cậu di mạnh mũi giày lên tay hắn, biểu cảm sắc lạnh nhìn máu chảy ra không một chút thương xót.

-Đây là cái giá phải trả khi dám động đến cháu tao, tên khốn.

Nói rồi Lego bỏ đi cùng William, để lại trên mặt đất bao nhiêu dấu giày đẫm máu.

Alan nhìn theo bóng hai người, cười khẩy một cái.

-Mày nghĩ anh trai mày lợi hại lắm sao Lego? Cứ chờ đi, mày sẽ nhận được xác Pond Naravit sớm thôi.

-Gì cơ?

Lego vừa đi tới cửa liền bị những lời của hắn làm cho sững lại.

_

Trên chiếc du thuyền với kích thước khổng lồ tương đương, hoặc thậm chí có phần hơn những con tàu sân bay của quân đội Mỹ đang di chuyển giữa lòng biển Thái Bình Dương, trong căn phòng lớn sang trọng được trang trí bằng đủ loại nội thất bằng vàng ròng, người đàn ông trung niên cao lớn cùng với bộ sơ mi trắng ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng đang châm lửa cho điếu thuốc tàu trong miệng. Một bên mắt gã đeo băng gạc, dưới bên mắt còn lại có một vết thẹo sâu trông rất đáng sợ. Gã phả ra từng đợt khói thuốc nồng nặc, nhắm mắt chờ đợi thông tin từ bên ngoài. Lúc sau, một tên thuộc hạ gõ cửa bước vào, nói với gã bằng tiếng Anh:

-Thưa ngài, Pond Naravit đã đến.

Người kia chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm và khó lường.

-Ta biết rồi, tự ta sẽ ra đón hắn.

Nói rồi hắn đứng dậy, mặc chiếc áo vest khoác ngoài và bước ra ngoài.

Phía bên ngoài con tàu, một chiếc trực thăng cỡ vừa đang từ từ đáp xuống sàn bay ở phía trên con tàu. Khi trực thăng hạ cánh, Pond từ trong trực thăng bước ra. Người đàn ông một mắt kia bước ra, mỉm cười chào đón anh. Gió biển hòa cùng với gió từ động cơ của trực thăng thổi lồng lộng khiến buổi gặp mặt càng thêm phần sống động.

-Cậu quả nhiên rất giống cha của mình.

Người đàn ông kia rất tự nhiên nói ra lời nhận xét của mình. Pond nghe thế liền tỏ ra có chút khó chịu, đôi mắt cố kiềm lại nhưng vẫn để lộ hận ý đối với người trước mặt.

-Jackson, vẫn nên bàn chuyện chính.

Gã bật cười đồng ý.

-Mời.

Cả hai tiến vào bên trong khoang thuyền. Sóng biển dường như ngày một mạnh hơn. Những con sóng nổi lên cuồn cuộn, đánh vào thân tàu. Con tàu tuy mạnh mẽ và được thiết kế một cách tân tiến nhất nhưng xưa nay vốn con người chẳng thắng được tự nhiên. Dù hiện đại đến đâu, con tàu vẫn bị sóng biển làm lắc lư mấy phần. Mẹ biển cả như đang đưa ra một lời cảnh báo, một lời tiên tri về số phận của chiếc du thuyền khổng lồ này.

_

Phía đằng đông, từng tia nắng đầu tiên dần rọi xuống thành phố Bangkok tấp nập báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Ở một bệnh viện trung tâm, nơi trước cảnh cửa phòng cấp cứu, có hai con người vẫn ngồi chờ đợi từ đêm qua đến giờ. J và Dunk trên mặt hiện rõ sự lo lắng, mong mỏi chờ đợi cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hai người vẫn còn mặc bộ đồ của tối qua, trên người dính máu khiến những người đi qua phải sợ hãi mấy phần. J nhìn qua Dunk ngồi kế bên hai tay không ngừng run khẽ vì bồn chồn, hắn cất giọng:

-Anh về thay đồ, tắm rửa rồi kiếm chút gì ăn đi. Để tôi ở đây trông coi nó.

Dunk không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay:

-Không sao, để tôi ở lại đây. Tôi muốn đợi nhìn thấy cậu ấy an toàn.

J trầm mặc trước thái độ kiên quyết đó của anh.

-Anh đối với nó, thật sự là loại tình cảm đó?

Nhận được câu hỏi này, hai bàn tay Dunk không tự chủ được mà vò lấy nhau.

Mãi sau anh mới gật đầu thừa nhận.

Chẳng ai có thể đoán ra sau bộ mặt bình tĩnh của J lúc này là sự tức giận đến khôn cùng. Hắn thật muốn hét lên: tại sao cứ phải là em trai hắn? Trong hàng vạn con người, thế quái nào em trai hắn lại dính phải một người liên can đến ông chủ của hắn? Công việc của hắn nguy hiểm ra sao, ông chủ của hắn làm những công việc như thế nào hắn lại không hiểu? Vì hiểu rất rõ nên hắn mới không muốn em trai mình liên quan đến bất kì một ai trong giới này.

Hắn thật muốn xách cổ người con trai trước mặt lên rồi chất vấn. Nhưng khi nhìn vào đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, hắn gồng mình kiềm nén tất cả lại, thờ dài một hơi rồi ngã người về phía sau.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài. J và Dunk đứng bật dậy, chạy về phía bác sĩ hỏi dồn dập. Vị bác sĩ ngay lập tức trấn an:

-Người nhà bệnh nhân đừng lo, viên đạn đã được gắp ra. Mọi cơ quan khác trên cơ thể đều không bị ảnh hưởng gì nặng, tính mạng của cậu ấy cũng đã được an toàn. Một lát nữa thuốc mê hết tác dụng cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi.

Dunk gần như sắp rơi nước mắt vì vui mừng. Hai người cảm ơn bác sĩ rồi chạy ngay vào phòng với Joong.

Joong nằm trên giường bệnh, mấy thứ dây dợ cắm lên khắp người. Dunk thấy thế đau lòng không thôi, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia. Cảm nhận hơi thở đều đều của Joong, tảng đá nặng nề trong lòng Dunk cũng hoàn toàn được gỡ bỏ, anh mỉm cười ngắm nhìn người kia để tìm kiếm sự yên bình cho chính mình. Anh của hiện tại đã chấp nhận được cảm xúc của bản thân mình, sẽ không trốn tránh hay sợ hãi bất kì điều gì nữa, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu. Trải qua cảm giác suýt chút nữa đã đánh mất đi người mình yêu thật sự quá đáng sợ.

J ở một bên chứng kiến hết mọi thứ, trong lòng có những băn khoăn không thể nói ra. Hắn chỉ hận chính mình khi vừa nhận ra người con trai trước mắt thật lòng yêu em trai mình, mọi hành động, cử chỉ cho đến biểu cảm của anh đều cho thấy anh không hề diễn. Sự chân thành là thật và Dunk yêu Joong cũng là thật. Em trai hắn rõ ràng có một người yêu nó vô ngần, đãng nhẽ ra hắn phải vui mừng nhưng hắn vẫn là không thể ngăn lòng mình gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top