Chap 74

Bên ngoài căn phòng trọ nhỏ hẹp của Joong, bọn côn đồ vẫn điên cuồng đập vào cánh cửa phòng. Ngay lúc bọn chúng gần như thành công phá bỏ được cảnh cửa, một mũi tên phóng ra từ khe hở bị bọn chúng phá được, lực đạo không mạnh, chỉ như món đồ chơi của con nít khiến bọn chúng khó hiểu. Mũi tên rơi xuống mặt đất kéo theo sau là một dây dài những quả pháo Trung hoa. Từ bên trong, Joong châm lửa đầu dây bên kia. Ngọn lửa chạy rất nhanh, ngay khi chạm vào những quả pháo ngay lập tức khiến chúng vang lên những tiếng động ầm ĩ, khói thuốc mù mịt cả một vùng không gian. Nhân lúc đám người kia bị pháo hoa chi phối, Joong nhanh như cắt mở cửa, kéo lấy tay chàng trai thư sinh chạy vụt ra khỏi con hẻm.

-Joong, chúng ta đang đi đâu thế?

-Thoát thân trước rồi tính!

Và cứ thế hai người họ lao ra khỏi con hẻm, bọn người đằng sau đuổi theo í ới lớn tiếng làm kinh động đến cả khu vực gần đấy. Chúng đuổi rất dai dẳng, dù Joong đã cố cắt đuôi bọn chúng nhưng không thể. Trong lúc tìm đường thoát, chẳng may Joong dẫn cả hai chạy vào một ngõ cụt.

-Này, anh nói chúng ta cần kéo dài thời gian, rốt cuộc là cần bao lâu vậy?

-Tôi...

Trong khi chàng trai đang ậm ừ không nói nên lời thì từ đằng sau bọn chúng đã đuổi đến nơi.

-Hôm nay mày chết chắc, J.

Joong nhíu mày.

-J là ai, tại sao mấy người cứ gọi tôi bằng cái tên đó? Tôi không quen mấy người!

-Bớt giả vờ giả vịt đi. Ngài Jackson đang đợi mày quay lại để lãnh đủ những gì mày đã làm kìa.

Chàng trai thư sinh đứng bên cạnh thừa biết người bọn chúng đang nói đến là J. Nhưng hiện tại anh không thể giải thích cho đám người này rằng người trước mặt bọn chúng không phải người bọn chúng cần tìm, vì dù có giải thích thì cái khuôn mặt giống nhau như tạc tượng thế này thật khó để có thể nói Joong không liên quan gì đến người kia.

Sau một hồi phân bua, Joong vẫn là không thể thuyết phục được bọn chúng. Đám người ấy tiến tới, muốn bắt sống cả hai người. Joong nhận thấy không thể thoát được, cuối cùng cậu đành hạ mình thỏa hiệp:

-Được, dù gì bây giờ tôi cũng không thể thoát, tôi sẽ theo các anh về. Nhưng hãy tha cho người này. - Cậu chỉ vào chàng trai thư sinh - Anh ấy chỉ là một người qua đường vô tình bị tôi lôi vào thôi.

-Joong, đừng!

Đám người kia nghe cậu nói thế thì quay sang nhìn nhau.

-Không được, ngài Jackson đã ra lệnh bắt mày và những kẻ liên quan đến mày. Đừng hòng một ai trốn thoát!

Nói rồi bọn chúng tiến đến cưỡng chế Joong và chàng trai muốn lôi đi.

-Dừng lại! Thả bọn họ ra! Ta mới là người các ngươi đang tìm kiếm!

Giọng nói đanh hùng vang lên làm đám côn đồ cùng hai người đang bị bắt giữ cùng phải đứng hình. Joong ngạc nhiên tột độ khi trước mắt, người anh trai hơn chục năm không gặp lại đang xuất hiện sừng sững một cách oai hùng, theo sau là thêm năm, sáu người nữa ăn mặc như Mafia sẵn sàng chiến đấu.

-Joke...là anh?

_

Ở một nơi khác, Lego cùng William đang đứng trước căn cứ lãnh địa của tên Alan. Hai tên thuộc hạ canh cửa nhìn thấy Lego liền lên giọng:

-Mày là ai? Tới đây làm gì?

Lego mỉm cười đáp lại:

-Cứ nói với ông chủ các người ta là Pond Naravit Lertratkosum gọi ta tới, tự khắc ông ta sẽ biết.

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau.

Một lúc sau, Lego được Alan cho vào gặp hắn.

Alan đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha màu đỏ huyết với những họa tiết cầu kì, xung quanh là ba, bốn tên đàn em khác. Hắn nhìn thấy Lego liền không khỏi bật cười.

-Ồ, Lego của nhà Lertratkosum. Ngọn gió nào lại đem cậu đến đây? Pond Naravit Lertratkosum sợ quá nên kêu cậu tới à?

Lego rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn, hai chân vắt chéo, thong thả như đi hưởng tiệc trà.

-Kìa kìa Alan, tôi là muốn gặp anh nên mới tới. Không liên quan đến anh hai tôi.

Alan cười vài tiếng trong cổ họng, lấy tay chống cằm để lộ ra ngón tay út bị đứt.

-Sau bao nhiêu năm biến mất khỏi giang hồ, nay tái xuất lại nhớ tôi đấy à? Vinh hạnh đấy.

Nụ cười trên môi Lego càng thêm kéo dài. Cậu nhìn vào ngón tay út không còn trên bàn tay của ai kia, hai mắt díp lại như bất mãn gì đó.

-Chà, Alan à, hình như một ngón là chưa đủ thì phải.

Nghe thấy lời này, khóe miệng ai kia không còn cười nổi, gương mặt biến sắc, ánh mắt đầy ý thù địch không thể che giấu.

Đám đàn em xung quanh nghe thế cũng phản ứng, đứng dậy muốn tiến đến chỗ Lego nhưng bị Alan ra hiệu ngăn lại. Hắn nhổm dậy, hai tay chống hờ lên bàn, hắn giễu cợt hỏi lại:

-Lego, cậu đừng nghĩ mình là em trai của Pond Naravit Lertratkosum thì có thể nói gì thì nói. Tôi không ngại đem đầu cậu giao đến tận nhà anh trai cậu đâu.

Lego không chút lung lay, thái độ ung dung vẫn như cũ, rút từ trong túi quần ra một con dao gập, vừa ngắm nghĩa lưỡi dao sắc nhọn vừa thư thả nhử mồi:

-Vậy sao? Còn tôi rất muốn biết nếu anh mất đi cả một bàn tay thì như thế nào đấy.

Ngạo mạn. Quá ngạo mạn. Đó là từ duy nhất hiện lên đầu Alan lúc này. Tên nhóc trước mặt lấy đâu ra từng ấy cao ngạo để có thể thốt ra lời lố bịch như thế?

Lego nghịch lưỡi dao chán chê bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Con dao này nên thực hiện công dụng của nó mới phải. Vậy nên câu nói tiếp theo, cậu không ngán mà chọc ngoáy vào lòng tự ái của hắn:

-Alan Darawat, mày nên biết trứng thì làm sao chọi được với đá, đúng chứ? Ngón út mười mấy năm trước là minh chứng cho thấy mày chỉ là một con chó bất tài không hơn không kém thôi. Muốn đấu với anh hai tao? Đợi ngón út của mày mọc lại đi, đồ ng*.

Lego rất biết cách chọc tức người khác. Lời cậu vừa dứt, Alan trực tiếp lao thẳng tới muốn đánh cho cậu một trận. Đàn em của hắn cũng xông lên theo nhưng bị William chặn đánh.

Alan là ông trùm phía Bắc một thời, tất nhiên võ công không phải dạng vừa. Nhưng đáng tiếc, Lego lại không dễ đối phó như vậy. Thứ Lego có khiến những kẻ trong giang hồ vừa nghe thấy cái tên cậu đã run sợ chính là một nhân tính méo mó, biến thái đến cùng cực. Đừng chọc điên cậu ta, bởi một khi cậu ta đã điên, bạn sẽ không thể tưởng tượng cậu ta sẽ làm ra chuyện quái gì. Giống như việc cậu ta đang làm với Alan bây giờ, nếu không so kè về võ thuật mà nhìn vào khía cạnh tâm lý, Alan hoàn toàn bị Lego xoay vòng. Mặc Alan có ra chiêu thức gì, đấm đá mạnh ra sao, Lego không hề đánh trả lấy một cái, chỉ duy nhất tránh đòn đánh của hắn. Lego như một con mèo lanh lợi và mưu kế, vờn qua vờn lại với con mồi của mình, gương mặt lại không ngừng tỏ vẻ vui đùa khiến Alan sôi máu. Hắn từ một con hổ hung dữ ngồi trên quyền lực giờ lại cảm giác chỉ là một món đồ chơi mua vui cho ai kia. Còn Lego lại đang rất tận hưởng trò chơi này, cậu rất mong chờ xem con mồi của mình sau khi bị sập bẫy thì sẽ thế nào.

_

-Mở cửa đi nào Fourth, cậu biết dù gì cũng không trốn thoát được mà, ngoan ngoãn chút đi tôi còn nhẹ nhàng với cậu.

Lão già ngoài cửa không nói những lời ngon ngọt dụ dỗ cậu. Fourth ở bên trong vừa sợ hãi vừa run rẩy, trong miệng lẩm nhẩm liên hồi "mau tới đi, mau tới đi".

Rầm. Cánh cửa thành công được bọn vệ sĩ phá khóa. Lão già kia bước vào, khuôn mặt đắc ý cùng ánh mắt tà dâm nhìn vào người con trai khúm núm co ro nơi góc phòng. Fourth không thể ngăn bản thân run lên từng đợt khi nghe được tiếng bước chân của lão tiến lại gần mình.

-Không, không, không, đừng đụng vào tôi.

Fourth lắc đầu nguầy nguậy, hai tay che lấy hai tai. Bàn tay ông ta lại gần kéo lấy hai cổ tay cậu. Fourth như một con mèo nhỏ chờ đợi bị làm thịt, cả cơ thể cứng đờ rồi chuyển sang mềm nhũn khi lão ta từ từ luồn tay xuống mò mẫm trên cơ thể mẫn cảm của cậu. Fourth không thể phản kháng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài.

-Đừng...đừng mà...

Những câu nói cự tuyệt lí nhí trong miệng, cậu muốn ngăn ông ta nhưng mọi nơi ông ta lướt qua đều khiến cậu tê liệt, không thể cử động dù chỉ một chút. Cho đến khi tay ông ta đã luồn vào bên trong áo cậu, Fourth nhắm mắt buông xuôi, mặc ông ta làm những gì ông ta muốn.

Ông ta cắn vào cổ cậu, chạm lên hai mẫn cảm trước ngực cậu. Chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc vào lộ ra nước da trắng mỏng manh.

-Chà, quả nhiên là tuyệt phẩm.

Pằng. Pằng.

Vừa dứt lời, hai phát súng vang lên làm ông ta và Fourth đồng thời quay qua nhìn về phía cửa. Hai tên vệ sĩ của ông ta bấy giờ đã nằm sõng soài trên sàn, máu tuôn ra từ chính giữa thái dương tạo thành một vũng đỏ chói. Tên nhiều chuyện bình tĩnh bước vào, tay cầm súng chuyển sang chĩa thẳng vào đầu lão ta.

Lão già ban nãy hung hăng bao nhiêu, bây giờ lại nhát cáy cúi rạp người như con rùa rụt cổ. Ông ta run rẩy không ngừng xin tha mạng. Tên nhiều chuyện nhìn thấy Fourth ngồi một góc, từ cổ xuống ngực hiện lên những vết đỏ gai mắt, khuôn mặt cậu ngơ ngác tèm nhem nước mắt đầy tội nghiệp. Hắn điên máu đạp vào đầu tên khốn trước mặt khiến đầu lão ta va mạnh vào sàn nhà, rồi hắn vội bước đến chỗ của Fourth, cởi áo khoác ngoài ra choàng lên cho cậu. Fourth chưa khỏi hoảng hồn, cơ thể không ngừng run lên, tay bám lấy vạt áo hắn, cả khuôn mặt úp vào ngực hắn tìm chỗ dựa. Hắn đau lòng ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng vỗ về:

-Không sao, không sao nữa rồi, tôi đây rồi, tôi đến rồi đây.

Nghe thế Fourth càng khóc lớn, tay không ngừng đập vào ngực hắn.

-Anh đến trễ! Huhu...anh đến trễ!

-Tôi xin lỗi, là tôi sai. Không sao rồi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Ngoan nào.

Hai người ở một bên dỗ dành nhau mà không biết lão già đằng sau từ bao giờ đã cầm lên một con dao tiến về phía bóng lưng của tên nhiều chuyện.

Fourth nằm trong lòng tên nhiều chuyện, vừa ngẩng lên muốn nhìn thấy gương mặt của người cậu chờ đợi lại thấy lão già phía sau đang vung dao lên tính đâm xuống, cậu hét lên:

-Cẩn thận!!!

Tên nhiều chuyện ngay tức khắc quay lại, giương súng lên.

Pằng.

Một phát súng vang lên. Một thân thể ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top