Chap 67

Tiếng lanh canh của vũ khí va đập vào nhau vang lên một cách loạn xạ, loạn lạc như một cuộc hỗn chiến. Phuwin đứng từ hành lang bộ phía trên cao nhìn xuống đám quân sĩ đang luyện tập phía dưới. Dù mới chỉ rời khỏi trại huấn luyện này gần hai tháng nhưng Phuwin cảm giác những kí ức về nơi này lại xa vời quá, như thể mọi chuyện từng xảy ra ở đây chỉ là một giấc mơ trôi dạt nào đó trong giấc ngủ của những ngày khốn khó.

Đang mông lung suy nghĩ, tiếng nói cất lên từ phía sau vang lên khiến cậu có chút giật mình:

-Cái thai sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Ama vẫn thần thái uy quyền ấy, vẫn khuôn mặt mang tố chất của một vị thủ lĩnh ấy, bà bước tới gần bên cậu và hỏi.

-Là Pond nói cho bà biết?

Phuwin khẽ hỏi lại, trên mặt vẫn giữ nét bình thản, cậu có chút không ngờ tới việc anh sẽ nói về sự tồn tại của cái thai với một ai khác. Ama nghe thế chỉ cười nhạt một cái:

-Ta nuôi nấng nó từ khi ba mẹ nó mất đấy. Theo lý mà nói, ta có thể coi là mẹ của thằng bé. Cậu nghĩ thằng bé sẽ qua mặt được ta sao?

Phuwin quay qua nhìn Ama. Cậu không nghĩ người phụ nữ này thế mà lại có mối quan hệ mật thiết với anh như vậy.

-Cái thai vẫn ổn, cảm ơn bà đã hỏi thăm.

-Vậy hôm nay cậu đến tận đây là có việc gì?

Phuwin im lặng một lúc mới lên tiếng:

-Ama có biết...anh ấy đang ở đâu không?

Ama mỉm cười hiểu ra sự tình.

-Mấy nay chúng ta đang có việc cần phải xử lý, có lẽ mất một khoảng thời gian không ngắn. Pond hiện chắc chẳng rảnh rang gì đâu.

Nghe thế gương mặt Phuwin không kìm nổi sự thất vọng và buồn bã.

-Tủi thân lắm đúng không? - Ama dường như hiểu rất rõ cảm xúc bấy giờ của cậu - Người mang thai sẽ rất dễ có cảm giác tủi thân, đặc biệt khi không có người chồng ở bên cạnh. Mang thai đứa con của một người bận rộn như Pond, hẳn là mệt lắm.

Phuwin không đáp như ngầm thừa nhận những gì Ama nói là đúng. Cậu vốn cũng không muốn phải rơi vào tình cảnh này. Là vì ai cơ chứ? Ai là người khiến cậu dù đang mang thai vẫn không ngừng lo lắng cho anh, đến mức đến tận quân doanh để tìm anh? Nếu được lựa chọn, cậu chỉ muốn có một gia đình nhỏ bé nhưng ấm cúng, không cần sang giàu hay vật chất xa hoa. Với tư cách là một người cha, cậu muốn đứa con mình sẽ lớn lên trong một môi trường an toàn, không phải trên thương trường hay chiến trường khắc nghiệt. Còn với tư cách là một con người đã vật lộn với đời từ sớm, cậu chỉ mong bản thân có một cuộc sống bình thường, học xong đại học sẽ kiếm được một công việc bình thường, rồi sẽ có một tình yêu bình thường, kết hôn và sống nửa đời còn lại yên ả, không phong ba bão tố.

Nghĩ tới đây, tay cậu vô thức chạm vào bụng mình. Cậu khẽ thở dài. Vẫn là hiện thực đã đỗi khắc nghiệt đi.

Ama một bên quan sát những biểu hiện đó của cậu có vẻ cũng lờ mờ đoán ra những suy nghĩ trong đầu cậu bấy giờ. Rồi cũng chính Ama rơi vào trầm mặc trong một thoáng, bà nghiêm túc nói với Phuwin:

-Phuwin, ta hỏi cậu một câu.

Cậu nhìn Ama chờ đợi câu hỏi.

-Nếu cậu không phải rơi vào hoàn cảnh này, không bị kẻ khác đổ oan để rồi trở thành tội đồ của cả nước, không phải trốn chạy, sống một cách ẩn dật để không một ai biết đến sự tồn tại của mình, nếu cậu vẫn đang là một sinh viên đại học bình thường nhưng vô tình mang thai với đứa cháu ngốc nghếch của ta, - Ama ngừng một giây - thì liệu cậu có chọn ở bên cạnh Pond, cùng nó xây dựng lên mái ấm?

Phuwin sững người, ngạc nhiên trước câu hỏi của người kia.

Ama nói thêm:

-Ta biết cậu ở bên cạnh Pond như lúc này cũng chỉ là do tình thế bắt buộc. Vì với lệnh truy nã toàn quốc, chỉ có Pond mới có thể bảo vệ cậu và đứa bé. Nhưng nếu đặt trong một hoàn cảnh khác, thì lựa chọn của cậu là gì?

Từng lời nói của Ama như thành công đánh thức những ý niệm mông lung từ trong tiềm thức của cậu bấy lâu nay. Cậu chưa từng nghĩ về điều này. Vì từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cậu đều bị cuốn theo anh, chưa từng mảy may suy nghĩ sẽ có thể tách ra khỏi anh. Bây giờ đối diện với giả thuyết Ama đưa ra, nó giống như một bài toán vốn đã chẳng thể trả lời, bởi nếu cậu không mang trên mình tội danh này, thiết nghĩ cả đời cậu và anh sẽ không bao giờ gặp nhau, chỉ như hai đường thẳng song song mà sống hai cuộc đời riêng biệt không chút liên can.

Ngẫm một hồi, Phuwin hỏi ngược lại Ama:

-Tại sao bà lại hỏi thế? Bà sợ rằng nếu tôi được rửa sạch tội danh, tôi sẽ ôm đứa bé rời khỏi Pond?

Ama khẽ dựa vào lan can, hai tay vắt chéo trước ngực, mắt nhìn về phía xa xăm.

-Pond là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm. Nó từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt của xã hội. Nó có thể cứng rắn với bao nhiêu kẻ thù ngoài kia, nhưng đối với người mà nó có tâm niệm ắt sẽ mềm lòng. Điều mà ta chắc chắn chính là Pond sẽ để cậu lựa chọn. Và dù quyết định của cậu là gì, nó cũng sẽ không chút mưu cầu mà chấp thuận.

Phuwin nghe đến đây lại trở nên bối rối.

-Khoan đã, bà nói thế là sao? Tại sao bà lại nói như thể...

-Pond đối với cậu không đơn giản như nó thể hiện ra bên ngoài đâu, Phuwin à. - Ama ngắt lời cậu.

Trên đường về, những lời của Ama cứ vang vọng trong đầu Phuwin không tài nào dứt ra được. Ama nói thế nghĩa là Pond thật sự có chung một cảm xúc với cậu đúng chứ? Dù rằng đó chỉ là một cảm xúc không tên đi chăng nữa, nhưng nếu đó là thật, cậu sẽ được ở bên anh, phải không?

-Cậu không sao đấy chứ?

J ngồi bên ghế lái thấy Phuwin trầm mặc không nói gì liền dò hỏi.

-Không sao, tôi ổn.

Vừa dứt câu, bỗng một cơn đau từ bụng kéo đến khiến cậu lấy tay ôm bụng mà gập người xuống.

-Này, cậu làm sao thế?

-Bụng...bụng tôi...đau quá...


Trong một căn phòng lớn thiếu sáng nào đó, Pond đang ngồi trước chiếc màn hình vi tính lớn quan sát hình ảnh từ camera của đám thuộc hạ đang tra khảo những tên tù nhân. Từ ngoài cửa, tên nhiều chuyện bước lại gần hắn, mắt cũng nhìn vào màn hình trước mặt.

-Sao rồi? - Pond lên tiếng hỏi.

-Tổng lô hàng chúng ta phá được trong tuần qua là 32 lô. Phía Bắc 5 lô, phía Nam 6 lô, phía Đông với Tây lần lượt là 12 và 9 lô. Một vài lô khác được giao cho bên phía cảnh sát. Toàn bộ đều đúng như thông tin trong chiếc USB mà J lấy được. Tổng số thuộc hạ chúng ta bắt được là 98 tên, nhưng vẫn chưa một ai chịu hé răng nửa lời.

Pond im lặng một lúc rồi nói:

-Không sao, hắn sẽ tự tìm đến chúng ta.

Tên nhiều chuyện kia nguy hoặc nhìn anh.

-Có thật hắn ta sẽ đến đây? Tao không nghĩ mấy cái lô hàng đó đủ để hắn có thể tự mình ra tay đâu.

-Còn một con cá lớn hơn.

Tên nhiều chuyện nhướng mày.

-Ý mày là...Kit Rokasut?

Pond không đáp lại, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

-Vào đi.

Người kia cúi gập người rồi báo cáo:

-Thưa ngài, bên phía Ama báo lại, cậu Phuwin vừa đến quân doanh ạ.

Phuwin, nghe đến cái tên này, tên nhiều chuyện kia không khỏi bất ngờ, đôi lông mày nhíu chặt lại.

-Về chưa? - Pond hỏi.

-Cậu ấy vừa rời khỏi đó cách đây không lâu ạ.

Pond gật đầu, biểu thị cho người kia lui. Sau khi cảnh cửa đóng lại, tên nhiều chuyện liền quay quắt qua chất vấn anh:

-Phuwin? Là tên nhóc Phuwin Tangsakyuen bị truy nã mà mày giữ lại nhà lúc trước ấy hả?

Anh không nói gì, điềm tĩnh lấy điện thoại ra mở gì đó. Thái độ phớt lờ đó thành công chọc điên hắn. Hắn đập tay mạnh xuống bàn, lên giọng mắng lớn:

-Thế là thế quái nào hả Pond? Mày thả tự do cho cậu ta à? Còn cho phép cậu ta ra vào doanh trại nữa? Mày đối với cậu ta rốt cuộc là cái gì? Tại sao hết năm lần bảy lượt mày du di cho cậu ta đến thế? Mày quên mục tiêu hiện tại của chúng ta là cái gì à? Hả?

Một loạt câu hỏi được tuôn ra. Pond thấy hắn tức giận như thế, chỉ thở dài một hơi nhìn qua hắn rồi đáp:

-Tao tự có tính toán.

Câu trả lời này không những không khiến cơn nóng giận của hắn nguôi xuống mà còn khiến hắn không nhịn được nắm lấy cổ áo anh, sốc người anh đứng dậy, mặt đối mặt với hắn.

-Trước giờ tao chưa từng xen vào chuyện riêng của mày. Nhưng Phuwin Tangsakyuen không phải người đơn giản. Từ bao giờ mày lại để một người như thế ảnh hưởng đến mọi thứ chúng ta đang xây dựng chứ hả?

Pond bị nắm cổ áo vẫn kiên nhẫn trả lời hắn ta:

-Tao chưa từng để em ấy ảnh hưởng đến kế hoạch.

-Nhưng cậu ta vốn dĩ là người ngoài! Một kẻ vô danh từ đâu xuất hiện với cái tội danh quái quỷ nào đó, bất ngờ va phải mày, được mày mang về rồi còn được hưởng bao nhiêu quyền lợi mà trước giờ mày chưa từng làm với ai. Mày không thấy có gì bất hợp lý ở đây à, hả?!

-Miễn là không ảnh hưởng đến kế hoạch thì chẳng có gì là bất hợp lý cả.

Nghe thế hắn càng thêm điên tiết, đôi mắt sục sôi nhìn Pond. Hắn rốt cuộc không hiểu. Pond của lúc trước vô tình, băng lãnh, giờ lại chỉ vì một đứa con trai lại bất chấp bảo vệ. Rốt cuộc Phuwin Tangsakyuen đã bỏ loại bùa mê thuốc lú gì vậy chứ?!

-Phuwin Tangsakyuen, cậu ta chắc chắn đang âm mưu điều gì đó. Tao không tin cậu ta cứ thế an an ổn ổn sống dưới lớp bảo hộ của mày! Đợi đi, nhất định tao sẽ tìm cho ra!

Mắt anh đanh lại sau câu nói đó. Anh gằn xuống từng chữ được phát ra:

-Mày tốt nhất đừng có đụng đến em ấy.

-Sao nào?! Mày sẽ làm gì tao? Đừng nói mày sẽ vì cậu ta mà đả thương tao đấy nhá.

Anh kiên định trả lời, không chút chần chừ:

-Nếu thật sự cần thiết.

-Mày...!

Hắn sững sờ trước những gì vừa nghe thấy. Anh thế mà lại vì một tên nhóc mới gặp chưa lâu sẵn sàng đả thương hắn để bảo vệ người kia. Nghe thật khốn nạn biết mấy!

Rầm.

Một cú đấm trời giáng vung vào mặt Pond, khiến anh mất đà lao người vịn về phía bàn. Chiếc điện thoại cùng đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng dưới mặt đất.

Pond bị đánh cũng ngay lập tức đứng dậy đánh trả. Hai người cứ thế đánh qua đánh lại, mọi thứ trong phòng vì thế mà cũng trở thành mớ hỗn độn không tài nào tả được. Mùi máu tanh xộc trong miệng nhưng cả hai đều không ai có ý định dừng lại, lao vào nhau như hai con thú dữ điên cuồng.

-Này! Bọn mày đang làm cái quái gì thế?!

Chàng trai thư sinh vừa bước vào phòng liền bị một màn trước mặt dọa cho không khỏi bàng hoàng mà hét lớn. Nhưng hai người họ dường như chẳng nghe thấy, tiếp tục trận chiến không một chút khoan nhượng mà không hề hay biết trên nền đất, chiếc điện thoại của Pond đang rung lên liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top