Chap 65

Ở một nơi khác, chàng trai thư sinh với chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần tây đen và giày da cùng loại đang đứng bên kia đường nhìn về phía quán bar sầm uất trước mặt. Theo nguồn tin anh nhận được gần đây, có camera đã ghi lại được hình ảnh cậu nhóc Joong xuất hiện trong quán bar này với trang phục của người phục vụ. Ắt hẳn trong đây sẽ có thông tin liên quan đến tung tích hiện thời của cậu nên chàng trai đã lần mò đến đây, dù biết đây là quán bar thuộc quyền sở hữu của Kit Rokasut. Biết vào một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng nghĩ tới cậu nhóc Joong kia, chàng trai vẫn muốn đánh liều một phen. Nghĩ là làm, anh bước tới định qua bên kia đường tiến vào trong quán bar. Nhưng chỉ mới tiến được một bước, cổ tay anh đã bị ai đó từ phía sau nắm lại kéo anh vào một góc khuất gần đấy.

-Này! Làm gì...

Một tay người kia đưa lên bịt lấy miệng của chàng trai, hắn để anh dựa vào tường, mặt đối mặt với mình. Anh ngước lên nhìn người kia rồi đôi đồng tử giãn to hết cỡ với hình hài trước mắt.

Thấy anh đã nhận ra mình, tay đang bịt lấy miệng anh cũng nhẹ nhàng hạ xuống, cả người thả ra một hơi nặng nhọc.

-Là cậu! Joong!

-Cậu biến đi đâu mất bấy lâu nay hả? Tại sao lại biến mất như thế? Có bị sao không? Sao không liên lạc với người khác một tiếng? Tính chơi trò trốn tìm hả?

Những câu dồn dập cứ thế tuôn ra một tràng, chàng trai nói với giọng lo lắng và trách móc. Joong không nói gì, cứ để mặc anh xoay qua xoay lại người mình để kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không. Nhìn gương mặt lo lắng của anh, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chàng trai dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu.

-Cậu cười cái gì hả? Có biết tôi lo muốn chết không?

Chàng trai vì giận mà không để ý lời nói của mình đã có phần vượt ngưỡng cần thiết.

Joong nghe thế không giấu nổi vui mừng, ân cần nhìn chàng trai trước mặt nhưng lời nói không kiêng dè trêu chọc anh:

-Anh lo cho tôi thật sao? Chà, thật vinh hạnh cho tôi quá.

Hai tai anh ửng đỏ, mắt đánh đi chỗ khác tránh ánh nhìn của người kia. Từ bao giờ thằng nhóc này lại thích trêu chọc anh vậy chứ?

-Bỏ qua vấn đề đó đi, trả lời tôi, cậu rốt cuộc đã đi đâu thời gian qua? Có chuyện gì sao?

Joong nhìn anh một lúc, trầm mặc như ngẫm nghĩ gì đó. Song không trả lời câu hỏi của anh, cậu hỏi ngược lại:

-Tại sao anh biết tôi mất tích?

Chàng trai đực mặt trước câu hỏi không lường trước được của cậu.

-Việc tôi mất tích tôi nghĩ chỉ có Fourth biết được. Anh đã gặp cậu ấy?

Chàng trai làm sao có thể nói là do Pond đã báo cho anh về việc cậu mất tích. Và cũng chính câu hỏi này đã khiến anh sực nhận ra mình đang xen vào chuyện của cậu quá nhiều trong khi cả hai chẳng hề có một mối quan hệ gọi tên nào cả.

-À...ừ, tôi tình cờ gặp cậu ấy và nghe được việc cậu mất tích.

Cố bình tĩnh để trả lời, chàng trai thở phào trong lòng khi thấy cậu gật gù:

-Ra vậy.

-Thế...

Chưa kịp nói thêm câu nào, Joong vì nhìn thấy gì đó bên kia đường mà vội vàng nắm lấy vai chàng trai, nói:

-Xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi. Tôi sẽ giải thích với anh sau. Nhờ anh chuyển lời với Fourth giúp tôi rằng tôi vẫn đang ổn, bảo cậu ấy đừng lo.

Nói rồi cậu chạy ra khỏi đó thật nhanh, leo lên một chiếc taxi vừa mới trả khách gần đó rồi phóng vụt đi, bỏ lại chàng trai ngơ ngác gọi với lại.

-Khoan đã! Joong!

Chàng trai nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trong lòng bâng khuâng khó tả. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, cậu đang làm cái quái gì ngoài kia vậy?! Mà hơn nữa tại sao anh cứ phải quan tâm đến một thằng nhóc thất thường thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Thật là điên đầu mà!


-Joong?! Cậu làm gì ở đây?

Phuwin hỏi lớn khi nhìn thấy người bạn mất tích của mình đang đứng sờ sờ trước mặt. Người kia có chút chau mày, đôi mắt sắc lẻm xa lạ nhìn Phuwin rồi lên tiếng:

-Cậu quen em trai tôi?

Phuwin ngây ngốc nhắc lại:

-Em trai?

Về đến nhà, Phuwin bước sồng sộc vào trong nhà bằng cửa chính, không thèm đi bằng cửa sổ như mọi khi. Nhìn thấy quản gia Min, Phuwin liền hỏi:

-Pond đâu bác?

-Dạ, ông chủ đang ở trên phòng làm việc ạ.

Có vẻ cơn tức giận khiến Phuwin chẳng quan tâm quái gì đến lễ nghĩa với anh nữa. Xông thẳng vào phòng anh, mở thật mạnh cánh cửa rồi xông vào đứng trước mặt anh.

Pond đang ngồi trên bàn làm việc với laptop, thấy thế vẫn dửng dưng như không, chờ người con trai có khuôn mặt giống Joong kia bước vào. Anh thở ra một hơi, gấp lại chiếc laptop.

-Mới đó đã bị phát hiện?

Chàng trai kia cúi đầu:

-Xin lỗi thưa ông chủ.

-Khả năng ngày càng giảm, luyện tập thêm đi.

Chàng trai không nói gì, vẫn giữ tư thế cúi đầu.

Thấy anh không đả động gì tới mình, Phuwin xù lông đập hai tay lên bàn.

-Anh cho người theo dõi em?

Pond nhìn cậu, miệng gọi tên chàng trai kia:

-J.

Chàng trai tên J hiểu ý, tự mình rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

-Anh giải thích cho em nghe đi!

Khuôn mặt Phuwin đầy tức tối tra vấn anh. Anh chỉ điểm đạm đáp:

-Không phải theo dõi, là bảo vệ.

-Nhưng...sao anh không nói với em? Sao lại cử người lén lút trông coi em làm gì?

-Nói với em, liệu em sẽ chịu cho người theo sát?

-Anh... - Phuwin cắn môi, nghĩ một lúc mới e dè hỏi thêm - Anh biết chuyện...em ra ngoài mỗi tối?

-Tôi biết.

Lại tiếp tục cắn môi. Cậu muốn hỏi thêm lí do tại sao anh vẫn để cho cậu ra ngoài và chỉ cử người đi theo trông coi. Nhưng cậu có cảm giác mình không nên hỏi ngay lúc này, liền đổi chủ đề:

-Người đi theo em...là ai thế?

-Một người đủ giỏi để đảm bảo sự an toàn của em và đứa bé.

Câu trả lời của anh vốn không phải cái cậu cần nghe. Người con trai có khuôn mặt y chang Joong ấy chính là Joke, anh trai song sinh của Joong. Nhưng Phuwin đã từng nghe cậu bạn thân kể rằng người anh trai song sinh ấy đã chuyển ra nước ngoài sống lúc cả hai mới 6 tuổi. Vậy tại sao giờ anh ta ở đây và trở thành tay chân của Pond? Chẳng lẽ lại có một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng đến thế?

Thấy cậu im lặng, anh ngả người vào chiếc ghế, âm trầm lên tiếng:

-Tôi vốn không muốn ngăn cấm hay giam cầm em như trước, nhưng em cũng nên nghĩ tới đứa bé trong bụng. Tôi biết em đang lo lắng điều gì, nhưng liều mạng ra ngoài như thế không phải là cách.

Phuwin cắn môi, cúi gằm mặt. Cậu biết chứ, hành động của cậu là quá mạo hiểm với sự an toàn của đứa bé. Nhưng phải làm sao đây? Cậu chỉ muốn biết sự thật mà thôi, cậu không muốn ngồi yên chờ đợi.

Anh quan sát thái độ của cậu trong đôi phút, rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước lại gần cậu. Nhìn thấy hai mũi giày anh gần với hai chân mình, cậu vẫn cứ cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên. Cậu có chút xấu hổ và cảm thấy có lỗi. Ban nãy cậu hùng hồn vì tức giận là thế, giờ cơn giận qua đi cậu mới nhận thức được kẻ có lỗi ở đây mới chính là mình. Anh vốn biết ngay từ đầu cậu sẽ không chịu ngồi yên dưỡng thai như những gì cậu nên làm, anh thừa sức đoán được ý định của cậu. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé đối với người đàn ông này, cảm giác bản thân chỉ như một con chim nhỏ bé ảo tưởng rằng nó có thể tự do bay lượn lại suy cho cùng vẫn luôn mắc kẹt trong chiếc lồng rộng lớn của anh ta.

Thấy cậu vẫn không nhìn mình, anh kéo cằm cậu lên, để mắt đối mắt với mình. Rõ là cậu có lỗi nhưng đôi mắt vẫn như thói quen nhìn về anh một cách rắn rỏi. Anh thấy thế, lực tay tăng nhẹ, siết lấy cằm cậu, giọng nói vang lên có chút mất kiên nhẫn ít thấy:

-Tôi không quan tâm em muốn làm gì ngoài kia. Em quậy phá hay rình mò bất kì ai tôi không quản. Nhưng em nên nhớ, đứa bé trong bụng sinh ra toàn mạng hay không là phụ thuộc ở em. Nếu đã chọn giữ nó lại, em nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, đúng chứ?

Lời nói đanh thép khiến Phuwin không thể phản kháng, đôi mắt cũng vì thế mà mất đi cái ngạo mạn vốn có. Anh bỏ tay ra khỏi cằm cậu, dựa vào sau bàn nói tiếp:

-Cậu ấy là J, cận vệ thân cận của tôi. Tôi sẽ để cậu ấy đi theo chăm sóc em. Vì đã bị em phát hiện nên chẳng cần lén lút gì nữa. Cần gì cứ nói cậu ấy.

Phuwin im lặng không đáp, trong đầu suy tư điều gì đấy.

-Còn nữa, sắp tới tôi sẽ phải ra ngoài, không thể về đây trong vòng 3 ngày. Em hãy tự chăm sóc bản thân và đứa nhỏ. Có gì bất ổn phải nhanh chóng báo cho quản gia Min hoặc J.

Lúc này đôi mắt Phuwin mới động đậy, có chút mở lớn nhìn anh.

Ba ngày? Anh đi đâu? Có việc gì gấp sao?

Dù rất muốn hỏi anh nhưng miệng lại không thể cất lên thành tiếng. Dường như giữa cậu với anh luôn luôn có điều gì đó ngăn cách khiến cậu không thể chạm tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top