Chap 60

Màn đêm thinh lặng bao trùm lên khắp thành phố Seoul hoa lệ. Ấy vậy mà vẫn có những chiếc xe đồng nhất màu đen chạy một cách vội vã rồi phanh lại tạo ra tiếng két kéo dài đầy chói tai trước khi dừng hẳn ở tầng hầm để xe. Sau đó là một toán người cùng mặc một loại y phục vest đen của Tây Âu bước xuống và nhanh chóng đi lên tầng cao nhất. Trong số đó, có hai người duy nhất khác biệt đi đầu, đó là chàng trai thư sinh và tên nhiều chuyện.

*Cốc, cốc, cốc*

Dù vội vàng, bọn họ vẫn không quên luật lệ căn bản là gõ cửa.

-Vào đi.

Bên trong là một phòng họp rộng rãi với người lãnh đạo cao nhất là Pond đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất, quay lưng lại với bọn họ. Sau khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, anh mới từ từ xoay người lại, gương mặt đanh thép đủ cho đám người kia thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.

-Báo cáo tình hình đi.

Một người áo đen trong số đó lên tiếng:

-Thưa ông chủ, người được phát hiện trong lúc trúng một viên đạn ngay vùng bụng và nhiều vết thương khác. Hiện tại cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện của chúng ta và đang được bác sĩ Kamonthorn phẫu thuật.

Anh lãnh đạm gật đầu.

Tên nhiều chuyện ngồi ngay kế bên cất giọng:

-Bọn chúng đã phát hiện rồi có khi nào sẽ thay đổi lịch trình không?

Anh bình tĩnh đáp lời:

-Không sao. Dù gì chuyến hàng đó cũng chỉ là mồi nhử nhỏ, chưa đủ to để bọn chúng cắn câu.

-Vậy con mồi nào mới là đủ to? - Hắn nhếch mép hỏi lại.

Pond liếc nhìn qua hắn.

-Kit Rokasut.

Hắn nhíu mày nhìn anh.

-Ý mày là cái dự án trung tâm thương mại kia?

Anh chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt biểu thị hắn đoán đúng.

Bấy giờ, chàng thư sinh ngồi bên kia mới lên tiếng:

-Nhưng dự án đó vẫn đang được thi công, còn chưa hoàn thành được 10% nữa, bọn chúng chắc chắn chưa nhập hàng về sớm tới vậy đâu.

Một lát sau, anh trả lời:

-Đành nhờ tới Chính phủ lần này.

-Chính phủ? Chúng ta cần tới Chính phủ làm gì? - Tên nhiều chuyện bật lại.

Anh không đáp lại, trầm tư thêm vài giây trước khi là người lãnh đạo ra lệnh:

-Trợ lí Half, chuẩn bị một lá thư gửi tới Thanh tra thành phố kiến nghị việc cấp phép hoạt động cho Trung tâm thương mại của Kit Rokasut.

-Vâng. - Vỏn vẹn một từ rồi người được gọi là "trợ lí Half" ấy liến đi khuất.

Chàng trai thư sinh như hiểu ra điều gì hỏi lại:

-Mày muốn cấp phép cho Kit ngay cả khi dự án còn chưa hoàn thành nhằm đẩy nhanh quá trình giao dịch của bọn chúng?

Anh gật đầu.

-Vệ sĩ Dane, liên lạc với Đại sứ quán Thái Lan và nhân sự của ta tại Mỹ dò hỏi thông tin bên phía bọn chúng, xem chúng có động tĩnh gì thông qua sự việc bại lộ vừa rồi.

Thêm một người nữa rời khỏi phòng.

-Tất cả các quân sĩ còn lại nghe đây, trong thời gian này, phải canh chừng thật kĩ đám cảnh sát và những người có trong dự án của Kit Rokasut, tránh để đám cảnh sát gây cản trở đến chúng ta.

Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại ba người. Tên nhiều chuyện sau một hồi im lặng mới cất lời:

-Đám cảnh sát bị bên kia mua chuộc rồi, chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến dự án đó đâu. Mày có nghĩ đến chuyện mua chuộc lại bọn cớm đó không?

-Không cần. Dù gì bọn chúng sẽ không thể đụng tới ta được. Nhưng tránh để bất trắc, vẫn nên coi chừng bọn chúng.

Rồi anh quay qua phía chàng trai thư sinh:

-Cái USB thế nào rồi?

Chàng trai nhăn mặt đáp:

-Tao vẫn chưa mở khóa được. Bọn chúng sử dụng một loại khóa rất lạ, tường lửa rất khó nhằn. Có lẽ phải mất thêm thời gian.

-Càng sớm càng tốt. Có thể nó sẽ giúp ích cho ta nhiều.

Cuộc họp tưởng chừng như đã kết thúc cho tới khi tên nhiều chuyện bất chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi:

-Mà Pond, tao nghe nói một quân sĩ bên trại huấn luyện bị mày chuyển đi. Mày cần sử dụng người đó à?

Anh im lặng một lúc mới gật đầu.

-Thường thường mày hay giao nhiệm vụ thông qua tao hoặc Ama mà. Sao lần này đích thân chuyển người luôn vậy?

Anh vẫn không đáp lại. Không khí im ắng cứ thế diễn ra trước khi Pond đứng bật dậy bước ra khỏi cửa.

-Có việc. Đi trước.

Đó là mấy từ anh bỏ lại trước khi rời đi hẳn. Tên nhiều chuyện thì nhăn mày trong khi chàng trai thư sinh chỉ âm trầm nhìn theo anh, dường như trong cậu đã phát giác ra được gì đó. Rồi bỗng khuôn mặt chàng thư sinh trở nên nghiêm lại, cậu quay sang tên nhiều chuyện còn đang ngồi vắt vẻo nói:

-Mày hỏi rõ xem người nó chuyển đi là ai?

Hắn ta nhướng một bên mày cao.

-Làm gì? Mày nghi ngờ điều gì à?

-Có vẻ Pond đang có những suy tính mà chúng ta không lường tới được.

Những ngày tháng yên bình giờ đây lại có cảm giác như chỉ còn đếm được theo từng giờ từng phút. Có một đợt sóng dữ đang tràn tới, một đợt sóng mà không ai trong chúng ta có để chắc chắn được những con thuyền nhỏ bé mới được hình thành sẽ an toàn vượt qua, khi mà ngay trong những con thuyền ấy lại có các vết xước, lỗ hỏng do người trên thuyền để lại. Sẽ là chìm hay nổi, mạng sống của từng người cũng như các mối quan hệ đi theo đó là phụ thuộc vào cách họ chống trả với đợt sóng này. Tích tắc. Đồng hồ đang đếm ngược. Dẫu tương lai có thế nào, chỉ mong sao sinh linh bé nhỏ vừa mới xuất hiện được yên giấc trải qua, ngủ một giấc thật ngon và rồi khi thức dậy, bé con sẽ thấy hai người sinh thành của em đang cùng nhau mừng rỡ đón chào em đến với thế giới...


*Tu...tu...*

Tiếng chiếc điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch để rồi buông ra giọng nói quen thuộc nhưng đầy vô tình: "Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'."

*Bíp*

-Phuwin à, lâu quá không gặp, cậu có khỏe không? Có đang sống tốt không? Nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận cho tới khi tụi mình giải oan được cho cậu nhé. Ừm...hà...trời bắt đầu vào đông rồi. Lạnh quá. Hi vọng cậu và Joong đều được sưởi ấm đầy đủ... Phuwin à, Joong mất tích rồi. Cậu ấy biến đi đâu mất 1 tháng nay và không để lại bất cứ thứ gì. Cậu nói tớ phải làm sao đây? Đầu tiên là cậu, giờ lại đến Joong. Các cậu đang bỏ rơi tớ sao? Chắc là không phải đâu. - Giọng nói có chút nghẹn - Nhưng mà nhắc cho cậu nhớ này, phòng trường hợp cậu quên. Hôm nay là sinh nhật tớ đấy. 

Một quãng im lặng kéo dài...

-Vậy thôi nhé, nếu nhận được tin nhắn này hãy liên lạc lại với tớ ngay đó!

Fourth gửi đi thư thoại rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Hai tay luồn vào trong túi áo, khuôn miệng phả ra từng làn hơi trắng xóa tan vào không khí. Cậu chầm chậm sải bước đi trên con đường nhỏ vắng vẻ. Dừng tại một công viên nọ, Fourth ngồi xuống chiếc ghế lạnh toát, vùi khuôn mặt mình vào trong chiếc áo bông dày cộp, đôi mắt cụp xuống mang một màu u buồn đáng thương.

Joong mất tích, đó là điều khiến Fourth gần như tuyệt vọng trong một tháng vừa rồi. Cậu gần như điên lên khi tìm cách liên lạc với người bạn của mình. Phuwin biệt tăm đã đành, giờ đây Joong là nguồn động lực duy nhất của cậu trong việc giải oan cho Phuwin cũng một khắc mà bốc hơi. Tâm lý bất ổn lại càng thêm hỗn loạn khiến cuộc sống trở nên khó khăn quá mức với cậu. Fourth gục mặt xuống, tay ôm lấy trán cố trấn định bản thân nhưng không thể. Rồi cậu lại ngửa mặt lên trời, tay di xuống đôi mắt che đi dòng lệ ngấn đang đang tuôn dài xuống.

Nhớ năm ngoái, vào ngày này, cậu cùng hai người họ cùng đi ăn uống từ chiều tà đến tối mịt, rồi còn đến khu vui chơi đùa nghịch. Cậu nhớ lúc đó cậu đã cười rất tươi, cười rất nhiều, đến mức hai mắt cứ díp lại mỗi khi nhìn thấy hai đứa bạn của mình. Còn bây giờ thì sao? Nhìn con đường vắng vẻ đến hiu quạnh trước mặt, cậu thở dài. Sinh nhật năm nay của cậu phải đón một mình rồi.

-Ồ người đẹp, ngồi đây có một mình sao?

Không. Không phải một mình mà là "ba mình". Cậu và hai tên khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top