Chap 58

Ngồi trên chiếc xe limousine sang trọng, Phuwin trầm tư nhìn ra cảnh quang đang chuyển động bên ngoài cửa sổ. Cậu mông lung nghĩ về những sự việc vừa mới trải qua. Rồi cậu khẽ đặt tay lên chiếc bụng phẳng của mình. Cậu vẫn không tin được bên trong cậu đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ dần lớn lên từng ngày. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ.

Kí ức về cái đêm nồng nhiệt vào một tháng trước của cậu và anh lại ùa về. Chính cái đêm định mệnh ấy đã ban cho cậu một món quà vô giá mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trải qua loại cảm xúc hạnh phúc đến mức khó gọi tên này. Cậu được làm ba rồi.

Cậu nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ve vuốt đến mê mẩn chiếc bụng của mình, tưởng tượng ngày nó to lên mà cảm xúc trong lòng cũng theo đó xáo động nên chẳng để ý đến ánh mắt của người kế bên cũng đang ôn nhu nhìn mình nhưng lại xen lẫn chút gì đó âm trầm không rõ.

Anh cất tiếng, phá tan sự im lặng nãy giờ:

-Em sẽ không thay đổi quyết định của mình, đúng chứ?

Phuwin vẫn không rời mắt khỏi bụng mình.

-Tất nhiên, sẽ không bao giờ. Tôi sẽ sinh đứa bé ra, dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là con tôi.

-Và cũng là con tôi nữa.

Lúc này Phuwin mới nhìn lên anh. Cậu ngập ngừng hỏi anh:

-Anh...thật sự muốn tôi sinh đứa bé này?

Anh nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu thay cho lời đáp lại.

Lần thứ hai anh cười như thế. Phuwin vẫn còn lạ lẫm với nụ cười này. Từ lúc gặp anh đến giờ, cậu chưa từng thấy anh cười dù chỉ là hời hợt. Vậy mà giờ, đứa bé này lại khiến anh nở nụ cười ấm áp đến hai lần.

Chiếc xe chạy vào sân của một căn biệt thự màu trắng, nhỏ hơn căn biệt thự lúc trước Pond giam lỏng Phuwin nhưng có cảm giác ấm cúng hơn nhiều. Bước xuống xe, cậu vẫn còn ngơ ngác không tin được từ giờ trở đi, mình sẽ sống ở đây.

Bỗng, bàn tay có chút thô ráp của người kia nắm lấy tay cậu rồi đan những ngón tay vào nhau.

-Vào thôi.

Căn phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất cũng không có gì quá đặc biệt, điều cậu thích nhất chính là hai cánh cửa sổ lớn khiến căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, trông rất sáng sủa.

-Từ giờ em sẽ ở căn phòng này, tôi ở căn phòng đối diện, cần gì cứ nói với tôi.

Phuwin có chút hụt hẫng khi nghe anh nói. Thật lòng mà nói, cậu đã mong hai người ở chung với nhau. Nhưng cậu sẽ không thể hiện điều đó ra.

-Tôi biết rồi.

Pond gật đầu:

-Em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc phải đi ra ngoài, tối sẽ về.

Sau khi anh rời khỏi, cậu nằm phịch lên giường. Thở dài một hơi, cậu lại nhớ về cuộc hội thoại ban sáng của mình và anh.

-Anh...anh nói sao? Anh nói lại cho tôi nghe, cái...cái gì mà...

Sau lời khẳng định của anh, cậu cảm thấy tai mình như ù đi, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, sợ rằng tất cả chỉ do mình tự tưởng tượng ra. Nhưng câu trả lời sau đó của anh khiến cậu như vỡ òa:

-Trong bụng em đang giữ đứa con của tôi, được một tháng rồi.

Anh đưa cho cậu tờ giấy kết quả khám sức khỏe đã bị anh nắm chặt đến nhàu cả một bên góc. Nhìn vào tấm ảnh siêu âm đen ngòm với chấm trắng tròn tròn ở giữa, cậu ngạc nhiên đến ngây ngốc, từ từ nhìn xuống phía bụng mình rồi đặt tay lên ngay kế bên tay anh. Cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể thuyết phục bản thân tin vào sự thật này. Một sinh linh bé nhỏ lại hiện hữu trong cơ thể cậu từ lúc nào chẳng hay, để giờ đây khi đối mặt với điều này, có gì đó nảy nở trong cậu một cách nhanh chóng. Như một cành cây vươn lên vùn vụt rồi nở thành một đóa hồng rạng ngời, niềm vui ập đến khiến đôi mắt cậu ậng nước. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện này, và bây giờ khi nó xảy ra, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại mừng rỡ đón nhận đến vậy. Có lẽ vì đây là con của cậu, là máu mủ của cậu, cũng sẽ trở thành người thân cùng chung dòng máu duy nhất của cậu trong tương lai, và đứa bé còn là...

Cậu nhìn lên anh, dò xét biểu cảm của người kia. Anh vẫn thế, vẫn một thân lãnh đạm. Nhưng trong đôi mắt, cậu nhìn thấy nét hiền dịu, ấm áp đáp trả lại ánh nhìn của cậu. Một câu hỏi lóe lên trong đầu: anh như thế có phải đã chấp nhận đứa bé? Điều mà cậu sợ nhất bấy giờ, chính là anh bắt cậu bỏ đứa bé. Nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, cậu sẽ làm mọi cách để chống lại anh, dù có phải hi sinh bản thân mình, chỉ cần bảo vệ được bé con của cậu.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, bỗng nhiên đôi mắt anh có chút thoáng buồn rồi lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu, cất lời nói:

-Quyết định nằm ở em. Em muốn giữ đứa bé hay không?

Lại thêm lần nữa anh khiến cậu ngạc nhiên. Anh cho cậu lựa chọn, anh hỏi ý kiến cậu.

-Anh thật sự cho tôi quyết định? - Cậu có chút nghi hoặc hỏi lại.

Anh gật đầu.

Cậu làm sao biết được giây phút ấy, chính anh cũng có chung một nỗi sợ giống cậu. Anh sợ cậu muốn cự tuyệt đứa bé, muốn phá bỏ nó. Là một người đàn ông bôn ba giữa thương trường bao nhiêu năm, anh vốn đã tự định sẵn rằng bản thân sẽ chẳng thể yêu ai, chẳng thể kết hôn, cũng chẳng thể có được thiên chức làm cha này. Ngay từ đầu, đích đến cuối cùng anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng cô độc của chính mình với mớ vật chất xa xỉ chất lên thành đống để đạt được tới đỉnh vinh quang. Giờ đây, với người con trai anh mới gặp trong vài tháng lại còn đeo trên mình tội danh ác độc kia sắp trở thành baba của con anh, anh nhìn thấy được cuộc đời mình thay đổi. Có gì đó trong anh mách bảo: cậu và đứa bé là mảnh ghép còn thiếu trong anh. Vậy nên, anh muốn cậu giữ đứa bé lại, cũng là để anh có thể giữ cậu lại bên mình.

Anh vẫn giữ vẻ mặt âm trầm chờ đợi câu trả lời từ cậu.

-Tôi muốn sinh đứa bé ra.

Giây phút ấy, cả hai đều không nhận thức rõ được, chỉ với câu nói ngắn gọn đó của cậu sẽ lại là điều thay đổi hoàn toàn cuộc sống về sau của cả hai. 


Ở một căn nhà nhỏ nằm trong một khu phố yên ắng của Seoul, chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừng trước cửa nhà. Pond bước xuống xe, rất tự nhiên mở cửa đi vào mà chẳng cần sự cho phép của chủ nhà. Vào trong căn phòng nhỏ, giấy tờ bị vứt rải rác trên nền nhà, xung quanh đều là những kệ sách cao vút xếp dày không một kẽ hở. Dù còn đang ban ngày nhưng cả căn phòng được bao lấy bởi không gian mờ tối, chỉ có chút ánh sáng phía khung cửa sổ bị tấm rèm lãng quên không che lấy là hắt nhẹ vào trong. Ngoài ra, ánh xanh chiếu từ năm chiếc màn hình máy tính cỡ lớn chiếm phần lớn ánh sáng trong phòng.

Dẫu đã nhìn thấy khung cảnh bừa bộn này bao nhiêu lần, Pond vẫn không khỏi nhăn mặt.

Cái đầu đen nhấp nhổm trước màn hình vi tính nọ không để ý tới sự xuất hiện của ai kia, cứ mải mê chú tâm vào việc đang làm.

-Sao rồi? - Anh lên tiếng làm người kia giật bắn.

-Ờm, không khả quan lắm nhé. Mọi thông tin đều đã bị đào thải khỏi kho dự trữ dữ liệu, tao không thể khôi phục lại được.

Chàng trai thư sinh trả lời.

-Thật sự không thể?

-Không, dữ liệu của 3 tháng trước rồi, chưa kể đó là thông tin mật đã bị kẻ khác động tay, nếu mày nói sớm hơn có lẽ tao sẽ có cách khôi phục rồi.

Khuôn mặt Pond trầm xuống, có vẻ đang tính toán điều gì đó. Chàng trai thư sinh lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh, khó hiểu hỏi:

-Mày muốn tao tìm lại bằng chứng của vụ án đó làm gì? Còn gấp đến mức bỏ qua việc tao còn đang giải mã khóa của cái USB kia nữa.

Anh im lặng một lúc mới chịu lên tiếng:

-Tao muốn giải oan cho em ấy.

Chàng trai thư sinh nhướng mày.

-Giải oan? Tự nhiên hư không giải oan cho cậu ta làm gì?

Thấy anh bỏ qua câu hỏi của mình mà giữ cái vẻ trầm tư kia, chàng trai cũng thôi chất vấn, ôn tồn đưa ra ý kiến để giải quyết vấn đề:

-Mày có thể thuê luật sư mà. Với quyền lực đang có, mày dễ dàng kiếm được luật sư và mua chuộc luật sư của bên kia để thắng kiện. Không cần thiết phải tìm mò bằng chứng làm gì.

-Không, đó không phải cái em ấy cần. - Anh vội vã bác bỏ ý kiến của đứa bạn, làm cho chàng trai thư sinh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

-Cái gì mà cái "em ấy cần"? Từ bao giờ mày lại quan tâm người khác cần gì? Đừng nói mày đang giúp cậu ta?

Anh không nói gì, không phủ nhận khiến người kia ngầm hiểu là thừa nhận. Chàng trai thư sinh lúc này không thể giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy.

-Vậy, là thật đấy hả Pond? Mày thật sự giúp cậu ta? Để làm gì? Cậu ta có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ?

Vẫn là một sự im ắng đáp trả, anh một mạch quay người rời đi, để lại chàng trai còn đang bàng hoàng đến ngơ ngác. Anh, một kẻ trước giờ chưa từng giúp người nào nếu họ không mang lại lợi ích hữu dụng, nay lại đang muốn giải oan cho một tên nhóc chui ra từ một cái xó xỉnh nào đấy không hề có lấy một chút quyền thế hay tiền tài. Chàng trai ngồi xuống, lật lại bảng thông tin của Phuwin. Càng đọc chàng trai càng thêm khó hiểu. Phuwin mồ côi cha từ khi sinh ra, đến năm 5 tuổi thì mẹ mất. Sau đó được đưa vào trại mồ côi, đến năm 16 tuổi ra ngoài tự lập, ở trọ cùng với bạn thân là Joong Archen. Khoan đã, Joong, cái tên quen thuộc này... Hình ảnh của tên nhóc kia chợt hiện lên trong tâm trí. Dù trong đầu liên tục vang lên những câu nói rằng có lẽ chỉ là trùng tên, không thể nào có sự trùng hợp đến thế, nhưng tay của chàng trai vẫn vô thức di chuyển con chuột. Tích một cái. Chàng trai sững người với hình ảnh trước mặt.

-Thật sự...là cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top