Chap 46

Phải nói thật, Pond đã có chút ngạc nhiên khi nhìn cách cậu vung kiếm. Tuy không phải thuộc dạng thuần thục chuyên gia gì nhưng chí ít trong khoảng thời gian ngắn như vậy, với một thân hình và đôi bàn tay chưa bao giờ đụng vào vũ khí như thế, bước khởi đầu này quả là một bước vọt đáng khâm phục.

Tiếng lách cách vang rợn người vẫn chưa dừng lại, thậm chí tần số vang lên còn tăng dần một cách dồn dập. Phuwin và Leo cứ hết lao vào nhau rồi lại đẩy nhau văng ra xa, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi trên vầng trán của cả hai đã xuất hiện lớp mồ hôi. Hai người dừng lại ở hai mép sân đấu, nhìn nhau thở dốc.

Kĩ năng của Leo quả thật là không đùa. Dù né được tất cả các đòn của Leo nhưng Phuwin cũng rất nhiều lần cảm nhận được sự sắc ngọt của thanh mã tấu sượt qua lớp lông mu mỏng manh của mình để lại một tiếng xé gió lanh lảnh như tiếng đàn của tử thần. Phuwin biết, chỉ một chút xíu bất cẩn thôi cũng đủ khiến cho đôi tay cậu lãnh hậu quả khôn lường.

Leo cũng đang cảm thán trong lòng về con mèo có võ trước mặt. Leo không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, Phuwin đã có thể nắm chắc được những chiêu thức cơ bản của kiếm nhanh đến vậy. Một người thường chưa từng tiếp xúc qua với loại vũ khí này mà đã có thể dùng lưỡi kiếm chặn từng đường tiến của Leo. Có chút bất ngờ, xen vào đó là khí thế trào dâng.

Leo cười khẩy một cái khiến Phuwin bất động khó hiểu. Nhanh như cắt, Leo chạy về phía đống vũ khí, nhẹ nhàng lấy hai chiếc phi tiêu phóng thẳng về phía Phuwin. Phuwin không ngờ tới, chẳng kịp tránh khiến hai chiếc phi tiêu sượt qua hai cánh tay làm hai dòng máu tuôn ra chảy dọc theo làn da rám nắng rồi chạm vào nền đất lạnh lẽo.

-Đó là lí do bọn họ để những người có chuyên môn đào tạo khác nhau làm đối thủ. - Leo nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt đầy thích thú.

Leo dường như đang chờ đợi chú mèo kia sẽ làm gì tiếp theo. Cho những người có chuyên môn đào tạo khác nhau làm đối thủ vì thực tế trên chiến trường khốc liệt, chúng ta chẳng có đủ một giây để phân loại kẻ địch theo chuyên môn. Trên chiến trường, ngoài đồng đội, còn lại đều là kẻ thù ta phải thẳng tay giết, không quan trọng có phù hợp với chuyên môn của mình hay không.

Về phần Pond, nãy giờ làm khán giả quan sát một cách bất biến, đến lúc tận mắt nhìn thấy chú mèo nhỏ xuất hiện hai dòng máu đỏ chướng mắt, chiếc lưng đang dựa vào tấm đệm êm ái đã đem cả thân người hướng về phía trước tự lúc nào. Hai tay đan vào nhau tự nhiên mà co siết lại.

Phuwin thở hắt một hơi. Thật không ngờ Leo lại ra tay một cách dứt khoát và nhanh nhẹn đến vậy. Với khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí của cậu ta, Phuwin cùng một vài kĩ năng quèn mới học được về kiếm như một đứa trẻ chập chững tập đi được vài bước, liệu sẽ có đường thắng không?

-Sao nào? Xông lên đi chứ? Dũng khí ban nãy đâu rồi? - Leo cố tình khích tướng Phuwin.

Phuwin vẫn một mặt bình tĩnh quan sát tình hình. Cậu liếc mắt nhìn số vũ khí kế bên chỗ Leo đang đứng. Có vô số loại vũ khí khác nhau, ngoại trừ súng dành cho Xạ chiến thì hầu như vũ khí nào cũng có và Phuwin chẳng thể biết tiếp theo Leo sẽ dùng loại vũ khí nào.

Leo tiếp tục cầm lên hai chiếc phi tiêu, nhìn về phía Phuwin khiêu khích:

-Nếu cậu cứ đứng đực ở đó như thế, hai chiếc phi tiêu này sẽ là đòn kết thúc cho trận đấu của chúng ta.

Nói rồi, hai chiếc phi tiêu phóng thẳng vào không khí hướng về phía Phuwin. Phuwin tức thì đảo kiếm, đẩy người xông lên, dùng kiếm phá đường đi của phi tiêu, được đà tiến về phía Leo trước mặt, lưỡi kiếm giương cao như chực chờ đâm xuyên qua trái tim người kia. Leo không chút chao đảo, cười nhếch tinh nghịch như chờ đợi cậu đến.

Keng. Tiếng giao đấu vang lên, chưa kịp định hình người ta đã thấy kiếm của Phuwin đã bị chặn bởi dây xích sắt của côn nhị khúc. Leo hai tay giữ hai đầu côn nhị khúc, vòng lấy siết chặt lưỡi kiếm của Phuwin bằng đoạn xích nối, chân cũng không rảnh rang vung đòn đá vào bụng Phuwin một cước khiến cậu văng ra xa, kiếm cũng bị Leo đẩy sang một bên, cắm cọc gọn ghẽ trên nền đất.

Cả khán đài ồ lên. Đuôi mi của ai đó bỗng chốc giựt giựt theo hồi đánh thoăn thoắt. Nhìn vẻ ngoài băng lãnh vẫn đang nguyên trạng như thế, nhưng chỉ anh mới biết lòng mình nãy giờ sôi sục đến nhường nào, như hàng ngàn con kiến bò lên đầy nhức nhối.

Phuwin một thân ê ẩm gượng người ngồi dậy, khóe miệng xộc lên mùi tanh nồng của máu tươi, bụng rộn rạn như thể mọi nội tạng bị đảo loạn vì cú đánh vừa rồi. Leo vẫn đứng đấy, tay chống nạnh buông ra câu:

-Xin lỗi nhé, tôi lỡ chân.

Khuôn mặt có vẻ thành khẩn nhưng sao Phuwin cảm được sự bỡn cợt trong lời nói. Phuwin nặng nề đứng lên, chân mệt mỏi chỉ muốn khụy xuống, không có gì chống đỡ khiến cậu phải loạng choạng hai bước mới yên vị được.

Nhìn cây kiếm cắm vào mặt đất phía sau lưng Leo, Phuwin nhíu mày. Leo hiểu ý, nói:

-Muốn lấy lại cây kiếm? Thử vượt qua tôi xem.

Phuwin lúc này lại buông ra tiếng cười nhạt:

-Không cần kiếm tôi cũng có cách thắng được cậu.

Leo thích thú:

-Ồ, vậy để xem cách của cậu là gì nào?

Trận đấu đang đến hồi gay cấn. Rõ ràng có thể thấy Phuwin đang trong tình thế bất lợi, rất khó để đảo ngược tình thế. Cậu phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top