Chap 42

Câu nói này càng khiến cậu lúng túng hơn nữa, cả người căng như tượng rồi lại xấu hổ gục đầu xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc sai. Cậu lí nhí nói:

- R...rồi.

Vừa nghe thấy, Ama đột nhiên bật dậy khiến cậu không khỏi giật bắn nhìn bà.

- Đến đây thôi.

Bà tiến về phía cửa sổ rồi gương mắt nhìn về phía trời xanh với đôi mắt đầy phức tạp. Trông bà lúc này chẳng khác nào người mẹ vừa nghe thấy đứa con trai mới lớn của mình đã bắt đầu nổi loạn bằng cách tìm hiểu về những mối quan hệ sinh lí vậy. Bà cũng không có vẻ lo ngại gì nhưng sắc mặt lại cũng chẳng thể hiện đó là một chuyện tốt. Phuwin vẫn ngồi đấy, nhìn theo bà, tự hỏi rốt cuộc bà đang nghĩ gì. Cậu muốn rời đi nhưng lại không muốn phá hỏng bức tranh đẹp này.

Người phụ nữ trung niên đang lặng ngắm cảnh vật ngoài trời nhưng lại không thực sự đang nhìn chúng. Bà nhìn một thứ gì khác, một thứ vô hình mà chỉ mình bà biết được. Nói thật thì bà đẹp lắm, dù trên khoé mắt đã xuất hiện những vết chân chim, khuôn mặt bà vẫn thể hiện một sức sống tươi trẻ khiến người khác phải rung động vì ngỡ tuổi xuân có thể kéo dài hơn sự giới hạn của thời gian.

Cũng không mất quá lâu để bà trở lại với hiện thực, bà nói với Phuwin trong khi mắt vẫn hướng về phía ngoài.

- Ta sẽ cho cậu biết một sự thật nữa, dù trò chơi đã kết thúc.

Phuwin tất nhiên rất bất ngờ, tròn xoe hai mắt nhìn bóng lưng của bà. Lúc này bà quay người lại, trở về với nét mặt tự nhiên của mình rồi mỉm cười một nụ cười của thiếu nữ trông thật đẹp. Bà nhẹ nhàng đến gần Phuwin, cúi người xuống rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Cậu là người đầu tiên đó.

- Hả?

Bà rời khỏi tai cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt rực rỡ như gặp được vàng, vui vẻ nói:

- Cậu, lần đầu tiên của Pond.

Nói rồi, hai mắt bà cong lên tương đồng với khoé miệng đang cười thích thú của bà lúc này vậy. Phuwin mặt ngơ ngác như không tin vào điều bà vừa nói, hai tai bất giác phiến hồng. Ama vẫn chưa kìm nén được vẻ đùa nghịch rõ rành trên mặt nhưng cũng không muốn làm khó gì thêm cho cậu.

- Được rồi, cậu về đi. Hôm nay ta cho cậu nghỉ, mai rồi hẵng bắt đầu.

Phuwin cố gắng lấy lại ý thức mà nhanh chóng rời đi dưới ánh nhìn vui mừng khó hiểu của Ama. Không ngờ một người nghiêm nghị như Ama cũng có lúc thoải mái thể hiện cảm xúc đến vậy.

Phuwin đi ra khỏi phòng, trở về phòng của mình. Trên đường đi, cậu cứ mãi nghĩ về những lời của Ama. Anh thế mà lại...mất lần đầu với cậu sao? Không đùa đấy chứ? Cậu cứ nghĩ anh phải lên giường với biết bao nhiêu cô cậu nào rồi, ai ngờ... Nghĩ đến đây lại thấy có chút vui vui hài hài, cậu phụt cười. Trong cậu có gì đó rạo rực khi nhớ về lời khẳng định của Ama. Tại sao lại thấy chút hạnh phúc nở rộ nhỉ? Có lẽ vì trong cuộc chơi này không chỉ có mỗi cậu thiệt thòi khi mất đi lần đầu của mình với một tên không đâu như anh mà chính cậu cũng đã lấy đi lần đầu của anh nữa.


Phuwin vừa ra khỏi phòng liền có tiếng gõ cửa vang lên. Ama có vẻ đã biết trước là ai, đôi mắt không rời khung cảnh phía ngoài khung cửa sổ, trầm tính đáp:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một thân hình quen thuộc bước vào, đôi môi tinh nghịch nở nụ cười kiêu kì. Người đó đi đến chiếc ghế ban nãy Phuwin ngồi rồi thản nhiên hạ người xuống, hai chân không chịu yên mà vắt chéo lên nhau.

- Mấy ngày nay thế nào? Chơi vui chứ? - Không chút di chuyển hướng mắt, Ama nhẹ nhàng hỏi người kia.

Đôi môi kia lại nhếch lên điệu cười ma mị, rồi đáp lại một cách tinh nghịch:

- Dạ vâng! Rất vui là đằng khác!

Khoan, giọng nói này... Là Leo! Vẫn là bộ đồng phục huấn luyện ban nãy chưa kịp thay ra, Leo đang hiện ra một khuôn mặt rạng ngời với Ama, nhưng khuôn mặt ấy lại khiến người khác thấy chút gì đó quỷ quyệt.

Ama lúc này mới đổi hướng mắt, nhắm lại rồi khẽ thở dài. Bà quay sang người con trai nghịch ngợm kia tỏ vẻ mệt mỏi:

- Con tính chơi đến bao giờ? Không định về gặp Pond à?

Nghe vậy, Leo tỏ vẻ bất mãn, đưa hai tay để sau đầu rồi dựa vào ghế, chìa môi trả lời:

- Anh hai chắc gì còn tâm trí để ý đến con? Con đoán hôm nay anh ấy đến không phải vì xem xét con mà là... - Nói đến đây, Leo ngưng lại, bỏ trống câu nói, miệng nhoẻn cười đầy ẩn ý, ánh mắt cũng theo đó mang nhiều phần tinh ranh.

Ama lúc này lại cũng mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế uy nghiêm của mình, thả lỏng hỏi:

- Con cũng nhận ra rồi sao?

- Ôi chao, không phải quá dễ để nhận ra à Ama? - Leo nháy mắt.

Nụ cười của Ama càng thêm rõ ràng và thoải mái, thậm chí bật ra thành tiếng.

- Suốt giờ tập trung, nó chỉ dán mắt lên mỗi cậu ta.

- Điều đó chứng tỏ phán đoán của hai bác cháu ta là đúng, phải không Ama? - Giọng điệu của Leo đang rất phấn khích - Quả nhiên lựa chọn ở đây chơi là đúng đắn. Chứ về nhà Pond lại bắt cháu đi làm mấy công việc bàn giấy kia thì chán chết!

Vừa than vãn, Leo vừa xoay xoay chiếc ghế qua lại. Ama cười nhạt một cái rồi lại cất lời hỏi:

- Thế mấy ngày qua ở với cậu ta con thấy thế nào?

Leo tỏ vẻ suy ngẫm, giọng điệu cao thấp theo từng câu nói:

- Hừm, một con mèo khá là đặc biệt. Có chút ngây thơ nhưng không hề yếu đuối.

Ama nghe thế cũng tỏ vẻ đồng tình, hài lòng mỉm cười.

-Vẻ mặt đấy của bác là sao? Bác đang nghĩ gì trong đầu thế? - Leo thích thú nhìn người bác của mình không còn vẻ ngoài uy nghiêm ngày thường.

-Con biết mà. Pond đã khổ nhiều rồi. Thật không nỡ nhìn thằng bé cứ sống như vậy mãi. - Ama nhẹ giọng đáp, như thể một người mẹ dịu hiền thoát ly khỏi những bộn bề của thực tại tàn khốc mà ân cần đối đáp về đứa con trai của mình.

Ánh mắt Leo bỗng lộ ra một nét buồn vu vơ, gương mặt cũng phai đi nét ma mãnh ban nãy. Nhìn cậu ta lúc này thật đẹp biết bao, không cần gắng gượng với nụ cười che đậy nội tâm, một phần nào đó nhu tình được bộc lộ ra một cách chân thực.

-Phải, quả thật anh hai...khổ nhiều rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top