Chap 4
Mười một giờ đêm, anh về đến nhà. Không thèm ăn cơm, anh tiến thẳng một mạch lên lầu tắm rửa rồi bước qua phòng cậu. Thấy anh đến, tên vệ sĩ cúi đầu chào rồi rời đi.
Mở cửa bước vào, anh thấy dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường đọc cuốn sách gì đó. Cậu giương mắt nhìn anh, đôi mắt giấu nỗi sợ đằng sau mà thẳng thắn nhìn anh.
Hừm, vẫn là đôi mắt đấy. Đôi mắt cứ quẩn quanh trong đầu anh không yên. Nó làm anh nhớ đến một người...
Anh bước đến gần cậu. Đôi lông mày của cậu hơi nhăn lại nhưng ánh mắt kiên định không đổi. Nhìn vào cuốn sách cậu đọc, đó là sách Luật. Cậu định tìm hiểu về Luật?
- Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? – Cố giữ bình tĩnh, cậu cất giọng hỏi, ánh mắt vẫn tràn đầy ánh lửa.
Anh không trả lời, đè cậu nằm xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh tiếp tục làm những chuyện đêm qua.
- Ưm... – Cậu rên nhẹ, cố gắng sức đẩy anh ra nhưng vô ích.
Khốn nạn, thì ra đây là lý do anh không thủ tiêu cậu ư? Để cậu làm món đồ chơi tình dục cho anh?
Anh cứ thế hoan ái cậu suốt đêm. Anh ghét ánh mắt của cậu, nó không nên xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Anh muốn ánh mắt ấy biến mất khỏi khuôn mặt đó, muốn cậu cung phụng hắn như bao người khác. Nhưng có lẽ mục đích ấy sẽ khó để đạt được đây... Vì chính anh cũng đã thất bại một lần trước cậu. Thế là đêm nay cứ trôi qua một cách vô vị nhưng lại nồng cháy với hai con người nào đó.
Sáng sớm, lại một mình cậu trong căn phòng. Cậu tự vấn rằng tại sao anh lại làm chuyện đó với cậu trong khi vẫn còn rất nhiều người ngoài kia có thể làm tình nhân của anh. Chẳng phải lí do ban đầu anh đưa cậu về là vì nhầm cậu là một sát nhân nên muốn cậu làm tay sai cho hắn sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh là ai? Nghĩ đến đây cậu mới nhớ rằng sau những chuyện vừa rồi thì cậu vẫn chưa biết tên của anh. Thân phận thật sự của anh là gì chứ? Cậu phải tìm cho ra. Nhưng bây giờ nơi duy nhất mà cậu có thể đi là loanh quanh căn phòng này. Thế thì điều tra kiểu gì cơ chứ?!
Hai ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, đêm thì như con thú điên cuồng làm tình với cậu, sáng thì lặng lẽ bỏ đi trước khi cậu tỉnh giấc. Ngoài sự xuất hiện hàng đêm của anh ra thì cậu hoàn toàn không gặp được anh ở bất kì khung giờ nào khác. Không một câu nói, không một cuộc nói chuyện, cứ thế mà anh xông thẳng đến cậu. Cậu vẫn chẳng thể biết tên anh là gì, hoàn toàn mờ tịt thông tin về anh.
Cậu là một người có suy nghĩ thoáng về tình dục. Cậu coi tình dục là một thứ có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Nó chỉ đơn giản là thứ thỏa mãn nhu cầu sinh lí của con người mà thôi. Với người khác, họ coi lần đầu của mình là một cái gì đó rất là quý giá và đáng coi trọng, chỉ dành duy nhất cho người mình yêu.
Còn cậu, cậu còn chẳng có ý định yêu nên lần đầu hay lần hai, lần ba cứ coi như là từ thiện cho một kẻ cuồng dục đến đáng thương đi, miễn là cậu không có thai là được. Tình nhân hả? Còn đỡ hơn trốn lui trốn rủi và sống trong lo sợ bị cảnh sát bắt. Vả lại anh cũng khá...đẹp mã, chứ không như mấy tên nhà giàu mập mập bụng bia cậu hay xem trên ti vi. Có lẽ thế này cũng không quá tệ!
Nhưng liệu có phải cậu đang quá dễ dãi rồi không Phuwin ơi?
Reng...
Điện thoại cậu reo lên. Thật may mắn vì anh vẫn còn để lại điện thoại cho cậu. Là Joong!
- Alo! – Phuwin vội vàng nhấc máy.
-Cậu sao rồi? Ổn không?
- Ừm, tớ ổn. Cậu với Fourth thì sao?
- Đừng lo, tụi tớ ổn lắm. Mấy ngày qua tớ điều tra được một chút thông tin về vụ án rồi này.
- Thiệt sao? Nói tớ nghe với.
- Vụ án xảy ra cách đây khoảng 3 tuần tại một ngôi nhà nằm trong con hẻm gần quán bar X. Tổng cộng có 4 người thiệt mạng: 1 cụ bà tầm 70 tuổi, 1 người đàn ông tầm 35 tuổi, 1 người phụ nữ chạc tuổi và là vợ của người đàn ông đó, 1 cô gái trẻ chạc tuổi tụi mình. Các nạn nhân được xác định là do cùng một hung thủ và được giết trong cùng một thời gian. Thời gian tử vong được xác định là buổi tối từ 9 tới 11h ngày 8 tháng 7 và là thứ Bảy. Cậu nhớ lại xem ngày hôm ấy cậu đang làm gì? Ở đâu?
- Ừm... Cái này thì... Tớ không rõ nữa nhưng nếu là vào thứ Bảy thì tớ chắc là ở nhà chứ không đi đâu. Bởi thứ Bảy thì tớ thường làm thêm ở quán với Fourth, sau đó thì tớ đi về nhà luôn chứ có đi đâu.
- Cậu làm xong việc lúc mấy giờ?
- Tầm 9h30.
- Hừm... Có một điều lạ ở vụ án này là mọi camera an ninh xung quanh hiện trường đều bị xóa một cách bất thường.
- Chắc chắn thủ phạm là một người có quyền lực hoặc có người chống lưng nên mới có thể dễ dàng xóa bỏ chứng cứ mà tạo dựng chứng cứ giả.
- Phải. Còn nữa, những bằng chứng bọn họ đưa ra để buộc tội cậu đều khá mơ hồ. Đầu tiên là một nhân chứng đã nói rằng đã thấy cậu chạy ra từ con hẻm xảy ra vụ án vào đêm hôm ấy lúc 10h30. Thứ hai họ tìm thấy ở hiện trường vụ án một lá thư tay khá nhàu mà tình nghi chủ nhân là cô gái trẻ tuổi kia viết cho một chàng trai, cô với hắn là người yêu khoảng ba tháng, trong bức thư cũng thầm cho biết cô với hắn học cùng khoa với nhau và đều là sinh viên trường tụi mình, hai người chia tay nhau vì chàng trai khá lăng nhăng và vô tâm. Trong khi đó trùng hợp là cô gái học khoa Kĩ thuật với cậu và điều tra cho thấy đúng là cách đấy 3 tháng, hai người đã gặp và làm quen với nhau tại trường.
- Sao cơ? Cô gái ấy là ai?
- Ploy Porakit. Cậu có quen cô ấy đúng chứ?
- Hóa ra là cô ấy. Mình đã gặp và kết bạn với cô ấy vào một buổi thực hành lắp ráp. Nhưng mình gặp cô ấy đúng một buổi hôm ấy, chưa từng gặp lại lần thứ 2 cho đến bây giờ.
- Nhưng cảnh sát lại nghĩ cậu với cô ấy âm thầm hẹn hò qua lại với nhau. Sau đó vì không chịu nổi mà cô gái viết lá thư chia tay với cậu nhưng cậu không đồng ý, đem lá thư đó đến nhà cô ấy rồi lời qua tiếng lại. Gia đình cô ấy thì liên tục đuổi cậu về và không cho hai người gặp nhau nữa. Và thế là cậu nổi cơn tức giận mà giết hết gia đình cô ấy.
- Cái gì chứ? Nhưng cậu để ý không? Trong lá thứ có nhắc đến lí do chia tay là do người bạn trai lăng nhăng và vô tâm. Tớ làm gì có như vậy! - Phuwin vội vàng phủ nhận.
- Tớ biết, tớ và Fourth đều đến gặp cảnh sát và nói vậy. Nhưng trong bức thư cô gái có ghi là hắn thường xuyên cặp kè với một chàng trai khác ở trường và có những cử chỉ thân mật.
- Và họ nghĩ chàng trai ấy là Fourth?
Phuwin và Fourth học cùng khoa với nhau, cả hai cũng là bạn thân nên thường xuyên đi chung với nhau nên dễ bị người khác chú ý tới.
- Chính xác là vậy. Họ nghĩ Fourth với cậu là tình nhân vì thế lời khai của tụi tớ không có sức nặng và tớ cũng bị coi là bao che cho bạn bè. Chưa hết. Thứ ba, có bức hình của cậu được đặt dưới gối trong phòng cô gái. Điều đó khiến họ khẳng định người bạn trai được nhắc đến trong bức thư là cậu. Có vẻ toàn bộ chứng cứ đã được tạo dựng một cách rất tỉ mỉ. Điều kì lạ ở đây là cả 3 bằng chứng này đều có thể được làm giả và câu chuyện mà họ kể cũng chỉ là phỏng đoán, khi tớ hỏi về việc căn cứ vào đâu mà họ dám khẳng định cậu với cô gái ấy âm thầm hẹn hò và bức ảnh kia không phải là do người khác đặt vào thì họ cứ né tránh rồi đuổi tớ ra khỏi đó.
- Vậy có khả năng là thủ phạm thật sự đã mua chuộc cả cái đồn cảnh sát đấy rồi!
- Không phải là có khả năng mà là chắc chắn như vậy. Điều trùng hợp là sau khi lệnh truy nã cậu được chấp thuận, có một vài viên cảnh sát uy tín đã nghỉ việc hoặc bị sa thải. Một trong số đó là cảnh sát trưởng Tong Sopaket, người nổi tiếng là công minh. Tớ đã tìm hiểu và biết được địa chỉ nhà của ông ấy. Tớ đã đến nhà ông ấy nhưng không có ai. Người thân thì chỉ có một đứa con trai đã mất tích từ lâu với người vợ quá cố. Hỏi xung quanh thì mới biết ông ấy đã mất tích được 5 ngày. Như thế có được cho là quá trùng hợp?
- Ý cậu là...
- Ông ấy có thể đã bị thủ tiêu.
Phuwin siết chặt chiếc điện thoại, lòng đau như cắt. Tại sao chứ, tại sao chỉ vì muốn đổ tội cho cậu mà hắn đã sát hại đến những người vô tội như vậy?
- Bây giờ Phuwin, nghe tớ. Có vẻ những cảnh sát được cử đi theo dõi tớ và Fourth dường như không chỉ canh chừng việc tụi tớ liên lạc với cậu mà còn là ngăn cản tụi tớ điều tra về sự thật đằng sau vụ án này. Thế nên có lẽ sắp tới đây tớ sẽ không thể gọi cho cậu được. Cứ đợi tớ làm rõ mọi việc rồi sẽ liên lạc với cậu sau nhé!
- Joong, đừng. Thế là quá đủ rồi! Tớ không muốn các cậu gặp nguy hiểm vì tớ nữa đâu. Cậu giúp tớ thế là đủ rồi. Phần còn lại cứ để tớ lo liệu.
- Hừm, cậu đang bị truy nã đấy. Định cứ vác cái mặt đi khắp nơi để điều tra à? – Joong nở nụ cười mà thản nhiên nói.
- Nhưng...
- Đừng lo, tớ biết lo cho mình mà. Cứ tin ở tớ và Fourth. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Joong chắc nịch an ủi Phuwin.
Biết không thể ngăn được những đứa bạn của mình, cậu liền thở dài nói.
- Nhớ cẩn thận đấy! Nếu nguy hiểm thì cứ rút lui.
- Tớ biết rồi. Vậy nha!
Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự lo lắng, Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ với vô vàn những suy nghĩ trong đầu. Mọi chuyện dường như không hề đơn giản như cậu nghĩ. Có vẻ sự thật đằng sau vụ án oan của cậu chứa đựng rất nhiều mối nguy hiểm với quy mô ảnh hưởng không nhỏ. Rốt cuộc tại sao một người chẳng liên quan gì đến tiền tài hay quyền lực như cậu lại vướng vào cuộc chơi này?
Giờ cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài và hy vọng đám bạn của mình bình yên mà thôi. Cậu tự hứa với lòng mình nhất định không được để những người bạn đáng quý của mình có chuyện. Nhưng cậu phải làm sao đây khi bản thân đang bị nhốt lại ngôi nhà nguy nga tráng lệ, còn những đứa bạn lại thay cậu đi tìm chiếc chìa khóa giải mã cho dấu chấm hỏi ấy? Cậu thấy bản thân thật vô dụng vì không những không thể giải quyết vấn đề của chính mình mà còn liên lụy đến những người mình yêu thương nhất.
Tạm thời vụ án oan của cậu đành nhờ đến sự giúp đỡ của hai người bạn đó vậy. Còn cậu, điều cậu cần làm nhất bây giờ là tìm hiểu về tên máu lạnh ngày nào cũng hành cậu đến đi đứng cũng khó kia. Có thể anh sẽ giúp được cậu trong việc tìm ra sự thật trần trụi của vụ án này bởi ắt hẳn kẻ chủ mưu của vụ án cũng thuộc vào tầng lớp tương đương với anh. Nhưng phải làm cách nào trong khi chỉ có thể gặp anh vào ban đêm và trong lúc làm tình đây? Chẳng lẽ vừa làm tình vừa dò hỏi thông tin từ anh? Nghĩ đến đây cậu ôm mặt xấu hổ, hai tai cũng bất giác đỏ chín. Tưởng tượng thôi cũng thấy ý tưởng đó thật điên rồ!
Trong lúc ấy tại một khu nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố bị bao quanh bởi khu rừng rậm rạp, anh cùng với thằng bạn tinh ranh của mình đang tra khảo một tên đầu sỏ nào đó.
- Á tha cho tôi. Tôi không có giữ món đồ đó. – Tiếng hét thảm thiết, nghe thật chói tai khiến người khác cảm thấy rợn cả người. Trên sàn, máu chảy loang khắp cả một vùng bốc lên mùi tanh nồng thật sự rất buồn nôn.
Người sở hữu nụ cười nghịch ngợm kia cất tiếng nói:
- Này Pond, có lẽ hắn không giữ thật đâu. Tra khảo cả mấy ngày trời rồi, mày tính tra khảo đến khi nào nữa?
Anh không nói gì, đưa cặp mắt bén cạnh của mình nhìn tên đầu sỏ đang kêu khóc đến thống khổ kia rồi quay lưng bước đi và nói:
- Giết.
Tên kia nghe thấy thế liền sợ hãi run bần bật, quỳ xuống mà lạy lên lạy xuống khiến đầu hiện mảng đỏ chót, nước mắt trào ra trông thật khó coi. Người kia vẫn đứng đấy, nụ cười đã tắt đi, thay vào đó là ánh mắt nghiêm lại, dò xét nhưng lại có phần thích thú, tay ra hiệu cho bọn lính rồi rảo bước đi theo sau anh.
- Rốt cuộc mấy bữa nay mày bị gì vậy Pond? Thường ngày mày đâu có bao giờ giết mấy kẻ rơm rạ như thế này.– Hắn lại nở nụ cười ranh mãnh – Kẻ nào lại không biết điều lại chọc giận ngài Pond đây vậy?
Sắc mặt anh không một chút biến động, cứ thế bước đi mặc cho cái tên đằng sau lải nhải bên tai. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn đang nói chuyện với một người điếc.
Đến tối, tại quán bar Veral, tiếng nhạc vang lên với âm lượng cực lớn, người ra kẻ vào tấp nập. Trong căn phòng Vip 227, anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang mang một sắc đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt lại thả hồn vào trong khoảng không.
- Ngạc nhiên thật đấy, Pond hôm nay lại rảnh rỗi lui đến đây chơi với tao cơ à? – Tên cao ngạo có nụ cười xảo quyệt kia ngồi ở chiếc sô pha kế bên cất tiếng với giọng điệu đầy tò mò, hào hứng.
Anh vẫn ngồi đấy, khuôn mặt không một chút dịch chuyển. Có vẻ anh đã quen với sự hiện diện của cái thằng bạn lắm lời ấy và cũng quen với việc làm lơ mọi câu hỏi vô nghĩa của hắn.
- Này, mày không thể nói được một câu với tao à? Đi uống với mày cứ giống như đi uống một mình ấy! Toàn để tao tự độc thoại.
Anh tiếp tục không trả lời, đưa ly rượu nhấp môi. Mùi vị của rượu thật quyến rũ giống như hương vị tượng trưng cho cái đẹp vậy. Cảm nhận từng dư vị ngây ngất của rượu đang thấm dần vào cơ thể mình, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của Phuwin với ánh mắt đầy can đảm nhìn thẳng vào anh mà đối đầu. Anh không hề nhận ra đôi mắt của mình cũng đang vô thức đanh lại, ánh nhìn trở nên bén hơn tựa như lưỡi dao sắc có thể cắt đứt bất kỳ thứ gì chọc giận hắn ngay lúc này, chạm nhẹ cũng dễ dàng ứa máu.
Tên nhiều chuyện kia đang vui đùa cùng với mấy cô nàng nóng bỏng cũng phải chợt dừng lại mà chú ý vào sự chuyển sắc của đôi mắt ấy. Gương mặt hắn hiện rõ sự khó hiểu, đầu thì tràn ngập những thắc mắc nhưng lại không dám lại gần để hỏi. Với đôi mắt ấy, chỉ cần một người nào đó bây giờ làm mất lòng anh đều khó tránh được bi thương, kể cả hắn.
Bất chợt anh đứng lên, không một câu nói, không một cái liếc mắt, cứ thế tiến thẳng ra khỏi cửa trong sự bất mãn của thằng bạn lắm lời vì không lấy nổi một lời chào. Anh lấy xe chạy thẳng về căn biệt thự đang nhốt Phuwin, bước thẳng lên phòng cậu không một chút ngập ngừng.
Về phía Phuwin, cậu thấy đã muộn rồi mà anh chưa về nên nghĩ có lẽ hôm nay anh sẽ qua đêm ở chỗ khác hoặc cho dù có về thì cũng đã mệt nên cậu sẽ được nghỉ ngơi một đêm. Và thế là cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu, không kịp chìm vào giấc ngủ sâu liền bị tiếng cảnh cửa mở ra làm giật mình tỉnh dậy.
Anh bước về phía cậu. Cậu vẫn giữ thái độ như lúc trước, giấu đi nỗi sợ để vẽ lên khuôn mặt mình đôi mắt kiên cường. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ soi rõ hai cặp mắt đang đối diện với nhau khiến trời đêm đã đáng sợ còn muôn phần đáng sợ hơn. Màu bạc của ánh trăng khiến đôi mắt của anh trở nên lạnh hơn bao giờ hết, trông hệt như một lưỡi đao sắc có thể phanh thây cậu ra ngay lập tức. Bây giờ trông anh chẳng khác gì một con sói hung tợn đội lót con người làm người khác phải rợn tóc gáy.
Cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh cùng với phảng phất của mùi rượu liền không giấu nổi sợ hãi mà có phần lúng túng trên khuôn mặt, cậu biết đêm nay sẽ nặng nhọc hơn rất nhiều so với những đêm trước rồi đây...
Dù đôi mắt trong giây lát có chứa đựng sự bất an nhưng ngay sau đó liền bị cậu xóa bỏ bằng ánh nhìn đầy can đảm khi đã lấy lại được bình tĩnh. Anh thấy đôi mắt đó quay trở lại hình thái ban đầu liền nổi cơn thịnh nộ mà lao đến vồ lấy cậu như một con thú hoang đích thực. Cậu lại bị anh đè xuống, chiếc cổ nhỏ nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay anh và hoàn toàn bị chế ngự. Đôi mắt anh như rực lửa nhìn vào con người bé nhỏ phía dưới, đôi tay vẫn không rời chiếc cổ kia mà càng siết mạnh hơn nữa. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng nhưng không hề chảy một giọt nước mắt hay thốt ra một lời cầu xin. Anh nói, giọng nói tựa hơi băng:
- Tôi ghét đôi mắt của cậu.
Nói rồi tay anh không tự chủ bóp lấy cổ cậu thật chặt khiến con người kia khổ sở cất tiếng la. Cậu tưởng chừng như không thể thở nổi, có phải cậu sắp chết rồi không? Hình ảnh khuôn mặt anh trước mắt dần nhòe đi, cậu sắp không chịu nổi rồi. Chẳng lẽ cậu phải chết tại nơi này, dưới tay anh sao?
Mà thôi, chết cũng tốt, không phải nghĩ xem ngày mai phải thoát án oan kia như thế nào, không cần ngày nào cũng phải lo chạy dọc chạy xuôi kiếm miếng cơm manh áo, không phải lo lắng về tương lai mịt mù chưa xác định rõ phương hướng ở phía trước. Đến đây thôi, cuộc đời cậu sống như thế có lẽ đã đủ rồi. Chỉ tiếc là không thể tự mình nhìn thấy ngày bản thân được minh oan, được tống kẻ phạm tội thật sự vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top