Chap 37
Sáng hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch len lách qua khung cửa thông gió. Mới có 6h thôi nhưng mặt trời đã cố gắng chui vào phòng cậu để phá giấc ngủ vậy đấy.
Cậu nheo mắt, lười biếng lết thân ngồi dậy, cố mở to hai con mắt để nhìn xung quanh nhưng thật lạ, trong phòng lại chỉ có một mình cậu. Chẳng lẽ Leo hôm qua không có về phòng ngủ? Đang loay hoay với thắc mắc trong đầu, cánh cửa phòng liền bật mở. Leo bước vào với mái tóc ướt dượt, nước vẫn còn chảy dài xuống tận cổ.
Leo thấy Phuwin đang ngồi nhìn mình với khuôn mặt ngơ ngẩn liền mỉm cười nói:
- Mình mới đi tập thể dục về. Cậu dậy thì đi vệ sinh cá nhân đi rồi tụi mình đi ăn sáng.
Phuwin vẫn có chút bán tín bán nghi nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua, đi vào trong nhà tắm. Phuwin biết thật ra cậu ta chỉ vừa mới bước vào trong phòng sáng nay thôi, tối qua cậu ta không hề có về phòng vì ánh đèn phòng đêm qua cậu quên tắt đến sáng vẫn còn nguyên. Ngoài ra cậu còn nhìn thấy trên cổ cậu ta những vết đỏ tím lờ mờ dưới lớp phấn nền được nước làm nhạt mất.
Phuwin bắt đầu càng thêm nghi hoặc về người bạn kia. Chẳng lẽ đến giờ cậu ta vẫn chưa bỏ cái nghề phô diễn da thịt của mình đi? Phuwin đã nghĩ tuy rằng Leo từng làm cái công việc mà cậu cực kì ghét bỏ ấy nhưng nếu cậu ta thực sự mong muốn thay đổi thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận được và mở lòng với cậu ta. Vậy mà mới vào đây chưa được bao lâu, cậu ta đã có thể câu dẫn người khác rồi đưa họ lên giường như thế sao? Bộ cậu ta thèm hơi của đàn ông lắm à?
Đối với Phuwin mà nói, việc quan hệ tình dục chỉ đơn thuần là một sự giải tỏa về mặt sinh lí cho người đàn ông có ham muốn chiếm lĩnh. Còn cậu thì không, cậu không về có cái ham muốn nhục cảm ấy. Nói trắng ra, cậu thậm chí còn khinh bỉ nó. Người yếu thế hơn mối quan hệ ấy thường đề cao sự giao thoa xác thịt đó để rồi chính họ lại bị rơi vào những lầm tưởng rằng bản thân quan trọng với người kia đến nhường nào. Tất nhiên đấy là đối với quan niệm của người phương Đông, còn phương Tây thì thường thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một công việc trao đổi lợi ích của đôi bên, có gì đáng để khao khát đến vậy sao?
Bỗng cậu lại nhớ đến bản thân cũng đã từng nằm dưới thân của anh mà cảm nhận từng dòng khoái cảm mãnh liệt đến nhường nào và cậu cũng phải thừa nhận cậu có chút gì đó lưu luyến với cảm giác đó, cậu cũng khao khát... Nghĩ đến đây, cậu liền tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Tát để bản thân tỉnh ra, tát để nỗi đau thể chất có thể xoa dịu đi nỗi nhục cho pha tự vả của chính mình. Cậu vừa mới tìm ra đủ mọi lí do để coi việc làm tình là một nhu cầu hạ đẳng nhưng cũng chính cậu lại không thể làm chủ được ham muốn của bản thân.
Cậu vò đầu, tự dặn mình: "Tỉnh lại Phuwin! Mày điên, điên thật rồi! Sao lại có thể có cái suy nghĩ đó chứ?" Phải rồi, với cái ham muốn ấy thì cậu đang chứng tỏ cho chính mình thấy cậu cũng chẳng hơn Leo là bao, cũng cần sự giải tỏa vấn đề sinh lí. Nhưng cậu lại không muốn bản thân mình qua tay nhiều người, cậu chỉ muốn một người duy nhất và tên người đó ngay tức khắc hiện rõ mồn một trong đầu cậu: Pond Naravit Lertratkosum. Cái tên đó hiện lên kéo theo là một sự bức bối yêu cầu được phóng thích dâng trào trong cơ thể khiến Phuwin khẽ rùng mình.
- Cậu làm gì mà lâu vậy Phuwin?
Giọng nói của Leo vang lên bên kia cánh cửa phòng tắm khiến Phuwin giật bắn mình, có đôi chút hoảng loạn nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, đáp:
- Mình thấy hơi mệt, có lẽ cần tắm chút cho tỉnh táo. Cậu đi trước đi, mình sẽ theo sau.
Leo nghe vậy liền hỏi lại:
- Cậu không khỏe ở đâu à? Cần đến bộ phận kiểm tra sức khỏe không?
Phuwin vội vã trả lời:
- Không, không cần đâu. Cậu cứ đến nhà ăn đi, mình sẽ xong ngay thôi.
- Vậy mình đi trước. Nhanh lên nhé, 7 giờ phải tập hợp rồi đấy.
Thế là Leo bước ra ngoài trước. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn cậu bạn ấy đã ra ngoài, Phuwin mới thở phào rồi nhìn lại mớ rắc rối đang biểu tình phía dưới của mình, chán nản thở dài. Phuwin đành tự mình xử lý nhanh chóng, tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian quy định rồi vội vã chạy đến nhà ăn.
Leo nhìn thấy Phuwin thì đưa tay lên vẫy, hô to tên của cậu khiến cả nhà ăn có vài phần để ý. Phuwin thấy thế nhanh tiến lại gần.
- Sao cậu lâu thế? 6 giờ 45 rồi này. Có kịp ăn sáng không? – Leo nhăn mặt nói.
- Chắc kịp thôi. Mình ăn nhanh lắm.
- Vậy cậu mau lấy đồ ăn đi, phải có thẻ và vân tay thì mới lấy được nên mình không lấy thay cho cậu được.
Phuwin gật đầu, đang định xoay bước quay đi thì nghe được một giọng nói trầm ấm cất lên gần đấy:
- Chào buổi sáng, Phuwin.
Phuwin lúc này mới quay sang để ý hai ghế đối diện với Leo, ra là William và Title. Cậu mỉm cười đáp lại:
- Chào buổi sáng, Title.
Title thấy thế thì ngây người, miệng vô thức cong lên đôi chút. Phuwin nhìn sang William, anh ta vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ cắm mặt vào trong đống đồ ăn như thể đó là thứ duy nhất đáng nhìn. Cậu khẽ chào một tiếng, sau khi nhận thấy cái gật đầu đáp lại thì liền lướt qua để đi lấy đồ ăn.
Title chưa thể dứt ánh nhìn, vẫn mãi dán chặt vào cậu. Cậu rất đẹp, đẹp đến hớp hồn anh từ lúc nào chẳng hay. Leo kế bên thấy thế liền nở một nụ cười ma mị, cất tiếng:
- Anh có vẻ rất thích Phuwin nhỉ? Có cần tôi làm mai cho không?
Title giật mình quay lại:
- Hả? Gì cơ? Không...tôi không...
Không để anh nói nốt trong trạng thái lắp bắp ấy, Leo nói luôn:
- Thôi đừng có chối. Tôi thấy hết thông qua cái cách anh nhìn cậu ấy đấy nhé!
Title mắt tròn xoe nhìn Leo đang tinh nghịch nháy mắt với mình. Đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ: "Chẳng lẽ dễ nhận ra đến thế ư?" Thấy anh có vẻ như đã không còn muốn chối bỏ, Leo càng tiến tới:
- Sao? Muốn tôi giúp không? Theo tôi biết thì hình như cậu ấy cũng chưa có người trong lòng đâu.
- Thật...thật sao?
Leo phì cười:
- Thật. Hay để chắc chắn hơn thì lát nữa cậu ấy quay lại, tôi hỏi cho nhé!
Title nghe vậy thì có đôi chút do dự. Title chưa kịp trả lời, Leo đã nhìn thấy Phuwin từ đằng sau đang đi tới, cậu tỏ ra loi nhoi như dư đường trong người:
- Phuwin! Nhanh lên, lại đây ngồi!
Title bất ngờ, xoay người lại thì thấy Phuwin đã đi đến nơi. Vừa ngồi xuống, Phuwin đã nhanh chóng múc lấy múc để bát cơm chiên trước mặt vì sợ muộn giờ. Leo cũng không bận tâm gì nhiều, trực tiếp hỏi thẳng Phuwin:
- Phuwin nè, cậu có người yêu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top