Chap 36
Chàng trai nghe thế vội đuổi theo nhưng cũng kịp dừng bước để trả lại chiếc áo khoác cho Joong rồi để lại một ánh nhìn vô cùng phiền muộn khiến cậu cảm thấy bản thân như một tội đồ đã làm gì có lỗi. Dõi theo bóng chàng trai khuất hẳn, cậu mới nhanh chóng chạy vào trong phòng khách thì nhìn thấy Fourth đang đứng giữa phòng, mặt như thể bị lực hút của Trái Đất tác động, cứ hướng mãi về phía nền nhà mà thôi. Rồi bỗng Joong thấy một giọt nước long lanh chảy xuống từ đôi mắt u sầu đi xuống chóp mũi, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh.
Joong vội vàng chạy tới, ánh mắt lo lắng nhìn người bạn của mình không ngừng hỏi han:
- Này Fourth, có chuyện gì vậy? Anh ta làm gì cậu hả?
Fourth không đáp, đầu cứ lắc mãi không nguôi. Joong thấy thế liền thở dài, nói:
- Để tớ dìu cậu lên phòng.
Fourth vẫn im lặng để cho Joong đỡ lấy vai mình rồi dìu lên phòng ngủ. Joong đặt cậu lên giường, đi xuống kiểm tra an ninh cho thật chắc chắn rồi cũng quay lên phòng với Fourth.
- Cậu ngủ chưa Fourth?
Joong nhẹ nhàng hỏi khi thấy tấm lưng của Fourth quay về phía mình ở trên giường. Nhận lại không phải là một câu trả lời của Fourth mà lại là tiếng nấc của cậu khiến Joong vô cùng bàng hoàng, liền xoay người bạn của mình lại. Joong càng bàng hoàng hơn khi thấy khuôn mặt của Fourth lúc này đã tràn trề những giọt pha lê trong suốt.
Fourth ngồi dậy, vừa lấy tay dụi đi những giọt lệ còn đang chảy, cố mỉm cười mà nhìn Joong, vừa nói:
- Tớ xin lỗi, chỉ là...tớ hơi bực mình.
Joong trên mặt lộ rõ nét đau đớn và buồn bã, khẽ hỏi bạn:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người? Hắn ta đã nói gì khiến cậu buồn à?
Fourth lắc khuấy cái đầu của mình rồi trả lời trong tiếng nấc:
- Thật ra...người đã tổn thương người kia...chính là tớ.
- Hả? Sao cơ? –Joong có đôi chút bất ngờ.
- Tớ đã nói với anh ấy rằng cả hai đừng gặp nhau nữa dù rằng...
Quay trở lại với 1 tiếng trước, sau khi nghe thấy câu nói của Fourth, hắn cũng không quá ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng hỏi lại:
- Tại sao?
- Chỉ đơn giản vì giữa chúng ta là một sự sai lầm đáng tiếc, đáng nhẽ ra mọi chuyện không nên xảy ra như thế. Hai chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì rõ ràng, chỉ là vài lần gặp nhau và một lần lỡ lầm. Tốt hơn hết cứ để mọi chuyện trôi qua và đừng nhắc lại nó thêm một lần nào nữa.
- Vậy nếu tôi nói tôi muốn chịu trách nhiệm với em thì sao? - Hắn đáp lại ngay sau khi cậu vừa dứt lời.
Fourth khá kinh ngạc trước câu nói đó, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía người đàn ông với bộ mặt nghiêm túc nhưng rồi cũng nhanh lấy lại sự trầm ổn, đảo hướng về phía hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau của mình ở phía dưới. Cậu yên lặng một lúc rồi cũng trả lời:
- Không, tôi không cần sự thương hại, càng không cần một cuộc hôn nhân bị ràng buộc bởi một lần lên giường.
- Đâu có điều gì dám chắc rằng chúng ta sẽ không có tình cảm sau đó? - Hắn quả quyết.
Đôi tay của Fourth càng thêm siết chặt, cảm tưởng có thể đâm xuyên da thịt. Cậu cất giọng kiên định trả lời:
- Chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Vì thế xin anh, chúng ta đừng gặp lại thêm một lần nào nữa, được không?
Lời cầu xin thốt ra nghe sao có vẻ xót xa, có thể cảm nhận sự vội vàng trong lời khẩn cầu ấy, cho thấy cậu thực sự mong rằng hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Hắn nắm một bàn tay thành nắm đấm, tay kia bao lấy tay còn lại như cố gắng che đậy đi sự tức giận hằn lên trong từng mạch gân của mình. Đôi mắt hắn mang sắc thái đầy phức tạp, một chút buồn, một chút đau cùng một chút thất vọng.
Hắn sai rồi, cứ nghĩ nếu chịu mở lời với cậu, chấp nhận cho cả hai một cơ hội được kết nối với nhau thì biết đâu hai người lại có một kết cục đẹp. Nhưng không, hắn đã quá tự tin. Hắn quên mất bên cậu còn có một người con trai khác hay sao, một người luôn bên cạnh, quan tâm và chấp nhận con người của cậu, và người ấy không phải là hắn.
Hắn đứng dậy, điềm tĩnh nói nhưng giọng lại nghe có chút gì nghẹn lại nơi cuống họng:
- Được, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Kể từ giây phút này, tôi với cậu chính thức trở thành hai kẻ xa lạ.
Dứt lời, hắn quay người tiến thẳng ra cửa mà không lấy một cái ngoảnh lại. Fourth đứng dậy, trái tim đang kêu gào cậu phải giữ hắn lại nhưng sao đôi chân không thể bước nổi, cánh tay vươn lên nửa vời rồi lại cũng dừng lại giữa không trung. Đây là điều cậu đã chọn, cậu phải đối mặt với nỗi đau này thôi, không còn đường để quay lại nữa rồi.
Nghe hết câu chuyện Fourth kể lại, Joong cũng đại khái biết được mọi chuyện. Fourth vẫn chưa hết sụt sịt, nói:
- Có phải...mình ngốc lắm không? Rõ ràng...anh ấy đã mở lời rồi nhưng... Mình...mình sợ lắm Joong à!
Bỗng Fourth khóc nấc lên khiến Joong liền nhanh tay ôm lấy cậu mà vỗ về.
- Không sao, mình hiểu mà...
Thật sự sau khi nghe Fourth kể, Joong đã có cái nhìn khác về cái tên kia. Quả thật hắn không đê tiện như cậu đã nghĩ. Vậy là cậu đã nghĩ sai cho hắn rồi sao? Không những thế còn nói những lời đó trước mặt chàng trai kia nữa chứ. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng làm sao có thể cứu chữa khi lời đã nói ra không thể rút lại?
Câu chuyện tạm dừng ở đó, hai con người thấm mệt nhẹ nhàng ôm lấy nhau, khép lấy đôi mi rồi say giấc một cách yên bình.
Về phía hai người kia, sau khi rời khỏi nhà Fourth, hai người lên xe và chạy trên xa lộ lấp lánh những ánh đèn thơ mộng nhưng tâm trạng cả hai lại chẳng ai tốt đẹp cả. Chàng trai thư sinh bắt chuyện trước:
- Trong bức thư và chiếc đĩa ban nãy có gì vậy?
- Lời đe dọa từ Kit Rokasut với đoạn phim camera ghi lại buổi tối hôm ấy của tao với cậu ta. – Hắn ôn tồn trả lời nhưng vẫn có nghe thấy chút gì đó khó chịu.
- Mày thích cậu ta?
Nghe được câu hỏi, hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời:
- Không biết. Nhưng dù thế nào, người cậu ta chọn sẽ không bao giờ là tao.
Chàng trai trầm ngâm một lát rồi mở chiếc hộp đựng của xe ô tô ra, lấy một tập hồ sơ nào đấy, quay sang nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Tao nghĩ chúng ta cần xem qua nó rồi.
Hắn nhìn qua tập hồ sơ, xác định được đó là tập hồ sơ chứa thông tin mình đã nhờ chàng trai tìm giúp nhưng chính hắn ban sáng đã vì nổi nóng mà không ngần ngại kêu chàng trai vứt nó. Hắn không nói gì, lặng lẽ cho xe đậu vào một quán cà phê mở muộn gần đó.
Hai người bắt đầu mở nó ra.
- Mày chưa xem qua à? – Hắn hỏi.
- Chưa, vì thông tin của cậu ta cũng không quá khó tìm nên tao đã nhờ trợ lý của mình tìm giúp. Hoàn thành thì tao đem qua cho mày luôn.
Hắn từ từ lấy trong tập hồ sơ ra những bức ảnh cùng một số thông tin đi kèm với bài báo gì đấy. Cả hai đều chăm chú đọc từng dòng chữ trên đấy rồi đồng loạt mở to mắt mà nhìn nhau.
- Cái này, cậu ta... - Chàng trai có vẻ rất kinh ngạc.
Đôi lông mày của hắn nhăn nhúm lại, đôi mắt phức tạp như suy tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top