Chap 29

Joong không kể cho Fourth chi tiết câu chuyện vì không muốn cậu biết đến sự xuất hiện của chàng trai bí ẩn kia. Chàng trai ấy dường như ẩn chứa rất nhiều điều mà Joong chưa biết. Không biết đó là điều tốt hay điều xấu nhưng thật sự là...Joong muốn biết thêm về chàng trai nhỏ nhắn đó, người khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ. Nếu Fourth biết về sự hiện diện của chàng trai trong câu chuyện sẽ ngay lập tức phản đối việc cho Joong tiếp xúc hay gặp gỡ chàng trai một lần nữa vì một người mang trên mình quá nhiều sự không rõ ràng như vậy làm sao có thể tin tưởng được.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai người rời khỏi quán ăn và cùng bước đi trên con đường phố thị đông đúc. Fourth vừa đi vừa chúi đầu xuống nhìn từng bước chân của mình. Bỗng khóe môi khẽ mỉm một nụ cười nhẹ, tầm mắt vẫn đặt lên mũi chân, cất tiếng hỏi Joong:

- Bao lâu rồi tụi mình không được đi chung với nhau như thế này nhỉ?

Joong nghe thấy chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên trời cao rồi đáp:

- Có lẽ kể từ lần cuối tụi mình cùng với Phuwin đi với nhau trong sân trường chăng?

- Ước gì có Phuwin ở đây nhỉ?

Joong chỉ "ừm" trong miệng, đôi mắt có chút gì đó luyến tiếc quá khứ. Fourth tiếp tục lên tiếng nhưng câu nói của cậu khiến Joong có chút khựng người lại:

- Khi nào có thể, hãy nói cho tớ những gì đang khiến cậu bận tâm nhé!

Joong không hiểu câu nói đó cho lắm. Tại sao Fourth lại nói như thế cơ chứ? Chẳng lẽ Fourth nghi ngờ điều gì sao? Joong cứ đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Fourth. Tuy không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Joong nhưng dường như Fourth cũng cảm nhận được nó:

- Tớ biết cả cậu và Phuwin đều có những chuyện giấu tớ. Tớ cũng biết bản thân mình có đôi lúc bốc đồng, trẻ con khiến các cậu phải lo lắng nhưng tớ nghĩ có lẽ mình không phải là một người bạn quá tồi không thể san sẻ cùng các cậu. Đến một lúc nào đó, nếu các cậu đã đủ tin tưởng vào tớ thì hãy kể cho tớ nghe những điều tớ chưa biết về các cậu. Tớ sẽ chờ các...

Fourth chưa kịp nói hết câu, Joong đã cầm cánh tay cậu kéo về phía mình mà ôm chặt. Đôi mắt của Joong hiện rõ ý buồn cùng chút mơ hồ lẫn lộn giữa lòng cảm thương dành cho đứa bạn và sự dằn vặt bản thân vì là lí do khiến cho người bạn đáng quý này phải suy tư đến mức hạ thấp chính mình trong mối quan hệ gắn bó của ba người.

- Ngốc. Cậu là một người bạn tốt, cực kỳ tốt, tốt đến mức làm cho người khác không muốn tổn thương đến cậu. Đừng bao giờ nghĩ rằng tụi tớ không tin tưởng cậu, chỉ là tụi tớ không nỡ khiến cậu thêm bận tâm.

Siết lấy cơ thể nhỏ bé của Fourth lại gần hơn một chút, Joong nói tiếp:

- Xin lỗi cậu, Fourth. Ngay lúc này tớ có quá nhiều thứ không chắc chắn, tớ không dám nói cho cậu biết vì sợ sự không chắc chắn ấy sẽ gây ra những chuyện không hay với chúng ta. Mọi thứ vẫn ổn. Hãy đợi tớ! Đến khi nào tớ thực sự chắc chắn, tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết.

Fourth nghe thấy thế thì trong lòng bỗng ấm lên hẳn. Đôi môi họa một nét cười hạnh phúc. Đôi tay vòng lên mò tìm tấm lưng săn chắc cùng đôi vai vững chãi của đứa bạn để yên vị. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu dụi vào chiếc áo khoác đã bạc màu vì sương gió của mấy ngày qua, cảm nhận từng làn hơi nồng ấm của cơ thể người kia giữa cơn gió thu se lạnh.

Đã vào thu rồi, gió không còn tinh nghịch như trước mà lại trầm tính hơn hẳn, mang theo một chút man mác buồn vào trong câu hát của mình, mài sắc lưỡi gió rồi len lỏi vào giữa dòng người vội vã bước ngang bước dọc trên đường để siết lấy làn da đang trốn dưới lớp quần áo dày cộp. Chỉ có hai con người kia vẫn đứng đó với đôi tay trần mà ôm lấy nhau. Cơn lạnh cố gắng tìm ra một khe hở để chen vào trái tim họ nhưng chẳng thể. Họ truyền cho nhau chút ít ấm áp, chút ít dũng cảm, chút ít tình thương, chút ít sức mạnh mặc cho bao ánh mắt đang liếc nhìn. Rồi mai đây liệu họ có thể đoàn tụ cả ba người với nhau và được bên nhau như thế này nữa không? Họ không biết, vì thế họ cần nhau, ngay lúc này, hơn bao giờ hết.

Hai người cứ đựng tựa vào nhau, bỏ qua tất cả những điều không cần thiết, bỏ qua cả một đôi mắt có chút đượm sầu đã chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ.

Hắn ngồi trên chiếc xe ô tô dừng trước cột đèn giao thông gần ngay bên vỉa hè con đường Fourth và Joong đang đi. Khi nãy dừng lại vì đèn đỏ, hắn đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ thì thấy lấp ló dáng vẻ quen thuộc của cậu con trai bé nhỏ. Hắn chợt nhận ra ngay là cậu - Fourth Nattawat. Nhưng thoắt cái, đôi mắt cũng nhanh chóng thu gọn hình ảnh của người con trai đi kế bên như không cho phép nó bỏ sót. Hắn làm sao quên được kẻ đã tấn công hắn như điên ở bệnh viện, rồi còn dùng khuôn mặt đầy giận dữ áp sát mặt hắn ngầm nhắn cho hắn một điều là hãy nhớ mặt cậu ta nữa chứ.

Rồi bỗng tầm nhìn lại được lấp đầy bằng hình ảnh người con trai kia ôm cậu vào trong lòng, đôi mắt vô thức mở to, không chớp lấy một lần như sợ lỡ đi một giây. Trong khi đôi mắt không chuyển động dù chỉ một chút thì đôi tay lại không yên phận mà siết lấy chiếc vô lăng khiến gân xanh nổi lên. Không biết vì lí do gì mà trong thâm tâm hắn lại mong đợi cậu sẽ gỡ tay người con trai kia ra. Nhưng cậu không những không làm thế mà còn đưa hai tay lên đáp trả lại cái ôm ấy.

Đèn đỏ đã chuyển màu xanh từ bao giờ nhưng bốn bánh xe được gắn vào chiếc xe Bugatti nổi bật màu xanh tím vẫn đứng yên tại chỗ khiến bao nhiêu xe ở phía dưới phải bíp còi rồi bất lực đồng loạt chuyển làn đường làm cho con đường đã bận rộn lại càng bận rộn hơn bao giờ hết, chật chội khó thở vô cùng. Hắn cũng như hai con người kia không quan tâm đến thế giới bên ngoài, tự đắm chìm vào trong thế giới riêng của bản thân. Hắn nhoẻn miệng, một nụ cười đắng hiện lên đôi môi dày mọng ấy rồi hắn lắc đầu, vấn bản thân:

- Mày đã nghĩ gì vậy chứ?

Thế rồi hắn đạp ga đi mất, trốn tránh hình ảnh ấy, trốn tránh mớ cảm xúc rối loạn đang nháo nhào trong lòng.


Phuwin cùng Leo bước vào nhà ăn dành cho các lính thực tập. Đó là một căn nhà khá rộng được sử dụng bằng thép và bộ cách nhiệt để xây dựng theo kiểu mẫu phương Tây trông rất hiện đại. Lần lượt từng người một xếp thành bốn hàng tương ứng với bốn quầy phân phát đồ ăn. Nhưng lạ là không có người trực tiếp phân phát cho họ mà đồ ăn được chuyển tới bằng bốn băng chuyền từ trong bếp đi ra. Leo và Phuwin cũng cùng đứng vào một hàng để chờ đợi đến lượt của mình. Leo đứng đằng trước bỗng quay lại hỏi:

- À mà thẻ thành viên của cậu đâu? Có mang theo không?

- Có. Làm gì vậy?

Lúc này Phuwin mới lôi từ trong túi áo tấm thẻ thành viên mà Ama đã đưa cho. May mắn là trước khi đi cậu đã nhớ lời Ama dặn rằng phải đem theo nó bên mình nên đã nhanh tay bỏ nó vào túi áo. Nói thật là từ lúc nhận nó từ tay Ama đến giờ, cậu vẫn thèm xem kĩ nó đến một lần. Giờ nhìn vào thì đại loại trên đấy ghi những thông tin cơ bản về cậu như tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra còn có mã số thành viên và... "Chuyên môn đào tạo: Cận chiến – đơn khí"? Đang trong lúc trầm tư về dòng chữ này thì Leo lên tiếng:

- Cậu làm gì mà nhìn nó chằm chằm thế? Đưa đây cho mình.

Chưa kịp phản ứng, Phuwin đã bị Leo giật lấy tấm thẻ trên tay từ lúc nào. Cậu ta còn nhí nhảnh quay lại nói:

- Đến lượt tụi mình rồi. Nhìn để lần sau còn biết đường làm nè.

Nói rồi Leo quay mặt sau của tấm thẻ lên trên một bảng màu gì đó đang phát ra ánh sáng hồng ngoại rồi cầm lấy tay phải Phuwin trong sự bàng hoàng của cậu, đặt ngón trỏ lên một bảng màu nhỏ hơn ở kế bên. Trên hai cái bảng màu đó còn có một chiếc màn hình nhỏ hiện lên dòng chữ "Đã xác nhận". Rồi từ trong băng chuyền chạy ra là một khay đồ ăn nóng hổi, trông khá ngon lành. Trong khi Phuwin vẫn còn ngơ người ra đấy thì Leo đã bê khay đồ ăn lên để vào đôi bàn tay hững hờ của Phuwin.

- Bưng lên rồi ra kiếm chỗ ngồi trước đi.

Phuwin cũng nghe theo, quay bước ra phía nhà ăn. Trông thời điểm này thật náo nhiệt, người người đông như bầy ong vỡ tổ mà người ta hay ví với học sinh. Cuối cùng Phuwin liền chọn một chiếc bàn còn thừa ba chiếc ghế trống để xin ngồi. Thực chất chiếc bàn ấy là chiếc bàn dành cho bốn người và có một người thanh niên trông cũng hơn Phuwin khoảng 2,3 tuổi gì đấy đang ngồi.

Phuwin tiến lại gần, lịch sự bắt chuyện:

- Thưa...anh gì đó ơi...

Cậu ta vẫn cứ cắm mặt vào khay đồ ăn của mình mà chẳng thèm quan tâm đến lời gọi thỏ thẻ của Phuwin. Phuwin thấy thế liền có chút nhăn mặt, lấy tay chọt chọt vào chiếc mũ áo và đã thành công thu hút được một chút sự chú ý từ đôi mắt màu xanh lam đẹp như ngọc của anh ta. "Ra anh ấy là người nước ngoài." Thầm nghĩ như thế rồi Phuwin liền lúng túng hỏi bằng tiếng anh.

Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là quan tâm, tiếp tục quay qua khay cơm của mình nhưng miệng vẫn trả lời:

- Cứ việc ngồi nếu cậu muốn.

"Ồ, thì ra anh ấy biết nói tiếng Thái." Cảm thán trong lòng rồi Phuwin cũng lễ phép ngồi xuống đối diện cậu ta.

Leo từ đằng xa đi lại, trên tay còn cầm hai ly nước, hí hửng nói:

- Cậu chọn được chỗ ngồi tốt ghê đó Phuwin!

Rồi bỗng đôi mắt liếc nhìn sang người con trai đang âm thầm "thanh toán" khay cơm của mình, Leo niềm nở bắt chuyện:

- Anh cũng ngồi đây à? Chúng ta xem như có duyên đấy chứ! Tôi là Leo Doteepong Supatineekitdecha, phòng 157, khóa Cận chiến – đa khí. Chúng ta làm bạn nhé?

Vừa nói, Leo vừa đưa một tay của mình ra trước mặt người kia chờ đợi sự hồi âm. Người thanh niên ấy thế mà lại đưa tay lên đáp trả Leo trong sự bất ngờ của Phuwin. Leo thấy thế càng cười rạng rỡ mà lấn tới:

- Thế anh tên gì? Phòng nào? Khóa gì?

Cậu ta điềm đạm trả lời, mặt vẫn không đổi hướng:

- William Samuel, phòng 257, khóa Xạ thủ - đơn khí.

- Ồ! Anh ở phòng trên tụi này đó. Chúng ta cũng có duyên ấy chứ. Tôi năm nay 19 tuổi. Anh bao nhiêu?

- 24.

Rồi cuộc trò chuyện kẻ tung người hứng ấy cứ thế kéo dài ra giữa hai người. Phuwin ngồi ngoài nhìn vào bọn họ mà thắc mắc Leo có sức hút gì mà khiến chàng trai lạnh lùng kia chịu nói chuyện như thế chứ. Mà cậu cũng chẳng thèm để tâm đến họ nữa mà quay sang tấm thẻ thành viên của mình.

Mặt sau của tấm thẻ là hình dấu vân tay phải của cậu. Đúng là kẻ quyền lực có khác. Moi móc thông tin thật chuẩn xác đến ghê rợn. Điều làm cậu thắc mắc nhất vẫn là dòng chữ "chuyên môn đào tạo" kia. Nếu theo như cậu nghe thấy từ hai người kia thì có lẽ nó tương ứng với khóa huấn luyện của mỗi người. Nhưng tại sao lại xếp cậu vào cận chiến trong khi cậu có bao giờ đụng đến đánh đấm đâu? Nếu xếp cậu vào xạ thủ hoặc mấy thể loại như điệp viên thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Còn "đa khí" với "đơn khí" là cái gì? Thật sự rất khó hiểu mà.

Dòng suy nghĩ của Phuwin bị ngắt quãng cùng với sự rôm rả trò chuyện của hai người kia khi xuất hiện một giọng nói khác vang lên từ phía sau của anh chàng William:

- Xin lỗi nhiều nhé anh bạn, tôi phải chen dữ lắm mới lấy được đồ ăn.

Đó là một chàng trai cũng khá trẻ, thân hình cao ráo, ăn mặc chỉnh tề đi đến vỗ vai của William. William lại có vẻ không quan tâm lắm, tay liên tục đưa cơm vào miệng trong khi Phuwin cùng Leo đều hướng mắt nhìn về phía cậu ta. Cậu ta thật sự rất có sức hút với khuôn mặt điển trai, bảnh bao của mình. Nhưng đó không phải là điều khiến Phuwin để tâm nhất. Có một điều khiến Phuwin phải dồn mọi sự chú ý vào cậu ta, đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của cậu ta... rất giống đôi mắt của anh – Pond. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top