Chap 28
Phuwin vừa mới tắm rửa xong sau khi bị giật mất nhà tắm ban nãy. Mái tóc vẫn còn ươn ướt chảy giọt xuống cơ thể trắng nõn. Leo thản nhiên buông một câu cảm thán khiến Phuwin đỏ hết mặt phải che người lại:
- Cậu đúng là một tuyệt phẩm đó nha Phuwin!
Thấy Phuwin cứ nhìn mình với đôi mắt dò xét cùng chút hờn dỗi, đôi tay không ngừng ôm lấy cơ thể để che đậy sợ hãi ánh nhìn của mình, Leo bật cười, nói:
- Mình chỉ đùa thôi mà! Đừng lo lắng quá! Chúng ta đều giống nhau mà.
Nói thật thì nếu nhìn kĩ Leo, có thể thấy cậu trai này cũng khá nhỏ nhắn, không quá lực lưỡng, làn da trông rất mịn màng, sáng sủa, trên người còn thoảng mùi hương sữa nhè nhẹ, còn có một mái tóc đầu nấm khá dễ thương. Ừm... Vậy có lẽ Leo cũng giống cậu nên chắc sẽ không làm gì đụng đến cậu đâu nhỉ? Nghĩ thế rồi Phuwin từ từ hạ tay xuống, với lấy chiếc áo trên giường mình rồi mặc vào.
Leo cũng không nói gì chỉ mỉm cười. Đợi Phuwin mặc áo xong, Leo liền hỏi:
- Cậu không thích người khác nhìn vào thân thể mình lắm nhỉ?
Phuwin liếc qua Leo rồi điềm đạm trả lời:
- Mình nghĩ ai cũng thế cả thôi. Ai lại thích bị người khác dò xét cơ thể mình cơ chứ?
- Hửm? Cũng chưa chắc nha! – Leo nhoẻn miệng cười, giọng nói pha chút đùa cợt cùng chút ma mị thật rất khó lường.
Phuwin khó hiểu nhìn Leo nhưng rồi cũng cho qua, thả mình xuống chiếc giường mà thư giãn. Leo ở giường bên cũng nằm sấp người xuống, một tay đặt lên cằm, cất tiếng hỏi:
- Phuwin, cậu là ai vậy?
Câu hỏi này khiến đôi mắt đang khép lại liền lập tức mở to ra, quay sang nhìn Leo với một sự ngạc nhiên. Phuwin hỏi ngược lại:
- Sao cậu lại hỏi thế?
Leo xoay người nằm xuống giường, gương mặt hướng lên trên trần nhà, đôi môi có chút cong lên mà trả lời:
- Thì những người ở đây nếu không phải ăn xin, vô gia cư, mồ côi cũng là tội phạm, chịu nhiều tai tiếng, không có nơi nào để đi. Nói chung là ai cũng đều có một câu chuyện riêng của bản thân. – Leo quay sang nhìn Phuwin với đôi mắt sáng rực - Vậy nên mình khá thắc mắc về thân phận của cậu đấy Phuwin!
Phuwin không quá bất ngờ vì đã biết trước được sẽ có những thành phần không tốt ở đây nhưng chỉ là không nghĩ là tất cả những ai được anh thu nhận đều có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Né tránh câu hỏi, cậu nhẹ nhàng hỏi lại:
- Thế cậu thì sao?
- Mình hả?
Leo vẫn nằm vắt vẻo trên giường, vô tư trả lời nhưng gương mặt hiện thêm một nụ cười có chút gì đó quỷ quyệt, đôi mắt cũng trở nên nhọn hơn:
- Thì...Mình là một diễn viên khiêu dâm.
Phuwin giật mình rồi đứng hình nhìn khuôn miệng đang nở nụ cười ma quái vừa mới thốt ra từ "diễn viên khiêu dâm" nhẹ như không kia. Gì đây? Một người đã qua tay bao nhiêu người đàn ông và cùng họ xuất hiện trên các ống kính ư? Không thể tin được. Phuwin có nghe nhầm không vậy?
Leo thấy biểu hiện đó của Phuwin cũng không quá ngạc nhiên, từ từ ngồi dậy, miệng vẫn giữ nụ cười mà nói tiếp:
- Sao nào? Cậu đang thấy ghê tởm lắm đúng không? Một người không thích bị người khác nhìn thấy cơ thể mình như vậy lại ở chung với một đứa sẵn sàng khoe cơ thể trần trụi của mình cho người khác ngắm.
Phuwin vẫn không nói gì, lặng người như tượng. Cậu vẫn chưa thể tiếp thu nổi điều này. Leo là một diễn viên khiêu dâm. Điều này lặp đi lặp lại trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào gương mặt đang tươi cười một cách khó hiểu kia. Leo cũng không nói gì thêm, đứng dậy rồi quay sang Phuwin nói:
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn cơm tối thôi.
Phuwin tiếp tục giữ khuôn mặt ngơ ngác, không thay đổi biểu cảm dù chỉ một chút. Leo cười mỉm:
- Tớ biết cậu đang rất sốc. Tớ sẽ chờ cậu chấp nhận tớ và kể cho tớ nghe câu chuyện của cậu sau. – Giọng thánh thót, vui tươi của Leo quay trở lại – Giờ thì chúng ta cần phải ăn cơm. Mau đi thôi!
Lúc này cậu mới bắt đầu hoàn hồn khi nghe thấy một sự trầm buồn gì đấy trong câu nói của Leo. Phuwin cũng đứng lên, đi theo Leo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa nghĩ về cuộc nói chuyện đầy bất ngờ vừa rồi. Leo thấy thế cũng không nói gì, âm thầm dẫn người bạn của mình đi đến nhà ăn.
Bên hai người bạn kia, sau khi đánh thức Joong đang đờ đẫn lạc trong dòng hồi tưởng nào đó mà quên mất sự hiện diện của mình, Fourth nhíu mày thắc mắc:
- Cậu làm gì mà đang kể lại thất thần như người mất hồn thế?
Joong ngơ ngác, bần thần hỏi lại:
- Hả? Tớ kể đến đâu rồi?
- Cậu vào trong nhà vệ sinh thay đồ để giả trang thành một viên cảnh sát. Rồi sao nữa?
Joong có chút lúng túng trả lời:
- À... sau đó tớ dùng máy phá khóa điện tử của mình để đột nhập vào phòng dữ liệu và lấy được mấy bản sao các vụ án mà tụi mình cần rồi.
Fourth vui mừng, cười hỏi:
- Thật hả? Chúng đâu?
Joong lôi mấy tập tài liệu từ trong cặp ra đưa cho Fourth. Fourth cũng nhận lấy, quan sát thật kỹ thì mới thấy đó là bản sao chép tài liệu của các vụ án có liên quan đến Phuwin. Fourth trầm ngâm nói:
- Số tài liệu này khá là hữu ích đấy...
Bỗng Fourth hỏi một câu khiến Joong có phần giật mình:
- Làm sao cậu lấy được số tài liệu này? Tớ không nghĩ có thể dễ dàng lấy được chúng đâu.
Joong liền cười gượng trả lời:
- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nhà khoa học điện tử đấy! Mấy cái ổ khóa điện tử không nhằm nhò gì với tớ đâu.
Fourth thấy có gì đó là lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm vì không muốn ép cung bạn mình. Dù vậy cậu vẫn chắc chắn có uẩn khúc gì trong câu chuyện của Joong khi cậu nhìn thấy ánh mắt suy tư kia quay trở lại trên khuôn mặt điển trai của đứa bạn. Bởi thực chất đúng là việc đột nhập vào để lấy được số tài liệu ấy không hề dễ dàng như điều mà Joong cố gắng thể hiện ra.
Quay trở về một chút với quá khứ, Joong đã bước tới phòng cất chứa tài liệu nhưng tiếc là không có chìa khóa. Cậu cũng biết trước căn phòng sẽ bị khóa cẩn thận nhưng sao có thể làm khó một nhà khoa học điện tử như cậu chứ? Cậu cẩn thận lôi ra từ trong túi áo ra một chiếc máy khá kì lạ, nhỏ bằng một nắm tay sao cho tránh lọt vào camera ở phía sau. Đó là thiết bị bẻ khóa điện tử do cậu phát minh ra. Loại máy này khi được gắn vào một ổ khóa điện tử sẽ xâm nhập vào trong phần mềm của nó và làm gãy chế độ khóa trong một thời gian ngắn.
Joong đang định cắm thiết bị vào thì đằng sau liền vang lên giọng nói quen thuộc:
- Loại khóa này được kết nối máy chủ trong phòng kỹ thuật. Nếu cậu dùng chế độ bẻ khóa, chắc chắn nó sẽ báo về máy chủ. Lúc ấy muốn thoát cũng không thoát được đâu.
Joong giật mình quay người lại. Không quá bất ngờ nhưng cũng không thể giữ bình tĩnh nổi khi cậu nhìn thấy đó là chàng trai thư sinh ban nãy. Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy phát hiện cậu không phải là thực tập sinh ở đây rồi sao? Joong vẫn đang mải xoay vòng trong mớ câu hỏi mà không nhận thức được bản thân trong tình thế gì. Cố giữ bình tĩnh nhưng môi không khỏi mấp máy:
- Sao... sao anh ở đây? Đây không phải là nơi người thường có thể lui tới đâu.
- Cũng không phải nơi cho một thực tập sinh như cậu lui tới.
Joong thở phào trong lòng, thì ra anh chưa biết sự giả mạo của cậu. Nhưng câu nói tiếp theo của chàng trai khiến cậu không còn giữ được sự nhẹ nhõm ấy nữa:
- Hãy cầm lấy cái này. Nó sẽ mở khóa an toàn hơn thứ cậu vừa cầm.
Vừa nói, chàng trai vừa cầm một chiếc thẻ chìa ra trước mặt cậu. Joong sững người vì chưa thể thông hết mọi việc. Tại sao anh lại giúp cậu? Anh đã biết những gì rồi? Tấm thẻ anh vừa đưa ra là gì? Thấy thế, chàng trai lên tiếng nhắc nhở:
- Cầm nhanh trước khi đám cảnh sát trong phòng giám sát để ý đến chúng ta.
Joong như choàng tỉnh, vội vàng cầm lấy tấm thẻ mà chẳng kịp nghĩ gì thêm. Khi chắc chắn tấm thẻ đã nằm gọn trong túi quần của cậu, chàng trai mở giọng ra lệnh:
- Đưa tay ra.
Joong tiếp tục đứng một cục như trời trồng. Thấy thế chàng trai bực mình, chủ động cúi xuống với lấy bàn tay cậu rồi bắt tay một cách nhiệt tình, tươi cười nói:
- Cảm ơn cậu cảnh sát nhé! Tôi đãng trí quá. Lần sau sẽ chú ý không lạc đường nữa.
Joong cũng hiểu ra sự giúp đỡ của chàng trai. Trong tay chàng trai còn có một tờ giấy, cậu cũng âm thầm nhận lấy. Dù rất muốn hỏi chàng trai nhiều điều nhưng Joong đành ngậm ngùi nhìn chàng trai quay đi.
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, Joong xoay người vào trong kiểm tra tấm thẻ. Đúng là ổ khóa điện tử này được mở bằng thẻ nhưng đây đâu phải thẻ của cảnh sát đâu chứ. Hệ thống có nhận lệnh của tấm thẻ không? Dù còn bán tín bán nghi nhưng không thể bỏ cuộc giữa chừng, cậu quyết định tin tưởng vào chàng trai, đặt cược một lần. Cậu từ từ quét tấm thẻ qua khe ổ khóa trong lo sợ. Và cánh cửa rốt cuộc cũng mở. Cậu mừng thầm trong lòng rồi cũng nhanh chóng bước vào trong.
Kiểm tra kĩ càng không có camera xong, Joong mới mở tờ giấy mà chàng trai đưa ra xem thì thấy một dòng số.
*09033012*
Cậu không hiểu những con số và chữ này có ý nghĩa gì nhưng cũng chẳng còn thời gian để bận tâm tới. Cậu bắt đầu đi vào khu lưu trữ. Cậu như muốn hét lên than trời bây giờ vì nơi này rất rộng, rộng đến mức cậu chỉ muốn đi về quách cho xong chứ tìm đến bao giờ mới thấy trong đống hồ sơ này.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu đã tìm thấy hồ sơ của cả ba vụ án trong tích tắc vì thứ tự của hồ sơ được sắp xếp theo thời gian xảy ra. Mà cả ba vụ án đều mới xảy ra chưa được lâu nên nằm ở gần mấy cái tủ đầu tiên.
Cậu đang định giấu chúng vào trong vạt áo khoác rồi rời đi thì bỗng cậu nhớ lại chuỗi chữ số dài thòng trên tờ giấy chàng trai kia đưa. Cậu nhìn vào mấy tập hồ sơ đang cầm trên tay, thấy chúng được đánh dấu với các dãy số tương tự như thế: 12103782, 12103805, 12103807. Có vẻ chúng được sắp xếp theo số thứ tự thời gian xảy ra vụ án.
Thế là Joong lục tìm trong đống tài liệu của mấy năm về trước, mãi mới tìm đến dãy số được ghi trong tờ giấy của chàng trai. Đó là một vụ phóng hỏa cách đây 6 năm. Nơi bị cháy là một công trình xây dựng còn dang dở và có 3 người đã bị thiệt mạng. Hung thủ của vụ án cũng đã được tìm ra. Đó là một người phụ nữ tên Pandora Lertratkosum. Phụ nữ sao? Sao chàng trai ấy lại muốn Joong lấy bản sao của vụ án này nhỉ? Nó xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi...
Đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói của hai viên cảnh sát nào đó đang tiến lại gần phòng dữ liệu khiến cậu nhận ra tình hình hiện tại, vội vàng giấu toàn bộ tài liệu vào trong áo rồi rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top