Chap 27

Quay trở lại sáng nay, sau khi đã nhận được giấy cho phép thăm từ của lão Bộ trưởng, Joong liền đi tới nơi để gặp tên nghi phạm kia. Neo Trai được áp giải đến trước mặt cậu. Đó là một người đàn ông trạc độ 32 tuổi với râu tóc xuề xòa trông khá luộm thuộm. Khuôn mặt hắn ta thoạt tiên hiện lên sự khó hiểu rồi cũng điềm tĩnh ngồi xuống đối mặt với Joong qua tấm kính ngăn cách. Hắn có chút suy tư cầm chiếc điện thoại lên đặt vào tai. Hắn đang định nói gì đó thì ngay lập tức bị Joong chặn họng:

- Joong Archen, sinh viên khoa Điện tử trường R. Tôi đã ngắt thiết bị nghe lén của cảnh sát. Tôi biết anh không phải là thủ phạm của vụ án. Muốn giải oan thì hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Chúng ta có 15 phút. Việc của anh là trả lời, đừng hỏi những câu vô nghĩa. Đám cảnh sát đang giám sát chúng ta, cẩn thận hành động của mình.


Neo sững người như cố nuốt từng câu chữ của Joong. Đôi mắt hắn ta chăm chăm nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu để dò xét. Một người xa lạ đang ngồi trước mặt hắn và có thể thản nhiên phán xét về bản án của hắn, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ đặt nhiều nghi vấn như hắn mà thôi.

Thật ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy tính của Joong. Cậu với Neo thực chất không hề quen biết nhau mà cậu biết đến hắn qua lần tham gia Hội nghị Khoa học 2 tháng trước nhưng cũng chỉ là nhận biết được diện mạo của nhau cùng với cái tên chứ cả hai chưa từng bắt chuyện. Hắn ta đã trình bày thí nghiệm của mình về một phương pháp làm tê liệt tứ chi động vật trong một thời gian ngắn bằng cách bơm một loại vi-rút vào trong cơ thể động vật ấy. Khi nhìn thấy hắn có tên trong bản lý lịch của hai nghi phạm, Joong biết rằng hắn cũng bị vu oan. Cậu quyết định đến gặp hắn trước vì trong hai tên nghi phạm, hắn với cậu có điểm chung đều là nhà nghiên cứu khoa học tuy khác ngành. Điểm chung này sẽ giúp cho cậu dễ dàng kiếm một cái cớ để qua mặt lão Bộ trưởng cáo già. Cả hai cũng đã biết đến nhau nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian để giải thích lằng nhằng về thân phận mà tập trung vào vấn đề chính.

Không chờ hắn đồng ý, cậu nhanh miệng yêu cầu:

- Nói cho tôi nghe lúc vụ án xảy ra, anh đang làm gì?

Không có thời gian để suy nghĩ gì thêm, hắn ta cũng ôn tồn trả lời:

- Tôi ra ngoài để mua chút đồ. Cửa hàng đó gần với hiện trường vụ án.

Joong nhíu mày, hỏi vặn lại:

- Có gì chứng minh điều đó?

Hắn ta thở dài, mỉm cười trả lời:

- Nếu có thì liệu bây giờ tôi có ngồi ở đây và mang bản án không? – Hắn tiếp – Mọi hình ảnh được camera quay lại ở cửa hàng đều đã bị xóa sạch. Nhân viên ở đấy đều nói rằng tôi đã mua một con dao rọc giấy loại nhỏ và sau khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi đã đi về hướng hiện trường.

- Sự thật là?

- Tôi chỉ đi mua chút đồ ăn dự trữ cho tuần tới vì tôi rất ít ra ngoài do còn đang thực hiện thí nghiệm dang dở.

Tính tò mò của một nhà khoa học khiến Joong không thể ngăn được mình, cất tiếng hỏi:

- Tôi có thể biết thí nghiệm ấy là gì không?

Hắn có vẻ đồng cảm với sự tò mò ấy, cười nhạt rồi gương đôi mắt tinh xảo nhìn Joong nói:

- Tuy không biết cậu có ý đồ gì nhưng trong tình thế này cũng chẳng còn gì để mất.

Joong nhận ra ẩn ý trong ánh mắt hắn nhìn mình. Có vẻ thí nghiệm này có gì đó rất đặc biệt đây. Hắn trầm giọng:

- Chắc cậu biết về thuyết liệt chi mà tôi đã trình bày tại Hội chợ khoa học hôm ấy đúng không? Thực chất loại vi-rút tôi đã sử dụng có thể làm tê liệt tạm thời chi của động vật vì một khi xâm nhập vào trong môi trường bên trong, nó có khả năng phân chia rất nhanh lên đến hàng trăm con trong vòng mấy giây. Sau đó chúng sẽ bám vào vỏ tế bào của các tế bào thần kinh nhất định rồi xâm nhập vào nhân tế bào khiến nó ngưng hoạt động. Tôi phát hiện ra loại vi-rút này khi bị ức chế bởi tác động hóa học làm thay đổi cơ chế hoạt động bằng cách lập trình lại cấu trúc của bản thân thành hình dạng mới sẽ có chức năng tương tự tế bào thần kinh. Nếu biết cách xúc tác giúp chúng xếp lại trở thành một đoạn mô mới thay thế đoạn dây thần kinh bị hỏng thì...

- Những chi bị liệt có thể cử động lại như bình thường, kể cả những dị tật bẩm sinh.

Hắn ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười, thốt lời cảm thán:

- Không ngờ một sinh viên nghiên cứu Khoa học điện tử như cậu lại hiểu và biết về bộ môn sinh vật của tôi đấy. Mà không chỉ có khôi phục các chi mà thậm chí còn có thể là các giác quan. Tôi đã thực hiện thành công khôi phục khả năng di chuyển cho một con chó bị bại liệt nhưng chỉ được trong một khoảng thời gian ngắn. Loại vi-rút ấy sẽ bị tiêu hủy rất nhanh trong môi trường của cơ thể sinh vật khác. Vì thế tôi vẫn đang tìm ra một loại phản ứng hóa học nào đó có khả năng kéo dài hoặc ổn định sự sống cho loại vi-rút này. Nếu thành công thì nó còn có thể áp dụng đối với cả con người. Nhưng giờ tôi đang ở đây và lãnh cái án phạt điên khùng này! – Hắn bực tức nói, một tay tạo thành nắm đấm mà gõ mạnh xuống bàn khiến mấy viên cảnh sát đằng sau đi tới nhắc nhở.

Joong điềm đạm nói:

- Bình tĩnh đi. Có ai biết anh đang thực hiện thí nghiệm này không?

Hắn rơi vào trầm tư rồi trả lời:

- Có 2 người. Một người là học trò của tôi, tên Chan. Còn một người nữa là vợ cũ của tôi, cô ấy và tôi vừa mới ly hôn trước khi xảy ra vụ án 1 tuần. Cô ấy tên Alyn.

- Ly hôn?

- Chúng tôi gặp mâu thuẫn trong việc sinh hoạt của hai vợ chồng. Vì tôi quá mải mê với thí nghiệm của mình nên hầu như không có mặt trong các bữa ăn, thậm chí chúng tôi còn không ngủ chung giường vì tôi ngủ luôn ở phòng thí nghiệm. Dần dần cả hai đã mất cảm giác với nhau, gây ra cãi vã rồi không ai nói với ai câu nào dù ở chung một nhà. Cả hai dường như quên mất sự tồn tại của đối phương nên đến một ngày quyết định đường ai nấy đi.

- Cô ấy biết về thí nghiệm đó chứ?

- Có lẽ là biết nhưng chỉ một chút thôi. Cô ấy chỉ biết đó là một thí nghiệm có thể chữa trị bệnh bại liệt ở động vật nhưng không biết phương thức và khả năng hơn nữa của thí nghiệm này.

Joong trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp:

- Phòng thí nghiệm của anh ở đâu? Có những ai có thể vào đó?

- Nó nằm dưới tầng hầm nhà tôi và được bảo mật bằng ổ khóa điện tử. Chỉ một mình tôi biết mật mã để mở nó. Nếu nhập sai, căn phòng sẽ bị khóa và bật chế độ bảo mật cho đến khi nhận được dấu vân tay cùng như giọng nói của tôi. Còn chưa kể loại khóa đó cũng rất khó để phá.

Joong chưa kịp nói gì thì hắn ta đã nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

- Cậu muốn vào đó đúng không?

Joong tròn mắt nhìn hắn vì bị nói trúng tim đen. Hắn lại tiếp tục phát ra những tiếng cười ngắt quãng, đôi mắt trở nên sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Joong, cất lời:

- Tôi sẽ cho cậu mật mã.

Joong đơ người. Hả? Sao dễ dàng quá vậy? Sao hắn có thể đồng ý cho cậu mật mã nhanh đến như vậy? Đúng là cậu muốn đến đó để tìm hiểu thêm nhưng cậu đã nghĩ rất khó để có thể được hắn cho phép nhưng bây giờ lại được cho như không vậy. Quả thật cậu rất bất ngờ với câu nói của hắn.

- Sao lại...?

Hắn cười mỉm rồi lại để con ngươi của mình được lấp đầy bằng nhân ảnh người kia. Hắn nói:

- Không biết tại sao nhưng dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt và nói chuyện, tôi lại có một điều gì đó rất tin tưởng ở cậu. Ha... Chắc tôi điên rồi. Thôi! Bây giờ tôi sẽ đọc mật mã cho cậu. Ghi nhớ cho kĩ. Đó là...

Chưa kịp nói hết câu, viên cảnh sát đằng sau liền bước lại gần, đặt tay lên vai hắn và thông báo đã hết thời gian. Hai người vẫn đăm đăm đôi mắt đối phương qua tấm kính cho đến khi một trong hai khuất hẳn. Joong cứ thế nhìn hắn với vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng đành ngậm ngùi bước đi. Cậu rất bực mình vì không đủ thời gian để nghe hắn trả lời hết. Đó là một thông tin vô cùng quý giá để tìm ra kẻ chủ mưu thật sự, vậy mà...

Joong thở dài đặt chân khỏi phòng. Thực chất cậu không hỏi bất kì một câu hỏi nào có liên quan đến bằng chứng hay phương thức hành động của hung thủ vì cậu đã có sẵn ý định từ trước. Cậu nhanh chóng bước đến phòng vệ sinh. Sau khi bước ra, cậu đã khoác trên mình bộ đồ xanh của cảnh sát. Trước ngực cậu còn gắn một chiếc huy hiệu vàng mà chỉ có cảnh sát mới được đeo. Lúc này, trông cậu không khác gì một cảnh sát thực thụ. Chiếc huy hiệu và bộ đồ ấy cậu đã vất vả một đêm để tìm thấy nó ở nhà của cảnh sát trưởng Tong Sopaket nên cậu đã nảy ra một ý tưởng có thể vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa có thể tìm hiểu rõ hơn về thông tin của các vụ án. Thế là cậu quyết định sẽ dành thời gian gặp Neo để tra khảo về những thông tin cần thiết, còn thông tin về vụ án thì cậu sẽ tìm chúng từ kho dữ liệu của cảnh sát.

Và rồi Joong bước nhanh chân ra khỏi nhà vệ sinh để tránh bị nghi ngờ hay đụng độ người nội bộ của cảnh sát. Vì phải lấy mũ để che đi khuôn mặt, tầm nhìn bị giảm xuống cùng với tốc độ khá nhanh nên khi đi ngang qua lối hành lang, tay cậu đang giữ lấy chiếc mũ đã va phải vai của một người khiến người ấy ngã về phía bức tường đằng sau, mũ của cậu cũng bị văng ra đằng xa. Joong vội vàng lấy tay vòng ra đằng sau lưng của người kia làm bệ đỡ để tránh va đập mạnh vào tường

Joong ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Đó là một người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mượt. Joong cảm nhận được độ mềm mượt ấy vì người con trai kia đang cúi mặt xuống, dựa lưng vào tường mà nhăn nhó cộng với chiều cao giới hạn nên Joong không nhìn thấy được mặt của người đó, chỉ có mái tóc chạm vào khuôn mặt Joong khiến cậu có phần nhột nhột lại khá thích thú với độ mượt của nó. Người kia vừa xoa xoa lưng vừa nhăn mặt trả lời:

- Ay... Tôi không sao.

Mải lo lắng cho cái lưng đau mà người con trai không biết đang mình dựa lên tay Joong. Joong cũng không dám rút tay ra, ngập ngừng gọi:

- Ờm... Cậu gì đó ơi...

Người kia nghe thấy tiếng gọi liền theo phản xạ mà ngẩng lên nhìn. Hai đôi mắt chạm nhau. Cả hai đã nhìn rõ mặt nhau. Thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là một chút gì đó xao xuyến, rung động khiến hai người đứng hình. Một lần nữa, hai người tiếp tục say trong ánh mắt của nhau, hòa quyện với không khí làm cho mọi thứ xung quanh cũng mang màu hồng của ái tình đầy ngượng ngùng. Nói "một lần nữa" vì người con trai kia không phải ai khác, chính là chàng thư sinh mà Joong vẫn chưa thể biết tên dù đã gặp nhau đến hai lần.

Mãi sau đến khi chàng trai lấy lại nhận thức thì liền chớp chớp hai con mắt mà rẽ sang hướng khác khiến cho ánh nhìn của Joong cũng ngay lập tức dứt ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia. Nhưng chiếc lưng của chàng trai hình như vẫn chưa muốn hai người họ thoát ra khỏi hoàn cảnh khó xử này, vẫn chưa để chàng trai nhận ra cánh tay của Joong đang bị lưng mình đè lên, còn đôi mắt thì chẳng chịu nhìn ra bản thân đang trong tình thế gì, hai bên má còn phơn phớt màu hồng nhẹ. Cả hai vì quá ngại ngùng mà chẳng ai nói gì với ai, cứ giữ mãi cái tư thế dễ gây hiểu nhầm kia. Joong đành phải lên tiếng trước để giải thoát cho đôi tay của mình cũng như giải thoát cho cả hai:

- Ừm... Tay tôi... Anh đang đè lên.

Lúc bấy giờ, chàng trai mới bàng hoàng nhận ra, liền vội vươn người về phía trước để nhấc cái lưng của mình ra khỏi tay cậu. Nhưng... Do quá lúng túng, chàng trai không điều tiết được biên độ di chuyển khá lớn của mình khiến cả gương mặt úp trọn vào lồng ngực của Joong rồi cũng bị đẩy ra ngay sau đó vì lực trực đối. Lần này, Joong đã nhanh nhẹn giữ lấy eo của chàng trai kéo về phía mình. Nếu cậu không đỡ được chàng trai thì có lẽ đầu chàng trai đã bị va đập vào tường giống hôm ở bệnh viện rồi.

Chàng trai được Joong kéo về phía cậu khiến cả người đều nằm gọn trong lòng của Joong. Joong không hề để ý đến trạng thái hiện tại của hai người, dịu dàng cất tiếng:

- Anh có sao không?

Chàng trai vì quá xấu hổ, không dám ngẩng mặt ra nhìn Joong. Khuôn mặt của chàng trai hiện giờ phải nói là đỏ như quả cà chua chín, miệng thì lắp bắp, thẹn thùng nói:

- Không...không sao. Tôi xin... xin lỗi.

Joong liếc mắt về phía chàng trai đang gục đầu vào vai mình, khó hiểu hỏi:

- Sao lại phải xin lỗi?

Chàng trai càng thêm ngại ngùng, lí nhí nói:

- Trước hết,... cậu... cậu bỏ tay ra khỏi eo tôi đã...

Lúc này, Joong mới chú ý đến tư thế của cả hai, vội vã bỏ tay ra khỏi eo của chàng trai. Chàng trai cũng nhanh chóng buông mặt mình ra khỏi ngực của Joong, cúi hẳn đầu xuống. Cả hai càng trở nên khó xử hơn, không biết nên làm gì tiếp theo. Chàng trai cố lấy lại bình tĩnh, đầu vẫn cúi xuống, cố gắng mở lời:

- Sao...sao cậu lại ở đây? Cậu...cậu là cảnh sát thực tập à?

Joong mới giật mình nhớ ra nhiệm vụ quan trọng vẫn đang dang dở của mình. Cậu nhận ra chiếc mũ để che mặt đã đi đâu mất liền nhìn quanh tìm kiếm. Nhặt chiếc nón lên đội, cậu quay lại với chàng trai, không biết nói thế nào, cậu lảng qua câu hỏi khác, trốn tránh trả lời:

- Còn anh sao lại ở đây?

Biết rằng câu hỏi này sẽ khiến chàng trai ngầm hiểu rằng cậu đúng là cảnh sát mới nhưng không còn cách nào khác, Joong vẫn đành thuận theo tự nhiên vậy. Chàng trai cũng thấy có gì đó không đúng nhưng cũng cho qua rồi trả lời:

- Tôi đến gặp một người.

- Ờ...ừm...

Tuy vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng cậu còn có việc phải làm, tự dặn mình cần phải đi ngay. Không có thì giờ để nán lại tiếp tục cuộc trò chuyện, Joong đành vội vã chào từ biệt:

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Gặp lại anh sau.

Thế rồi Joong nhanh chân chạy đi mất bỏ lại chàng trai đang ngơ ngác phía sau vì sự chóng vánh của cuộc trò chuyện này. Thế là lại đi tong một cơ hội để hỏi tên cũng như trò chuyện với chàng trai ấy rồi! Cậu có thể làm gì khác ngoài thở dài ngao ngán đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top