Chap 26
Bây giờ đã quá độ trời trưa, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ khiến Fourth nhăn nhó hé mở đôi mắt vô hồn mệt mỏi của mình. Vẫn là căn phòng này, căn phòng bệnh với màu trắng đơn điệu mà cậu đã chán phải nhìn thấy dù mới ở được hai ngày cùng với mùi thuốc kháng sinh nồng nàn chiếm trọn lấy không gian khiến cậu ngạt thở. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, có gì đó đan xen vào giữa tầng không khí làm xoa dịu đi cái nồng của mùi thuốc. Thơm quá...! Mùi hương dịu nhẹ, không quá đặc, thoang thoảng mà lại đủ để đọng vào trong lòng người ngửi thấy một chút gì đó lâng lâng và yêu mến hương thơm này.
Cậu nhoài người nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh thì trông thấy một chùm hoa nhài màu trắng tinh khiết đang vây quanh một bông hoa hướng dương nở rộ hướng về phía mặt trời. Cậu thấy có chút kỳ lạ không biết ai đã cắm đóa hoa với phong cách kì lạ này. Thường thì hoa nhài và hoa hướng dương chẳng bao giờ đi với nhau vì chúng khá bất tương đồng về màu sắc. Bỗng mẹ cậu từ ngoài bước vào, tay cầm một hộp cháo. Thấy cậu đã tỉnh, bà liền đi tới lo lắng hỏi:
- Con tỉnh rồi sao? Con thấy thế nào rồi? Có ổn không?
Fourth dường như đã bình tĩnh hơn, đôi mắt trắng bệch khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời:
- Mẹ đừng lo, con không sao.
- Cái gì mà không sao? Lại sao con lại dại dột như vậy? Tại sao lại làm tổn thương bản thân chứ? – Bà Jirochtikul rơm rớm nước mắt ôm chặt đứa con trai của mình vào lòng.
Cậu bần thần nhìn đôi tay đỏ hoe với những vết cào cấu chằng chịt của mình rồi lại nhớ về tối hôm qua. Đúng là tối qua cậu đã bị kích động dẫn đến tâm lý bất ổn mà tự làm đau chính mình. Nếu không có Joong thì không biết cậu bây giờ đã như thế nào nữa.
Bà Jirochtikul vuốt mặt đứa con trai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thờ thẫn của cậu mà nói:
- Nhìn mẹ đi con. Mọi chuyện đã qua rồi. Không có ai làm hại con cả. Con không dơ bẩn. Đừng nghĩ về bản thân như thế.
Đôi mắt cậu vẫn thả tầm nhìn vào hư không như người mất hồn. Cậu hờ hững hỏi mẹ:
- Mẹ có biết đã có xảy ra chuyện gì với con không?
Mẹ cậu thấy thế càng đau lòng, bà đặt hai tay lên vai cậu rồi động viên:
- Có thể chỉ là hiểu lầm thôi mà con. Ngài ấy...
- Ngài ấy? Mẹ còn có thể gọi hắn ta là ngài? Hiểu lầm ư? Hiểu lầm thế nào hả mẹ? Khi mà con thức dậy với tình trạng không một mảnh vải trên người và nằm kế bên với một tên biến thái cũng ở tình trạng tương tự?
Không để mẹ nói hết câu, cậu ngắt lời bà. Khuôn mặt cậu vô cảm thốt ra những câu hỏi với tông giọng nâng cao dần như nửa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng một nửa lại muốn trực trào hét lên cho cả thế giới biết cậu đã đau đớn nhường nào khiến bà mẹ càng thêm xót xa, không thể nói thêm được một lời. Nước mắt cậu lại tuôn xuống nhưng lần này không còn tỏ ra thống khổ như ngày hôm qua. Chỉ đơn giản như một sự cam chịu. Nước mắt rơi thì vẫn mặc nó rơi nhưng làm sao có thể rửa sạch vết nhơ này? Quá khứ làm sao có thể thay đổi?
Hai người ngồi đó một hồi lâu giữa không gian yên ắng. Fourth sau khi lấy lại được tinh thần liền lau nước mắt rồi cất tiếng hỏi mẹ:
- Joong đâu rồi ạ?
- Nó gọi mẹ đến từ sớm để trông con sau đó nói có việc rồi rời đi luôn.
Fourth ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Mẹ, làm thủ tục xuất viện cho con đi.
Bà mẹ ngạc nhiên, định từ chối vì muốn con mình ở lại cho đến khi nào ổn định hẳn nhưng lại bị ánh mắt cương quyết của cậu thuyết phục.
- Được rồi, để mẹ đi nói với bác sĩ.
Đến tầm chiều, Phuwin chuẩn bị đồ để đi tắm thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Phuwin quay đầu lại nhìn thì bị giật mình bởi tiếng nói thánh thót vang lên như muốn phá cả cái nóc nhà:
- A! Xin chào bạn cùng phòng mới!
Cậu ngơ ngác nhìn người con trai đang tiến lại gần mình với khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi rói tựa như mặt trời vậy. Người con trai kia ôm chầm lấy Phuwin lay qua lay lại mãi không buông trong khi cậu chỉ đứng như trời trồng vì vẫn chưa thể bắt kịp mọi chuyện vừa mới xảy ra trong tích tắc. Sau khi ôm Phuwin hồi lâu, chàng trai kia mới buông ra. Lúc này Phuwin mới ngỡ ngàng định hỏi chàng trai kia thì liền bị chàng trai tay bắt mặt mừng liên hồi chặn họng:
- Xin lỗi nhé! Quên mất mình chưa giới thiệu. Mình là bạn cùng phòng của cậu. Cậu là Phuwin Tangsakyuen đúng không? Khi Ama nói với mình về tên của cậu, mình đã nghĩ sẽ gọi cậu bằng cái tên nào. Mình có thể gọi cậu là Phuwin không? Phù hợp với cậu đấy chứ!
Phuwin tiếp tục đứng hình trước sự luyến thoắt của người đằng trước mặt, chỉ à ừ được mấy cái thì cậu bạn kia lại tiếp tục cướp lời:
- Mình là Leo Doteepong Supatineekitdecha. Cậu cứ gọi mình là Leo cũng được.
Phuwin vẫn đang bắt tay cậu bạn mới trong sự ngỡ ngàng. Dường như Leo không cho cậu có cơ hội để bắt nhịp với tình thế hiện tại, cứ thế mà thuận theo chiều của Leo. Chào hỏi xong, Leo cứ thế giới thiệu cho cậu về căn phòng và trại huấn luyện, cả những điều cậu đã biết và những điều cậu chưa biết. Từng lời từng lời Leo nói đều giữ một tốc độ rất đều đặn và liên hồi khiến Phuwin chỉ biết câm nín mà lắng nghe cậu ta.
Kết thúc cuộc nói chuyện dông dài suốt một tiếng đồng hồ với sự đối thoại từ một bên duy nhất. Xuyên suốt cuộc "đối thoại" ấy dường như Phuwin không nói được câu nào dài quá một từ mà chỉ biết gật đầu theo từng nhịp của Leo trong sự bỡ ngỡ vì chưa thể theo kịp tốc độ của cậu ta. Leo cuối cùng cũng đưa một câu kết cho chuỗi lời nói dài lê thê của mình rằng: "Mình tắm trước nhé! Cậu xem có muốn chỉnh sửa gì phòng không thì cứ nói. Mình thoải mái lắm!"
Và rồi Leo tiến thẳng vào trong nhà tắm mà không nhìn thấy đống quần áo đã được Phuwin lôi ra để sẵn sàng tắm từ một tiếng trước. Phuwin vẫn đứng đó nhìn theo Leo đang cướp mất phòng tắm, miệng ấp úng muốn nói với Leo là mình muốn tắm trước thì cậu ta đã yên vị trong đấy từ bao giờ. Tua lại mọi thứ như cuốn băng chạy ngược, Phuwin mãi mới định hình được mọi chuyện. Cậu thở dài với đứa bạn cùng phòng tăng động này của mình rồi cũng nghĩ thầm trong bụng: "Có lẽ Leo cũng không phải một người bạn quá tệ."
Tại bệnh viện, Fourth đã thu dọn xong đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. Trước khi rời đi, cậu lặng người đứng trước lọ hoa nhài và hoa hướng dương, dán đôi mắt vào chúng một cách trầm tư cho đến khi mẹ của cậu bước vào.
- Xong chưa con? Xe đã đến rồi.
- Dạ. Mà mẹ ơi, đóa hoa này là của ai mang tới vậy ạ?
Fourth vuốt lên cánh hoa, ánh nhìn vẫn chăm chăm vào chúng mà hỏi bà Jirochtikul. Bà do dự đôi chút rồi đang định trả lời thì Fourth đã cất lời:
- Cho con đem lọ hoa này về nhé?
Bà mẹ thấy hơi khó hiểu và ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều mà gật đầu đồng ý. Cả hai vừa bước chân ra khỏi cửa thì Joong vừa bước tới chào bà Jirochtikul rồi vội vàng quay qua hỏi:
- Fourth, sao cậu không ở lại dưỡng bệnh mà đã xuất viện rồi?
Fourth tự họa một nụ cười nhạt trên khuôn mặt phờ phạc của mình, nhẹ nhàng trả lời:
- Tớ không sao. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tớ không thể phí thời gian ở đây hơn nữa.
Joong nhìn Fourth với khuôn mặt lo lắng rồi quay qua bà Jirochtikul nói:
- Bác cứ về bằng ô tô trước đi ạ. Cháu sẽ đưa Fourth về.
Bà Jirochtikul hơi sững người, lưỡng lự một chút thì liền bị Fourth thuyết phục, đành về trước một mình.
Hai người đi đến một quán ăn gần đó. Joong vẫn chưa thể dãn đôi lông mày ra một chút nào mà cứ hướng ánh nhìn đầy lo lắng về phía Fourth. Fourth đang ăn cũng phải buông đũa xuống, giả vờ cười nói:
- Này Joong, cậu nói mời tớ đi ăn mà cứ giữ cái khuôn mặt nhăn nhó ấy thì làm sao tớ nuốt nổi cơ chứ?
Joong khoanh tay vắt chéo trước ngực, mặt vẫn không thay đổi mà nói:
- Thực sự là cậu đã ổn?
Fourth nở nụ cười tươi rói dẫu cho khuôn mặt lúc này có chút trắng bệch, trả lời:
- Ổn lắm luôn đấy! Cậu đang coi thường Fourth này à?
Joong trầm giọng đầy nghiêm nghị:
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy?
Fourth nghe câu hỏi của Joong xong liền khựng người lại, đôi mắt lại rơi vào hoảng loạn. Lần này cậu cố hết sức để giữ bình tĩnh, không trở nên mất kiểm soát nữa nhưng đôi môi không thể gắng gượng để trả lời Joong. Đơn giản là cậu không muốn nhớ tới chuyện của ngày hôm ấy nữa. Nếu để Joong biết được là do tên khốn nạn Takin bỏ thuốc cậu nên cậu mới rơi vào tay của tên hung hăng biến thái kia thì chắc chắn Joong sẽ chạy tới làm loạn nhà họ Takasomkit kia cho mà coi. Cố bình tâm lại, Fourth nói, giọng như nghẹn:
- Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
Joong nhìn thấy sự đau buồn của đứa bạn mình nên cũng đành thở dài, vẫn giữ thái độ như cũ, đưa ra lời khuyên nhủ:
- Tớ biết chuyện vừa xảy ra đối với cậu là một cú sốc không hề nhỏ. Đừng gắng gượng quá mức. Chuyện của Phuwin, tớ có thể lo được. Nếu cần thiết, cậu cứ việc nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Khuôn mặt Fourth bỗng trở nên trầm mặc, tay xiết chặt đôi đũa, cậu nói:
- Tớ không sao. Thật đấy. Giải oan cho Phuwin mới là điều quan trọng nhất lúc này. Tớ không thể để những chuyện không đâu như thế ảnh hưởng đến kế hoạch được.
Đôi mắt Joong đượm buồn nhìn Fourth rồi đặt một tay mình lên tay đứa bạn, ân cần nói:
- Fourth, cậu nên nghĩ cho bản thân mình trước đi. Cả tớ và Phuwin đều không muốn cậu trở nên như thế này đâu.
Fourth đang cúi mặt xuống liền ngẩng lên, khuôn miệng lại tiếp tục tươi cười. Fourth lấy tay trái đặt lên bàn tay của Joong đang nắm lấy tay phải của mình rồi gương đôi mắt sáng rực, thẳng thừng nhìn Joong, dõng dạc lên tiếng:
- Tớ đang nghĩ cho bản thân mình đấy chứ! Nếu bây giờ cậu bắt tớ phải ở trong phòng mà nghỉ ngơi, chắc chắn tớ sẽ lại nghĩ ngợi lung tung. Tớ không muốn trở thành Fourth của tối hôm qua đâu. Vậy nên cứ coi như giúp Phuwin cũng là đang giúp tớ quên đi nỗi buồn ấy đi.
Joong dường như phải đầu hàng trước đôi mắt kiên quyết ấy. Quả thật đôi mắt của Fourth có một siêu năng lực huyền bí khiến đối phương khi bị rơi vào tầm ngắm của nó đều không thể thoát ra khỏi lời nói của Fourth và coi nó là một điều hiển nhiên mà tất cả nên nghe theo. Biết nói gì nữa đây, Joong không thể cãi lại nổi đứa bạn này đành thở dài và đáp lại bằng một nụ cười ngao ngán.
Fourth biết bản thân đã thuyết phục được đứa bạn cũng thêm phần rạng rỡ mà vui mừng. Ngồi một lát, Fourth cất tiếng hỏi:
- Phuwin... Cậu ấy biết chuyện của tớ chưa?
- Nếu tớ mà để cậu ấy biết thì chắc giờ cậu ấy đã phóng như điên tới gặp cậu mặc cho cái tội danh chết tiệt kia quá. - Joong trả lời với khuôn mặt nhăn nhúm.
Fourth nhoẻn miệng cười, trả lời:
- Cũng đúng ha. – Cậu tiếp lời – Kế hoạch bữa trước vì tớ mà bị bể. Sáng nay chắc cậu thực hiện tiếp kế hoạch đúng không?
Khuôn mặt Joong trở nên nghiêm túc hẳn. Cậu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top