Chap 126 (End)

Bảy năm sau, tại Phuket.

Bãi biển vẫn yên bình vỗ về lấy bờ cát. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng trải dài dát ánh kim lấp lánh khiến biển càng thêm mơ mộng. Du khách vẫn đông đúc như thường lệ, dường như mọi thứ chưa từng có sự thay đổi nhưng lại có những thứ thay đổi rất nhiều.

Cách bãi biển không xa là khách sạn nổi tiếng nhất vùng với lượt du khách trong ngày ra vào đây không đếm xuể, ngay cạnh đó là một quán cà phê không kém phần đông đúc được chủ của khách sạn đồng sở hữu.

Một chiếc xe Audi đỏ đô đậu ngay trước cửa khách sạn, một dáng người cao khỏe với màu da rám nắng đang khiêng mấy cái va li và thùng đồ bỏ vào trong cốp xe. Những người dân địa phương đi ngang qua đó ai ai cũng vui cười chào hỏi với người đàn ông, có vẻ là một người rất quen mặt đối với dân cư ở hòn đảo này.

-A Joong đấy hả? Hôm nay trông tươi tắn dữ ha!

Một bác ngư dân đi ngang qua liền hô to.

-Dạ chào bác! Một ngày cá đầy lưới nhé!

Joong tươi cười chào lại rồi bê nốt số đồ đạc chất lên trên xe.

-Chú Joong, xong chưa, chúng ta đi thôi!

Một đứa bé bảy tuổi bước ra từ khách sạn, đi kế bên là Zo với nét chững chạc và vài nếp nhăn mờ nhạt đã dần xuất hiện nơi đuôi mắt đang ôm một bó hoa ly trắng trên tay, gương mặt ai nấy đều phấn khích không thôi.

Joong cười cười lấy tay xoa đầu đứa nhóc.

-JaiDee của chú hào hứng đến thế sao?

Đứa bé tên JaiDee lém lỉnh đáp:

-Tất nhiên là hào hứng rồi! Chú mau nhanh lên đi, chậm quá à!

-Rồi rồi, hai ba con lên xe đi.

Chiếc xe di chuyển xa dần khỏi trung tâm hòn đảo để tiến ra sân bay, trên đường có ghé qua khu vách đá nằm ở phía ngoại ô.

Suốt dọc đường, JaiDee thích thú hỏi han đủ thứ trên đời khiến hai người lớn trên xe thấy nhức nhức cái đầu.

-Chú Joong, chú Fourth sẽ kết hôn thật sao?

Joong ngồi ở bên ghế lái khẽ mỉm cười.

-Ừ, con không tin à?

JaiDee có chút xụ mặt.

-Không phải không tin, nếu chú Fourth kết hôn sẽ không có thời gian đến chỗ chúng ta chơi nữa, JaiDee không thích đâu.

Zo ở bên nhẹ nhàng an ủi con trai mình.

-Con đừng lo, chú Fourth rảnh thì sẽ đến thăm chúng ta thôi.

JaiDee ngồi thêm một lúc lại tiếp tục hỏi:

-Chú Joong, bao giờ chú kết hôn vậy?

Joong có chút khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cậu nhóc. Zo thấy thế vội vàng ngăn con trai lại.

-JaiDee à, không nên tọc mạch quá nhiều đâu nha.

JaiDee bắt đầu phụng phịu.

-JaiDee ngoan, nào chú kết hôn chú sẽ báo cho con, bây giờ thì chợp mắt một lúc đi nào.

Và thế là nhóc con nhà ta dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông được ba mua cho. Zo thấy ghế sau không còn phát ra tiếng nói thì bấy giờ mới nhìn sang Joong, e dè hỏi:

-Đám cưới của Fourth...cậu ấy có về không?

Đương nhiên Joong biết người Zo đang nhắc tới là ai. Cậu khẽ mím môi, tay đặt trên vô lăng vô thức siết lại.

-Fourth đã liên lạc được với cậu ấy rồi. Nhưng câu trả lời thì chưa chắc chắn, cậu ấy nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời lại sau.

Zo gật gù:

-Ừ, như thế vẫn đỡ hơn là từ chối hẳn.

Chiếc xe êm êm chạy trên tuyến đường xa lộ của hòn đảo Phuket. Tiếng rì rào của biển xanh vẫn giống như bảy năm trước, du dương như một lời ru ấm áp ôm trọn lấy tâm hồn non trẻ của JaiDee vào trong giấc ngủ.

Bảy năm. Một quãng thời gian có thể coi là dài với nhiều người nhưng đối với những ai vẫn còn vướng bận trong quá khứ thì chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.

Tại một vùng đất cách xa Thái Lan, trên bản làng cao nguyên nọ, có một chàng trai đang vừa ngâm nga vài câu hát dân gian vừa cắm cúi hái lá chè giữa cánh đồng chè rộng bạt ngàn. Mồ hôi tuôn như mưa thấm đẫm lưng áo và mái tóc ướt nhẹp bết dính vào mặt nhưng hai tay của chàng trai vẫn nhanh thoăn thoắt thu lượm những ngọn chè xanh mơn mởn.

"Ru hờ thương ru hờ
Ngủ ngon bé ngủ ơ ngủ
Mẹ đi nương chưa về...
Em ta ngủ nôi May
Bà ngoại cào cỏ mía
Ngủ đi thương giấc dài - dài"

Những câu hát ru đang đậm bản sắc văn hóa của người bản địa ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam vang lên một cách trầm bổng và da diết thông qua giọng hát êm dịu của chàng trai xứ Thái. Phuwin say sưa hát như một cách giải tỏa nỗi lòng mình cùng với một niềm tin mãnh liệt gió sẽ đưa từng câu hát đến tai của đứa con thơ ở mảnh đất Thái Lan xa xôi.

-[Thắng ơi! Nghỉ tay thôi! Đến giờ ăn trưa rồi!]

Một bác nông dân đi ngang qua thấy Phuwin vẫn còn trên đồi liền vẫy gọi. Phú Thắng là cái tên mọi người ở bản làng đặt cho cậu dựa theo phiên âm tiếng Việt của cái tên Phuwin. Sống ở đây bảy năm, cậu từ lâu cũng đã quen thuộc với cách gọi và ngôn ngữ của đất nước này. Ngày đầu đến đây cậu còn hơi bỡ ngỡ và lo sợ về quyết định chọn Việt Nam là nơi sinh sống vì khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, nhưng dân làng đã đón tiếp cậu rất thân thiện và hồ hởi, đối xử với cậu như con cháu trong nhà khiến cảm giác ấm áp của gia đình một lần nữa quay trở lại. Thế là cậu đã lựa chọn định cư ở đây, học cách làm chè của bà con bản địa rồi dựa vào nghề trồng chè để sinh sống.

Không khí trong lành và se lạnh của vùng núi không quá khó để Phuwin thích nghi, thậm chí còn có phần giống với Thái Lan. Cậu thích khung cảnh hùng vĩ và hoang dã của thiên nhiên nơi đây, mọi thứ như một bức họa tuyệt đẹp đem lại cảm giác yên bình và nhẹ nhõm. Không nhà cao ốc, không đường phố tấp nập, không đau lòng và cũng không thương nhớ...có lẽ là vậy.

-[Thắng ơi! Thằng Sái mới hái được mấy quả đào, bác đem qua cho mày mấy quả đây này.]

Phuwin vừa mới ăn cơm xong thì nghe thấy tiếng bác Sẩm nhà kế bên gọi liền lật đật chạy ra. Nhận rổ đào tươi còn đọng nước trong tay, Phuwin mỉm cười cảm ơn ông lão hàng xóm.

-[Ờ mà chiều mày có rảnh không, qua phụ bác khênh mấy cái đồ bên nhà với. Thằng Sẩm nó lên thành phố mất rồi.]

-[Dạ được ạ.]

Thế là chiều hôm ấy, Phuwin ở bên nhà bác Sẩm để bê đồ giúp bác đến tận chiều tối. Biết nhà bác là đại lý thu mua chè nhưng Phuwin vẫn luôn bất ngờ với số lượng chè lớn mỗi lần vận chuyển vào thành phố. Không hổ danh là người giàu có nhất làng.

Phuwin mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Một chai nước lạnh được chìa ra trước mặt, Phuwin nói lời cảm ơn rồi nhận lấy tu một hơi thật dài.

Bác Sẩm ngồi xuống kế bên, đếm đếm số tiền vừa mới kiếm được.

-[Đây, bác cho mày, xem như công giúp bác vận chuyển bao chè.]

Phuwin vội vã xua tay, chưa kịp từ chối đã bị bác nhét tiền vào tay.

-[Mày khỏi nói gì hết. Bác làm ăn là phải rõ ràng, nhận đi nghe chưa.]

Phuwin bất lực cười.

-[Dạ vâng, cảm ơn bác ạ.]

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình khiến Phuwin không khỏi phiền muộn, chần chừ một lát rồi cũng tắt chuông, để mặc từng cuộc gọi đến vẫn đều đặn hiện lên.

Bác Sẩm ở kế bên thấy thế dường như nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi:

-[Người thân bên Thái gọi à?]

-[Dạ?]

Bác Sẩm chậm rãi mở ra chai nước rồi uống một ngụm, nói:

-[Mấy năm trước thấy mày một thân lặn lội đến đây là bác đã đủ hiểu rồi. Mày đang chạy trốn điều gì đúng không?]

-[Cháu...]

Phuwin ngập ngừng muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý lẽ để nói.

-[Tao sống đến từng tuổi này rồi còn không hiểu người trẻ bọn mày nghĩ gì à. Thắng, tao bảo này, dù mày chạy trốn đến đâu đi chăng nữa nhưng một khi vấn đề vẫn còn ở đó thì mày chạy không thoát đâu.]

Phuwin rụt rè nhìn lên người đàn ông lão làng, như một đứa trẻ chưa kịp thú tội đã bị vạch trần, cậu hỏi thẳng ông:

-[Nhưng nếu quay trở về, cháu cũng không biết giải quyết vấn đề ra sao thì phải làm thế nào hả bác?]

Bác Sẩm vuốt vuốt lấy mấy cọng râu dưới cằm, ngân nga vài tiếng trong họng rồi đáp:

-[Không có vấn đề nào không thể giải quyết được hết. Quan trọng là ta có đủ bản lĩnh để đối mặt với vấn đề hay không thôi.]

Phuwin khẽ cụp xuống đôi mi, trầm ngâm trong mớ suy nghĩ không lối thoát. Thật sự có thể giải quyết được sao?

-[Bác Sẩm, nếu một người cực kỳ quan trọng với bác phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng mà bác không tài nào tha thứ được cho người đó, vậy bác phải làm sao?]

Lại thêm vài phút trầm ngâm qua đi.

-[Hừm...ca này khó à. Bởi vì là người quan trọng nên càng khó để có thể chấp nhận. Nhưng cũng bởi vì đó là người quan trọng nên ta càng cần phải suy xét thật kỹ. Đời người mà, chỉ sống được có một lần thôi, sai lầm ai mà chẳng có nhưng chung quy lại đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Mày thử ngẫm lại xem, mày có đang bỏ lỡ điều gì hay không?]

Phuwin ngờ nghệch không hiểu những điều ông nói nhưng vẫn cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của ông. Thấy thế, ông Sẩm khẽ cười rồi hàn huyên đôi chút về câu chuyện của ông:

-[Hồi trước khi bác còn đi lính, cái thời mà còn chiến tranh ấy, mày phải hiểu cái cảm giác phải tập làm quen với việc có thể chết bất kỳ lúc nào nó khổ sở ra sao. Lúc đó tao chỉ muốn chết quách đi cho rồi để không phải nhìn thấy đồng đội tao lần lượt ngã xuống. Đến khi giành được hòa bình rồi, người thân tao đã chẳng còn lấy một người, vậy thử hỏi lúc đó tao còn sống để làm gì?]

Phuwin chăm chú lắng nghe từng lời ông nói, hệt như một đứa trẻ nghe bà kể chuyện.

-[Sau đó tao nhận nuôi thằng Sái, người nhà của nó cũng mất hết trong chiến tranh, hai người chúng tao cứ thế sống qua ngày, trở thành nguyên nhân để sống tiếp của nhau.] Phuwin, [tao bảo mày nghe, mày có thể coi một sai lầm của người đó là to tát, là cái gì đó rất kinh khủng nhưng chỉ đến khi cái chết chia cách bọn mày, mày mới hiểu được mọi chuyện không có gì lớn lao đến mức không thể tha thứ. Mày có thể rất hận người ấy nhưng mày có muốn người ấy chết không?]

Nghĩ tới đấy Phuwin liền tái mặt, khẽ lắc đầu trong vô thức.

-[Đấy, mày thấy không?] Phuwin, [dù có chuyện gì đi chăng nữa, mày cũng đừng từ bỏ gia đình của mình. Tao nói với tư cách của một người đã mất đi toàn bộ người thân thích ruột rà, gia đình là điều trân quý nhất, là bệ đỡ để mày tìm đến hạnh phúc thật sự. Đừng dại mà đánh mất gia đình của mình nghe con.]

Trong phút chốc, tất thảy những đoạn hồi ức đẹp đẽ khi trước hiện về trong đầu Phuwin, ồ ạt như bão lũ đạp đổ đi bờ đê ngăn cách mà bấy lâu nay cậu xây đắp. Tiếng cười giòn tan và câu nói bập bẹ "ba ơi" của PermPoon, nụ cười ôn nhu cùng những cái âu yếm nhẹ nhàng và ân cần của Pond, những câu nói cằn nhằn và thái độ khoe mẽ của Joong, mấy tiếng gọi "Phuwinie ơi, Phuwinie à" của Fourth. Mọi thứ như được phủ lên một màu buồn man mác và mang dấu son của đoạn tình cảm day dứt bấy lâu bị cất trong tiềm thức.

Gia đình, bao lâu rồi cậu đã quên mất cậu vẫn còn một gia đình luôn mong ngóng cậu quay trở về? Họ là gia đình của cậu cơ mà, chỉ vì sợ hãi những vấn đề của quá khứ mà lựa chọn bỏ mặc gia đình của mình, có đáng không?

Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, và cái tên gọi đến vẫn không đổi từ nãy đến giờ.

Phuwin nhìn qua bác Sẩm đang mỉm cười, dường như đọc được trong ánh mắt bác những lời khích lệ, cậu khẽ cúi đầu chào bác để ra về rồi trượt màn hình để bắt máy.

-Alo, tớ nghe đây Fourth.

Bác Sẩm nhìn theo bóng lưng Phuwin rời đi mà vẫn chưa thể ngừng lại nụ cười trên môi. Nhìn vào Phuwin, bác thấy dáng hình thời trẻ của mình phảng phất trong con người ấy, cũng một thời trẻ dại chưa hiểu rõ cuộc đời có bao nhiêu mặt tròn méo ra sao, cũng từng có nhiều hối hận và tiếc nuối nhưng đổi lại, sống được như hiện tại đã là hạnh phúc.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ là bạn có biết cách lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình hay không mà thôi.

_

Ở trước cổng khu trại giam quen thuộc nằm ở vùng ngoại ô của Bangkok, Zo, Joong, Fourth và JaiDee đang hồi hộp chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Joke bước ra từ cổng trại giam, Zo và JaiDee đã không kiềm được cảm xúc vỡ òa mà chạy vội tới ôm chầm lấy hắn.

Joke có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã ôm lấy hai ba con.

-ZoZo, JaiDee.

-Mừng em trở về, Joke.

-Cuối cùng cha cũng về rồi!

Sau đó Joke vui vẻ chào hỏi với Joong và Fourth.

-Anh trai em trở lại rồi, mừng chứ?

-Tất nhiên là mừng, về để em còn trả lại khách sạn cho anh quản lý chứ, em muốn nghỉ hưu sớm rồi đây.

-Fourth, chồng cậu đâu? Không tới à?

-Chồng tôi bận chuẩn bị cho đám cưới rồi nên không tới được. Thay vào đó anh ấy đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn ở nhà để chào đón mọi người đó.

JaiDee nghe thế thích thú ré lên.

-Yay! Về ăn cơm thôi! Con đói rồi!

Trên đường về, Joke có hỏi han một số chuyện về mấy năm qua và được biết Phuwin chưa hề quay trở lại Thái Lan một lần nào, cũng chẳng liên lạc với ai hay cho ai biết địa điểm nơi ở.

-Nhưng lần này đám cưới tôi cậu ấy sẽ về tham dự.

Joke không khỏi bất ngờ vì thông tin này.

-Thật sao?

Fourth gật đầu.

-Tôi mới liên lạc được với cậu ấy ngày hôm qua. Cậu ấy đồng ý tham dự đám cưới đấy.

-Quả nhiên chỉ có Fourth mới có thể làm điều bất khả thi này, lôi Phuwin về được thì thật là tài đó.

Zo cười cười cảm thán khả năng của Fourth.

-Em đã phải gọi gần cả trăm cuộc đấy. Nhưng Phuwin chấp nhận tham dự đám cưới thì cũng đáng.

Joong bấy giờ mới lên tiếng:

-Mọi người nghĩ xem, hai người họ gặp nhau rồi sẽ ra sao?

Không khí trong xe bỗng chốc im bặt. JaiDee thấy lạ liền lắc lắc cánh tay của cha mình.

-Cha ơi, cái người tên Phuwin là ai mà con thấy mọi người hay nhắc đến thế ạ?

Joke khẽ xoa đầu con mình, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

-Là ba nhỏ của chị PermPoon, cũng là bạn đời của bác Pond đó con.

_

Quả thật, đúng ngày đám cưới, Phuwin liền có mặt ở sân bay Bangkok. Nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy có vẻ sắp trễ giờ, Phuwin vội vã ngồi lên xe taxi để đi đến địa điểm tổ chức.

Mất hơn một tiếng đồng hồ Phuwin mới đến được khu trang viên được Fourth chỉ dẫn. Nhưng đi đến cổng vào thì phát sinh ra một vấn đề mới, là cậu không có thiệp mời.

Fourth mời cậu đến nhưng là mời thông qua điện thoại, vậy nên cậu không có thiệp mời để đưa cho bảo an trước cổng. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

-Em ấy đi cùng tôi.

Cả người Phuwin cứng đờ, không dám xoay mặt lại nhìn, vì dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu không bao giờ nghe nhầm được giọng nói này. Là anh, chính là anh, Pond Naravit.

Hai người bảo an ngay lập tức tránh đường cho cậu đi. Ngay khi vào được đến nơi, Phuwin không biết phải đối mặt với anh ra sao liền vội vã muốn xách va li đi thật nhanh, nhưng liền phải khựng lại trước câu nói của người nọ:

-Em không muốn chào hỏi một chút sao? Xã giao thôi cũng được.

Giọng nói mang chút trầm buồn khiến tim Phuwin khẽ nhói lên. Pond đang van cầu cậu bố thí cho anh một chút quan tâm đấy sao? Từ bao giờ vị tổng tài cao cao tại thượng họ Lertratkosum này lại trở nên đáng thương đến thế vậy?

-Chúng ta vào trong thôi, Fourth đang đợi.

Bỏ qua lời chào hỏi, Phuwin chỉ muốn nhanh nhanh đến gặp Fourth vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ngay lúc này.

Nhưng bất chợt, một tiếng nói của trẻ con vang lên khiến Phuwin chững lại bước chân dang dở.

-Ba ơi!!!

Phuwin ngay lập tức quay người lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Pond đang dịu dàng xoa lấy đầu của một cô bé tầm bảy, tám tuổi mà Phuwin có chết cũng sẽ nhận ra được đó chính là PermPoon, con gái mình.

-Pe...PermPoon.

Cô bé ngơ ngác nhìn qua người vừa mới gọi mình.

-Ai vậy ba?

Pond khẽ liếc thấy bộ dạng sững sờ của Phuwin liền dụ cho con gái mình đi chỗ khác.

-Poonie ngoan, con vào trong giúp chú Fourth chuẩn bị đồ đi nhé. Ba nói chuyện một lát.

Sau khi con bé rời đi mất, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt với nhau, Pond chủ động mở lời:

-Chúng ta đi chỗ nào đó nói chuyện một lát không?

.

-PermPoon mấy năm qua sống có tốt không?

-Con bé rất tốt, sống rất vui vẻ, thành tích trên trường cũng rất đáng tự hào.

-Nó...có hỏi gì về người sinh ra nó không?

-Nếu câu trả lời là có, liệu em có quay về bên nó không?

Phuwin quay sang nhìn người kia, trong đáy mắt không giấu nổi đau thương.

-Em còn nhớ lời hứa 7 năm trước chứ?

.

Bảy năm trước, như một sự sắp đặt đầy cố tình khiến cho Phuwin nghe thấy cuộc tán gẫu của hai bác gái ở sân bay về một vụ tai nạn trong thành phố. Dường như có gì đó mách bảo Phuwin rằng hãy mở nguồn điện thoại lên và cậu đã làm thế thật. Ngay khi điện thoại được bật nguồn, vô số các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên đều đang cố thông báo cho cậu biết một thông tin duy nhất: Pond đã gặp tai nạn.

Cảm giác âm dương cách biệt như con dao kề ngay trên cổ, Phuwin sợ hãi lao người ra khỏi sân bay, bỏ qua hết tất cả mọi thứ để chạy tới bệnh viện. Và ngay khi tận mắt nhìn thấy Pond còn sống sờ sờ ngồi trên xe lăn được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Phuwin suýt nữa đã ngất xỉu, hai chân run rẩy khụy xuống trong phút chốc.

À thì ra cái chết lại đáng sợ đến thế, đáng sợ đến mức chúng ta thậm chí có thể bỏ qua tất cả thù hận hay sai lầm để giành giật từng giây phút một níu giữ lấy bóng hình người ta yêu.

Phuwin của lúc đó chợt nhận ra, thù hận vốn dĩ không thể giết chết được tình yêu của cậu dành cho anh, nó chỉ giống như một vết nhơ đen đúa vô tình bị quệt vào bức tranh muôn màu đẹp đẽ của tình yêu khiến ta không thể không nhìn vào và trì triết nó.

Nhưng nói gì thì nói, bức tranh vốn cũng đã hỏng, Phuwin không thể nào giả vờ xem như vết nhơ ấy không hề tồn tại.

Phuwin thẫn thờ ngồi trên nền đất, mãi đến khi nhìn thấy mũi giày của ai kia ở trong tầm mắt cậu mới dần ngẩng mặt lên. Pond một thân tàn tạ, tay còn đang quấn băng gạc và máu me dính bết bát vào quần áo vẫn chưa thay ra, anh khom người xuống, đưa tay ra đỡ cậu ngồi lên ghế chờ.

Phuwin vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi nghĩ rằng mình đã có thể mất anh mãi mãi, vật vờ như một con búp bê không chút sức sống.

-Phuwinie...

Đôi mắt vô hồn chậm rãi nhìn vào mắt anh.

-Anh đã biết hết mọi chuyện, về em và Bam Natchara. Anh...xin lỗi...ngàn vạn lần xin lỗi em...

Anh gục xuống đùi cậu, nước mắt nghẹn ngào tuôn ra từ kẽ mắt nhắm chặt. Từng tiếng nức nở vang lên một cách thổn thức và đau đáu cứa lấy trái tim cậu.

Lần đầu tiên, Pond Naravit sau một quãng thời gian dài lại có thể khóc một cách thoải mái, hệt như một đứa con nít dạn dĩ thể hiện ra phần yếu đuối và nhút nhát của bản thân, mặc cho hiện tại cả hai đang ở giữa bệnh viện, xung quanh bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.

Phuwin không biết mình phải phản ứng ra sao với tình huống này, bởi cậu cũng đang rất khổ sở với mọi chuyện dồn dập đổ tới, đầu óc như một chiếc đĩa than cũ nát phát ra âm thanh rè rè inh tai trên vòng xoay của máy phát nhạc. Bản tình ca ngày nào giờ lại trở thành một bài vọng cổ đầy thê lương và não lòng.

Thời gian qua đi chẳng biết là bao lâu, Pond sau khi khóc ướt đẫm hai ống quần của Phuwin cũng đã ngưng lại, chỉ sụt sịt the thé một cách vụng trộm trên đùi cậu.

Phuwin bấy giờ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh lên, để đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.

-Pond, em sẽ rời đi và không biết bao lâu nữa sẽ trở lại.

Pond bất ngờ mở to mắt, hai tay bám chặt lấy ống quần cậu.

-Đừng mà Phuwinie, anh xin em, em muốn anh làm gì anh cũng làm!

-Pond, Pond, nghe em. - Phuwin vừa nói vừa vuốt ve lấy hai bên gò má vương nước của người đàn ông - Em cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Trong lúc đó anh hãy chăm sóc cho PermPoon thật tốt. Khi em đã tìm được lời giải cho tất cả, em sẽ quay về, em hứa.

-Nhưng...PermPoon cần em, anh cần em, rất cần em.

Đôi mắt Phuwin khẽ đượm buồn, day dứt nhìn gương mặt sốt sắng của người mình yêu.

-Hãy tách nhau ra một thời gian, nha anh? Chúng ta còn quá nhiều vướng mắc để có thể ở cạnh nhau. Em không thể tha thứ cho anh, Pond à, dù yêu anh đến đâu đi chăng nữa. Hãy tái ngộ lại vào một ngày chúng ta buông bỏ được mọi ân oán của quá khứ, đến lúc đó anh trả lại gia đình cho em nhé, bằng cách trở thành gia đình của em...

Câu nói ấy của em vẫn luôn vang vọng giống tiếng chuông nhà thờ ngày ta thề nguyện mấy năm trước đó. Hằng đêm, hình ảnh về em lại tìm đến trong những giấc mơ buổi đêm khuấy động lại đoạn tình cảm sâu đậm anh cất giấu khiến nó trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết, nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh chưa từng bớt yêu em dù chỉ một chút, thậm chí nỗi nhớ dồn nén càng khiến anh yêu em nhiều hơn qua từng mảnh tình rơi vãi phủ kín lấy dòng hồi tưởng xa vời.

Này em ơi, quay trở về với anh được không? Anh biết anh sai rồi...

Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt bảy năm qua, bây giờ anh cần câu trả lời rồi em ơi...

Phuwin nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Từng lời em nói khi đó là thật, và em cũng biết anh luôn chờ em về, vì chiếc nhẫn cưới năm xưa vẫn chưa từng rời khỏi ngón tay áp út của anh kia mà.

Bên trong phòng chờ chuẩn bị cho đám cưới, Fourth đang khoác bộ vest trắng tinh tươm, tóc được chải chuốt gọn gàng và gương mặt thì có dặm chút phấn trông thật đẹp cho ngày trọng đại. Zo, Lego và Dunk đang vây quanh để giúp cậu chăm chút lại mọi thứ.

Bỗng, PermPoon ngồi ở một bên tự dưng cất tiếng:

-Mấy chú ơi, nãy Poonie có gặp một người, mà người ấy trông quen lắm.

Ai nấy nghe thấy thế đều nhìn qua cô bé.

Fourth là người hỏi trước:

-Ai thế con, người quen hả?

PermPoon khẽ lắc đầu.

-Dạ không phải. Người đó cao cao này, đẹp trai lắm cơ, nhìn trông giống với... ba nhỏ trong bức hình mà ba Pond thường cho con xem ấy.

Ngay lập tức những người có mặt ở đó đều nhìn nhau. Fourth vội vã đứng lên, nói ra ngoài đón khách rồi đi mất.

-Cuối cùng con mèo đó cũng về rồi. - Lego phấn khích nói.

Dunk và Zo chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Fourth, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mọi thứ được trở về nguyên trạng với những gì đáng lý nó nên có.

Fourth bước ra ngoài sảnh chính và nhìn thấy Phuwin cùng Pond đang đứng ở một góc phía xa. Cậu nhanh chóng cất tiếng gọi:

-Phuwinie!

Ngay khi Phuwin vừa xoay người thì liền thấy Fourth đang chạy lại, nhảy phóc lên ôm chầm lấy mình.

-Nhớ quá đi, lâu lắm rồi mới được gặp lại!

Rồi Fourth bỗng nhìn qua Pond.

-Hai người gặp nhau rồi hả? Nói chuyện với nhau chưa?

Phuwin ngập ngừng hết nhìn Pond rồi lại nhìn Fourth.

-Ờ...vừa mới nói chuyện vài câu...

-Tốt rồi, chuẩn bị làm lễ rồi đấy, hai người mau mau vào trong ngồi đi, nhớ là ngồi đầu hàng nha!

Fourth cầm tay của Phuwin và Pond kéo đi vào trong, mặc cho hai người nọ đang khó xử lén lút liếc nhìn nhau.

.

-Fourth Nattawat, con có đồng ý lấy Gemini Norawit làm chồng, sẽ luôn đồng hành và chia sớt những hỉ nộ ái ố cùng nhau?

-Dạ con đồng ý ạ!

Fourth trả lời với đôi mắt long lanh nhìn vào chồng mình.

-Gemini Norawit, con có đồng ý...

-Con đồng ý!

Gemini vội vàng đến mức không để cha xứ hoàn thành xong câu hỏi thề nguyện mà trả lời ngay tức thì khiến cả hội trường vang lên tiếng cười rộn ràng.

Chú rể của chúng ta cũng quá nóng vội rồi!

Gemini nhấc bổng Fourth lên cao, xoay mấy vòng liền rồi kết thúc bằng một nụ hôn khi chân cậu đã chạm đất.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, ai cũng mừng rỡ cho mối tình tuyệt đẹp của hai chú rể nhưng ít người hiểu được sự nỗ lực của cả hai suốt mấy năm qua để có thể đi đến cái kết cho ngày hôm nay.

Bảy năm trước, sau khi chia tay Fourth, Gemini như biến thành một người khác, hắn lao đầu vào công việc, tách ra khỏi công ty của Pond và tự thành lập một công ty của riêng mình. Bao nhiêu thói xấu khi trước hắn đều dẹp bỏ đi hết, chú tâm vào phát triển sự nghiệp và gầy dựng lại tất cả mọi thứ. Đến khi đạt được một vài thành tựu và có chỗ đứng trên thương trường, hắn bắt đầu quay trở lại muốn tán tỉnh Fourth thêm một lần nữa, cầu xin cậu cho hắn thêm cơ hội cuối cùng để chứng minh tình yêu của mình. Gemini giành ra bảy năm này chỉ để đoạt lại thứ tình yêu ngây dại đã bị Gemini khờ khạo và hống hách trong quá khứ phá bỏ mất. Và cuối cùng, mọi nỗ lực đã được đền đáp, Fourth rốt cuộc đã chấp nhận cùng hắn bước tiếp đoạn lương duyên dang dở năm ấy.

Nhìn vào gương mặt hạnh phúc của Fourth và Gemini, Phuwin ngồi ở phía dưới thấy xúc động một cách lạ kỳ. Từng mảnh kí ức xưa cũ quay trở về, vào cái ngày chúng ta cũng giống như bọn họ, cùng nói ra lời tuyên thệ dưới sự chứng giám của cha xứ, cùng một biểu cảm xốn xang và rung động như thế. Chúng ta vẫn còn nợ nhau một cái đám cưới hoành tráng như thế này, anh nhỉ?

Trong đầu Phuwin dần phác họa lên từng bức tranh tuyệt đẹp về một đám cưới của cậu và Pond. Cậu sẽ khoác trên mình một bộ vest trang nhã, tay cầm một đóa hoa xinh xắn bước vào lễ đường. Anh sẽ là chú rể thật anh tuấn khiến bao người phải ghen tị với em, nắm lấy tay em và nhìn em thật dịu dàng như cách anh vẫn thường. PermPoon sẽ đứng cạnh bên và vui cười trước khoảnh khắc trọng đại của hai ba. Gia đình ba người chúng ta sẽ là một bức tranh hoàn hảo nhất trần đời này!

Kết thúc phần nghi lễ, trong khi mọi người đang hồ hởi nhập tiệc, Phuwin lại chọn một chỗ vắng lẳng lặng nhìn xuống đám đông bên dưới.

Pond dắt theo PermPoon bước đến gần bên, để cậu trực tiếp đối diện với con gái mình sau bao nhiêu năm xa cách.

PermPoon có chút dè dặt bước gần tới, nhỏ giọng hỏi Phuwin:

-Chú ơi, chú là ba nhỏ của con thiệt ạ?

Cậu khẽ nhìn lên Pond, và sau khi nhận được cái gật đầu khích lệ từ anh, cậu đã có đủ dũng khí để thừa nhận:

-Phải, ta là ba nhỏ của con, tên là Phuwin Tangsakyuen.

Biểu cảm vui mừng thoáng chốc hiện lên gương mặt non trẻ của con bé.

-Vậy ba ơi, bây giờ ba quay về sống với PermPoon và ba Pond đúng không?

Phuwin khẽ cụp xuống đôi mắt, trong lòng vẫn còn có những xáo động.

Pond dõi theo cuộc đối thoại của cả hai mà không khỏi hồi hộp, trái tim nơi ngực trái sau rất nhiều năm lại đập thật mạnh mẽ như tiếng trống vỗ.

Sau cùng, Phuwin mỉm cười, từ từ ngẩng đầu lên, trả lời PermPoon nhưng đôi mắt lại hướng về Pond:

-Phải, ba sẽ không rời xa hai người nữa. Chúng ta sẽ là một gia đình.

Chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc rúng động trong tâm trí của Pond lúc này như thế nào đâu. Bảy năm dài chờ đợi, anh đã mơ về ngày hôm nay đến điên đầu. Mọi thứ giống như một ảo ảnh vô thực, dằn vặt anh trôi qua từng năm tháng. Để rồi ngày hôm nay, khi mọi thứ đã trở thành hiện thực, tất cả trào dâng như một đợt sóng thần cuốn bay hết những u sầu phiền não của ngày trước, chỉ còn lại mỗi niềm hạnh phúc lấp đầy quả tim đã mục rữa.

Một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má hao gầy. Pond nở nụ cười sung sướng nhìn Phuwin ôm lấy PermPoon vào lòng mà đung đưa qua lại.

Gia đình chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

Mọi thời gian chờ đợi đều không là phung phí.

Cảm ơn trời vì sau bao nhiêu gian nan trở ải, những người chúng ta yêu thương vẫn còn ở lại trong cuộc đời chúng ta.

Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Trọn đời này vì có em mà trở nên hoàn hảo, mọi khổ ải gian lao vì có em đều trở thành cát bụi.

Lần này, hãy thật hạnh phúc nhé, gia đình của anh!

Joong đứng ở trong góc tối chứng kiến toàn bộ mọi việc cũng vô thức nâng lên khóe miệng. Kết thúc rồi, mọi buồn đau bám víu lấy chúng ta bấy lâu đã kết thúc thật rồi...

Dunk bước đến từ đằng sau, nhìn gia đình ba người đang vui vẻ phía xa cũng đủ hiểu chuyện gì, anh khẽ cất lời với người kế bên:

-Gemini đã thuyết phục được Fourth, Phuwin cũng trở về với Pond, vậy hai ta thì sao đây em?

Joong đang dựa đầu vào tường liền dựng thẳng người dậy, xoay về sau đối diện với người nọ. Tiến lên một bước để thoát ra khỏi vùng tối, ánh sáng từ ngoài phủ lên gương mặt đã có phần chín chắn của cậu.

-Tại sao lại không nhỉ? Em vẫn luôn dành cho tình yêu của chúng ta một cơ hội mà.

Dunk liền mở to đôi mắt, chớp lấy vài lần để khẳng định đây không phải mà mơ, cuối cùng là chạy lại ôm chầm lấy người thương đã xa cách bấy lâu.

Tình yêu là thế, có sai lầm là chuyện thường tình, nhưng nếu cả hai đều luôn nỗ lực không ngừng cho mối quan hệ của mình thì không gì là không thể.

Chông gai chỉ là thứ tạm thời trước mắt, còn cách chúng ta bước đi trên con đường này mới là thứ quyết định đích đến cuối cùng của chúng ta.

Hạnh phúc hay thương đau, gắn kết hay chia lìa, câu trả lời là do chính bạn định đoạt. Và mong rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều sẽ tìm được hạnh phúc cuối cùng cho bản thân.

Một vài lời của tác giả ở cuối bộ truyện:

Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã đồng hành cùng mình trong xuyên suốt bộ truyện này. Mình bỏ ra hơn bốn năm để có thể hoàn thành nó, duy trì được đến ngày hôm nay là cả một quá trình dài đấu tranh. Và hôm nay khi viết đoạn kết cuối cùng cho "Bản án oan kết duyên", mình thật sự hạnh phúc, cảm giác giống như một người mẹ đưa tiễn đứa con của mình đi những bước cuối trước khi hoàn toàn rời xa khỏi vòng tay mẹ vậy. Mình mong các độc giả của mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc trên đoạn đường đời của bản thân nhé. Dù khó khăn đến mấy, hãy luôn nhớ rằng Phuwin và Pond phải mất đến hơn mười năm, trải qua đủ loại bi thương cùng cực mới đến được với nhau, vậy nên các cậu đừng vội bỏ cuộc, hãy cố gắng đến cùng nha!

Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn rất rất nhiều!

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top