Chap 124

Một ngày trước phiên tòa xét xử.

-Ba...ba...

PermPoon đang ngồi chơi với Phuwin, chiếc miệng bé xíu cười lên lộ ra hai cái răng con con trông hết sức đáng yêu. Lâu lâu bé con lại phát ra vài tiếng gọi ba nhỏ, ba nhỏ mà không để ý là đứng lên chạy vào lòng Phuwin để đòi hỏi sự chú ý từ cậu nữa cơ. PermPoon giờ đã đi được vững rồi, suốt ngày lẽo đẽo đi theo lưng Phuwin như một cái đuôi khiến cậu nhiều lúc cũng phải bất lực.

-Ba...

-Ba đây.

Phuwin vừa nói vừa bế bé con lên. PermPoon nhìn thấy hai vành mắt đỏ hoe của ba nhỏ thì không vui, cái tay bé xíu chạm lên má ba nhỏ dụi dụi như muốn lau đi vệt đỏ. Mấy ngày nay ba nhỏ của bé hay khóc lắm, khóc còn nhiều hơn cả con nít như PermPoon nữa cơ, mà PermPoon ngây ngô lại không hiểu ba nhỏ bị sao hết.

Phuwin hôn một cái phốc lên má bánh bao của bé con, mỉm cười trước sự quan tâm từ đứa con ngoan ngoãn của mình.

Bỗng, PermPoon đưa tay chỉ ra phía đằng xa, miệng cứ vang lên vài tiếng kêu không rõ chữ khiến Phuwin ngơ ngác nhìn theo.

-Poonie, con chỉ gì thế?

Đi theo hướng chỉ tay của con một hồi Phuwin mới đến được chỗ cái bàn đặt ngay bên giường ngủ của mình. Cậu bế bé con ngồi lên giường muốn xem thử PermPoon đang muốn lấy cái gì thì con bé liền trườn người bò lên bàn rồi vớ lấy tấm ảnh chụp trên đó. Đó là tấm ảnh ba người bao gồm Phuwin, Pond và PermPoon do Lego chụp sau khi Phuwin xuất viện được một thời gian. Mấy ngày qua Phuwin vẫn luôn lấy tấm ảnh này ra coi hàng đêm, nước mắt theo đó không nhịn được mà thấm đẫm trên gối.

PermPoon lấy được bức ảnh rồi thì tay liên tục chỉ vào gương mặt đang mỉm cười của Pond, miệng ê a vài cái nhưng đủ để Phuwin hiểu, bé con nhớ ba lớn rồi...

Không biết phải làm sao trước tình huống này, Phuwin đau lòng hết nhìn bé con rồi nhìn người đàn ông trong bức ảnh. Bất quá, tạm thời cậu đành phải đành lạc hướng con bé thôi.

-Poonie của ba đói chưa? Ba xuống nhà nấu cháo cho ăn nhé?

Bé con lắc nguầy nguậy cái đầu, PermPoon muốn gặp ba lớn cơ.

Phuwin thở dài một hơi, quả nhiên chia cắt cha con bọn họ không phải là ý hay.

-Phuwin ơi! Có người đến gặp này.

Giọng của Lune từ nhà dưới vọng lên khiến Phuwin vội vàng giật lấy tấm ảnh từ tay PermPoon rồi cất vào hộc tủ.

Bế PermPoon đặt vào trong hàng rào chắn dành cho em bé, khẽ dỗ dành con:

-Poonie đợi ba một lát nhé, ba sẽ quay trở lại chơi với con sau.

Nói rồi Phuwin đứng lên đi xuống dưới nhà, nhưng chưa ra được đến cửa thì một cơn choáng váng kéo đến khiến cậu ngay lập tức dựa người vào bên tường. Phuwin lắc lắc đầu mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo để bước tiếp. Do tầm nhìn có chút nhòe đi khiến cậu không nhìn rõ dưới chân mình còn đồ chơi của PermPoon, lỡ giẫm lên chiếc xe đồ chơi làm Phuwin đổ người về phía trước, đầu đụng vào cạnh bàn rồi cả người lăn xuống đất dẫn đến bất tỉnh.

Trước khi tầm mắt tối sầm hẳn, Phuwin còn nghe loáng thoáng được tiếng khóc inh ỏi của PermPoon. Bé con của cậu khóc rồi, cậu cần phải ngồi dậy để dỗ con bé thôi, nhưng sao cơ thể lại nặng nề đến mức không thể chuyển động thế này...

.

Hai mươi tiếng trước phiên tòa xét xử.

-Sao cậu ấy còn chưa tỉnh nữa? Anh có chắc không cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không?

-Tôi là bác sĩ mà, tin tôi đi, một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi.

Phuwin mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện gần đấy. Từ từ nâng lên mí mắt, cậu thấy đầu mình nặng trĩu như vừa trải qua một giấc mơ dài thật dài khiến cậu không thể phân định rạch ròi giữa thực tại và ảo mộng.

-Ưm...

Một tiếng kêu than thoát ra khỏi miệng thu hút ánh nhìn của Lune và một người khác cũng đang xuất hiện trong phòng.

-Phuwin, cậu tỉnh rồi!

Lune vội vàng đến bên cạnh và đỡ lấy Phuwin ngồi dậy.

Hai tay ôm lấy đầu, Phuwin cảm thấy nhức nhối không thôi, giống như có một cây búa đánh mạnh vào đầu.

-Phuwin, cậu sao vậy?

Thấy gương mặt cậu ngày càng trở nên khó coi, Lune hốt hoảng gọi người nọ.

-Sao anh nói sẽ không có vấn đề gì mà?

Người đàn ông nọ bình tĩnh bước đến bên giường Phuwin, không mảy may đến câu hỏi của Lune mà chỉ ôn tồn cất giọng:

-Phuwin Tangsakyuen, nhớ tôi không?

Phuwin từ từ ngẩng đầu lên, giây phút đối diện với người kia đôi đồng tử ngay tức khắc co lại, gương mặt hiện rõ nét bàng hoàng.

Có vẻ người nọ khá hài lòng với biểu hiện của Phuwin, xoay qua nói với Lune:

-Cho tôi với cậu ấy nói chuyện riêng một lát được không?

Lune có hơi bối rối với tình cảnh trước mặt, chần chừ đôi lát nhưng không thấy Phuwin phản ứng gì cũng đành lui ra khỏi phòng trước.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, biểu cảm trên gương mặt Phuwin lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông rồi cất giọng:

-Mark Pakin.

Mark khẽ nhếch mép, kéo lấy chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

-Trí nhớ của cậu đã quay trở lại?

Phuwin khẽ cụp xuống hàng mi, ánh mắt đượm buồn của cậu dường như thay cho câu trả lời.

-Anh đến đây làm gì, Mark?

Gã có vẻ khó chịu, nhướng một bên mày.

-Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi chính là người đã gửi tin nhắn về đoạn video và mấy cái bài báo à?

Phuwin không trả lời, vén chăn qua một bên rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ đứng lặng người như tượng.

Mark thấy lạ, cất giọng hỏi:

-Này, làm sao đấy?

Đôi mắt đượm màu bi thương nhưng vô hồn của Phuwin cứ mãi nhìn về phía ngoại cảnh, tựa như một con búp bê bị rỗng ruột chẳng có chút linh hồn sống nào.

-Tôi. Là con trai của Bam Natchara.

.

Mười tám tiếng trước phiên tòa xét xử.

-Cậu có chắc những gì Jackson nói là đúng? - Mark hỏi lại sau khi nghe được mọi chuyện từ cậu.

-Vậy anh nói xem, tôi có quyền không được tin vào những lời ông ta nói không? Trong khi mọi thứ trùng khớp đến một cách khó tin?

Mark nặng lòng nhìn Phuwin vẫn giữ nguyên một tư thế từ nãy đến giờ, thậm chí khi nói ra những lời đau lòng đó cũng không biểu hiện một chút thống khổ gì trên gương mặt.

Rốt cuộc phải đau đớn đến đâu con người ta mới cảm thấy việc biểu hiện nỗi đau ra bên ngoài bằng cơ thể đã trở nên quá thừa thãi? Bởi sâu trong tâm đã mục rữa nên bao nhiêu giọt nước mắt hay bấy nhiêu lời kêu than cũng đã không cần thiết. Một vở kịch phải cần nhường nao nỗi đau để có thể hạ màn, trong khi những nhân vật trong vở kịch vẫn sẽ ôm hết bi thương cho đến vĩnh viễn từ giờ về sau? Sự thật không thể thay đổi nên nỗi đau vẫn sẽ trường tồn...

Phuwin là con trai của Bam Natchara. Một sự thật nghiệt ngã.

Mẹ của cậu là người gián tiếp giết chết mẹ của Pond và cũng chính tay người cậu yêu đã giết chết mẹ cậu.

Ồ, thì ra, tuyệt vọng đến khốn cùng là như thế này...

Ngày hôm ấy trên con tàu của Jackson, sau khi bị Jackson đem đến căn phòng bí mật và tách ra khỏi với Pond, lão ta đã nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, rằng nguyên căn ngay từ đầu tại sao cậu lại được chọn để trở thành quân cờ thế mạng cho Joke. Câu trả lời rất đơn giản, cậu là con trai của người lão ta yêu cùng với một người đàn ông khác.

Phải, Jackson yêu Bam Natchara, là thật lòng yêu và khao khát chiếm hữu. Nhưng Bam Natchara nhờ vào sự giúp đỡ của Walter Tangsakyuen - một thuộc hạ thân cận của Jackson đã đem lòng mến thương dành cho người tình của ông chủ, và cũng là ba ruột của Phuwin Tangsakyuen, ông đã đưa Bam Natchara ra ngoài bất chấp việc sẽ bị tổ chức của Jackson truy đuổi.

Hai người họ sau khi thoát khỏi sự khống chế của Jackson liền tìm cách quay trở về Thái Lan, ba Phuwin đổi tên thành Jakitiwat Tangsakyuen và kết hôn cùng với Bam rồi sinh ra Phuwin. Nhưng ngay khi cuộc sống vừa mới ổn định chưa được bao lâu, Jackson đã tìm ra dấu vết của hai người họ. Ba Phuwin vì để bảo vệ hai mẹ con mà đã hi sinh, bỏ lại Bam cùng với Phuwin vừa mới chào đời phải tìm đến khu ổ chuột ở Bangkok để ẩn nấp.

Đến năm Phuwin năm tuổi, Pond đã tìm tới chỗ ở của Bam Natchara. Và ngày hôm đó mới chính xác là ngày Phuwin và Pond lần đầu tiên gặp nhau.

Có lẽ Phuwin còn quá nhỏ nên không nhớ được. Nhưng sau khi cho đám đàn em xâm hại Bam Natchara đến chết, Pond chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài đầu ngõ dựa người vào chiếc xe Mercedes đen bóng của mình. Đôi mắt nhìn lên trời cao như đang chất vấn ông trời, hà cờ gì đưa đẩy số phận con người họ đến bước đường này, đến mức anh phải giết chết người đàn bà cay nghiệt ấy. Pond của năm mười tám tuổi đã cho rằng cái chết của Bam Natchara là một thành tích đáng tự hào đánh dấu cho bước đầu trong kế hoạch trả thù của mình mà không biết được rằng tương lai bản thân sẽ phải hối hận vì quyết định này.

Bỗng, một bàn tay nhỏ xíu bám lấy ống quần Pond giật giật. Khẽ liếc mắt nhìn xuống, anh thấy một nhóc con khoảng độ năm tuổi đang mở to đôi mắt tròn xoe của mình ngước lên với anh. Pond hơi nhíu mày, anh không thích đụng chạm với người lạ cho lắm, chưa kể đứa nhóc kia còn mặt mày nhem nhuốc, chân không đi dép và khắp người dính nhọ nồi trông đen nhẻm.

Cậu nhóc lục trong túi áo rách nát của mình lôi ra một viên kẹo nhỏ xíu được gói trong giấy nhám rất cẩn thận, dùng hai tay đưa lên cho anh. Pond càng thêm khó chịu, anh không hề thích ăn kẹo.

Đứa nhỏ thấy anh không phản ứng liền cố gắng mở miệng bập bẹ ra mấy chữ:

-Hãy cười lên!

Là câu nói đi sâu vào trong những giấc mơ đêm về của Pond mãi sau này.

Thế rồi chẳng hiểu trong đầu anh nghĩ gì, cúi xuống nhận lấy viên kẹo của cậu nhóc rồi cho vào miệng. Đứa nhóc thấy anh nhận kẹo thì vui lắm, cười thật tươi rồi tung tăng quay trở về căn nhà trong khu ổ chuột của mình.

Pond cứ mãi nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc trong vô thức mà chẳng ngờ được, sợi dây liên kết đã được định mệnh cột vào số phận của hai người kể từ giây phút ấy.

Cũng nhờ biết được sự thật này, Phuwin mới chợt hiểu ra tại sao vào đêm đầu tiên gặp mặt Pond lại nổi giận với gương mặt và đôi mắt của Phuwin đến vậy. Anh từng nói ánh mắt của cậu rực lửa và mạnh mẽ hệt như mẹ anh nhưng anh không đủ nhẫn tâm để nói ra rằng, gương mặt cậu lại trông giống với nhân dung của kẻ thù mà anh đã giết chết vào năm anh mười tám tuổi.

Tất nhiên phải giống rồi, vì tôi với người phụ nữ bị anh đoạt mạng là mẹ con cùng chung huyết thống cơ mà!

Phuwin phải làm gì đây?

Tôi phải làm gì đây?

Đối mặt với sự thật này thế nào đây?

Chết đi liệu có nhẹ lòng hơn?

Cái chết thật sự có thể chấm dứt được nỗi đau?

Vậy còn PermPoon thì sao?

Con bé sẽ thế nào nếu biết được hai ba của nó có một quá khứ oan nghiệt đến mức này?

Pond...chúng ta cùng nhau lao xuống địa ngục không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top