Chap 123
Hai ngày trước phiên tòa xét xử.
Phuwin đứng ở cổng sân bay, đối diện với người bạn vừa mới quen chưa được bao lâu nếu không muốn nói là bởi vì cậu mất trí nhớ nên mới quên mất người ta.
-Anh dâu, cậu nhất định ở lại mạnh khỏe và chăm sóc tốt cho PermPoon. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp, chỉ cần gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ trở về đây giúp cậu.
Phuwin mỉm cười dịu dàng đáp lại sự nhiệt thành của Lego, không biết bao lâu nữa mới được nghe lại cách xưng hô lạ lùng này.
Lego hiện đã gần hết kỳ nghỉ, cần phải quay trở về Mỹ tiếp tục học. Dù rất muốn ở lại để tham dự phiên tòa của Phuwin nhưng Lego còn có công việc nên phải về gấp. Hiện tại, Phuwin, Pond, Dunk và Ama đều đang có mặt ở sân bay để tiễn cậu.
Nhìn gương mặt tiều tụy đang mỉm cười của Phuwin, Lego không khỏi đau xót trong lòng. Lego cũng đã biết mọi chuyện, trước giờ cậu luôn biết anh trai của mình có những bí mật trong lòng chỉ là không ngờ rằng khi nghe được sự thật từ chính miệng Joke, Lego cũng không biết làm cách nào biện hộ cho anh mình. Pond có lý do của bản thân để làm thế nhưng cũng không thể phủ nhận những gì anh làm đã đi ngược lại với pháp luật và đạo đức làm người. Lego một mặt muốn an ủi Phuwin một mặt lại không muốn thấy anh trai mình đau khổ. Tình thế này, không chỉ mỗi người trong cuộc cảm thấy rối bời mà đến cả những người thân cận gần bên cũng bất lực không thôi.
Ôm chặt lấy Phuwin, Lego khẽ vuốt ve tấm lưng cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh, mong rằng cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với người con trai đã trải qua quá nhiều bi ai này.
-Phuwin, cậu nhất định phải được hạnh phúc. Hứa với tôi đi được không?
Lego siết vòng tay của mình chặt hơn một chút, đôi mắt hướng về phía Pond đang đứng khoanh tay dựa vào tường ở phía đằng xa.
Phuwin có chút bất ngờ với câu nói của Lego. Lời hứa này...cậu lấy gì để đảm bảo đây? Đối với sự tình hiện tại, hạnh phúc chẳng phải quá đỗi xa xỉ hay sao?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vì để Lego yên lòng, Phuwin cũng đưa tay lên vỗ về lưng cậu, đáp:
-Ừm, tôi hứa.
Chỉ chờ có thế, Lego mới buông Phuwin ra, đưa ngón tay út của mình lên trước mặt cậu.
-Móc ngoéo nhé?
Phuwin phì cười trước dáng vẻ có chút trẻ con này của Lego, rồi cũng đưa ngón tay út lên móc với tay người kia, chính thức đánh dấu cho lời hứa của cả hai.
Nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi vút bay trên trời cao, Phuwin thoáng thấy lòng mình bình thản đến lạ, dường như mọi phiền muộn mấy ngày nay đều tan biến trong một giây. Xoay người toan rời đi, Phuwin đã có chút khựng lại trước gương mặt mình chưa gặp mấy ngày qua. Chạm mắt với người kia, Phuwin cố gắng che giấu sự lúng túng và dao động trong mắt mình nhưng vẫn bị người kia phát giác. Thoạt nhìn thì Pond dường như không thay đổi gì nhiều, vẫn một tác phong điềm tĩnh và lạnh lùng như vậy. Nhưng để ý kỹ mới thấy, hai bên đuôi mắt đỏ lên rất rõ, có vẻ cũng khóc không ít, phần nhân trung để lộ mấy sợi râu lúng phúng, hiển nhiên mấy ngày qua không cạo.
Phuwin biết, anh cũng rất đau đớn và hối hận về những gì mình đã làm nhưng nhất thời cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai với những gì đã diễn ra, cậu cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân cũng như suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện. Cứ thế, Phuwin sải bước rời đi mà không nhìn lại anh thêm một lần nào nữa.
Pond không ngăn được ánh mắt mình dõi theo cậu, thậm chí khi Phuwin đã khuất hẳn đôi mắt vẫn mải mê kiếm tìm bóng dáng cậu. Dunk ở bên cạnh chỉ thở dài một hơi, vỗ lấy vai anh một cái rồi rời đi. Chỉ còn lại Ama và Pond vẫn đang chững lại ở sân bay.
Ama lấy ra trong túi một bao thuốc, rút ra một điếu định đưa lên miệng nhưng nghĩ nghĩ gì đó bà lại thôi không hút nữa, cất lại điếu thuốc vào trong bao.
Hai người ngồi lại trên ghế chờ bên ngoài sân bay, nhìn hàng người qua qua lại lại nhưng trong lòng cả hai lại thấy trống vắng đến lạ. Người phụ nữ lớn tuổi cất giọng trước:
-Con cứ định để mọi chuyện thế này?
Pond ngồi gục mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay đan chéo của mình.
-Con còn có thể làm gì khác sao?
Đôi mắt người phụ nữ thoáng hiện nét buồn.
-Mọi chuyện chưa phải là không thể cứu vãn được nữa. Hãy cho thằng bé thời gian để chấp nhận, trong lúc đó con nên suy nghĩ thật kỹ về tương lai của mình, Pond. Nếu muốn trở thành người chồng, người cha tốt, nếu muốn gia đình của con được ấm no, ngoài việc đối xử và chăm sóc tốt cho bạn đời và con cái, con cũng cần phải lo được cho cuộc sống của bản thân. Bác biết trong quá khứ, mấy đứa vì thù hận mà làm nhiều chuyện trái với lương tâm nhưng hiện tại, dù đã trả được thù nhưng mấy đứa vẫn bị mắc kẹt trong bản ngã của chính mình.
Pond nhìn qua Ama, lẳng lặng lắng nghe những lời chỉ bảo của bà.
-Pond à, con với cả Gemini và Dunk, ba đứa cần học cách quên đi một Pond, một Gemini và một Dunk tung hoành ngang dọc với tài lực và cường quyền của mình khi trước, học cách tìm lại trở về với lối sống bình ổn, không đấu đá hay giành giật với ai, không chém giết hay đối đầu với pháp luật. Chỉ có thế, mấy đứa mới có thể bảo toàn hạnh phúc cho những người mấy đứa yêu thương.
-Con đã rời khỏi hắc đạo, cũng đã từ bỏ những công việc phi pháp rồi.
Ama khẽ liếc nhìn đứa cháu mình, điềm tĩnh tiếp lời:
-Đừng tưởng ta không biết việc con cho người hạ thủ hai tên thoát khỏi tay của Joke năm ấy rồi đưa xác của bọn chúng vứt trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
-Bọn chúng dám uy hiếp con.
-Vậy nên con mới không ngần ngại mà chọn cách trừ khử bọn chúng? Con nghĩ bản thân đã thay đổi nhưng thói quen khi đã luyện thành bản năng thì khó mà bỏ lắm con à.
Ama lôi bao thuốc ban nãy ra, đưa cho Pond. Pond nhìn vào bao thuốc có chút đắn đo nhưng rồi cũng cầm lấy một điếu. Ama thấy vậy chỉ cười nhạt, nói tiếp:
-Con thấy không, dù đã nói sẽ bỏ thuốc nhưng con chỉ chần chừ đôi chút rồi vẫn lại nhận lấy. Sự thay đổi không phải chỉ là ở bề nổi mà cần tìm tới gốc gác của nó, Pond.
Dứt lời, bà đứng lên giật lấy điếu thuốc trong tay anh rồi đưa lên miệng mình.
-Vẫn là để ta hút hợp hơn.
Bà vươn vai một cái, lấy bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói.
-Những lời này ta cũng đã từng nói với Gemini nhưng không biết đứa con trai ngốc của ta hiểu được bao nhiêu nữa. Ta cũng đã có tuổi rồi, không muốn xen vào chuyện của mấy đứa nhiều. Lớn rồi nên tự giải quyết chuyện của mình đi, sau tất cả thì tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
Ama cứ thế bỏ đi mất, để lại một Pond trầm mặc suy nghĩ về những lời bà nói.
_
Dunk sau khi rời khỏi sân bay thì quay trở về phòng làm việc của mình ở viện nghiên cứu. Mở máy tính lên, Dunk bắt đầu công việc của mình.
-Không phải, viết sai rồi...
-Cái này thiếu kí tự, gì vậy chứ...
-Sai nữa, xóa đi...
Dunk từ nãy đến giờ không tài nào làm đúng được, đầu óc cứ như ở trên mây khiến cho anh viết một chương trình đơn giản cũng sai lên sai xuống. Bất lực, Dunk đành thừa nhận bản thân mình đang nhớ người yêu, đưa tay mò tới chiếc điện thoại lướt đến số điện thoại của Joong. Đã năm ngày rồi, kể từ lúc chia tay nhau ở Phuket, cậu chưa gọi cho anh một cuộc nào, đến nhắn tin cũng không. Anh đã thử chủ động liên lạc với cậu trước nhưng nhận lại chỉ là vài câu hỏi han qua loa rồi cúp máy. Dunk tự hỏi có phải cậu đã chán anh rồi không.
Không muốn đoán mò thêm nữa, Dunk trực tiếp gọi điện cho Joong. Qua vài ba hồi chuông, cuối cùng cậu cũng bắt máy, nhưng thay vì một lời chào hỏi ngọt ngào như thường lệ thì đáp lại anh chỉ là một quãng dài im lặng khiến anh phải lên tiếng trước:
-Joong, em có đó không?
Dunk phải chờ tới giây thứ ba mới nhận được câu trả lời:
-Ừm, em đây.
Nhận ra sự kỳ lạ trong giọng điệu của cậu, Dunk bất chợt cảm thấy lo lắng.
-Bao giờ em quay trở lại Bangkok? Anh...nhớ em.
Dunk đó giờ là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, vậy nên sau khi nói lời thương nhớ hai tai của anh đã đỏ ửng cả lên, tiếc là Joong không thấy được.
-Anh.
-Ừ anh nghe?
-Anh...là người giúp Pond làm giả số bằng chứng và đổ tội lên người khác đúng không?
Dunk giật mình sau câu tra vấn của cậu.
-Em...làm sao mà em...
-Em hỏi đúng hay không, Dunk?
Giọng Joong có chút gằn xuống khiến Dunk giật thót.
-Thật ra...chuyện là...
Nghe được giọng điệu chần chừ của anh, Joong đã biết được đáp án mình cần, nhịn không được thở dài một hơi.
-Quả thật là anh. Anh có biết em đã thất vọng như thế nào không?
-Làm sao em lại biết?
-Điều đó có còn quan trọng sao?
Làm việc với Dunk thời gian qua quá đủ để Joong nhận ra dãy số liệu và thông tin được làm giả là do anh làm, thói quen khi viết chương trình mã hóa và thủ thuật anh hay dùng trong cách hack dữ liệu Joong quen thuộc đến mức tường tận. Chỉ là, cậu đã mong anh phủ định mọi suy nghĩ trong đầu cậu, mong rằng chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Tiếc rằng...
-Dunk, anh từng nói là người yêu của nhau chúng ta cần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, cần chia sẻ cho nhau những vấn đề gặp phải và cùng nhau vượt qua. Vậy, đây là cách anh tôn trọng và tin tưởng em?
Dunk bên kia đầu dây lắc đầu nguầy nguậy, nơi hốc mắt bỗng chốc nóng rực lên, nước mắt cay xè chực trào tuôn ra.
-Không mà, Joong. Em nghe anh đã, anh thật lòng cũng không muốn làm như thế nhưng Pond...Pond nó...
-Anh ấy làm sao?
Thái độ lạnh lùng của Joong thể hiện qua lời nói khiến Dunk không nhịn được nữa mà bật khóc.
-Pond nó đã chịu khổ nhiều rồi, anh không muốn vì chuyện này mà hạnh phúc của nó bị tan vỡ nên mới đồng ý che giấu cho nó.
-Anh không chỉ che giấu mà thậm chí còn là đồng phạm giúp sức cho anh Pond đổ tội lên đầu người khác, điều này là đúng hay sao hả anh? Anh nghĩ cho anh Pond nhưng có nghĩ đến người bị anh đổ tội sẽ ra sao không?
-Jo...Joong, người bị đổ tội anh ta hoàn toàn tự nguyện, Pond đã trao đổi với anh ta và anh ta chấp nhận chịu tội thay J mà...
-Ồ, vì anh ta tự nguyện nên mọi chuyện bỗng chốc trở thành đúng? Cái này có được coi là đánh tráo khái niệm không anh nhỉ?
Joong không khỏi bật cười trước lời bao biện của người mình yêu. Dunk bấy giờ đã gấp rút đến mất bình tĩnh rồi, lời nói xen lẫn với tiếng nấc trở nên loạn xạ hết cả:
-Đừng mà Joong, hức...đừng đối xử với anh...như vậy...hức... Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh lần này thôi, hức...sẽ không còn lần nào nữa đâu...
-Dunk, mục tiêu của pháp luật là truy bắt người phạm tội thật sự chứ không phải truy bắt người đứng ra nhận tội. Em...rất thất vọng... Tại sao...trong bao nhiêu người cứ phải là những người em yêu vậy nhỉ?
Hàng nước mắt lăn dài trên má, Joong cũng không kìm được nỗi đau đớn trào dâng trong lòng, quặn thắt đến mức khó thở.
-Joong, vì người đó là Joke, là anh trai của em nên anh mới chấp nhận phạm luật thêm lần nữa, anh không muốn thấy em tổn thương, chẳng lẽ em can tâm đẩy người thân em vào trong tù hả em?
-Anh à, vào tù không có nghĩa là kết thúc. Có thể nó khó chấp nhận thật đấy, nhưng em cũng không muốn bao che cho anh ấy một cách mù quáng, càng không muốn người em yêu lấy em ra làm cái cớ cho lỗi lầm của anh ta.
Tiếng nức nở vẫn vang lên bên kia đầu dây, ngày một lớn hơn và thổn thức hơn, khiến Joong thấy trái tim mình cũng đang dần vỡ vụn theo từng tiếng khóc của anh.
Joong siết chặt lấy tay mình, nghiến chặt răng cố gồng mình ngăn nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt.
-Dunk, Joke sẽ đi đầu thú sau khi phiên tòa giải oan cho Phuwin kết thúc. Anh ấy chấp nhận vào tù, vì lập chiến công trong trận chiến với Jackson khi trước nên hình phạt có lẽ sẽ được giảm nhẹ. Và trong thời gian ấy, em sẽ thay Joke chăm sóc gia đình nhỏ của anh ấy và cả bố của em.
Tay cầm điện thoại của Dunk khẽ run lên, anh là đang thật sự sợ hãi với những lời nói tiếp theo có thể nghe được từ người yêu mình.
-Tụi mình, chia tay nhé anh?
Câu nói của cậu vang lên nhẹ tâng nhưng đủ sức nhấn chìm không gian xung quanh vào trong cõi âm lạnh buốt.
Joong đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, để đi tới quyết định đau đớn như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Dù dứt khoát nói ra lời chia tay như vậy nhưng dư âm để lại trong lòng là một nỗi day dứt khôn nguôi. Cậu luyến tiếc mối tình này, luyến tiếc những kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Sau tất cả, rốt cuộc chúng ta lại thua cuộc trước vòng xoay của số mệnh, cũng thua cuộc trước chính "chúng ta".
Đau thật, anh nhỉ?
Dunk ngã khụy xuống sàn nhà, anh trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Hơi thở như ngưng trệ khiến anh không ngừng thở dốc.
-Joong, đừng như vậy. Em giận anh nên mới thế đúng không? Để bây giờ anh đến gặp em nhé? Anh sẽ bay đến Phuket ngay, em chờ anh chút...
Dunk vừa nói vừa hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.
-Anh à...em đau lắm, anh đừng đến...
Bước chân gấp gáp khựng lại trước lời cầu xin khẩn khiết của ai kia. Mặc cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Dunk như chết lặng trước những gì đang diễn ra, nghẹn ngào nói ra lòng mình:
-Nhưng...anh yêu em mà...
Nghe thấy thế tâm can Joong càng thêm đau nhói, hai chân lập tức khụy xuống, tay đưa lên miệng che đi tiếng gào khóc đang ứa đọng nơi cổ họng. Chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi vỡ ra làm đôi, giống hệt như tình mình trong tích tắc đã tan tành đến mức chẳng thể hàn gắn.
Dunk nghe thấy tiếng "tút" kéo dài mà thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, anh gục vào bên tường, tay buông thõng và tâm trí lù bù như đang mơ, mơ thấy cơn ác mộng tồi tệ của hơn hai chục năm trước lần nữa quay trở về, đem theo nỗi đau mất đi người mình yêu thương trong phút chốc ập tới đánh úp lấy tinh thần của anh khiến nó kiệt quệ.
-Joong...Joong...đừng bỏ anh mà...làm ơn...xin em...
Tiếng anh than khóc cứ vang lên rồi nhỏ dần và nhỏ dần, cho tới khi nó tắt lịm đi trả lại sự yên ắng đến đáng sợ cho góc hành lang trống vắng.
___Hồi tưởng của Joong___
Ngày hôm đó, Joke đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với Joong và Fourth. Hắn kể rằng năm đó, sau khi thành công trở thành tay sai dưới trướng của Jackson, để có thể lấy được lòng tin tuyệt đối của ông ta, Joke buộc phải hoàn thành nhiệm vụ quay về Thái Lan và giết chết những người được Kit Rokasut chỉ định, sau đó việc che giấu mọi chuyện sẽ được Kit cho người sắp xếp. Thời gian để thực hiện là mười lăm ngày, tức là nửa tháng. Đối với khả năng của Joke, hắn dư sức hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự tính nhưng nhân cơ hội được quay trở về quê nhà, hắn muốn đến nhìn thấy cậu em trai song sinh hiện tại đang sống thế nào. Vậy là dựa vào thông tin có được, hắn tìm tới trường đại học của Joong và phát hiện ra kế hoạch nhốt cậu lại trong phòng thí nghiệm của đám sinh viên bắt nạt. Ngay khi thấy đám cháy xảy ra, hắn không chút chần chừ lao vào bên trong, vốn định giải cứu em trai mình nhưng may mắn Joong đã được Phuwin cứu thoát, nhận thấy Fourth bị kẹt lại nên hắn đã đem cậu ra khỏi đó đặt ở gốc cây sau trường.
Sau này khi gặp lại Fourth, Joke không hề nhận ra đó chính là cậu nhóc được mình cứu sống. Mãi đến khi nói chuyện với Joong và được cậu kể lại về vụ việc ngày hôm ấy, Joke mới biết hóa ra người hắn cứu lại là Fourth và cũng nhớ được vết bỏng lớn ở sau lưng cậu.
Cách một tuần sau đám cháy, Joke mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Mọi thứ có thể nói diễn ra khá suôn sẻ nếu không có hai tên trong số nạn nhân cần phải giết bỏ lại thành công trốn thoát mất. Cho đến thời gian trở lại đây, tin tức tìm ra hung thủ thật sự của ba vụ án liên hoàn nổ ra khiến hai tên đó quay trở lại dùng sự thật để đe dọa Pond muốn chiếm đoạt một số tiền không nhỏ. Pond vì chuyện này mà đã thẳng tay trừ khử bọn chúng rồi tạo dựng hiện trường giả bên Mỹ, thành công xử đẹp một mối nguy hại không đáng có.
Ba vụ án mạng do Joke ra tay rất nhanh được Kit Rokasut cho người sắp xếp để đổ oan theo chỉ thị của Jackson. Chỉ là Joke và có lẽ đến cả Pond không tài nào ngờ được một trong những người phải chịu tội thay hắn mai này lại trở thành người mà ông chủ hắn yêu nhất, cũng chính từ đây mà gây ra muôn vàn hệ lụy đổ về sau.
-Vậy nên các người mới lựa chọn qua mắt chúng tôi bằng cách đổ tội cho một người khác?
Joong lạnh tanh cất tiếng sau khi nghe Joke nói ra hết mọi chuyện. Joke chỉ biết thở dài trước câu chất vấn của cậu, hắn cũng không còn lời bào chữa nào thêm cho bản thân.
-Joong à...
Fourth khẽ gọi tên bạn mình, cậu biết Joong hiện tại đang suy sụp ra sao khi biết anh trai mình thực chất là kẻ giết người hàng loạt, thậm chí còn là người đã vô tình đổ tội lên bạn thân của mình.
Joong đang dựa hai tay lên bàn làm việc, cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, đầu cúi gằm không rõ biểu tình ra sao.
-Joke, một câu hỏi nữa thôi. Dunk có tham gia vào vụ này không?
Cả căn phòng thoáng chốc im lặng. Không chờ đợi câu trả lời của người kia thêm nữa, Joong lập tức phát điên mà quăng toàn bộ tài liệu trên bàn hất tung xuống sàn, kể cả mấy cái máy tính vẫn còn đang sáng màn hình cũng bị cậu ném loạn xạ vỡ toang toác thành nhiều mảnh sượt ngang qua da thịt cậu tạo thành những vết xước chói mắt. Sự thật như một cái gai sắc nhọn và to lớn găm vào chân của con thú dữ là Joong khiến cậu không ngừng dãy dụa trong bất lực và tuyệt vọng, chỉ mong sao có thể giải thoát bản thân khỏi sự tra tấn và dày vò này.
-Joong...Joong à!
Fourth nhìn những hành động đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn mình thì không khỏi thương xót, hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu bạn đang loay hoay trong cơn đau giằng xé.
Tiếng giấy tờ loạt xoạt bay trong không khí, một trong số chúng phóng sượt qua tầm mắt của Joke. Hắn lặng người nhìn căn phòng ngăn nắp lúc đầu đang dần trở nên hoang tàn dưới cơn thịnh nộ của em trai. Thà rằng Joong đánh hắn, hét vào mặt hắn, chửi mắng hắn thậm tệ thế nào hắn cũng chịu. Nhưng cuối cùng, em trai hắn lựa chọn hành hạ chính mình, trút giận lên những đồ vật vô tri vô giác xung quanh cũng nhất quyết không đả động tới hắn dù chỉ một câu một chữ. Điều này khiến hắn càng thêm tự trách, lương tâm cắn rứt tạo thành xiềng xích gông lấy cổ hắn, trói chặt trái tim hắn, có lẽ từ giờ đến cuối đời cũng không tháo ra được.
Zo và ông Jack nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, nhìn một màn hỗn loạn trước mắt mà không khỏi sững sờ.
-Ch-Chuyện gì vậy?
Joong chững người lại, dừng mọi động tác mà đứng thở dốc. Đôi mắt hằn lên tơ máu như loài thú săn mồi thực thụ, đoán chừng ai đụng vào cậu lúc này đều sẽ bị móng vuốt sắc nhọn cào thành từng vết ứa máu. Chỉ có Fourth đứng ở phía đối diện nhìn thấy biểu tình này của cậu, những người khác đều đang ở sau lưng khuất khỏi tầm mắt của Joong.
Fourth nhẹ nhàng di chuyển chân, bước từng bước đi đến kế bên bạn mình.
-Joong, bình tĩnh lại nào...
Đến khi khoảng cách cả hai rút ngắn lại chỉ còn một gang tay, Fourth nhanh chóng ôm chầm lấy cậu bạn thân, một tay vỗ về lấy mái đầu rối tung của cậu.
-Không sao, không sao đâu, tớ ở đây rồi...
Hai người cứ thế bỏ mặc ánh nhìn hoang mang của Zo và ông Jack, bỏ mặc luôn sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Joke. Mấy đứa nhóc giờ đang bận xoa dịu lấy nỗi đau của nhau mất rồi, vì cả thế giới dường như ai cũng muốn tổn thương ba đứa nhóc bọn họ hết. Thế giới này, thật chẳng đáng yêu chút nào cả...
.
-Anh sẽ đi đầu thú.
Vỏn vẹn mấy chữ Joke nói với Joong như thế sau một đêm suy nghĩ. Joong với đôi mắt thâm quầng đang thẫn thờ như người mất hồn nghe thấy thế thì từ từ dời tầm mắt lên nhìn hắn.
-Anh chắc chứ?
Joke khẽ gật đầu.
-Anh chỉ xin em một chuyện. Mọi chuyện ở đây...em có thể giúp anh chăm sóc Zo, JaiDee và ba được không?
Joong cụp xuống đôi mắt.
-Anh phải đi xin lỗi Phuwin.
-Được. Lát nữa anh sẽ gọi điện thông báo cho cậu ấy chuyện này và xin lỗi cậu ấy.
Joong lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu gục đầu trên lớp kính trong suốt, phả ra từng hơi thở mệt mỏi phủ trắng xóa khung cảnh trước mặt, mịt mờ chẳng còn thấy khơi xa.
-Joke, anh biết không, em thấy cực kỳ có lỗi với Phuwin, em không biết phải làm sao đối mặt với cậu ấy nữa, cũng không biết phải mở lời với cậu ấy thế nào.
Joke khẽ gục đầu xuống, ánh mắt đục ngầu như mặt hồ kín bụi không thấy đáy.
-Không phải lỗi của em.
-Cũng là lỗi của anh trai em, người anh song sinh ruột thịt đã lừa dối em.
-Anh...xin lỗi.
Joke không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, bởi hắn vốn không còn ai để trách cứ ngoài chính mình.
-Joke à... Chúng ta có thể nào...quay trở lại như ngày xưa được không? Cùng nhau chạy nhảy vui đùa, cùng nhau trèo rào trốn học rồi bị đánh đòn. Đòn roi của ba tuy đau nhưng ít nhất cũng không đau bằng lúc này, anh ha?
Giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, như một đợt nhỏ tí tách tràn ra khỏi bờ đê lại mang theo chút phù sa lắng đọng hòa nguyện vào cái tôi thâm trầm đã bị vỡ nát. Một Joke ngạo mạn và oanh tạc trên chiến trường rốt cuộc cũng phải đầu hàng trước bốn chữ "tình sâu nghĩa nặng", để lộ ra cái yếu đuối dạn dĩ mà từ lâu đã bị thói đời chèn ép che giấu lại.
-Xin lỗi em...
Lại là câu xin lỗi. Một trăm hay một ngàn câu xin lỗi nữa liệu có thể đổi lấy một Joke như trước quay trở về với Joong được không?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
Joke của năm ấy đã chết kể từ ngày hắn chính tay giết chết mạng người đầu tiên trong danh sách trải dài hơn năm mươi cái tên đó rồi.
J đã tự mình giết chết Joke - anh trai của cậu.
Giá mà năm ấy anh không rời đi, giá mà năm ấy anh lựa chọn ở lại để cuộc đời không có cơ hội để chia cách anh em ta thì bây giờ cả hai có ra nông nỗi này?
Thoát khỏi luồng suy nghĩ quẩn quanh, Joong đứng dậy tiến về phía hắn.
-Anh đừng lo. Em sẽ giúp anh quản lý mọi chuyện ở đây sau khi anh đi. Nhưng đổi lại em cũng có một điều kiện.
Joke chớp lấy đôi mắt, im lặng chờ đợi điều kiện của người kia.
-Khi quay trở về, hãy đem Joke - anh trai em quay trở về cùng với anh có được không?
Nước mắt vừa ngưng lại còn chưa kịp khô lại bị câu nói của cậu làm cho hai bên gò má ướt sũng. Joke hắn thừa nhận, vào khoảnh khắc này, hắn hối hận, hối hận thật rồi, về tất cả mọi chuyện.
Joke ôm chầm lấy Joong, hàng lệ giàn dụa trên gương mặt người đàn ông còn đang độ tuổi đôi mươi. Hai anh em cứ thế giữ chặt lấy nhau thật lâu, chỉ mong sao thời gian chững lại thêm đôi nhịp để họ còn có thể lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Zo ở bên ngoài tựa lưng vào tường, lắng nghe hết tất cả mà thấy lòng quạnh hiu. Ánh mắt đau đáu nhìn về đằng đông đang hửng sáng, thủy triều rút dần về trả lại những đợt sóng dịu nhẹ vỗ về lấy bờ cát một cách dịu êm. Như đang đứng trước đầu ngọn gió, Zo khẽ nhắm lấy đôi mắt, tưởng tượng bản thân đang quay trở về những lần tay trong tay cùng với Joke đi dọc bờ biển dưới nắng sớm ban mai. Gió tràn đầy sức sống mang theo hương biển tinh khôi lấp đầy khoang mũi của những kẻ dậy sớm đang đùa vui tíu tít tạo thành tràn cười hòa vào âm thanh rì rào của đại dương. Zo nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dịu dàng và thương mến của người kia dành cho mình, bàn tay ấm áp khẽ khàng truyền sang cho anh niềm hạnh phúc đong đầy.
Khung cảnh yên bình ấy diễn ra trong đầu anh thật chậm rãi, bất giác kéo theo bờ môi anh nâng lên. Mở mắt đối diện với hiện thực, Zo cơ hồ vẫn giữ lấy nụ cười trên môi mình, tâm trí cẩn thận lôi ra tấm băng cassette vừa mới mở rồi cất gọn vào một nơi nào đó thật sâu trong góc.
Anh đợi em về để tạo ra những cuốn băng kỷ niệm mới giữa chúng mình, Joke.
___Kết thúc hồi tưởng___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top