Chap 122

Mặt trời đi ngang qua một vòng biển lớn rồi đọng lại ở cuối ngày một màu đỏ tương tư mang theo cái chất cổ xưa hoài niệm, gửi vào tâm người một đoạn lắng yên ắng đến nao lòng. Fourth đứng trước mỏm đá, đôi mắt long lanh nhìn về quả cầu rực lửa ở phía đằng Tây xa vợi. Gió biển man mát, mằn mặn mang lại cảm giác vừa lạnh lùng vừa khô rát khác hẳn với gió ở vùng ngoại ô Bangkok tinh nghịch và dịu nhẹ. Fourth thấy da mặt mình dần nóng lên như bị chà xát với không khí nhưng cậu vẫn đứng im như thế, không hề muốn rời đi, để mặc chiếc khăn quàng cổ bay phấp phới giữa nắng chiều cam mộng.

-Fourth...

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Fourth chầm chậm xoay người lại. Đối diện với gương mặt thân thương mình từng mong ngóng, giờ đây Fourth lại cảm thấy day dứt và đắng lòng, trái tim như đụng phải một vết thương chưa lành, đau đớn không thôi.

-Anh tới đón em về. Chúng ta về nhà thôi em.

Gemini mỉm cười, ân cần nhìn em. Hai tay dang ra đón chờ người kia bước tới. Nhưng đôi chân Fourth vẫn đứng yên tại đấy, dường như không có ý định di chuyển. Cậu nghẹn ngạo cất tiếng:

-Chú... Chú à...

Cách xưng hô lâu rồi mới được nghe lại khiến Gemini có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đáp lại:

-Ơi, anh đây.

-Chú, chú ơi...

-Anh nghe?

-Chú... Chú của em...

-Anh đang ở đây, nhóc ơi?

Fourth cứ gọi hắn mãi, gọi trong vô thức, gọi trong cái đớn đau xé nát lòng mình.

Em tranh thủ gọi "chú" vì đây sẽ là lần cuối em gọi chú bằng cách xưng hô này.

Đến lúc hắn nhịn không được nữa muốn bước đến ôm em thì em liền ngẩng mặt, để lộ ra hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt khổ sở.

Gemini sững sờ nhìn em, em của hắn làm sao vậy?

-Gemini, chúng ta...dừng lại thôi.

Lời em nói như tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào đại não hắn.

-Em...em đang đùa đúng không? Em chỉ đang giận anh thôi đúng không? Anh đến để xin lỗi em rồi đây, chúng ta cùng nhau về nh...

-Gemini, bạn của anh đã lừa dối bạn của em, bạn của anh đã gián tiếp đổ oan cho bạn của em, bạn của anh hết lần này đến lần khác phạm sai lầm với bạn của em. Và anh, anh đã lừa dối em. Anh biết hết mọi chuyện nhưng lựa chọn nghe theo bạn của mình, giấu nhẹm đi tất cả, các anh xoay vòng tụi em giống như những đứa ngốc, tự hỏi làm sao em có thể tin các anh lần nữa đây? Làm sao em có thể tin anh lần nữa đây, Gemini của em?

Fourth càng nói càng xúc động, tưởng chừng như giọng nói nhẹ nhàng của cậu hoàn toàn trấn áp được tiếng ồn ã của sóng biển, khiến từng lời thốt ra được vót nhọn còn hơn cây đinh ba của Thủy Tề đâm sâu vào trái tim Gemini, dù làm cách nào cũng không thể gỡ được, bởi người cầm chuôi là người hắn yêu cơ mà...

-Gemini, khi trước là vì yêu anh, em bỏ mặc tất cả để bên cạnh anh. Bây giờ em vẫn yêu anh, chỉ có điều em chợt nhận ra rằng, giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề để tiến sâu hơn vào mối quan hệ hôn nhân. Cảm ơn anh vì quãng thời gian bên nhau, cảm ơn anh vì đã cùng em vượt qua căn bệnh rối loạn tâm thần, cảm ơn anh vì mọi thứ. Nhưng có lẽ...chúng ta nên kết thúc tại đây thôi.

Gemini lắc đầu muốn phủ nhận:

-Không, không thể như thế được. Em nói kết thúc là kết thúc thế nào? Chúng ta rõ ràng đang rất tốt đẹp mà, chỉ vì anh không nói cho em biết về việc J là hung thủ thật sự của vụ án oan của Phuwin mà chia tay anh ư? Em đừng như vậy mà...

-Vấn đề ở đây không phải là ai là hung thủ thật sự của vụ án. Vấn đề là anh đã lừa dối em, Gemini. Anh bốc đồng, nóng tính và ưa chuộng vũ lực để xử lí vấn đề. Khi trước em luôn nhắm mắt bỏ qua chuyện anh có thể không quá tốt đẹp hay hoàn hảo như lời bàn tán của người khác, nhưng sau khi biết được những gì anh từng làm, em hoàn toàn thất vọng, Gemini à.

Trong quá trình điều tra Joke, Fourth và Joong vô tình phát hiện ra Gemini cũng có liên quan đến một số vụ án xảy ra trong thành phố, một vài vụ là chém giết, một vài vụ là cá cược, đa số đều là ẩu đả, ngoài ra còn có một số vụ liên quan tới hàng cấm và ma túy. Từ trước đến giờ, Fourth không quá tò mò về công việc của hắn, cậu cũng chỉ mường tượng ra rằng hắn có lẽ cũng không tầm thường và công việc của hắn hẳn có phần nguy hiểm nhưng chưa từng tìm hiểu sâu. Nay cùng với Joong phát hiện ra nhiều điều về hắn khiến Fourth không khỏi kinh ngạc, bởi số hành vi phi pháp của hắn phải nói là nhiều vô kể. Tất cả đều không bị truy cứu pháp luật và hắn đều thoát tội thành công, Fourth dám chắc rằng hắn và Pond đã sử dụng quyền lực cùng tiền tài để che đậy tất cả.

Sự thật này về hắn khiến Fourth suy nghĩ rất nhiều, về mọi chuyện đã diễn ra, về việc cậu gặp hắn lần đầu tiên ở đồn cảnh sát, về việc hắn cũng đã từng tham gia bữa tiệc của Kit Rokasut - một kẻ hám tài đã bị định tội. Fourth tự hỏi là vì hắn che giấu quá tốt hay phải chăng mình đã quá ngây ngô khi tin tưởng hắn vô điều kiện, yêu hắn một cách mù quáng đến mức bất chấp tất cả để giờ nhìn ra rõ chân tướng lại chẳng thể chấp nhận được.

Quả nhiên, ngày ấy cậu đã đúng khi không muốn biết tên của hắn. Thà rằng đừng biết tới để bây giờ chẳng đau lòng đến nhường này.

-FotFot, anh...

Gemini muốn nói ra lời bào chữa cho bản thân nhưng miệng lại trở nên cứng đờ, cổ họng khô khốc ngăn chặn mọi điều hắn định nói.

Fourth vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ, hai tay đang nắm chặt sau túi áo khoác liền bỏ ra ngoài, từ từ tháo đi chiếc nhẫn lung linh trên ngón áp út trước sự ngỡ ngàng của Gemini.

Fourth chầm chậm tiến về phía hắn, cầm lấy tay hắn rồi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay to lớn, nhìn hắn một cách trìu mến, bình thản không chút vướng bận, khẽ mỉm cười nói:

-Em trả lại anh sự tự do. Chúc anh hạnh phúc.

Gemini cứng ngắc lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống trong vô thức.

-Đừng, đừng mà em...

Fourth nhẹ nhàng lách người sang muốn bước qua hắn nhưng đã bị vòng tay rắn chắc ôm ghì lại, nước mắt của người đàn ông vậy mà thấm ướt một bên vai áo cậu.

-Xin em, anh sẽ thay đổi, anh sẽ không lừa dối em bất kỳ điều gì nữa. Anh sẽ không ngủ ngáy nữa, sẽ không đi sớm về khuya nữa, sẽ tập ăn cay để cùng em ăn những món em thích, cả ngày sẽ mặc những bộ đồ đôi mà em tặng, sẽ đưa em đi những nơi em muốn đến, em từng nói muốn đến Paris hưởng tuần trăng mật mà, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới, sao em đành lòng với anh như thế em ơi?

Gemini vừa nói vừa nấc nghẹn đến thảm thương. Hắn thật sự rất sợ, sợ Fourth sẽ bỏ hắn đi mất.

Fourth nắm chặt tay mình đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, cậu dồn hết sức để ngăn tiếng khóc đang muốn bật ra khỏi miệng mình, thay vào đó là lời từ chối đầy phũ phàng:

-Đã là bản chất thì không thay đổi được đâu Gemini. Anh đừng ép buộc mình vì em hay bất kỳ ai mà thay đổi, hãy cứ sống cuộc đời của riêng anh thôi, hãy cứ là Gemini ngạo nghễ và ngang tàn như trước. Anh, hãy cứ là chính anh. Còn em, em sẽ ổn thôi. Hai ta, dù không còn nhau nữa, vẫn sẽ ổn thôi.

Nói rồi Fourth dứt khoát gỡ tay Gemini ra và chạy một mạch đi không ngoảnh đầu lại thêm một lần. Cậu chạy rất nhanh, nước mắt cứ thế chảy ra không sao ngăn lại, tiếng nức nở mỗi lúc càng to hơn khi càng xa hắn. Fourth của bây giờ đã không thể hồn nhiên nói rằng "chỉ cần được ở bên Gemini thì sao cũng được" nữa rồi. Cậu phải trưởng thành hơn thôi...

___Hồi tưởng của Fourth___

-Gemini, sau này chúng ta đi Paris hưởng tuần trăng mật nhé?

Fourth nằm gối đầu lên đùi Gemini, xòe bàn tay có ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh dưới ánh nắng, vừa ngắm nghía vừa nói với hắn.

Gemini bật cười, đưa tay đan lấy tay cậu rồi thơm lên chiếc nhẫn, đáp:

-Tất nhiên là được rồi. FotFot muốn đi đâu anh cũng chiều tất.

Nghe thấy thế Fourth cũng khúc khích cười theo.

-Gemini, tại sao anh lại cầu hôn em thế?

-Vì anh muốn sống chung với em cả đời chứ sao, đồ ngốc!

Gemini búng yêu lên mũi cậu một cái khiến Fourth chun mũi, trề môi nói:

-Anh nghĩ kỹ chưa đấy? Biết đâu mai này lại thích người khác rồi đổi ý thì sao?

Gemini đưa tay kẹp lấy hai má cậu khiến đôi má phồng hết lên rồi mổ mấy cái liền lên môi cậu.

-Gemini này chỉ có một mình FotFot nhà em thôi. Nhóc con em không được nghĩ bậy bạ như thế nữa, nghe chưa?

Fourth vì sợ mỏ mình bị mổ nữa liền gật gật cái đầu, thấy thế Gemini mới chịu bỏ tay ra khỏi má em, trước khi rời hẳn còn ngứa tay véo má em một cái.

-Sau này anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, mua hết mấy khu đất và mấy căn biệt thự về cho em, em chỉ cần ngoan ngoãn làm "vợ" của Gemini Norawit này thôi.

Fourth khẽ lắc đầu:

-Em không cần nhiều đất hay biệt thự, em chỉ cần chúng ta được sống cùng nhau thật yên bình dưới mái nhà nhỏ, có những đứa con bụ bẫm nô đùa cùng nhau, thế là hạnh phúc rồi. Đó chính là ước mơ lớn nhất của em!

-Chưa gì mà FotFot của anh đã nghĩ đến chuyện có con rồi sao?

Câu nói châm chọc của Gemini thành công khiến Fourth đỏ mặt.

-Thì...em chỉ tưởng tượng tương lai tụi mình như thế thôi mà.

Bỗng, hắn cúi xuống thấp sát mặt Fourth, thì thầm:

-Muốn có luôn bây giờ không, FotFot?

Fourth tròn mắt, ấp úng:

-C-có gì...cơ?

Thấy biểu tình này của sóc nhỏ khiến Gemini phụt cười, cúi người xuống hôn khắp cổ cậu, hai tay luồn vào trong áo chọc lét khiến Fourth cười ná thở.

-Á! Gemini...nhột...haha...dừng...

Đã từng là một viễn cảnh êm đềm và đẹp đẽ đến vậy cho đến khi Fourth nhìn thấy một loạt các thông tin về người yêu của mình hiện dày đặc trên màn hình máy tính của Joong. Joong ở kế bên sau một hồi nổi đóa với tên khốn Gemini thì mới để ý tới biểu cảm thất thần của đứa bạn, dè dặt hỏi:

-Fourth, cậu...có sao không?

Sự thật bẽ bàng hiện ra trước mắt khiến Fourth nhất thời không thể ổn định được cảm xúc. Cậu thấy đầu mình choáng váng, hai mắt mông lung không biết nhìn về đâu. Phải mất một lúc lâu, Fourth mới có thể lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười trấn an Joong:

-Tớ không sao, chúng ta nên tiếp tục điều tra về Joke thì hơn.

-Nhưng...

Fourth kiên định nhìn Joong.

-Joong, tớ ổn. Chúng ta cần tập trung cho chuyện của Joke đã, những cái khác tính sau đi.

Và rồi sau khi tìm ra chân tướng tất cả mọi chuyện, Fourth càng trở nên rối rắm hơn nữa. Cậu thức trắng một đêm, tự vấn chính mình về mối quan hệ giữa cậu và Gemini. Nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, thay vì cảm thấy nôn nao, vui mừng như trước thì giờ đây Fourth chỉ cảm thấy thật nặng nề và lỏng lẻo.

Mọi chuyện xảy đến với cậu như một giấc mơ. Lần đầu gặp hắn, cả hai chưa gì đã lao vào công kích đối phương, sau đó là hiểu lầm ở bữa tiệc của Kit Rokasut rồi dần già cả hai đã phát triển tới mức muốn cùng nhau chung sống đến cuối đời.

-Em biết gì không, thật ra, đêm hôm đó giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì hết.

-Thật á?!

Gemini gật đầu chắc nịch.

-Đêm đó, em bị trúng thuốc nên vồ lấy anh. Nhưng sau khi cả hai vào được tới phòng, anh đã giữ em lại, bế em vào nhà tắm xả nước lạnh để giúp em tỉnh táo hơn. Quần áo của cả hai cũng vì thế mà ướt nhẹp, đó cũng là lý do chúng ta trần như nhộng ngủ trên giường đấy.

Gemini đã từng kể lại mọi chuyện cho Fourth biết sau khi cầu hôn cậu như thế đó.

-Tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn?

-Lỡ đâu sau khi em biết giữa chúng ta chưa từng có gì lại chạy đi mất, anh biết phải làm thế nào?

-Thiệt tình, đồ ngốc, em sẽ không đời nào bỏ anh đâu!

-Em nói rồi đấy nhé, nhóc con!

Fourth ngơ ngẩn nhớ về những hồi ức tốt đẹp giữa cả hai. Dựa đầu lên cửa kính, Fourth cảm thấy ngột ngạt với loạt câu hỏi như mớ bòng bong trôi nổi trong đầu, cậu không biết phải làm sao với mối quan hệ này, liệu nên tiếp tục hay dừng lại. Cậu yêu hắn, yêu rất nhiều nhưng với những gì được bày ra trước mắt, cậu không còn đủ can đảm để lao đầu vào thứ tình yêu si dại ấy nữa.

Fourth vò lấy đầu mình, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cậu cần ai đó cứu cậu ra khỏi sự rối ren này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, Fourth hít một hơi thật sâu để che giấu đi sự nghèn nghẹn nơi cuống họng rồi nhấc máy:

-Con nghe, mẹ.

Giọng nói hiền từ của bà Pui vang lên từ điện thoại:

-Ừ, đi chơi vui không con? Tính bao giờ thì về với bố mẹ đây?

Fourth siết chặt lấy điện thoại, nhỏ giọng đáp:

-Có lẽ con sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Có Joong ở cùng nên mẹ đừng lo.

Người bên kia im lặng vài giây mới nói tiếp:

-Ban sáng mẹ có gặp Gemini, cậu ấy nói hai đứa đang có chút vấn đề.

Fourth nín nhịn cơn thở dài, bình tĩnh trả lời:

-Vâng, quả thật...có chút vấn đề.

Lại tiếp tục là một khoảng im ắng bao trùm lấy cả hai, lâu thật lâu...

-Fourth...mẹ từng nói với con đúng chứ, rằng mẹ không ngăn cấm con yêu ai hay ở cùng ai nhưng con phải biết để tránh bị tổn thương, con cần phải khôn ngoan hơn trong tình yêu. Tình yêu rất đẹp nhưng đừng để nó nuốt chửng con, Fourth à...

Đến lúc này Fourth không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng, giọng nói vỡ ra xen lẫn với tiếng nấc.

-Con...con phải làm sao đây mẹ? Con...con không biết...phải làm sao nữa...

Đáp lại cậu là một tiếng thở dài.

-Hôn nhân là chuyện đại sự cả một đời, con hãy nghĩ cho kỹ người con chọn có phải người có thể mang lại cuộc sống con mong muốn trong tương lai không.

Chỉ có tiếng khóc nức nở của Fourth vang vọng từ đầu dây bên kia. Thấy thế, bà Pui đành tiếp lời:

-Thành thật mà nói Fourth con à, ngay từ lúc con giới thiệu Gemini với mẹ, nếu không xét về gia cảnh thì những yếu tố khác của một người chồng, một người trụ cột gia đình mẹ đều không thấy được ở Gemini. Cậu ấy tự do, phóng khoáng và là người có tiếng tăm trong giới, chưa kể so về tuổi tác hai đứa có sự cách biệt không nhỏ. Nhưng khi thấy hai đứa ở bên nhau và thấy được con thật sự hạnh phúc, mẹ đã không lên tiếng ngăn cản.

Fourth có chút bất ngờ trước lời tỏ tường của mẹ.

-Giờ đây mẹ cũng không muốn cho con một lời khuyên cụ thể nào bởi hạnh phúc của con phải do con định đoạt, chứ không phải một ai khác. Sau cùng, với tư cách của một người mẹ, mẹ chỉ mong con hạnh phúc dù lựa chọn của con là gì đi nữa. Còn với tư cách của một người đi trước, mẹ phải nói rằng mẹ hạnh phúc với hiện tại vì có bố con là chồng và có FotFot là con của mẹ, mẹ mừng vì mẹ đã chọn bố để giờ đây có thể nhìn con trai mẹ lớn đến nhường này, đã đến lúc con trai mẹ đưa ra lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình rồi. Lời khuyên duy nhất của mẹ: đừng để bản thân hối hận về sau, nghe con.

Tắt máy, Fourth vẫn ngây ngốc nhớ lại những lời mẹ mình vừa nói. Từng câu, từng chữ với giọng nói dịu hiền, bay bổng của bà như đưa Fourth vào trong cơn mơ, cảm giác những gì đã từng xảy ra chỉ là một thước phim nhẹ nhàng, cuốn trôi kẻ mơ mộng ngồi coi ở đây là cậu vào trong từng khung cảnh êm đẹp mà quên bẫng đi thực tại ngoài kia. Phải rồi, bấy lâu nay cậu vẫn luôn chôn chặt mình trong những mộng tưởng đẹp đẽ của tình yêu và không nhận ra hiện thực tàn khốc bao nhiêu, cuộc đời vốn đâu phải chỉ cần tình yêu là đủ.

Lại thêm một đêm không ngủ, Fourth dành thời gian để thông suốt mọi chuyện, cuối cùng cũng có thể dằn lòng dứt khoát đưa ra quyết định. Mẹ cậu nói đúng, tình yêu rất đẹp nhưng nếu không cẩn thận chúng ta rất dễ bị nuốt chửng bởi thứ mộng đẹp tình yêu mang đến, để rồi khi vỡ mộng kẻ đau đớn không ai khác là chính ta mà thôi. Đời người kéo dài hàng chục, thậm chí cả trăm năm, nếu chỉ vì một quả ngọt bên đường mà dừng lại quá lâu, chúng ta sẽ để lỡ mất cả đoạn đường dài phía trước. Vậy nên, Fourth phải bước tiếp thôi, đi và tìm đến mọi nơi yên bình mà cậu hằng mong ước.

___Kết thúc hồi tưởng___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top